Nhân duyên của Tạ Miên tốt hơn nhiều so với Lục Phỉ Chi, hắn vừa đi xuống Tàng Thư Các đã có mấy người đứng trong sân chào hỏi hi hi ha ha, cũng thức thời cáo từ trước tầm mắt của Lục Phỉ Chi: “Tạ sư huynh, bọn đệ về luyện công đây.”Lục Phỉ Chi không kéo Tạ Miên đi như mọi ngày, mà đứng tại chỗ nhìn mọi người rời đi.Tạ Miên nhướng mày, tỉ mỉ quan sát y từ trên xuống dưới.Đến tận khi những người đó đi hết, Lục Phỉ Chi lại liếc mắt nhìn bốn phía, xác định không còn ai mới thở dài một cái, sau đó lôi kéo Tạ Miên, cả người xiêu xiêu vẹo vẹo mà dựa vào người hắn, tự giác ôm eo Tạ Miên, ý bảo: “Đi mau đi mau! Đừng để cho người khác thấy!”May mà nơi này không có nhiều người.Tạ Miên: “…”Hắn nửa kéo nửa ôm, cố gắng không làm cho chân trái bị thương của Lục Phỉ Chi phải dùng sức, vì tránh để người khác nhìn thấy còn chuyên chọn những con đường vắng vẻ, trong lòng thầm cằn nhằn: “Sao ngươi đến được đây?”“Ta dùng phù ẩn thân.”Đáng tiếc một tấm phù chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, mà y không thể dùng hai ba lần liên tiếp.
Lục Phỉ Chi đành phải tìm một thời điểm không ai chú ý, “tự nhiên” xuất hiện ở cửa Tàng Thư Các.Tạ Miên đỡ trán: “…!Ai hỏi ngươi cái này! Ta hỏi chân ngươi đang què, sao từ Lưu Quang uyển đến đây được?”Lưu Quang uyển là nơi ở của thành chủ thành Triều Phượng, mẫu thân của Lục Phỉ Chi đã chọn nơi đó để y bế quan.
Lưu Quang uyển cách đây cũng không gần.
Theo hiểu biết của Tạ Miên về Lục Phỉ Chi, y không thích làm phiền người khác, cũng không thích để người khác dán phù ẩn thân trên người mang y đi.Chẳng lẽ y dùng một chân tự nhảy nhót đến đây?!Còn nữa, Lục Phỉ Chi giữ gìn hình tượng bên ngoài hào nhoáng như vậy, sao không ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương đi?!“Cái này hả, ta dùng cung làm gậy chống để đến đây.” Lục Phỉ Chi cảm thấy không thoải mái với tư thế này, tùy tiện ôm lấy cổ Tạ Miên: “Hay là ngươi cõng ta đi?”Tạ Miên: “…”Với kinh nghiệm giả bộ nhiều năm của hắn, cơ bản đã có thể học được cách mỉm cười nhìn thế gian tang thương vinh nhục, ấy vậy mà cũng phải hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng đè nén ý nghĩ muốn đánh Lục Phỉ Chi.Con mẹ nó ngươi kéo thân thể tàn phế, chống cung từ xa đến đây, cuối cùng chỉ để ta cõng ngươi về.Hay quá nhỉ, đúng là logic mà chỉ Lục Phỉ Chi mới nghĩ ra được.Lục Phỉ Chi còn ra vẻ đúng tình hợp lý: “Đi mau đi mau! Lằng nhà lằng nhằng cái gì!”Lục Phỉ Chi cao hơn Tạ Miên nửa cái đầu, nhưng không biết có phải do trọng lượng khung xương không mà y cũng không nặng lắm.À, đúng rồi, nguyên hình của Lục Phỉ Chi là một con chim, nghe nói là Đan Tước*, nhưng vì y giữ kín như bưng nên Tạ Miên cũng chưa tận mắt nhìn thấy bao giờ.*Đan Tước: Theo truyền thuyết, đó là một con chim sẻ màu đỏ mang điềm lành.Lục Phỉ Chi dựa vào vai Tạ Miên lải nhải, dường như muốn nói bù cho hai mươi ngày không được gặp nhau: “Mẫu thân lừa ta, bảo ta đi Hội Trích Tinh học hỏi kinh nghiệm đối chiến.
Kết quả vừa đăng ký xong thì thay đổi! Nàng còn nói Hội Trích Tinh là nơi đấu cận chiến, Phỉ nhi cầm cung đến đó không phải rất buồn cười sao? Cẩn thận bị đánh đến mức cha mẹ cũng không nhận ra.
Con bị mất hết mặt mũi, thành Triều Phượng cũng không ngẩng đầu lên được. Ngươi nói xem, chuyện này sao có thể? Sao ta có thể thất bại thảm hại đến vậy được?!Thật là quá nực cười!”“Nhưng mẫu thân không nghe ta giải thích đã tịch thu mất cung, ném ta vào Bát phương đồng nhân trận, phạm vi chỉ bằng một căn phòng, khó lòng mà kéo giãn khoảng cách ra được.
Tám người đánh một mình ta!”“Hội Trích Tinh chỉ cho tu sĩ kỳ Linh Cảnh tham gia, thậm chí còn không chắc có được đến tám tu sĩ mãn kỳ Linh Cảnh hay không.
Tám người, cơ thể đao thương bất nhập, tất cả đều là tầng cao nhất Kỳ Linh Cảnh! Tám người vây đánh một mình ta! Có biết công bằng là gì không hả!”Tạ Miên im lặng nghe y oán giận, bất giác đã về tới nơi ở của hai người.
Bọn họ ở chung một tiểu viện, một người phía đông, một người phía tây, cửa phòng đối diện nhau, nhưng cũng không ai ngó qua phòng Lục Phỉ Chi, trực tiếp đi qua phòng của Tạ Miên.Tạ Miên đặt người lên trên giường, nụ cười dịu dàng ôn nhu như gió xuân dành cho các sư đệ sư muội sớm đã biến mất, hắn lời ít ý nhiều nói: “Cởi.”.