Chớ Gần Công Tử - Vu Tâm Yên

Chương 84: Hy vọng



Editor: dzitconlonton
Lúc Lăng Tuyết Quân tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở một nơi xa lạ, trước mắt là một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt hiền lành. Thấy nàng thức dậy, người phụ nữ vội vã mỉm cười và nói, “Cô nương, ngươi có thể coi là thức dậy.”
Nàng nhìn người phụ nữ trong sự ngỡ ngàng và nói, “Ta, ta đang ở đâu?” Dứt lời, nàng giãy dụa muốn ngồi dậy.
Phụ nhân trung niên thấy thế, vội vàng tiến lên đỡ nàng ngồi dậy, trong miệng nói: “Cô nương, nơi này là Hạnh Lâm dược quán, nhà chồng ta họ Tiêu, dược quán này chính là nhà ta mở. Ngươi ngất xỉu trước cửa tiệm bánh bao Phùng Ký, đúng lúc ta đi ngang qua nơi đó, liền đỡ ngươi về.”
Nghe nói như vậy, Lăng Tuyết Quân ngẩn người. Một lúc lâu sau mới nhớ tới, mình ngất xỉu trước cửa tiệm bánh bao? Lúc này, trước khi mất đi ý thức, ở tiệm bánh bao nghe được lời của hai người kia lại vang lên bên tai. Nước mắt như hạt châu đứt dây, từ trong mắt nàng không ngừng rơi ra.
Cố Khiên, thật sự đã chết sao?
Nàng chỉ cảm thấy trái tim mình, giống như bị ngàn vạn con kiến trùng cắn, đau đến tột cùng.
“Cô nương, ngươi gặp phải chuyện gì khó khăn sao?” Tiêu phu nhân ân cần hỏi.
Lăng Tuyết Quân nâng mắt nước mắt lên, đờ đẫn nhìn Tiêu phu nhân, một lúc lâu sau mới nói: “Phu nhân, vì sao ngươi phải cứu ta? Sao ngươi không để ta đi với Lục Lang?” Dứt lời, nàng che mặt khóc lớn.
“Lục Lang?” Tiêu phu nhân vội vàng hỏi, “Ngưòi này là ai?”
“Hắn, hắn là phu quân ta.” Lăng Tuyết Quân nức nở nói.
Tiêu phu nhân hơi sửng sốt, sau đó thật cẩn thận hỏi: “Phu quân ngươi, không còn?”
Lăng Tuyết Quân gật đầu.
Nàng không biết, vì sao kiếp trước sống rất tốt với Cố Khiên, thế mà kiếp này lại cứ chết như vậy. Kiếp này, mình thật vất vả mới cùng hắn lưỡng tình tương duyệt, vốn tưởng rằng cuối cùng thủ đác vân khai[1], bù đắp lại những tiếc nuối kiếp trước. Không nghĩ tới, ông trời vẫn không để cho nàng dễ chịu, cứ một mực cướp đi Cố Khiên từ bên cạnh nàng. Nghĩ tới đây, nàng hận không thể lập tức đến hoàng tuyền đuổi theo hắn.
[1] Thủ đắc vân khai: Câu này được lấy từ câu “守得云开见月明 “, Hán Việt là “Thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh” là một người có tinh thần lạc quan, tích cực, kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc. Ở đây chỉ nếu kiên trì đến cùng thì mới có thể đợi được ngày thành công. (theo baike.baidu.com)
Tiêu phu nhân hình như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Lăng Tuyết Quân, vội vàng khuyên nhủ: “Cô nương, nhìn ngươi thương tâm như thế, tình cảm ngày thường của ngươi và phu quân ngươi khẳng định rất tốt sao?”
“Ừm.” Lăng Tuyết Quân vừa khóc, vừa gật đầu.
“Đã như vậy, nói vậy phu quân ngươi cũng không muốn nhìn thấy ngươi vì hắn thương tâm như thế.” Tiêu phu nhân nói, “Hắn đối xử với ngươi tốt như vậy, nhất định hy vọng ngươi có thể sống thật tốt, càng không hy vọng ngươi không yêu quý bản thân như thế, vì hắn đã chết nhưng muốn ngươi sống.”
