Giữa hè, ánh mặt trời chói chang, những bãi cỏ xanh mướt đong đưa trong gió, đàn chim bay liệng trên bầu trời xanh trong, không khí nóng nực của ngày hè như được hạ nhiệt.
Mái ngói cong cong thấp thoáng sau tán cây làm lộ ra vết tích của pháo hoa.Bóng râm phủ kín đến một góc, nơi đó có một tòa lầu ba tầng khép kín, bên trong xếp tầng tầng giá sách san sát nhau.Đó là một trong những Tàng Thư Các của thành Triều Phượng, nhưng nơi đây nằm ở vị trí hẻo lánh, những thư tịch tu hành cũng không phải tốt nhất nên rất ít đệ tử đến đọc.Tầng thứ ba bày những cuốn dã sử hỗn loạn từ rất lâu trước đây, thường ngày nơi đây rất vắng vẻ nhưng hôm nay đột ngột lại có một vài đệ tử tới đọc sách.Trong đó, có một người đã ngồi lâu, duỗi tay giãn gân cốt, chọc chọc bằng hữu bên cạnh: “Các ngươi đã biết tin gì chưa? Nghe nói lần này Lục sư huynh bế quan là để chuẩn bị tham gia Hội Trích Tinh hai tháng sau.”Nơi này chỉ có mấy người bọn họ, lại đến cùng nhau nên không sợ quấy rầy người khác.
Những người kia nghe vậy cũng nhao nhao để sách xuống, nhỏ giọng tán gẫu.Có người vô cùng ngạc nhiên: “Năm nay Lục sư huynh sẽ tham gia sao?”“Nghe nói Hội Trích Tinh lần này thiên kiêu* tập hợp, trăm năm khó gặp, ngay cả vị thiếu tướng quân Chung gia ở Bắc Châu ít khi lộ diện cũng sẽ tham gia.Nói không chừng Lục sư huynh đến để thách đấu với hắn.”*Con trời Thiếu niên cẩm y “hừ” một tiếng: “Thiên kiêu thì sao, ta không tin hắn có thể địch lại Lục sư huynh.”“Phải rồi, nếu Lục sư huynh đi, chẳng phải Tạ sư huynh cũng sẽ đến sao? Đó là song bích của thành Triều Phượng chúng ta…”Một người khác lập tức cắt đứt lời hắn: “Đổi đề tài đi.”“Hắn đi làm gì, muốn mất mặt hả!” Đồng bạn nói đổi đề tài nhưng hiển nhiên không ai nghe vào, thiếu niên cẩm y vừa khen Lục Phỉ Chi hết lời, nghe thấy vậy thì tức giận đến mức lông mày dựng ngược lên: “Hừ, ai cũng nói Tạ Miên lợi hại, ai trong số các ngươi từng thấy Tạ Miên múa kiếm? Không nỗ lực tu luyện thì thôi, ngày nào cũng quấn lấy Lục sư huynh! Lục sư huynh thanh cao, loại người như thế sao có thể xứng gọi là song bích với huynh ấy được.”Đúng lúc Tạ Miên đứng cách đó một giá sách, đang lúi húi tìm sách: “…”Hắn bị trúng lời nguyền “luôn đúng lúc nghe được người khác nói xấu sau lưng mình” hay sao ấy? Vì sao ở cái nơi vắng vẻ hẻo lánh thế này, mười ngày nửa tháng không có ai đến mà cũng nghe được chuyện liên quan đến Lục Phỉ Chi?!Còn nữa, từ lúc nào hắn không nỗ lực tu hành, luôn quấn lấy Lục sư huynh của tên kia?Tên ngu ngốc này thần tượng Lục Phỉ Chi đến mờ cả mắt rồi đúng không?!“Ừm…” Thiếu niên cẩm y và bằng hữu hai mặt nhìn nhau, có người uyển chuyển nói: “Hi Văn, thật ra ta cảm thấy cũng đâu có gì.
Tạ sư…!à không Tạ Miên, hắn có thể nổi danh cùng Lục sư huynh, nói vậy vẫn có…”Bọn họ thật kì lạ, Tạ sư huynh vừa ôn hoà vừa hiền lành, sao có thể đắc tội Hi Văn?“Ai biết danh hiệu này từ đâu tới! Dối trá!” Trần Hi Văn hoàn toàn không nghe, tức giận nói: “Hắn chính là một, là một tên trong ngoài bất nhất! Ích kỷ nịnh nọt!Ngụy quân tử luôn đầu cơ trục lợi!”Tạ Miên còn chưa quyết định nên bước ra dọa cho bọn họ sợ mất mật hay nên giữ tấm lòng bao dung rộng lượng, lặng lẽ rời đi.
Đột nhiên một âm thanh vang lên trong đầu hắn.Rõ ràng là âm thanh máy móc, không hiểu sao lại mang cảm xúc mãnh liệt của người tiếp thị đang bán hàng phá giá ở siêu thị: “Nghe hắn ta nói kìa! Lẽ nào ngươi không thấy tức giận, không thấy xấu hổ, không thấy giày vò sao? Thế nào, chỉ cần ngươi chịu làm nhiệm vụ, ta sẽ thay đổi căn cốt cho ngươi.
Tuy so ra vẫn kém Lục Phỉ Chi nhưng cũng tuyệt đối là thiên tư trác tuyệt! Từ nay về sau ngươi có thể đại sát tứ phương! Lấy tần suất ba nghìn cái tát trên giây, vả cho tên đó sưng mặt chỉ trong một phút!”Tạ Miên đang chuẩn bị rời đi liền khựng lại, hiếm khi đáp lời vị khách không mời mà đến, vẻ mặt một lời khó nói hết: “Có phải ngươi hiểu lầm gì về ta không?”Hệ Thống lễ phép hỏi: “Làm sao vậy?”Tạ Miên định thần lại, thành khẩn nói: “Không có gì.
Ý ta là, mặc kệ hắn ta nói thế nào, ta không để bụng.”.