Lý Quốc Phương,
nam, mười lăm tuổi, học sinh cấp ba.
Tôi là cậu học trò xuất thân trong một gia đình nghèo khó. Nhà tôi ở
miền núi. Bố mẹ tôi chỉ nuôi được hai con lợn và trồng một ít chè để bán, chính
vì thế mà thu nhập của gia đình tôi rất thấp. Cộng thêm việc thuế má ngày càng
tăng và hơn năm trăm đồng tiền học phí mỗi học kì của hai chị em tôi cũng đủ
khiến bố mẹ tôi khốn đốn.
Thế nhưng, điều làm tôi buồn nhất không phải là gia đình tôi không được
ăn những món ăn ngon mà là mỗi lần cô giáo chủ nhiệm hô hào đóng học phí và
phát động quyên góp. Cứ nhắc đến vấn đề tiền bạc là đầu tôi lại ong ong, trong
lòng thì dằn vặt, không biết làm sao để mở miệng xin tiền mẹ.
Một lần, đường sá của trường được sửa sang lại, thế là cô giáo chủ
nhiệm lại hô hào mọi người quyên góp. Trên thông báo của nhà trường có ghi rõ,
lớp nào quyên góp nhiều sẽ được nhà trường khen thưởng. Cô giáo chủ nhiệm cất
giọng giảng giải một hồi về ý nghĩa của việc quyên góp như ngầm nhắc nhở chúng
tôi rằng mỗi học sinh ít nhất phải quyên góp mười đồng…
Về đến nhà, tôi nhẹ nhàng kể cho mẹ nghe chuyện này. Mẹ nghe xong, im
lặng hồi lâu không nói nên lời. Một lúc sau, mẹ cất giọng run run hỏi tôi: “Năm
đồng có được không con?”. Tôi cắn chặt môi chỉ chực òa khóc, không nói được lời
nào. Nhìn bộ dạng của tôi, mẹ không nén được bực bội: “Trường con làm cái gì mà
từ sáng đến tối lúc nào cũng đòi thu tiền thế? Bố mẹ lấy đâu ra lắm tiền vậy
chứ…”. Mẹ vừa nói vừa móc từ trong túi ra mười đồng đưa cho tôi: “Đây là tiền
mẹ vừa bán trứng gà đấy, con cầm cả đi!”.
Tôi vừa cầm mười đồng mẹ đưa cho thì chị tôi đi học về. Chị tôi xin mẹ
hai mươi đồng để mua tài liệu ôn tập của nhà trường. Mẹ nói với chị: “Mẹ hết
sạch tiền rồi, con nói khéo với cô giáo, cho mẹ thêm vài ngày nữa, đợi mẹ bán
lá chè rồi đưa tiền cho con!”.
Nghe mẹ nói thế, chị tôi vô cùng lo lắng: “Con không có tài liệu ôn tập
thì làm sao làm bài tập được. Cô giáo toàn ra bài tập trong đó mà!”.
Chị tôi đòi phải có tiền mua tài liệu ôn tập cho bằng được mới chịu đi
học. Chị còn ngồi trong phòng khóc lóc, đòi mẹ phải đi vay tiền cho chị. Mẹ tôi
cũng khóc. Tôi nghĩ, dù sao thì tài liệu ôn tập của chị cũng quan trọng hơn,
thế là tôi đưa mười đồng mẹ vừa cho để chị mua tài liệu ôn tập. Chị tôi mừng rỡ
ôm chầm lấy tôi nói: “Cám ơn em trai ngoan của chị!”. Tôi dở khóc dở cười vì
biết rằng ngày mai khi đến trường, những ngày tháng tươi đẹp của tôi sẽ hoàn
toàn biến mất.
Đúng như tôi nghĩ, không thu được tiền của tôi không những cô giáo tỏ
ra không vui mà còn mắng tôi trước lớp về tội làm “ảnh hưởng đến thành tích của
lớp”. Nếu như tôi là một đứa mặt dày thì không sao, đằng này tôi lại là một
thằng con trai có lòng tự trọng nên tôi rất nhạy cảm. Sau chuyện đó, tôi không
còn mặt mũi nào nhìn bạn bè, không dám ngẩng mặt lên nhìn ai nữa. Suốt cả tuần
liền, tôi không sao tập trung học hành được. Trong đầu tôi chỉ có hình ảnh bộ
mặt nặng như chì của cô giáo lúc đó và những lời mỉa mai của bạn bè trong lớp.