Lăng Tuyết Quân khóc nói: “Nhưng mà, không có chàng, ta không biết cuộc sống sau này của ta sẽ như thế nào! Thay vì sống trên nhân thế khó chịu như thế, còn không bằng đi sớm đi!”
“Cô nương, ngươi nghĩ thông suốt một chút! Hai phu thê là bạn đời của nhau, không thể hai người cùng ngày sinh cùng ngày chết được.” Tiêu phu nhân kiên nhẫn khuyên nhủ, “Cho dù ngươi cùng phu quân ngươi hai người đầu bạc đến già, đến cuối cùng vẫn là một người sẽ rời đi trước. Ngươi coi hắn đã cùng ngươi sống đến năm tóc bạc da gà[2], đi trước ngươi một bước mà thôi, cần gì phải nghĩ không thông như thế.”
[2] Tóc bạc da gà: có nghĩa là da nhăn và tóc nhợt nhạt, nó mô tả vẻ ngoài của những người già. (theo baike.baidu.com)
Lăng Tuyết Quân lắc đầu khóc nói: “Nếu như chàng đi cùng ta đến năm tóc bạc da gà, chàng đi rồi, có lẽ ta còn có thể xua đuổi suy nghĩ một ít. Nhưng chàng còn chưa tới năm nhược quán, cứ đi như vậy, ta thật sự không cam lòng.”
“Cho dù ngươi không cam lòng, nhưng dù thế nào đi nữa, ngươi cũng không thể có suy nghĩ tự sát a.” Tiêu phu nhân nói, “Ngươi ngẫm lại cha mẹ ngươi, nếu như ngươi tuổi còn trẻ như vậy mà không còn, bọn họ còn thương tâm hơn so với ngươi hiện tại. Còn nữa, ngươi có thể không để ý đến bản thân, cũng phải lo lắng hài tử trong bụng ngươi chứ? Phu quân ngươi không còn, nhưng nếu như ngươi bình an sinh hạ hài tử của hắn, coi như là vì hắn lưu lại huyết mạch ở nhân thế a.”
Nghe đến đây, Lăng Tuyết Quân ngẩng đầu, trừng mắt nhìn nước mắt, ngây ngốc nhìn Tiêu phu nhân, hỏi: “Cái gì, ta, ta mang thai?”
Tiêu phu nhân sửng sốt: “Sao vậy, ngươi không biết sao?”
Lăng Tuyết Quân mờ mịt lắc đầu: “Đứa nhỏ lớn bao nhiêu rồi?”
“Đã hơn một tháng rồi.” Tiêu phu nhân trả lời.
Lăng Tuyết Quân liền ngây dại. Kiếp trước, hình như mình cũng mang thai đứa bé vào tháng này, chỉ là lúc ấy không chú ý nhiều, chờ đến lúc phát hiện mang thai, đứa nhỏ đã hơn hai tháng. Chẳng lẽ, đây là đứa nhỏ kiếp trước bị Ngô Linh hại chết lại trở về? Tính toán tháng, nàng cảm thấy đó là đứa nhỏ ấy. Tuy nhiên, bây giờ ngay cả đứa nhỏ đã trở lại, nhưng cha nó đã mất. Nghĩ tới đây, Lăng Tuyết Quân lại một trận bi thương, không khỏi lại khóc lên.
“Cô nương, nếu ngươi muốn giữ đứa nhỏ này lại, cũng không thể đau thương như vậy nữa.” Tiêu phu nhân khuyên nhủ, “Nếu là động thai khí, sinh non cũng không tốt.”
Lăng Tuyết Quân vừa nghe, sau đó ngừng khóc lại ngay. Cố Khiên đã không còn, cốt nhục của hắn lưu lại nhân thế cũng không thể không còn.
