Chớ Gần Công Tử - Vu Tâm Yên

Chương 8: Bái sư



Editor: dzitconlonton
Núi Tê Hạc cách cửa Tây kinh thành ba dặm, cũng không xa, ra khỏi Thuận Đức môn không đến nửa canh giờ liền đến.
Lăng Tuyết Quân đến Linh Giác tự, vừa qua giờ trưa. Nàng bảo ngự phu tìm một trà lân cận để nghỉ chân, sau đó mang theo Thanh Nha vào chùa. Vừa bước vào cổng chùa, liền thấy có một tăng nhân trẻ tuổi mười bảy mười tám tuổi đi tới.
Lăng Tuyết Quân vội vàng tiến lên ngăn cản tăng nhân trẻ tuổi này, nhẹ nhàng thi lễ, hỏi: “Tiểu sư phụ, ta muốn gặp Cửu Dương đại sư, có thể nhờ ngươi chỉ đường giúp ta một chút không?”
Tăng nhân trẻ tuổi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Lăng Tuyết Quân một cái, sau đó hai tay chắp lại một lễ, nói: “Thí chủ, xin thứ lỗi. Sư phụ mỗi ngày qua buổi trưa thì không gặp khách hương.”
Lăng Tuyết Quân vừa xong, sửng sốt một chút, lại nói: “Vậy có thể mời tiểu sư phụ dẫn ta nói một lời không, nói ta là do Từ Nguyên đại sư của Thọ Ân tự huyện Phong Dương đến gặp đại sư. Nói xong, Lăng Tuyết Quân từ trong ngực lấy ra thư viết tay của Từ Nguyên đại sư, giao cho tăng nhân trẻ tuổi, nói, “Ta còn có thư từ của Từ Nguyên đại sư viết cho Cửu Dương đại sư làm bằng chứng.”
Tăng nhân trẻ tuổi nhận thư, vội vàng nói: “Xin thí chủ chờ một lát, đợi tiểu tăng đi bẩm báo cho sư phụ một chút.”
“Làm phiền tiểu sư phụ.” Lăng Tuyết Quân mỉm cười nói.
Tăng nhân trẻ tuổi lại hành lễ một lần nữa, liền vội vàng rời khỏi hậu viện.
Lăng Tuyết Quân chờ đến nhàm chán, liền mang theo Thanh Nha đi dạo một vòng trước chính điện.
Kiếp trước nàng cũng từng tới Linh Giác tự nhiều lần. Khi đó, nàng nghe nói Cố Khiên thích đến Linh Giác tự luận bàn kỳ nghệ với Cửu Dương đại sư, cho nên, vào ngày mùng một, mùng mười lăm Linh Giác tự mở hội, nàng liền lấy lý do nghe pháp hội cho Quận chúa, mục đích chính là vì có thể ngẫu nhiên gặp Cố Khiên. Lại nói tiếp, kiếp trước vì Cố Khiên mà nàng thật sự làm rất nhiều chuyện ngu ngốc. Nghĩ tới đây, một trận chua chát dâng lên trong lòng nàng. Lập tức nàng lại an ủi chính mình, cũng may còn có cơ hội làm lại một lần nữa, kiếp này sẽ không ngốc như vậy nữa.
Đang lúc Lăng Tuyết Quân đang đau đầu vì chuyện kiếp trước, tăng nhân trẻ tuổi kia quay lại, trực tiếp đi tới trước mặt nàng, nói: “Thí chủ, sư phụ cho mời.”
Lăng Tuyết Quân vội vàng nở ra một nụ cười với tăng nhân trẻ tuổi, nói: “Đa tạ tiểu sư phụ.”
Lăng Tuyết Quân thoạt nhìn cũng rất tốt, nụ cười này càng trong trẻo giống đóa hoa tuyết. Tăng nhân trẻ tuổi không khỏi ngẩn người, lập tức cúi đầu, trong lòng thầm niệm vài câu tâm kinh, lúc này mới nói với Lăng Tuyết Quân: “Mời thí chủ đi cùng tiểu tăng.” Dứt lời vội vàng xoay người, đi phía trước dẫn đường.
Lăng Tuyết Quân vội vàng gọi Thanh Nha, đi theo phía sau tăng nhân trẻ tuổi vào hậu viện.
Đến bên ngoài một gian thiền phòng, một vị trưởng giả đứng ở ngoài cửa, thấy nàng tới, vội vàng lớn tiếng cười nói: “Cô nương chính là cao đồ của Từ Nguyên đại sư?”
