Tôi là Thạch Đăng, sinh viên năm nhất của đại học B. Tôi được mọi người đánh giá là hình mẫu người yêu lí tưởng của những cô gái. Gương mặt hoàn hảo mọi góc nhìn, còn có nụ cười làm rộn ràng trái tim thiếu nữ. Vì là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ lâu năm nên thân hình của tôi nói là cơ bắp cuồn cuộn thì không đúng nhưng có thể sánh ngang với những siêu mẫu, đường cong những cơ bắp thu hút ánh nhìn, thân hình tam giác ngược có đầy đủ cơ ngực, cơ bụng. Gia đình có thế lực chỉ sau Đông Dương thị, hoàn mĩ đến vậy nhưng khi nói tôi bị thất tình không ai tin, trớ trêu thật đó.
Chuyện là một năm trước khi tôi còn học ở cao trung thì phải lòng một nam sinh tên là Liễu Thân Bích. Nếu nói nam sinh đó xinh đẹp động lòng người thì không hẳn nhưng nét khả ái của em làm cho tôi phải điêu đứng chết đi sống lại, sự kiên cường trong đôi mắt em là vũ khí chết người đâm vào tâm trí tôi làm tôi chỉ luôn nhớ về em. Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy đôi mắt đó bao giờ, có lẽ em đã phải chịu qua một đả kích rất nặng nên đôi mắt đó ẩn chứa một nét đau buồn, thương tâm, muốn dùng cái sự kiên cường kia để che giấu đi.
Quá si mê đôi mắt đó, tôi đã đánh liều một lần đến tỏ tình với em, mong sao tôi có thể bảo vệ đôi mắt đó, tôi sẽ làm cho đôi mắt đó trở về với thời nguyên thủy của nó, không còn đau thương, cũng sẽ xóa tan sự sầu bi mà em đã từng trải. Thế nhưng kết quả không như tôi mong muốn, em lại chỉ xem tôi như một người bạn, một đàn anh lớn hơn. Tôi thật sự có chút mất mác nhưng lại không dám dùng thủ đoạn để đoạt em, bởi tình yêu là không thể cưỡng cầu. Tôi cũng chỉ biết thuận theo mà nhìn em qua ngày. Nhưng ngày qua ngày, tôi lại càng đắm chìm vào đôi mắt đó, có lẽ lưới tình mà em giăng ra như thập diện mai phục, tôi không thể thoát ra, càng cựa quậy lại càng bị trói dữ dội hơn.
Đến một ngày, em nhờ tôi giả làm bạn trai của em trong một tháng, tôi vừa mừng vừa sợ, tôi hỏi em tại sao, em nói là để cắt đuôi một tên phiền phức, tôi đắn đo, vậy ra em vẫn không xem là một người đặc biệt, nhưng ánh mắt em lại mang vẻ cầu mong, tôi thật sự không thể chống cự, chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận và mong trong một tháng đó tôi có thể làm em cảm nhận được tình yêu tôi.
Và thế là mỗi tối em đều đến nhà tôi để dạy kèm theo hiệp ước. Thật ra, tôi không cần dạy kèm nhưng vì tôi muốn mỗi tối có thể nhìn ngắm em, cùng với đôi mắt của em nên chỉ có thể lấy cớ đó. Và những ngày sau đó em cũng không ngần ngại lời tỏ tình trước kia mà đến.
Mỗi ngày tôi đều nhờ người làm cho em ấy một chút thức ăn vặt, ban đầu em có chút khó xử nhưng về sau em ăn rất tự nhiên, tôi cũng lấy làm vui vẻ. Đôi mắt đó, tôi mỗi giờ mỗi phút đều nhìn ngắm nó, những gì em giảng cho tôi đều không nghe thấy, khi đó tôi chỉ chăm chú vào đôi mắt ấy thôi. Càng ngắm tôi lại càng không thể kiềm chế ngọn lửa dục vọng trong cơ thể, tôi muốn được thấy đôi mắt đó hoan cầu tôi, xin tôi nhiều hơn, nhưng đáng tiếc đó chỉ là những vọng tưởng do sự khao khát bao lâu nay tuôn ra, tôi không thể làm những điều đó với em, tôi chỉ biết từng ngày từng ngày làm rung động em. Nhưng mỗi một ngày lại là một ngày vô vọng, em không hề có suy nghĩ nào vượt quá tình bạn đối với tôi, tôi không muốn thời gian trôi qua, tôi mong có thể làm bạn trai giả của em dù hữu danh vô thực nhưng cũng mãn nguyện, để em không nằm trong vòng tay người khác.