Thấy Lăng Tuyết Quân như thế, Tiêu phu nhân biết nàng vẫn còn quan tâm đứa nhỏ này, hơi thở phào nhẹ nhõm, lại nói: “Cô nương, lúc này mới đúng. Ngươi vì phu quân ngươi mà sinh hạ hài tử, nuôi nấng nên người, huyết mạch của hắn mới có thể tiếp tục ở lại nhân gian này.”
“Ừm.” Lăng Tuyết Quân rưng rưng nước mắt gật gật đầu, “Đa tạ ân cứu giúp của phu nhân, ngày khác Tuyết Quân nhất định sẽ báo đáp phu nhân thật tốt.”
“Y giả như tâm phụ mẫu, cô nương đừng nói cái gì báo đáp hay không báo đáp.” Tiêu phu nhân thản nhiên cười nói.
“Phu nhân, ta còn phải lên đường, cũng không quấy rầy nhiều nữa.” Lăng Tuyết Quân đứng lên, nói lời tạm biệt với Tiêu phu nhân.
“Ai nha, ngươi còn muốn chạy đi a.” Tiêu phu nhân vội vàng nói, “Ngươi mới có phần thân trên người không lâu, mệt quá không cẩn thận sẽ trượt thai.”
“Ta, trên đường ta sẽ cẩn thận.” Lăng Tuyết Quân vuốt ve cái bụng vẫn bằng phẳng của mình, nói: “Đứa nhỏ này hiện giờ là toàn bộ của ta, cho dù ta như thế nào cũng sẽ không để cho nó có chuyện gì xảy ra.”
“Vậy thì tốt.” Tiêu phu nhân nhẹ giọng thở dài, sau đó đi tới trước tủ thuốc, cầm hai bình sứ trắng tới, đưa cho Lăng Tuyết Quân, nói, “Đây là viên bảo thai đã chế biến xong, mỗi ngày ngươi ăn một viên, chắc là đủ cho ngươi ăn một tháng rồi. Nếu như sắp ăn xong, ngươi lại tìm cửa hàng thuốc mua thêm chút thuốc an thai để dự trữ.”
“Đa tạ phu nhân.” Lăng Tuyết Quân đưa tay tiếp nhận bình thuốc, sau đó đưa tay đến bên hông lấy bạc vụn: “Thuốc này giá bao nhiêu? Ta sẽ trả tiền cho ngươi.”
Tiêu phu nhân đè tay Lăng Tuyết Quân lại, nói: “Ta và ngươi gặp nhau, coi như là hữu duyên. Viên an thai này cũng không đáng giá lắm, cứ coi như ta tặng cho ngươi đi.”
“Vậy… Vậy thì đa tạ phu nhân.” Lăng Tuyết Quân rưng rưng nói.
“Ngươi mau lên đường đi.” Tiêu phu nhân cười cười nói, “Không là lát nữa sẽ trễ.”
“Ừm.” Lăng Tuyết Quân gật gật đầu, sau đó tạm biệt Tiêu phu nhân, ra khỏi y quán liền chạy tới khách điếm.
Lúc đi ngang qua tiệm cầm đồ, Lăng Tuyết Quân lại nhớ tới chiếc vòng ngọc phỉ thúy kia. Cố Khiên nói với mình, cho dù nghèo đến mức phải làm xiêm y, cũng không thể đi cầm vòng ngọc. Thế nhưng, mình không nghe lời hắn, đã đem nó đi cầm, thế là coi như xong.
Nghĩ tới đây, trong lòng nàng ảm đạm. Hôm nay, Cố Khiên không còn nữa, vòng ngọc kia đối với nàng lại càng khác hơn trước. Cái vòng ngọc kia không thể coi là xong, nhất định phải đòi lại, lưu lại cho hài tử trong bụng mình. Sinh nhi tử xong liền để lại cho tức phụ, sinh nữ nhi thì làm hồi môn cho nàng, dù sao, vòng ngọc này phải lưu lại cho hài tử của Cố Khiên. Nghĩ tới đây, Lăng Tuyết Quân rẽ một cái, rồi đi vào tiệm cầm đồ.