Tăng nhân trẻ tuổi nhẹ nhàng quay đầu, nói với Lăng Tuyết Quân: “Cô nương, đó chính là gia sư Cửu Dương đại sư.”
Nghe vậy, Lăng Tuyết Quân có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ Cửu Dương đại sư lại có thể tự mình đứng ở ngoài cửa nghênh đón nàng, liền nhanh chóng tiến lên vài bước, chạy đến trước mặt Cửu Dương đại sư, hành lễ nói: “Tiểu nữ tử gặp qua đại sư.”
Bộ dạng của Cửu Dương đại sư hiền lành, người lại gầy gò, đều có phong thái của tiên[1]. Chỉ thấy hắn tươi cười, tinh tế nhìn Lăng Tuyết Quân, sau đó vuốt râu trắng trước ngực, cười nói: “Ngươi chính là tiểu cô nương phá tàn cục của Cửu Long kia?”
[1] Phong thái của tiên: Từ gốc là ‘仙風道骨’, Hán Việt là ‘Tiên phong đạo cốt’, cốt cách, phong thái của tiên; vẻ đẹp và phẩm cách cao thượng của người không vướng những điều trần tục: một ông lão có dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Còn dịch sát nghĩa đen là Phong thái của người tiên, cốt cách người đạo đức (theo “Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam”)
Sắc mặt Lăng Tuyết Quân hơi đỏ lên, nói: “Vâng. Bất quá, ta cũng là đánh bậy đánh bạ mới phá được tàn cục này.”
“Có thể phá tàn cục của Cửu Long, coi như là đánh bậy đánh bạ, cũng phải có vài phần năng lực mới được!” Cửu Dương đại sư ha hả cười nói.
“Đại sư khen trật rồi.” Lăng Tuyết Quân khiêm tốn nói.
“Ta có một đồ đệ cũng phá ván cờ này.” Cửu Dương đại sư một bên dẫn Lăng Tuyết Quân đi vào trong phòng, một bên nói, “Hắn phá ván này nhiều hơn mười ngày so với ngươi, lại ít hơn ngươi bảy viên liền có thể thắng.”
“Ồ?” Lăng Tuyết Quân có chút ngoài ý muốn, nói: “Việc này Cửu Dương đại sư đã từng cáo cho sư phụ ta?”
“Không có.” Cửu Dương đại sư lắc đầu, nói, “Lúc trước ta ước định với sư phụ ngươi chính là, xem ai phá ván này trước. Nếu ngươi đã phá trước thì ta cũng không cần phải nói với hắn.”
“Nhưng ta thua số lượng đếm mục a!” Lăng Tuyết Quân trả lời, “Lại nói tiếp, vẫn là cao thủ như đại sư càng có năng lực.”
“Ha ha, trước tiên đừng nhận thua. Ngươi và hắn rốt cuộc ai thắng ai thua, trước mắt còn chưa biết.” Cửu Dương đại sư mỉm cười nói, “Đợi ngày mai các ngươi đánh một trận liền biết.”
“Phải đợi đến ngày mai a?” Lăng Tuyết Quân ngẩn ra.
Cửu Dương đại sư tựa hồ biết Lăng Tuyết Quân đang suy nghĩ cái gì, vội vàng nói: “Cô nương không cần lo lắng, phía sau tiểu miếu có sương phòng chuyên cho nữ khách nghỉ ngơi, cô nương có thể nghỉ ngơi ở đó.”
“Đại sư, không thể hôm nay tỷ thí sao?” Lăng Tuyết Quân nói, “Bây giờ mới là buổi trưa, hẳn là có thời gian tỷ thí một ván.”
“Hôm nay A Khiên có việc, không thể tới đây.” Cửu Dương đại sư nói.
A Khiên? Nghe được hai chữ này, Lăng Tuyết Quân ngẩn người. Kiếp trước nàng biết kỳ thủ nổi danh trong kinh, trong tên có chữ Khiên, chỉ có một mình Cố Khiên. A Khiên trong miệng Cửu Dương đại sư, chẳng lẽ là Cố Khiên? Nghĩ tới đây, nàng vội vàng hỏi Cửu Dương đại sư: “Người mà đại sư nói là Cố gia Lục công tử Cố Khiên?”
Nghe Lăng Tuyết Quân nói tên Cố Khiên, Cửu Dương đại sư có vài phần ngoài ý muốn: “Cô nương cũng biết A Khiên?”
