Cuối tuần về nhà, Tiêu Lam và Chu Vũ Khiêm tổ chức sinh nhật muộn cho Hạ Thụy, gọi video cho Doãn Mộng Ninh và Đinh Dự.
Đinh Dự hỏi Hạ Thụy còn thích đôi giày thể thao hôm trước cậu mới nhắc đến lúc nhắn tin không, Hạ Thụy chưa kịp trả lời thì Tiêu Lam chen vào.
“Nó không cần nữa đâu, có người tặng giày cho rồi! Còn là phiên bản giới hạn đấy nhé!”
Đinh Dự há hốc mồm: “Vãi đạn, lão Khiêm, mày mua tặng nó à?”
Chu Vũ Khiêm ở bên cạnh lắc đầu: “Không phải tao, tao vốn định mua tặng nhưng nay nhìn nó đi đôi giày đó, tao nghĩ chứ, thằng tặng giày cho nó cũng nhanh tay thật!”
Hạ Thụy nhìn Chu Vũ Khiêm một cái, nghĩ thầm, Phùng Duệ Hiên mà biết đứa em trai luôn mồm kêu mình là anh lại dám ở sau lưng gọi mình là thằng thì chắc Chu Vũ Khiêm “tàn đời”.
Đinh Dự hỏi: “Bạn nào tặng thế anh Thụy?”
Đương nhiên là Hạ Thụy sẽ không nói thật rồi: “Bạn cùng phòng ấy mà.”
Đinh Dự tấm tắc: “Giàu thật đấy!”
Hạ Thụy không muốn mọi người tiếp tục nói về chuyện này nữa, bèn hỏi Doãn Mộng Ninh nãy giờ vẫn luôn im lặng.
“Ninh Ninh, sao thế?”
Doãn Mộng Ninh uể oải trả lời: “Chúng mày biết là tao mới kí hợp đồng với công ty giải trí Tinh Không, hợp đồng thực tập sinh 2 năm.
Đây là chuyện tốt, nhưng mà vừa phải đi học trên trường xong lại đến công ty thực tập, có hơi không quen được với giờ giấc sinh hoạt.
Hơn nữa, công ty này cũng chỉ thuộc hàng trung trung so với các công ty giải trí khác thôi, tự nhiên tao thấy lo cho tương lai của mình quá.”
4 người còn lại im lặng, không biết phải nói như nào.
Tiêu Lam là người đầu tiên lên tiếng.
“4 đứa bọn tao bỏ tiền, nếu mày hết thời gian thực tập, debut rồi không hot, bọn tao giúp mày hot.”
Hạ Thụy cũng gật gù: “Được đấy, cứ yên tâm đi.
Mà huy động thêm cả anh em họ hàng nhà mày nữa, lo gì không hot, có tiền là hot.”
2 người kia phụ họa vào, Doãn Mộng Ninh nhìn đám bạn ngốc của mình mà bật cười.
“Nói vậy thôi, tao lo cái gì chứ, chúng mày yên tâm đê! Thử lòng tí thôi.”
“Nay sinh nhật Hạ Thụy mà lại đi nói mấy chuyện này thì không hay lắm.”
Hạ Thụy lại bảo: “Có chuyện gì nhất định phải nói với bọn tao đấy, bọn tao giúp được gì thì sẽ giúp.”
Doãn Mộng Ninh gật đầu: “Nhất định rồi!”
Tuy là lên đại học, mỗi người một nơi, mỗi người một ngành, thậm chí ở trong cùng một thành phố cũng khó mà gặp được nhau, nhưng chỉ cần khi cậu cần, có tôi ở bên cạnh, như vậy là đủ rồi!
***
Hôm sau về trường, Hạ Thụy chuẩn bị bài giảng để mấy hôm nữa đi gia sư.
Thằng nhóc mà cậu gia sư cũng thuộc kiểu nhà giàu, từ trước đến nay đều học qua rất nhiều người nhưng thành tích không cao lên, có lẽ vì cách dạy của Hạ Thụy hợp nên thằng nhóc đó tiếp thu bài tốt hơn, ba mẹ nó quyết định để cậu dạy.
Tính cách khá hướng nội nhưng được cái bảo gì nghe nấy nên Hạ Thụy dạy cũng thuận lợi.
Chỉ là dạo gần đây nó thỉnh thoảng cứ hay thở dài.