Chưởng quỹ thấy Lăng Tuyết Quân trở về, vội vàng vẻ mặt tươi cười nghênh đón, hỏi: “Cô nương, nhưng còn có thứ phải cầm sao?”
Lăng Tuyết Quân lắc đầu, nói: “Chưởng quỹ, vòng ngọc kia ta không muốn cầm nữa, ngươi trả nó lại cho ta đi.” Sau đó lấy ra ngân lượng và ngân phiếu, đưa lên.
Chưởng quỹ nghe vậy, sắc mặt biến đổi, nói: “Cô nương, ý của ngươi là, muốn ta trả lại vòng tay phỉ thúy kia cho ngươi?”
“Ừm.” Lăng Tuyết Quân gật gật đầu, “Ta trả lại ngân phiếu cùng năm trăm lượng bạc cho ngươi, ngươi trả vòng ngọc lại cho ta đi.”
Chưởng quỹ dừng một chút, lập tức lạnh lùng nói: “Cô nương, lúc trước ta đã nói, lúc ngươi đến chuộc, vòng ngọc này cũng không phải là cái giá này.”
“Chưởng quỹ, lời này của ngươi là có ý gì?” Lăng Tuyết Quân sửng sốt.
Chưởng quỹ hướng về phía Lăng Tuyết Quân vươn một ngón tay, nói: “Một ngàn lượng. Ngươi lấy ra một ngàn lượng bạc, ta sẽ trả lại vòng tay phỉ thúy kia cho ngươi.”
“Một ngàn lượng?” Lăng Tuyết Quân hít một hơi khí lạnh: “Nhưng vừa rồi ta chỉ cầm năm trăm lượng của ngươi thôi.”
Chưởng quỹ cười cười hắc hắc, nói: “Cô nương, chúng ta mở tiệm cầm đồ là mở cửa buôn bán, ngươi cho là một cái giá, chuộc đồ đương nhiên lại là một cái giá khác.”
“Nhưng ta đem vòng ngọc giao cho ngươi đến bây giờ, còn chưa tới một canh giờ, ngươi muốn ta thêm năm trăm lượng?” Lăng Tuyết Quân hỏi.
“Cô nương, tiền vật tương giao, việc mua bán này coi như xong. Bất cứ khi nào ngươi tìm ta, đều phải cho ta một ngàn lượng.” Chưởng quỹ nói.
1.000 lượng! Nàng bây giờ, làm sao đi tìm một ngàn lượng để chuộc lại vòng ngọc a? Lăng Tuyết Quân gấp đến độ nước mắt sắp rơi xuống, nàng đỏ mắt, nói với chưởng quỹ: “Chưởng quỹ, thật không giấu diếm, vòng ngọc này là vật gia truyền của phu gia ta, phu quân ta dặn dò ta ngàn vạn lần không được đem vòng ngọc này bán đi. Hôm nay ta đến cầm vòng ngọc này, cũng là bất đắc dĩ, vốn định có cơ hội sẽ quay lại chuộc. Nhưng mà, ta vừa mới biết được, thì ra, phu quân ta…” Nói xong nơi này, nước mắt Lăng Tuyết Quân đã sớm nhịn không được, cuồn cuộn rơi xuống.
Chưởng quỹ thấy Lăng Tuyết Quân khóc không ngừng, trong lòng cũng có chút hoảng hốt, vội vàng nói: “Cô nương, ngươi đừng khóc, có chuyện thì từ từ nói.”
Lăng Tuyết Quân lau nước mắt trên gò má mình, nức nở nói: “Ta vừa mới biết được, phu quân ta, đã đi rồi, không còn ở nhân thế. Ta không thể làm trái ý của hắn, đem vòng ngọc này đi cầm, cho dù ta chết đói, cũng không thể đi cầm vòng ngọc này. Chưởng quỹ, ta cầu xin ngươi, xin ngươi thương xót đi, đem vòng ngọc này trả lại cho ta đi.”