Thực ra thì cô giáo chủ nhiệm lớp tôi là một giáo viên rất có trách nhiệm với
học trò, cô không hề có ý khinh thường những đứa học trò nghèo như tôi, thậm
chí có lúc còn tìm cách giúp đỡ tôi nữa, vì thế tôi luôn yêu quý và kính trọng
cô. Nhưng tôi vẫn không sao hiểu được, sao cô lại không thể thông cảm cho những
học sinh nghèo khó như chúng tôi về vấn đề tiền bạc? Lẽ nào cô nghĩ rằng chúng
tôi cố tình giả bộ nghèo khổ?
Một tuần sau chuyện đó, do tôi không thường xuyên kiểm tra tình hình
học bài của các bạn nữa nên đã bị cô giáo chủ nhiệm cách chức tổ trưởng học
tập. Mặc dù có lí do chính đáng nhưng tôi luôn có cảm giác rằng cô giáo đã ghét
tôi rồi, tôi biết cô thường không tha thứ cho bất cứ ai làm ảnh hưởng đến thành
tích của cả lớp. Dù rất buồn nhưng tôi không hề thù hằn cô, tôi chỉ hận mình không
có tài cán, không có tiền bạc mà thôi. Tình trạng này càng ngày càng nghiêm
trọng hơn khi kết quả học tập của tôi giảm sút rõ rệt do tinh thần suy sụp.
Đúng là “họa vô đơn chí”.
Chớp mắt đã sắp đến Tết rồi, chúng tôi lại chuẩn bị được nhà trường cho
nghỉ Tết. Thế nhưng nhà trường đột ngột ra thông báo: Kể từ tháng này, để phối
hợp với nhà trường, tránh việc học sinh tiêu tiền bừa bãi, mỗi học sinh sẽ phải
nộp cho nhà trường một trăm hai mươi đồng vào quỹ tiết kiệm. Nhà trường sẽ cất
giữ số tiền này và trả lại cho học sinh vào cuối học kì. Cô giáo chủ nhiệm lại
thúc giục chúng tôi nộp tiền. Những đứa gia đình sung túc ở trong lớp thì không
nói làm gì, bình thường tiền tiêu vặt của chúng nó đâu có thiếu, nộp một trăm
hai mươi đồng có đáng kể gì đâu. Chỉ khổ cho những đứa nhà nghèo như chúng tôi,
lại phải xin tiền bố mẹ.
Trong những ngày nghỉ học ở nhà, tôi không sao mở miệng xin tiền mẹ
được. Buổi trưa của ngày nghỉ cuối cùng, khi chuẩn bị phải trở lại trường, tôi
mới lấy hết dũng khí kể cho mẹ nghe chuyện này. Tôi cố gắng nhấn mạnh rằng
“cuối kì nhà trường sẽ trả lại tiền” mặc dù tôi thừa hiểu rằng, đến cuối kì,
món tiền này sẽ được sung công quỹ của nhà trường với một lí do “chính đáng”
nào đó. Nhưng tôi vẫn phải nói như vậy là để mẹ đỡ buồn và cũng là để tự an ủi
bản thân mình. Mẹ rất hiểu nỗi khổ của tôi nên nhanh chóng lấy ra một trăm đồng
tiền bán lá chè, rồi lại moi ở trong túi ra hai tờ mười đồng đưa cho tôi. Mẹ
cắn chặt môi để không khóc òa lên trước mặt con trai mình…
Nhìn gương mặt của mẹ lúc ấy, tôi thấy ruột gan mình như thắt lại. Mặc
dù tôi luôn hát bài Con trai không được khóc, nhưng lúc đó, tôi không thể
kìm chế được mình nữa, hai hàng nước mắt thi nhau tuôn ra. Trời ơi, tại sao đi
học mà cũng đau khổ như vậy?
Tối hôm đó tôi đã nằm mơ. Tôi mơ thấy mẹ tôi khóc ngất đi, tôi cũng
khóc, chị tôi cũng khóc nức nở. Ngay cả bố tôi cũng không kìm được nước mắt. Cả
nhà bốn người ôm lấy nhau mà khóc. Thế rồi bỗng nhiên trước mắt chúng tôi có
một đống tiền lớn, chúng tôi lao đến chộp lấy nhưng đống tiền kia đã tan biến
trong giấc mơ hão huyền ấy…
***
Đầu tiên, tôi muốn
hỏi bạn Lý Quốc Phương rằng: “Tại sao bạn lại đi học? Hoặc nói một cách khác,
mục đích của bạn khi đến trường là gì?”. Có thể bạn sẽ trả lời tôi rằng, bạn đi
học là để học lên đại học. Vậy tôi xin được tiếp tục hỏi bạn rằng: “Bạn muốn
học đại học để làm gì?”. Bạn sẽ trả lời tôi rằng: “Học để thành tài, để có chỗ
đứng trong xã hội”. Đến đây, tôi muốn “chất vấn” bạn rằng: Đi học mới hiểu được
đạo lí. Bạn hoàn toàn hiểu được đạo lí này, vậy tại sao bạn không dám đứng lên
đòi lại quyền lợi chính đáng của mình? Tại sao bạn lại đi vào con đường bế tắc
và không tìm được lối ra như vậy?
