Chơi ở trung tâm thương mại đến 6h, ba người quay lại cửa hàng bán đồ trang trí hồi chiều để lấy khung ảnh.
Phùng Duệ Hiên rất chi là ngang ngược: “Trong bức ảnh này có 3 người, mà có 2 người sống chung nhà là tôi và Bánh Bột rồi, nên là ảnh sẽ để tôi mang về.”
Hạ Thụy không tài nào cãi được.
“Được, anh thích thì anh cứ việc mang về đi.”
Bánh Bột muốn cầm ảnh nhưng Phùng Duệ Hiên chỉ cho nhóc nghé qua tí rồi tự mình mang lên trên xe.
Phùng Duệ Hiên chở Hạ Thụy và Bánh Bột đến nhà hàng của anh ăn tối.
Lúc ăn uống, Hạ Thụy để ý hơn một chút, đúng là Phùng Duệ Hiên rất tinh tế, xoay những món cậu thích sang phía cậu, còn những món cậu không ăn thì để hướng mình.
Cả bữa ăn chủ yếu là Bánh Bột nói, Hạ Thụy không nói mấy, bởi vì không hiểu sao tự nhiên cậu sợ hé mồm ra nói câu nào là sẽ thấy rất ngượng, nhất là trong bầu không khí như vậy.
Một bữa ăn thôi mà cảm giác trôi qua rất lâu, Hạ Thụy ra ngoài hít khí trời, nghĩ thầm Cảm giác ngại ngùng chết tiệt! này!
Ăn xong, Phùng Duệ Hiên chở Hạ Thụy về trường.
Trước khi cậu xuống xe, anh hỏi một câu: “Tết dương lịch cậu được nghỉ dài ngày không?”
Hạ Thụy: “Hình như là 3,4 ngày gì đó.”
Phùng Duệ Hiên lại bảo: “Mấy hôm đó tôi phải đi công tác, không yên tâm để Bánh Bột cho người khác trông, cậu có thể thỉnh thoảng qua nhà tôi chơi với nó được không?”
Hạ Thụy đồng ý ngay: “Được chứ!”
Bánh Bột vui vẻ hỏi lại: “Thật à Hạ Hạ?”
Hạ Thụy: “Đương nhiên rồi!”
Hạ Thụy xuống xe, chào tạm biệt hai ba con rồi về kí túc xá.
***
Mấy ngày Tết dương lịch, ba Hạ cũng phải đi ăn liên hoan hội này hội kia, Hạ Thụy làm ổ ở nhà Phùng Duệ Hiên suốt.
Bảo mẫu theo giờ không phải trông nom bé con nên bao giờ đến giờ cơm sẽ đến nấu rồi đi về.
Hạ Thụy và Bánh Bột nằm chơi ở phòng khách.
“Bánh Bột này, bức ảnh hôm trước ba con treo ở đâu rồi?”
Bánh Bột vừa nghịch đồ chơi vừa trả lời: “Ba con treo ở phòng ngủ của ba ấy.”
Hạ Thụy nghe thế mà nghẹn lời.
“Sao lại treo ở đó?”
Bánh Bột: “Con bảo treo trong phòng con mà ba không nghe, ba bảo treo trong phòng ba.”
“Ba có bảo để làm gì không?”
Bánh Bột lắc đầu: “Ba không bảo để làm gì cả.”
“À nhưng mà ba có dặn con là phải ngoan ngoãn, nghe lời Hạ Hạ, không được làm Hạ Hạ buồn.”
Tim Hạ Thụy chợt run lên một cái, cậu bảo: “Nhưng Bánh Bột ngoan mà!”
“Ba bảo, ở nhà Hạ Hạ sống không vui vẻ, vì ba mẹ không ở cạnh nhau nên nhiều lúc Hạ Hạ sẽ buồn.”
Hạ Thụy im lặng.
“Sao Hạ Hạ không nói gì thế?”
Hạ Thụy cười: “Tại Hạ Hạ thấy cảm động í mà.”
Bánh Bột đột nhiên bỏ đồ chơi trên tay xuống, đến gần Hạ Thụy: “Cảm động ạ? Hạ Hạ sẽ khóc à? Hạ Hạ đừng có khóc nha!”
“Không có khóc đâu, chỉ cảm động thôi, con đừng lo, cứ chơi tiếp đi.”
Lúc ăn trưa, Hạ Thụy thấy Bánh Bột có một bộ đồ ăn trưa riêng của trẻ con, trông rất đáng yêu bèn hỏi.
“Cái này ba mua cho con à?”
“Không ạ, chú Văn bạn ba mua đấy ạ.”
Hạ Thụy ồ một tiếng, rồi như chợt nhớ tới cái gì, cậu hỏi tiếp: “Ba con nhiều bạn không?”
Bánh Bột nghĩ nghĩ, rồi đếm đếm ngón tay: “Không nhiều lắm ạ, có chú Văn thân nhất nè, còn mấy chú khác từng đến dự sinh nhật con nè.”
“Các chú đó hay đến nhà chơi lắm hả con?”
“Dạ không ạ, ít lắm luôn.
Hạ Hạ đừng lo, Hạ Hạ vẫn đến nhiều nhất í.”
Hạ Thụy buồn cười: “Hạ Hạ đâu có lo, thôi con ăn đi rồi Hạ Hạ đưa con lên tầng ngủ trưa.”
Một ngày của Hạ Thụy và Bánh Bột trôi qua như vậy, rất nhẹ nhàng.
Buổi tối, Hạ Thụy ngủ lại nhà Phùng Duệ Hiên.
Trước khi đi ngủ thì video call với anh.
“Ba ơi, con sắp đi ngủ rồi nè! Ba chuẩn bị đi ngủ chưa?” – Bánh Bột đắp chăn kín người, hỏi ba qua điện thoại.
Phùng Duệ Hiên nhìn một lớn một nhỏ nằm trong chăn ấm mà mỉm cười, anh chợt thấy rung động.
Đây là cảm giác có một gia đình mà anh từng mơ ước hồi còn nhỏ.
Có người mình yêu thương (dù giờ chưa hốt về được), có con trai tinh nghịch nhưng cực kì đáng yêu đang chờ mình ở nhà.
“Ba chưa đi ngủ, vẫn còn đang phải làm việc.”
Lần này đến lượt Hạ Thụy nói: “Anh cố gắng đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá.”
Phùng Duệ Hiên: “Tôi biết rồi!”
“Hôm nay Bánh Bột có nghịch ngợm gì không đó?”
“Không có đâu, thằng nhóc ngoan lắm, rất nghe lời tôi luôn, anh không cần lo.”
Phùng Duệ Hiên gật đầu: “Thế tốt rồi!”
Hạ Thụy bắt đầu kể ngày hôm nay bắt đầu như thế nào, cậu và Bánh Bột cùng nhau làm gì, chơi những gì, xem những gì.
Phùng Duệ Hiên chăm chú lắng nghe, còn Bánh Bột ở bên thì đã ngủ tự bao giờ.
“Chưa từng thấy cậu còn có mặt hoạt bát như này luôn đó.”
Hạ Thụy ngại: “Tôi nói nhiều lắm hả?”
“Không nhiều, bình thường, đáng yêu mà!”
Hạ Thụy không ngờ Phùng Duệ Hiên sẽ khen mình thẳng thắn như vậy, cậu chào qua loa một câu rồi trực tiếp cúp máy.
Ngại chớt đi được!!!!!