“Lại thở dài rồi?” Tập trung vào bài đi!”
Thằng nhóc nói: “Mấy hôm nay ba mẹ em đi suốt, em phải ở nhà với em gái, mà sắp đến sinh nhật em rồi, sau anh có 2 tuần thôi á.”
Hạ Thụy: “Sợ ba mẹ quên à?”
Thằng nhóc lắc đầu: “Không ạ, em sợ ba mẹ em không có tiền, em ngại xin tiền mua quà rồi tiền tổ chức sinh nhật ạ.”
“Sao nhóc biết ba mẹ dạo này đang bí tiền?”
“Thì em nghe nói là công ty ba em mới hủy hợp đồng với cái ông họ Trần gì đó, ổng đi gay bar bị bắt được rồi bị vợ cho ra tòa làm đơn luôn.
Ba mẹ em đang tìm đối tác mới.”
Hạ Thụy trầm ngâm một lát rồi cốc nhẹ đầu thằng nhóc: “Không tập trung học hành mà cứ nghĩ mấy chuyện không đâu thôi.”
Thằng nhóc ôm đầu, nhăn mặt: “Không phải, là em thấy ba mẹ em bảo người đánh ông họ Trần kia giống cách xã hội đen đánh nên em mới tò mò, sợ ba mẹ em gặp nguy hiểm.”
Hạ Thụy: “Lo nhiều thế làm gì, cứ yên tâm, ba mẹ nhóc có đủ tiền, mất đi một đối tác thì sẽ lại tìm được một đối tác khác thôi.
Hiểu không?”
Thằng nhóc lại thở dài, cuối cùng gật gật đầu: “Vâng, em biết rồi ạ.”
Ca dạy này vào buổi chiều, Hạ Thụy dạy xong cũng khoảng 4 rưỡi, cậu đi bộ ra bên ngoài khu nhà, vừa đi vừa nhắn tin: [Anh biết chuyện gã Trần tổng kia bị người ta đánh không? Cũng lâu lâu rồi á.]
Phùng Duệ Hiên nhắn lại rất nhanh: [Tôi biết.]
Hạ Thụy còn chưa kịp nhắn hỏi thêm gì, Phùng Duệ Hiên đã gửi một tin: [Vì tôi làm mà.]
Hạ Thụy cầm điện thoại, đơ người mất 5s, cậu chỉ seen chứ không rep lại, sau đó nhanh chóng cất điện thoại vào túi.
Có lẽ Phùng Duệ Hiên thấy cậu không trả lời liền trực tiếp gọi điện thoại luôn.
“Alo, tôi đây.”
“Sao cậu đọc mà không trả lời? Sao vậy? Bất ngờ à?”
Hạ Thụy nói: “Ừm, bất ngờ lắm.”
“Nhưng….sao anh phải làm vậy?”
Phùng Duệ Hiên cười: “Vì hắn làm nhiều chuyện xấu mà, hơn nữa là một trong số các tình nhân của hắn thuê người của tôi đánh.
Đương nhiên là tôi đồng ý rồi.”
“À mà hình như, mẹ cậu không thích tôi lắm thì phải.
Hạ Thụy gấp gáp: “Anh gặp mẹ tôi rồi à?”
Phùng Duệ Hiên: “Gặp rồi, trong một buổi tiệc khác, nói là cảm ơn vì hôm trước tôi giúp cậu, nhưng không hi vọng cậu quá thân thiết với tôi.”
Hạ Thụy không ngờ Phùng Duệ Hiên sẽ nói hết tất cả với cậu, cậu không biết nên nói sao nữa.
“Mẹ tôi nói vậy thôi, nhưng tôi với anh có làm gì xấu đâu, không phải lo….Ừm, giờ tôi đang đi trên đường, có chuyện gì nói sau nhé.”
Nói rồi cậu cúp máy, vừa đi bộ vừa suy nghĩ vẩn vơ.
Bên kia, Phùng Duệ Hiên ngồi trong phòng làm việc, vuốt vuốt viền điện thoại, khẽ cười.
Thực ra thì anh định cho người đi đánh gã họ Trần kia một trận, nhưng lại có người đến nhờ xử lí gã, vậy thì thuận nước đẩy thuyền thôi.
Hơn nữa, phòng trường hợp Hạ Thụy biết rồi hỏi, như vậy thì anh sẽ có cớ để nói..