Đương nhiên tôi
hải thừa nhận rằng, do hệ thống giáo dục của chúng ta còn nhiều điểm chưa được
hoàn thiện, quan niệm về pháp luật trong giới học sinh vẫn còn rất mơ hồ, nhưng
tôi không thể hiểu được tại sao nhà trường lại có thể tự do thu tiền, tùy tiện
chà đạp lên quyền lợi chính đáng của học sinh như vậy. Tôi cảm thấy thực sự
đáng tiếc trước sự cam chịu và thỏa hiệp của bạn Quốc Phương!
Nhà trường không
thể một tay che cả bầu trời. Trên nhà trường còn có Bộ giáo dục, thậm chí còn
có nhiều cơ quan ngôn luận, tất cả những nơi này đều có thể giải đáp tất cả
những vướng mắc của Quốc Phương. Tại sao bạn vẫn cứ im lặng không lên tiếng?
Một học sinh mười lăm tuổi mà vẫn không biết đứng lên đòi quyền lợi của bản
thân mình, không dám đứng lên đấu tranh vì chính nghĩa thì cho dù sau này cậu
ta có học lên đến đại học thì cũng sẽ bị loại ra khỏi các cuộc cạnh tranh trong
xã hội mà thôi!
Lý Quốc Phương
thân mến! Không ai tin vào những giọt nước mắt suông của bạn đâu. Chính vì thế
hãy đứng dậy, đi tìm những điều luật có liên quan để đấu tranh hợp pháp vì
quyền lợi của mình, của bố mẹ và các bạn học sinh khác nhé!
“MỒ CÔI” TRONG VÒNG TAY CỦA MẸ
Tiểu Quyên, nữ, mười sáu tuổi, học
sinh cấp ba
Trong ký
ức tuổi thơ của tôi, bố tôi là một người đẹp trai và phóng khoáng, còn mẹ là
một phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng. Tôi giống như một chú chim nhỏ được sinh ra
trong tổ ấm bình yên, có một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Vậy mà tôi đã không biết
trân trọng cuộc sống đó.
Năm tôi
mười hai tuổi, gia đình bỗng chốc nổi cơn giông tố. Con thuyền hạnh phúc của
gia đình bỗng nhiên bị lật úp. Đó là vào một đêm tĩnh mịch và lạnh giá, tôi bị
tiếng cãi cọ của bố mẹ đánh thức. Vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra
thì tôi đã thấy bố lao ra khỏi cửa còn mẹ thì bưng mặt khóc nức nở. Tôi sợ hãi
vô cùng, ngơ ngác nhìn mẹ chăm chăm. Tôi có cảm giác một cơn sóng gió lớn đang
ập đến. Lúc đó, tôi chỉ mong đây là một cơn ác mộng và nó không bao giờ có
thật!
Kể từ
hôm đó, bố tôi không quay về nhà. Dường như bố đã quên đi gia đình nhỏ bé này
và cũng không nhớ rằng còn có đứa con gái là tôi nữa. Về sau tôi mới biết, bố
đã chuyển đến làm cho một công ty tư nhân ở nơi khác. Bố vẫn gửi tiền về để mẹ
nuôi tôi và kèm theo đó là một tờ đơn xin ly hôn. Mẹ không đồng ý ly hôn, còn
bảo tôi viết thư khuyên bố quay về nhà. Tôi chán tất cả mọi thứ. Mẹ tôi suốt
ngày khóc lóc và than khổ với mọi người. Mẹ tìm sự đồng cảm ở người khác để làm
cái gì cơ chứ? Điều khiến tôi khó chịu nhất là suốt ngày mẹ kể xấu bố với tôi
và kêu ca về nỗi ấm ức của mình. Thật sự trái tim tôi không thể chịu đựng được
những điều này. Mà tại sao tôi phải chịu những điều này cơ chứ?