Chưởng quỹ lắc đầu, nói: “Cô nương, không phải ta không chịu giúp ngươi, chỉ là chúng ta cũng có quy củ của chúng ta. Ta không thể phá vỡ quy củ được, nếu không, làm sao ta có thể tiếp tục buôn bán được?”
Lăng Tuyết Quân khóc khẩn cầu nói: “Chưởng quỹ, ngươi cứ phát tâm thiện đi, thương xót cho ta đi. Một ngàn lượng bạc này, ta hiện tại thật sự không lấy ra được. Nếu ta có tiền, ta sẽ bổ sung thêm 500 lượng bạc cho ngươi.”
Chưởng quỹ tựa hồ có chút khó xử, một lúc lâu sau, hắn mới nói: “Vậy được rồi, ngươi cho tám trăm lượng bạc, ta liền đem vòng ngọc kia trả lại cho ngươi.”
“Chưởng quỹ, ta ngoại trừ một trăm năm mươi lượng bạc hôm nay cầm trâm vàng cùng trâm ngọc ra, cũng chỉ có năm trăm lượng ngân phiếu. Ngươi có thể tạm thời chỉ thu năm trăm lượng ngân phiếu này, đem vòng ngọc trả lại cho ta được không?” Lăng Tuyết Quân rơi nước mắt nói.
“Chuyện này tuyệt đối không có khả năng.” Chưởng quỹ lắc đầu nói, “Cô nương, lúc nãy ta đã nói với ngươi, ta không thể phá hỏng quy củ!”
Thấy mình cho dù khẩn cầu như thế nào, chưởng quỹ cũng sẽ không lấy năm trăm lượng bạc trả vòng ngọc lại cho mình, Lăng Tuyết Quân thất vọng đến tột cùng. Nàng lau nước mắt, nói: “Vậy được rồi, ngày khác ta gom đủ bạc rồi lại chuộc vòng ngọc.” Nói đến đây, nàng đưa tay lấy về ngân lượng và ngân phiếu, nhét vào trong ngực, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Nhìn bộ dáng Lăng Tuyết Quân như thế, chưởng quỹ cũng có chút mềm lòng, kêu lên: “Cô nương!”
Lăng Tuyết Quân ngẩn ra, quay mặt lại, dùng ánh mắt mong mỏi nhìn chưởng quỹ, hỏi: “Chưởng quỹ, ngươi nguyện ý trả lại cho ta?”
Chưởng quỹ bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Cô nương, mặc dù ta không thể đem vòng ngọc trả lại cho ngươi, tuy nhiên, ta cam đoan với ngươi, nhất định thay ngươi bảo quản vòng ngọc này thật tốt, ngày khác ngươi đến chuộc, ta vẫn lấy tám trăm lượng bạc trả lại cho ngươi.”
Nghe chưởng quỹ nói như vậy, Lăng Tuyết Quân cười cười, nói: “Đa tạ chưởng quỹ.” Sau đó xoay người ra khỏi cửa.
Ra khỏi tiệm cầm đồ, nhìn thấy đám người trên đường nhộn nhịp, Lăng Tuyết Quân chỉ cảm thấy trong đầu mình một mảnh hỗn độn, nàng thậm chí còn không biết mình đi về khách điếm như thế nào.
Bên này, Lục phu nhân thấy Lăng Tuyết Quân đi ra ngoài cầm đồ, một lúc lâu sau không trở về, trong lòng cũng có chút lo lắng, liền đi tới trước cửa khách điếm không ngừng nhìn ra ngoài. Rốt cuộc, bà nhìn thấy Lăng Tuyết Quân xuất hiện trên đường phố, vội vàng nghênh đón, kêu lên: “Tuyết Quân, con đã trở lại! Sao đi lâu như vậy? Đi đổi lấy tiền thôi mà.”
Lăng Tuyết Quân ngẩng đầu, thấy Lục phu nhân vẻ mặt lo lắng nhìn mình, nàng lại nhớ tới Cố Khiên, trong lòng khó chịu, nước mắt đảo quanh hốc mắt, cũng không dám rơi xuống. Nàng sợ Lục phu nhân biết tin Cố Khiên chết đi, sẽ càng chịu không nổi, nếu bị bệnh vì tức giận, thì sẽ phiền toái.