“Cố Khiên là đệ tử của đại sư?” Lăng Tuyết Quân có chút giật mình. Kiếp trước nàng chỉ biết Cố Khiên thường đến Thọ Ân tự chơi cờ đàm kinh với Cửu Dương đại sư, nhưng không biết hắn còn là đệ tử của Cửu Dương đại sư.
“Cũng coi như vậy đi.” Cửu Dương đại sư cười nói, “Tuy A Khiên chưa vào phật môn của ta, nhưng kỳ nghệ của hắn từ nhỏ đã do ta dạy dỗ, cũng coi như chân truyền của ta. Chỉ nói về kỳ nghệ thì cũng nói hắn là đệ tử của ta.”
Lăng Tuyết Quân vừa nghe đối thủ ngày mai của mình là Cố Khiên, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần. Không nghĩ tới kiếp trước mình phải tìm cách mới có thể nhìn thấy Cố Khiên, kiếp này muốn tránh hắn, mà vừa vào kinh liền liên tiếp gặp mặt hắn, thật sự là ý trời trêu người.
“Cô nương biết A Khiên?” Cửu Dương đại sư hỏi.
“Không biết.” Lăng Tuyết Quân lắc đầu.
“Vậy ta vừa nói A Khiên, sao cô nương lại biết là Cố Khiên?” Cửu Dương đại sư truy hỏi.
Lăng Tuyết Quân tất nhiên không thể nói kiếp trước mình quen biết hắn, chỉ đành hàm hồ cười nói: “Phong thái của Cố Lục công tử có một không hai, văn tài xuất chúng, thanh danh lan xa! Tiểu nữ tử nào mà không biết chứ?”
“Đó là sự thật! Tuy nhiên, ta không nghĩ tới thanh danh của A Khiên lại có thể truyền đến Phong Dương.” Cửu Dương đại sư cười ha ha, dường như cực kỳ hài lòng với đệ tử này.
Lăng Tuyết Quân miễn cưỡng cười cười, không nói tiếp.
“Lăng cô nương, như thế liền ủy khuất ngươi ở trong chùa thêm một ngày.” Cửu Dương đại sư cười tủm tỉm nói.
Lăng Tuyết Quân do dự một lát, sau đó đáp: “Vậy được rồi.”
“Đa tạ cô nương thông cảm.” Cửu Dương đại sư cười tủm tỉm gật gật đầu, sau đó quay mặt, nói với tăng nhân trẻ tuổi hồi nãy dẫn Lăng Tuyết Quân đến đây, “Trí Minh, đưa Lăng cô nương đến sương phòng nghỉ ngơi!”
“Vâng, sư phụ.” Trí Minh quay mặt lại, nói với Lăng Tuyết Quân, “Lăng cô nương, mời đi theo tiểu tăng.”
“Làm phiền Trí Minh sư phụ.” Lăng Tuyết Quân mỉm cười gật đầu, sau đó hành lễ với Cửu Dương đại sư, “Đại sư, tiểu nữ tử liền đi xuống trước.”
“Lăng cô nương chạy đường như vậy, cũng vất vả rồi.” Cửu Dương đại sư mỉm cười nói, “Đêm nay nghỉ ngơi sớm đi, dưỡng tinh thần tốt thì ngày mai mới có thể đánh cờ với A Khiên.”
Nghe được tên Cố Khiên, mí mắt Lăng Tuyết Quân khẽ giật giật, sau đó cười cười với Cửu Dương đại sư, liền theo Trí Minh đi về phía sương phòng.
Trên đường đi tới sương phòng, vẻ mặt của Lăng Tuyết Quân tò mò, hỏi Trí Minh: “Trí Minh sư phụ, Cố Khiên thật sự là đồ đệ của Cửu Dương đại sư?”
Trí Minh quay đầu lại, cười thần bí với Lăng Tuyết Quân, nói: “Nói có thì có. Nói không thì cũng không phải.”
Lăng Tuyết Quân sửng sốt: “Ngươi nói cái này như thế nào? Đúng là đúng, không là không, sao có thể suy đoán như vậy.”
Trí Minh cười nói: “Cô nương có điều không biết, cao tăng Linh Giác tự chúng ta thu đồ đệ, chỉ thu đệ tử của phật môn. Cố Lục công tử chưa từng xuất gia, đương nhiên không có khả năng trở thành đồ đệ của sư phụ, bất quá, hắn từ năm tuổi đã ngồi chơi cờ với sư phụ, mặc dù không có danh đệ tử, nhưng lại là đệ tử thực. Cho nên, tiểu tăng mới nói như vậy.”