Cuối
cùng thì bố mẹ cũng vẫn ly hôn. Tôi hận bố, cho rằng chính bố đã hủy hoại hạnh
phúc gia đình mình, nhưng không muốn để cho mẹ biết những suy nghĩ này. Một
hôm, bố gửi cho tôi một lá thư, đầu thư là mấy chữ: “Con gái yêu, cho bố xin
lỗi!”. Trong phút chốc, nỗi hận trong lòng tôi hoàn toàn tan biến. Nhưng chỉ có
thế, bố không nói gì thêm nữa vì trái tim của bố đã không còn ở bên tôi nữa
rồi. Mặc dù tôi biết mình có quyền đòi hỏi sự yêu thương của bố, nhưng tôi
không muốn làm như vậy, hơn nữa, tình yêu thương đâu phải là thứ ép buộc mà có
được?
Hai mẹ
con tôi vẫn dựa vào nhau mà sống. Thực ra, trong lòng tôi rất thương mẹ nhưng
không hiểu sao cứ nhìn thấy mẹ là tôi lại cảm thấy chán nản. Hằng ngày phải
chứng kiến bạn bè trong lớp ganh dua nhau tôi đã không thoải mái, về đến nhà
muốn được nhẹ nhõm hơn thì lại nhìn thấy bộ mặt buồn bã của mẹ. Thế giới trong
tôi sụp đổ hoàn toàn. Rồi một ngày, không thể chịu đựng thêm được nữa, trong
phút nông nổi, tôi đã nói với mẹ rất nhiều câu quá đáng. Mẹ ngạc nhiên và đau
đớn, bạt tai tôi một cái rất mạnh. Tôi thấy trong mắt mẹ bộc lộ rõ sự ngỡ ngàng
và thất vọng.
Kể từ
đó, giữa hai mẹ con tôi như có một khoảng cách vô hình. Mẹ không còn than van
trước mặt tôi nữa. Ngày qua ngày, mẹ bận rộng với việc công ty rồi việc nhà
cửa; thời gian rãnh rỗi, mẹ chỉ ngồi xem ti vi. Tối nào mẹ cũng xem đến hết các
chương trình phát sóng, từ lúc có thời sự cho đến khi các cô chú dẫn chương
trình nói “Tạm biệt!” mới thôi. Mỗi khi tôi học bài đến khuya, mẹ vẫn thường
mang đồ ăn đêm vào cho tôi. Chỉ có điều, mẹ không còn hỏi han về mọi thứ xung
quanh và càng không bao giờ kêu ca hay mắng mỏ tôi vứt đồ đạc linh tinh như
trước nữa! Mẹ nhẹ nhàng đi vào phòng, đợi tôi ăn hết là lập tức đi ra.
Căn nhà
của hai mẹ con tôi giờ trở nên vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nó không giống
như một căn nhà nữa. Hai mẹ con tôi ai làm việc người nấy, không ai làm phiền
ai. Mặc dù đôi khi tôi cảm thấy rất cô đơn nhưng không vì thế mà buồn lòng.
Không biết từ lúc nào, tôi đã trở thành một đứa con gái ít nói, lạnh lùng và
không thích giao lưu với bạn bè. Tôi tìm kiếm thế giới của mình trong tiểu
thuyết, trong tạp chí, phí hoài tuổi thanh xuân của mình trong những đống bài
vở khô khan. Tôi không biết đến những vui buồn của mẹ; mẹ cũng chẳng thể biết
được tôi đã từng thầm thích không chỉ một người con trai. Tôi đã từng vì họ mà
đau khổ đến rơi nước mắt khi nghe những bài hát buồn não lòng. Tôi thậm chí còn
hiểu nhầm sự quan tâm của một thầy giáo trẻ, cho rằng mình đã yêu thầy, nhưng
rồi tất cả những tình cảm ấy đều như những bông hoa mà Đại Ngọc[1] chôn
xuống đất, dần dần bị vùi sâu vào quên lãng. Tôi sống và lớn dần trong tâm
trạng cô đơn. Tôi đã không chỉ một lần có ý nghĩ muốn thay đổi mối quan hệ với
mẹ, nhưng rốt cuộc tôi không có bất cứ hành động gì. Tôi dần dần trở thành một
người nghĩ nhiều và làm ít.
[1] Nhân vật trong tiểu thuyết Hồng
Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần.