Tuy nhiên, Lục phu nhân từ trong biểu tình của Lăng Tuyết Quân, cũng nhìn ra nàng có chút không thích hợp, vội vàng hỏi: “Tuyết Quân, xảy ra chuyện gì? Tại sao khuôn mặt của con lại khó coi như vậy?”
“Mẫu thân, con… Con…” Nước mắt vẫn không thể nhịn xuống, từ trong mắt nàng trượt ra. Nàng vội vàng gạt nước mắt, nói: “Con cũng cầm chiếc vòng ngọc mà người đã đưa cho ta.” Dứt lời, Lăng Tuyết Quân che mặt khóc nức nở.
Lục phu nhân ngẩn người, lập tức làm bộ thoải mái, cười nói: “Cầm rồi coi như xong đi, về sau chúng ta tìm cơ hội chuộc lại là được rồi. Hơn nữa, tiền tài là vật ngoài thân, chúng ta trước tiên chạy đi là quan trọng hơn.”
“Vâng.” Lăng Tuyết Quân gật gật đầu, “Đúng rồi, Tứ ca con trở về chưa?”
“Đã trở lại.” Lục phu nhân nói, “Đều ở trong phòng chờ con.”
Mẹ chồng nàng dâu đang nói chuyện đã vào khách điếm, hai người liền đi thẳng vào trong phòng.
Lăng Khâm đang ôm Ninh Nhi đùa giỡn nàng, nghe được giọng của Lăng Tuyết Quân cùng Lục phu nhân nói chuyện, liền thả Ninh nhi xuống, đứng dậy nghênh đón.
“Tứ ca, mua xe ngựa xong rồi?” Lăng Tuyết Quân hỏi.
“Mua xong rồi.” Lăng Khâm gật gật đầu, nói, “Đúng rồi, Tuyết Quân, muội lại đây, huynh có chút việc muốn thương lượng với muội.”
Lăng Tuyết Quân thấy sắc mặt của Lăng Khâm có chút nghiêm trọng, không khỏi giật mình, sau đó gật đầu nói: “Được.” Dứt lời, nàng quay đầu lại nói với Lục phu nhân, “Mẫu thân, con cùng Tứ ca ra ngoài nói chút chuyện.”
“Đi đi.” Lục phu nhân mỉm cười nói, “Ta đi thu dọn đồ đạc xong, chờ huynh muội các con nói xong thì chúng ta đi ngay.” Dứt lời, Lục phu nhân xoay người đi vào phòng.
Lăng Tuyết Quân liền cùng Lăng Khâm đi đến một góc hẻo lánh trong vườn.
Lăng Khâm quay đầu lại, sắc mặt có chút tái xanh.
Nhìn bộ dáng này của hắn, Lăng Tuyết Quân mơ hồ cảm giác hắn đã biết chuyện của Cố Khiên. Nàng hít sâu vào, nói với Lăng Khâm: “Tứ ca, huynh có chuyện gì muốn nói với muội?”
Chỉ thấy Lăng Khâm dừng một chút, nói: “Hôm nay ta ra ngoài tìm người hỏi thăm một chút chuyện kinh thành, nghe nói……. Nghe nói Hoài vương đã khống chế được hoàng cung và kinh thành. Còn nghe nói Tề vương cùng Lục Lang đều… Đều…” Nói tới đây, Lăng Khâm hai mắt đỏ lên, những lời còn lại ở trong cổ họng làm thế nào cũng không nói nên lời.
Lăng Tuyết Quân biết, quan hệ giữa Lăng Khâm và Cố Khiên luôn tốt đẹp, nói vậy nghe được tin Cố Khiên gặp nạn, trong lòng hắn cũng cực kỳ khó chịu. Nàng rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Tứ ca, muội, muội cũng biết.” Vừa dứt lời, nước mắt liền từ trong mắt nàng trượt xuống, từng giọt từng giọt rơi vào bùn đất dưới chân, biến mất không thấy.
