“Tôi thực sự hẹp hòi lắm sao?”
Câu hỏi này là một vấn đề nan giải đối với người ở ngoài. Nếu như nói không thì chính là đang nói dối, Thân Bích hẳn cũng tự biết nhận xét bản thân mình, cậu đôi khi chỉ luôn nghĩ về bản thân, bất quá không phải là to tát nhưng nó đã từng ảnh hưởng đến người khác, nên nếu phủ định là cậu ta không hẹp hòi thì có thể ảnh hưởng đến lòng tự tôn của cậu. Nhưng nếu câu trả lời là có thì sẽ động chạm đến tự ái của cậu, dễ làm cậu bị mất tự tin. Bất luận nếu câu trả lời là như thế nào thì cũng sẽ gây thương tổn cho đối phương.
Cứ như vậy, một không khí im lặng đến muốn bóp nát đi những âm thanh còn âm thầm vấn động. Không một ai nói lời nào, cũng không một ai dám mở lời. Chỉ có sự tĩnh mịch của hai không gian trong ngoài, căn phòng của Thân Bích hiện tại không có một ánh sáng nào lọt vào, chỉ có một bóng đen đang co lại một cụm trên giường, cứ như vậy sự im lặng cứ lướt qua cùng với thời gian nặn ra những giọt nước mắt trên đôi mắt của Thân Bích.
Cuối cùng, cũng có âm thanh phá tan đi sự im lặng này, một âm thanh cương nghị đến mức thuyết phục:” Đúng vậy, cậu thực sự rất hẹp hòi”
Âm thanh vừa thốt ra cũng đồng nghĩa với việc nhận lại những lời trách móc của mọi người, chỉ có một người là sửng sốt, nhưng vẫn thanh âm đó vẫn tiếp tục: “Nhưng dù đó là sự thật thì cũng không phải là một nghịch lí”
“Đã là con người, ai không thể thoát được điều đó. Vì muốn giữ lại một ít cho bản thân lại phải thể hiện sự ích kỉ đối người khác, nhưng đó cũng là một điều cần thiết phải có trong cuộc sống này. Để giữ lại một thứ mà bản thân đã hao tâm tổn sức vì nó, sao có thể nhẫn tâm nhìn người khác cướp mất nó ngay trước mắt”
“Cậu chỉ muốn giữ lại cho mình những thứ đúng ra phải thuộc về mình, nhưng sự ích kỉ phải được thể hiện đúng mặt của nó. Nếu như lại quá bộc lộ tính ích kỉ, con người sẽ ngày càng mất đi chủ hướng mà lại sinh ra sai lầm”
“Một đạo lí như vậy cậu cũng không hiểu sao?”
Thân Bích vẫn còn hoá đá trước lời nói đầy cương nghị kia, thật sự cậu vẫn luôn phân vân giữa câu trả lời đúng và sai, bởi cậu không hề nghĩ rằng mình nguyên lai lại có cớ sự này là do chứng kiến được cảnh đó, người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy Thân Bích cư nhiên gây sự, nhưng người trong cuộc sẽ biết được Thân Bích ghen tuông, trừ Trúc Đình và Y Tuyên vẫn còn ngớ ra không hiểu.
“Các cậu về hết đi!!!” – Sau một hồi yên lặng Thân Bích đã thốt ra được một câu.
“Nhưng mà…”
“Về hết đi!!!” – Lời nói kia vẫn chưa hết thì liền bị cậu quát lên cắt đứt. Cảm xúc của cậu bây giờ vẫn rất hỗn độn trì rối trong một không gian mang tên “phiền muộn”.
Không gian lại trở về trạng thái ban đầu của nó, một không gian không một tiếng động hay bất cứ động tĩnh, chỉ có một người vẫn co lại thành một đống, hoang mang từng sắc thái.
“Bích, tớ vào nhé?” – Nhật Băng từ cửa mở ra bước vào.
“Cậu làm sao vào được?” – Thân Bích vẫn một đầu trùm kín vọng ra.
“Aizzzz, không lẽ tớ vẫn không biết thói của cậu, lúc nào giận dỗi gì là lại trốn kín trong phòng, chìa khoá thì giấu dưới thảm cửa trước”
Mắt Thân Bích đã xuất hiện một tầng hơi nước, nhìn Nhật Băng cứ không kiềm chế mà buông ra cho tất cả lại vỡ oà, cậu ôm lấy Nhật Băng rồi lại cứ khóc, khóc cho đến không còn nước mắt. Nhật Băng cũng không ngại cho cậu làm bẩn đồ của mình, cứ ôm lấy người đang bi thương kìa mà vỗ về.