Cuối
cùng thì bố tôi cũng xuất hiện. Đó là lúc tôi thi hết cấp hai. Tôi thi không
được tốt, bị thiếu mất hai điểm. Tâm trạng của tôi trở nên vô cùng tồi tệ chỉ
vì hai điểm này. Tôi im lặng, không tâm sự với bất cứ một ai. Nhưng hình như mẹ
hiểu tôi đang mong muốn điều gì, mẹ đã vứt bỏ sự tự tôn của mình để viết thư
xin bố hãy quay về giúp tôi. Kết quả là bố tôi đã quay về.
Bằng một
số tiền lớn, bố đã thay đổi vận mệnh của tôi, giúp tôi có thể đàng hoàng nhập
học ở ngôi trường mà tôi mong ước. Đó là một ngôi trường ngoại trú, nói một
cách khác là tôi sẽ phải xa nhà, xa mẹ. Đêm đã khuya, bên ngoài vô cùng yên
tĩnh, tôi trở mình liên tục mà không sao ngủ được. Nhớ đến mẹ đã từng vất vả
chăm sóc tôi như thế nào, và nhớ lại những hành động và lời nói tàn nhẫn của
mình… tôi bắt đầu cảm thấy ân hận. Tôi trách bản thân mình đã lạnh nhạt với
mẹ, cảm thấy mình không xứng đáng làm con gái của mẹ.
Trước
ngày nhập trường, tôi đưa cho mẹ một lá thư. Bức thư chứa đầy hối hận của một
đứa con gái đã trót lạnh nhạt với mẹ mình. Mẹ viết thư hồi âm lại cho tôi.
Trong thư mẹ nói, mẹ không bao giờ oán trách, ngược lại, mẹ còn hiểu rất rõ
rằng chính mẹ và bố đã làm mất đi đứa con gái ngây thơ và đáng yêu ngày nào.
Thậm chí mẹ còn xin lỗi tôi và hy vọng tôi có thể trở lại là tôi của nhiều năm
về trước. Mẹ còn nói, mẹ chờ ngày này đã lâu lắm rồi, rốt cuộc thì ngày ấy cũng
đã đến nên mẹ vui mừng lắm. Mẹ nói, mẹ không những muốn làm mẹ mà còn mong có
thể làm một người bạn thân của tôi nữa.
Kể từ
đó, mối quan hệ của hai mẹ con tôi đã tốt hơn. Mặc dù vậy, giữa chúng tôi vẫn
còn tồn tại một khoảng cách vô hình, tôi và mẹ không bao giờ có thể trở lại như
trước đây được nữa. Chính sự chán ngán và lạnh nhạt đã giết chết mối quan hệ
tốt đẹp giữa hai mẹ con tôi. Điều này sẽ làm cho tôi phải hối hận suốt cả cuộc
đời. Đến bây giờ tôi mới hiểu ra rằng, tình cảm gia đình thật quan trọng, cần
được trân trọng và bảo vệ.
***
Tôi vui mừng thay cho bạn đấy, Tiểu
Quyên ạ! Không gì làm cho con người hạnh phúc hơn khi có thể tìm lại được những
tình cảm quý báu mà mình đã đánh mất. Tôi đồng ý với Tiểu Quyên rằng: Tình cảm
gia đình rất cần được trân trọng và bảo vệ. Trước mặt người thân, chúng ta
thường rất vô tâm, chính vì thế dễ dàng làm cho họ bị tổn thương. Nhưng việc
hàn gắn nó cũng không quá khó khăn bởi vì cho dù mẹ bạn có đau khổ đến thế nào
đi chăng nữa thì trong lòng mẹ vẫn tràn đầy tình yêu dành cho bạn.
Tiểu Quyên cảm thấy mình và mẹ
không thể nào trở lại như trước đây được nữa, cô bé chiếc rằng mình đã sai lầm.
Thực ra, cô bé không biết rằng: Dù gì thì tình cảm giữa hai mẹ con họ giờ đây
cũng không thể nào giống như khi Tiểu Quyên còn nhỏ được nữa! Khi con gái đã
lớn, mẹ làm sao còn có thể chăm sóc từng li từng tí như khi bạn còn nhỏ được?
Bây giờ hai mẹ con Tiểu Quyên có
thể trở thành những người bạn tốt của nhau. Con gái lớn hoàn toàn có thể là một
“quân sư” cho mẹ trong cuộc sống. Chính vì thế mà tôi tin rằng. Tình cảm giữa
hai mẹ con Tiểu Quyên không những không xa cách mà còn có thể gắn bó hơn xưa!