Lăng Khâm vừa nghe, thở dài một tiếng, một lúc lâu sau, hắn mới khàn giọng hỏi: “Vậy bây giờ các muội tính làm gì?”
“Hiện giờ Tề vương không còn, trong triều không còn ai lay động địa vị của Hoài Vương nữa, thiên hạ này chắc là nhanh chóng sẽ là của Hoài vương.” Nói tới đây, Lăng Tuyết Quân lau nước mắt bên má, lại nói, “Nói vậy sau này, tình cảnh của Tề vương phi và thế tử càng thêm nguy hiểm. Thế tử là con nối dõi duy nhất của Tề vương, Hoài vương nhất định sẽ không để cho hắn sống trên đời.”
“Chắc chắn là vậy.” Lăng Khâm gật gật đầu, “Cho nên, nếu muốn cứu mạng Thế tử, nhất định phải rời khỏi Bắc triều mới được.”
“Muội cũng nghĩ như vậy.” Lăng Tuyết Quân nói.
“Hôm nay chúng ta có hai chuyện có thể chọn.” Lăng Khâm nói, “Thứ nhất, đi Tây Bắc tìm Cố đại tướng quân; thứ hai, đi Nam triều. Tuyết Quân, muội nghĩ đi đâu là tốt?”
Lăng Tuyết Quân suy nghĩ một lát, nói: “Đi Nam triều.”
Lăng Khâm hơi sửng sốt, nói: “Vì sao muội không đi tìm Cố đại tướng quân.”
“Đi Tây Bắc, chúng ta không nhất định có thể chạy thoát.” Lăng Tuyết Quân nói, “Hoài vương hại Lục Lang…” Nói đến đây, nàng có chút nghẹn ngào, một lúc lâu sau, nàng mới mở miệng, “Hôm nay, hắn lại muốn hại Vương phi và thế tử. Bọn họ đều là người thân của phụ thân, cho nên, Hoài Vương chắc là biết phụ thân cho dù làm gì thì cũng không thực hiện được, bởi vậy, việc duy nhất hắn muốn làm với phụ thân chính là giết chết hắn. Dù phụ thân dũng cảm thiện chiến, nhưng triều đình cắt đứt binh lực cùng cung ứng của ông, ông cũng không cách nào. Cho nên, nếu chúng ta đi Tây Bắc, thì phần lớn cũng là trốn không thoát.”
Nghe vậy, Lăng Khâm tỏ vẻ đồng ý: “Nói như vậy, Tây Bắc quả thật không phải là nơi tốt. Vậy thì… Chúng ta chỉ có thể đi về phía Nam?”
Lăng Tuyết Quân gật gật đầu: “Tấn Dương công chúa đã gả cho Ngô vương Nam triều, nếu mấy phụ nữ và trẻ em của chúng ta đi đi nương nhờ vào Tấn Dương công chúa, về tình về lý cũng hợp lý. Hơn nữa, nếu chúng ta im lặng, lặng lẽ đi Nam triều, Hoài Vương cũng không dám khẳng định chúng ta ở Nam triều, nào dám hỏi Nam triều muốn người?”
Lăng Khâm vừa nghe, nói: “Vậy chúng ta lặng lẽ đi Nam triều đi nương nhờ Tấn dương công chúa.”
“Ừm.” Lăng Tuyết Quân nói, “Chúng ta đi nói với mẫu thân cùng a tỷ.”
“Được.” Lăng Khâm gật gật đầu, sau đó xoay người muốn đi vào phòng.
“Tứ ca…” Lăng Tuyết Quân lại gọi hắn.
“Còn có chuyện gì nữa?” Hắn quay đầu lại, nhìn Lăng Tuyết Quân.
“Chuyện của Lục lang và Tề vương, huynh có thể đừng nói cho mẫu thân và a tỷ các nàng biết được không.” Lăng Tuyết Quân rưng rưng nói.
Lăng Khâm im lặng, nói: “Các nàng sớm muộn gì cũng sẽ biết.”
