Hạ Thụy không ngủ được.
Chủ yếu là do cậu lạ giường, khác nữa là hình ảnh Phùng Duệ Hiên và cậu trai ôm nhau buổi tối cứ hiện lên trong đầu.
Triệu Du bên cạnh thì ngủ ngon, gáy khò khò làm Hạ Thụy lại càng khó ngủ hơn.
Cậu xem đồng hồ, thấy đã gần 2h sáng, ngủ không được bèn ngồi dậy, tính ra ngoài hóng gió cho buồn ngủ.
Lúc vừa mở cửa phòng ra ngoài, cậu nghe thấy phòng đằng kia cũng có tiếng động.
Á đù, đừng bảo là…..
Phùng Duệ Hiên!
Hạ Thụy bốn mắt chạm nhau với Phùng Duệ Hiên, cậu đợi anh lên tiếng trước, mà tốt nhất là không nói gì cũng được.
Phùng Duệ Hiên bất ngờ: “Hạ Thụy, sao cậu ở đây?”
Hạ Thụy: “Tôi đi ăn với bạn, về muộn, kí túc xá mất điện nên đi khách sạn ngủ.”
Phùng Duệ Hiên lại hỏi: “Bạn nam hay nữ?”
Nội tâm Hạ Thụy: Liên quan gì đến anh!!!!
Nhưng miệng vẫn thành thật trả lời: “Bạn nam.”
“Giờ cậu định đi đâu?”
“Tôi không ngủ được, ra ngoài hóng gió chút.”
Phùng Duệ Hiên lại bảo: “Vậy đi cùng nhau đi, tôi cũng không ngủ được.”
Hạ Thụy im lặng, có lẽ do khó ngủ nên cậu cũng mệt, lười trả lời.
Hai người đứng trong thang máy rộng rãi, không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng thang máy vù vù.
Thang máy dừng lại trên tầng thượng, Phùng Duệ Hiên có chìa khóa mở cửa sân thượng, lúc này Hạ Thụy mới nhận ra đi lên tầng thượng hóng gió mà không có chìa khóa thì đi kiểu gì nhể, tính ra gặp Phùng Duệ Hiên cũng may.
Cửa mở ra, làn gió đêm ùa vào mát rượi, Hạ Thụy bước ra, nhìn ngắm thành phố từ trên cao, hít một hơi thật sâu.
Phùng Duệ Hiên đi đằng sau, nhìn bóng lưng cậu rồi nói: “Cậu gầy quá!”
Hạ Thụy quay lại, đôi mắt đen láy như màn đêm tĩnh lặng, phía sau là những ánh đèn lấp lánh của những tòa nhà cao tầng, gió đêm thổi mái tóc cậu bay bay.
“Tôi thấy bình thường mà.”
Phùng Duệ Hiên lắc đầu: “Vẫn chưa đủ.”
Hạ Thụy hơi bĩu môi: “Kệ tôi.”
Sau đó như có ma xui quỷ khiến, cậu nói: “Ban nãy tôi thấy anh ôm một người.”
“Anh….thích đàn ông à?”
Hạ Thụy hỏi xong, không khí như bị ngưng đọng lại, cậu thấy Phùng Duệ Hiên đang tiến lại gần mình.
Đến khi chỉ cách cậu vài bước chân, anh mới khẽ lên tiếng: “Cậu nghĩ thế nào?”
Cậu nghĩ thế nào về việc tôi thích đàn ông?
Hạ Thụy: “Vậy cái người ban nãy là…..Sao anh lại để người ta một mình mà đi ra ngoài vậy, đi về đi!”
Phùng Duệ Hiên bật cười: “Không phải người yêu của tôi.
Là em trai của một đối tác làm ăn, cậu ta đang theo đuổi tôi.
Cậu ta uống say quá, anh trai nhờ tôi đưa về khách sạn ngủ.”
Rồi như nhận ra điều gì, anh bảo: “Ồ, thế hóa ra hai người ban nãy tôi nhìn thấy là cậu và bạn cậu à?”
Phòng của Phùng Duệ Hiên và phòng Hạ Thụy thuê ở hai đầu của tầng 6, Phùng Duệ Hiên không nhìn rõ nhưng cũng biết lúc đó ở bên kia có hai cậu con trai.
Hạ Thụy: “Vậy tôi hiểu lầm anh rồi à?”
Giọng điệu cậu có hơi áy náy, Phùng Duệ Hiên không muốn chọc cậu, nói thật: “Cậu không hiểu lầm đâu, vì người ta biết tôi như vậy nên mới theo đuổi chứ!”
“Vậy nên ban nãy tôi hỏi cậu, cậu nghĩ thế nào?”
Hạ Thụy hơi bối rối, nghĩ thế nào á? Cậu suýt hiểu lầm người ta rồi mà người ta còn hỏi cậu nghĩ thế nào, tự nhiên thấy…..không biết phải trả lời sao luôn.
“Tôi không biết.”
Lại nói thêm: “Nhưng tôi không ghét.”
Phùng Duệ Hiên hơi ngẩn ra nhưng anh không nói gì cả, chỉ nhìn Hạ Thụy trong bóng tối.
Hạ Thụy cũng cảm nhận được là anh đang nhìn mình, cậu quay mặt đi.
“Anh nhìn tôi làm gì?”
“Mà tôi buồn ngủ rồi, về ngủ đây.”
Nói xong cậu vòng ra sau lưng Phùng Duệ Hiên, đi nhanh ra cửa.
“Tôi cũng về ngủ.”
Phùng Duệ Hiên đi theo sau, khóa cửa sân thượng, anh thấy Hạ Thụy vẫn giữ cửa thang máy đợi mình.
Về đến phòng, Hạ Thụy thấy buồn ngủ thật, cậu đi vệ sinh xong quay lại giường, vừa đặt lưng cái liền ngủ luôn.
Sáng hôm sau còn có tiết nên 6h, Triệu Du và Hạ Thụy phải dậy trả phòng rồi còn về đi học.
Hạ Thụy ngủ có mấy tiếng đồng hồ nên cứ ngáp ngắn ngáp dài, Triệu Du thì bừng bừng sức sống.
Đợi mãi mới hết 4 tiết buổi sáng để được về ngủ, thế nhưng vừa đến cửa lớp thì cậu bị một cô gái chặn lại.
Đại khái là giới thiệu làm quen, người cùng trong câu lạc bộ lại học cùng khoa, Hạ Thụy thấy người ta nhiệt tình nên cũng đồng ý kết bạn.
Cô gái tên là Phương Phương.
Nói chuyện một thôi một hồi trên đường đi, Hạ Thụy nhìn thấy cổng kí túc xá mà thầm nhủ may quá, cậu vội chào tạm biệt người ta rồi lên phòng.
Trước khi vào giấc ngủ, cậu không nghĩ gì về cô bạn Phương Phương mới quen kia mà chỉ nghĩ, lúc hai giờ sáng nay gặp Phùng Duệ Hiên, hình như là anh đang có ý giải thích cho cậu thì phải!.