Lăng Tuyết Quân cười: “Thì ra là như vậy.” Khó trách kiếp trước mình không biết Cố Khiên là đồ đệ của Cửu Dương đại sư, thì ra, giữa hai người bọn họ cũng không có danh phận sư phụ.
Không đi được bao xa, ba người liền đến bên ngoài Tây viện chuyên dùng cho nữ khách ở. Bởi vì trong viện còn có nữ khách khác, Trí Minh không thể vào viện, sau khi cáo từ Lăng Tuyết, gọi một phụ nhân phụ trách quản lý Tây viện đến, dặn dò bà an bài Lăng Tuyết Quân vào phòng khách quý.
Bởi vì chỉ định ở lại hai đêm rồi rời đi, Lăng Tuyết Quân gọi Thanh Nha lên xe ngựa, chỉ cầm chút đồ dùng cá nhân đi ra. Tuy nhiên, nàng cố ý dặn dò Thanh Nha lấy mũ che của mình ra. Nàng nghĩ, ngày mai đánh cờ cùng Cố Khiên, tốt hơn hết vẫn là đừng lộ khuôn mặt của mình trước mặt hắn. Cứ như vậy, ngày sau gặp lại hắn, chỉ cần mình khiêm tốn một chút, sợ là ngay cả lời hắn cũng sẽ không nói với mình một câu.
Buổi tối, hai chủ tớ Lăng Tuyết Quân ăn một ít cơm chay, rồi đến núi Tê Hạc dạo một vòng, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi. Tuy rằng sương phòng của Linh Giác Tự rất yên tĩnh, nhưng vừa nghĩ đến ngày mai phải đối mặt giao thủ với Cố Khiên, Lăng Tuyết Quân vẫn trằn trọc khó ngủ như cũ.
Sáng sớm hôm sau, Lăng Tuyết Quân dậy sớm, vừa rửa mặt xong, phụ nhân phụ trách quét dọn sương phòng nữ khách liền đi tới trước cửa, cung kính cười nói với Lăng Tuyết Quân: “Cô nương, tiểu sư phụ Trí Minh ở ngoài cửa viện chờ ngươi.”
“Hắn có nói gì không?” Lăng Tuyết Quân hỏi.
“Hắn nói Cố Lục công tử đã đến, mời cô nương chuẩn bị một chút liền đi Thanh Phong đường.” Phụ nhân trả lời.
Cố Khiên đến sớm như vậy? Lăng Tuyết Quân giật mình, sau đó gật gật đầu, nói: “Ta biết rồi. Phiền đại thẩm giúp ta nói với Trí Minh sư phụ một tiếng, ta lập tức đi ra ngoài.”
“Vâng, cô nương.” Phụ nhân mỉm cười, quay lại và rời đi.
Lăng Tuyết Quân ngồi trước gương đồng sửa sang lại y phục một phen, sau đó bảo Thanh Nha cầm mũ che đến đội cho mình. Vì sợ Cố Khiên nhìn thấy Thanh Nha, sau này gặp lại phát hiện thân phận của mình, nàng cố ý để Thanh Nha ở lại sương phòng, một mình ra cửa.
Trí Minh còn đang chờ ở ngoài viện, thấy một nữ tử dáng người thướt tha đội mũ che ra cửa, sửng sốt một lát, sau đó nghênh đón tiến lên, hỏi: “Lăng cô nương?”
Lăng Tuyết Quân nhấc mũ che lên, lộ ra khuôn mặt kiều diễm như hoa mai đỏ ngậm tuyết, cười nói: “Trí Minh sư phụ không nhận ra ta sao?”
Cho dù Trí Minh xuất gia từ nhỏ, nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp cười khẽ của nàng cũng nhịn không được sắc mặt hơi đỏ lên. Hắn vội vàng quay mặt lại, không nhìn nàng, sau đó nhẹ giọng nói: “Sư phụ và A Khiên đã ở Thanh Phong đường chờ cô nương.”
“À.” Lăng Tuyết Quân vội vàng nói: “Vậy chúng ta đi qua đi.”
“Cô nương mời theo ta.” Trí Minh tiến lên dẫn đường.
Lăng Tuyết Quân vội vàng đi theo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.