Sau thật sự nước mắt đã cạn Thân Bích không nói gì, chỉ biết cúi mặt xuống gối. Nhật Băng vỗ nhẹ lên lưng cậu, nhẹ giọng: “Cậu thật sự giận hắn?” – Vào thẳng vấn đề.
“Đúng, rất giận, rất rất giận, rất rất rất giận” – Thân Bích cơ hồ biết được nói đến ai, đập tay xuống giường mà để tiết giận.
“Cậu định như vậy suốt?” – Nhật Băng nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu mà có chút buồn cười nhưng vẫn cảm thấy tội.
“Tớ cũng không biết nữa, hiện tại tớ rối lắm, không biết phải đối mặt với tên đó như thế nào nữa”
“Bạch si (ngu ngốc)!!! Cậu phải mạnh mẽ lên, cường tráng lên, dũng mãnh lên, ra thẳng thắn nói chuyện với hắn. Cậu cứ nhu nhược như này hắn sẽ coi thường cậu”
Thân Bích thút thít: “Thật sao?”
“Đúng a, mạnh mẽ, cường tráng, dũng mãng, nói chuyện, nếu không thuận lợi đè hắn ra *beep* luôn” – Nhật Băng hung hăng bóp tay.
Nghe đến đây, mặt Thân Bích bỗng dưng đỏ lên: “Kì quá a, *beep* gì không biết!!!”
Nhật Băng nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu mà cười rộ lên, nhìn thật là ngu ngốc. Cậu nhóc này vừa ngốc nghếch, vừa ngây ngô, đã vậy thỉnh thoảng còn hay tự ti, nếu mà không có Nhật Băng động viên thì cậu cũng không có đủ tinh thần mà dám thích Trúc Đình.
“Vậy a, cậu cứ nghỉ ngơi cho quên đi đả kích lúc nãy, rồi tớ sẽ giúp cậu” – Nhật Băng dìu cậu nằm xuống rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi về.
Thân Bích mỉm cười thủ thỉ: “Cảm ơn nhiều lắm, Băng” rồi thiu thiu chợp mắt ngủ.
Bên Trúc Đình, lúc này hắn đang gác tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa sổ nhà hắn, cây cối vẫn xanh tươi, bầu trời vẫn xanh mây vẫn bay, chỉ có điều hắn chẳng quan tâm những thứ đó, suy nghĩ của hắn chỉ lo mải mê nghỉ về chuyện ban nãy, hắn không hiểu được Thân Bích giận vì cái gì, cũng lo lắng bị hắn tán như vậy có đả kích nặng nề không, vân vân mây mây…
Tiếng cửa vang lên cộc cộc mấy tiếng sau đó là tiếng nữ trung:” Tôi vào nhé?”
“Vào đi”
Nhật Băng ngồi lên ghế không vòng vo dứt khoát hỏi: “Cậu định như thế nào?”
“Không biết”
“Cứ thế này mãi à?”
“Không biết”
Nhật Băng hừ một cái rồi lạnh giọng: “Tốt nhất cậu nên xử lí cho trọn vẹn, cứ như vậy cũng chẳng ai có lợi, còn buổi biểu diễn văn nghệ đấy”
“Tôi cũng không muốn xía vào chuyện hai người nên chỉ nói ngắn gọn thôi, giờ tôi có việc đi trước”
“Này”
“Nga?”
“Cám ơn”
“Đừng nói lời thừa, Bích là tri kỉ của tôi”
“Tạm biệt”
Nhật Băng giơ tay chào rồi một mạch đi về, Trúc Đình mở danh bạ rồi ấn dãy số của Thân Bích, cạch một tiếng rồi nói: “Sáu giờ ra công viên được không?”
“Vị trí cũ?”
“Ân”
“Nhất trí”
Cúp máy Thân Bích nắm chặt điện thoại trong tay rồi lại mở màn hình nhìn lại tấm hình ngày hôm đó hai người vẫn rất vui vẻ, vẫn đi chơi rất hảo, bây giờ ngẫm lại hiện tại cầu còn không được.