“Tuy nói là vậy.” Lăng Tuyết Quân nói, “Nhưng muội muốn đợi chúng ta đến Nam triều rồi mới nói cho các nàng biết, bằng không, nếu các nàng thương tâm quá độ rồi ngã bệnh, chúng ta sợ là đến được Nam triều.”
“Tuyết Quân, sự việc chưa chắc đã tệ như muội nghĩ.” Lăng Khâm nói, “Muội biết chuyện của Lục Lang, không phải đã vượt qua sao.”
“Muội có thể vượt qua được, đó là vì…” Nói đến đây, trên mặt Lăng Tuyết Quân cố gắng nặn ra một nụ cười, “Bởi vì muội mang thai.”
“Muội có thai à?” Nghe nói như vậy, Lăng Khâm có chút giật mình.
“Vâng.” Lăng Tuyết Quân gật gật đầu, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, trong mắt tuy mang theo nước mắt, nhưng trên mặt lại nở ra một tia sáng lạ thường, “Muội có huyết mạch của Lục Lang, cho nên, muội muốn sống tốt thay cho hắn, đem đứa nhỏ này sinh ra, nuôi nấng thật tốt. Nếu như không biết có đứa nhỏ này, muội đã sớm chống đỡ không nổi nữa.”
“Huynh thấy muội sau khi biết chuyện của Lục Lang, mà còn có thể bình tĩnh phân tích chạy trốn như thế nào, thì ra, là vì có cốt nhục của Lục Lang.” Nói đến đây, Lăng Khâm thở phào nhẹ nhõm, nói, “Đứa nhỏ này đến thật đúng lúc.”
“Vâng! Kể từ đó, nó là tất cả hy vọng của muội.” Lăng Tuyết Quân rưng rưng cười nói.
“Vậy tin tức này có thể nói với Lục phu nhân chứ?” Lăng Khâm nói.
“Không nên nói vội.” Lăng Tuyết Quân ngăn cản, “Nếu trên đường mẫu thân nghe nói chuyện của Lục Lang, lúc bà tuyệt vọng, chúng ta sẽ nói cho bà ấy, khiến bà cảm thấy mình còn hy vọng, nếu không, đến lúc đó, muội không biết nên an ủi bà như thế nào.”
“Muội suy nghĩ chu đáo.” Lăng Khâm gật đầu.
“Bởi vì, muội chính là như vậy.” Lăng Tuyết Quân cắn cắn môi, nói: “Khi muội biết Lục Lang không còn nữa, muội thật hận rằng không lập tức đi theo hắn. Về sau, Tiêu phu nhân của dược quán nói cho muội biết, muội có thai, nên muội mới có hy vọng để sống.”
Lăng Khâm thở dài một hơi, nói: “Được rồi, mọi chuyện đều dựa theo lời muội nói.”
Lăng Tuyết Quân gật gật đầu, sau đó hai huynh muội liền vào phòng, nói cho Lục phu nhân và Cố Trăn tạm thời không thể ở lại Bắc triều, chuẩn bị chạy trốn về Nam triều trước.
Lúc này, Lục phu nhân và Cố Trăn cũng không có chủ kiến gì, rồi nghĩ Tấn Dương công chúa ở Nam triều, nên đồng ý đi Nam triều trước, căn cứ thế cục của Bắc triều rồi mới tính tiếp.
Vì thế, bốn người liền mang theo ba đứa nhỏ cưỡi xe ngựa một đường Nam hạ. Bởi vì sợ người của Lý Dương đuổi kịp, bọn họ không dám đi đường chính, chỉ đi theo con đường nhỏ thưa thớt người, cho nên đi cực kỳ chậm. Cũng không biết có phải Lý Dương cho rằng đám người Lăng Tuyết Quân lúc trước là từ Tây Môn ra khỏi kinh thành, nghĩ là đi Tây Bắc tìm Cố Tuân, cho nên một đường đi Nam hạ cũng không có bao nhiêu trở ngại, liền thuận lợi đến phía Bắc sông Hoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.