Một ngày kia, tôi được mời dự bữa tiệc, lúc đó tôi không biết làm gì chỉ biết ngồi một góc mặc kệ những thú vui xung quanh, chỉ nhớ về đôi mắt kia, nghĩ đến đây tôi chỉ biết cười nụ cười đau đớn nhất. Tôi muốn rượu bầu bạn cùng mình, để mình có thể quên đi những đau buồn, hay những vết thương mà em vô tình gây ra cho tôi. Tàn tiệc, tôi ra về trong tình trạng nửa tỉnh nửa say, vẫn còn chút lí trí. Bước vào phòng, tôi tắm rửa một lúc rồi nằm lên giường lướt laptop chờ em, khoảng một lúc sau em đến. Hôm nay tôi đãi em món cocktail, em vẫn ăn như mọi khi, vô ưu vô tư, tôi vẫn ngắm đôi mắt em, một thói quen không thể bỏ. Đến khi nghe tiếng a của em, tôi mới hoàn hồn lại, li cocktail đã đổ lên người em rồi. Tôi lấy khăn giấy lau cho em, xúc cảm truyền đến thật khó tả nha, càng lau càng bị thú tính chiếm lấy, tôi lấy cho em một bộ quần áo của tôi bảo em đi tắm.
Một lúc sau em đi ra, tôi bị em trong bộ quần áo của tôi làm thần tình bay bổng, thuần khiết đến khó tả. Nhìn em lúc này, không tì một vết bẩn của trần gian này, tôi cảm thấy thật mỹ mãn. Do áo hơi có to quá khổ nên xương quai xanh và một phần ngực bị lộ ra, tôi bất giác nuốt khan một cái. Men say trong đầu đã làm tôi bị mơ hồ, đã vậy mùi hương sữa tắm làm tôi bị mất kiểm soát mà đè em xuống giường.
Dục vọng chiến thắng, tôi không thể kiềm chế liếm mút cổ em, bù đắp lại cho khoảng thời gian qua. Em ở dưới thân chỉ có thể cục cựa, do tôi khống chế hai tay em, tôi không còn suy nghĩ được gì ngoài sẽ ăn em và biến em thành người của tôi. Vật lộn một hồi, em thúc một cú chí mạng vào tiểu huynh đệ của tôi, tôi đau đớn mà ôm lấy hạ thân của mình, ngã gục xuống. Em thừa lúc đó mà chạy thục mạng, hết thật rồi, lúc đó tôi chỉ có thể suy nghĩ như vậy. Bao nhiêu công sức gây dựng hình ảnh tốt đẹp trong mắt em giờ đã tan biến, có lẽ em sẽ lưu lại hình ảnh một tên sắc lang dùng mưu mô thủ đoạn để cưỡng bức em.
Tôi bất lực gắng gượng một chút sức lực mà leo lên giường, nằm đó thở dài nhìn trần nhà. Thật khó trách, cũng do mình bị dục cầu bất mãn quá độ mà. Có lần nghe em kể lại mối tình của mình, tôi thật ghen tị với tên Trúc Đình kia, một tên có hạnh phúc mà lại không biết nắm giữ, đến khi mất rồi mới chịu níu lại. Tôi thật sự muốn tẩn hắn một trận, hắn dám làm cho đôi mắt của Thân Bích bị nhuốm sự u buồn bao lâu, tôi muốn giải thoát cho em nhưng không thể nữa rồi.
Từ đó về sau, tôi chỉ biết ngắm nhìn em từ xa, chỉ cần em sống tốt là tôi cũng không hối hận nữa. Thật may mắn là em không bị chuyện này làm vướng bận, vừa buồn vừa vui nhưng vậy là mãn nguyện rồi. Ngày đăng kí vào đại học, tôi đăng kí vào đại học B vì nó có một sân bóng rổ lớn, dân cũng thuộc hạng chuyên chơi chung mới có cảm giác khiêu khích.
Ban đầu, tôi ở kí túc xá một mình do phòng này giá cả cũng cao, sinh viên khá giả cũng cảm thấy tiếc khi chi cho căn phòng này. Tôi an nhàn sống ở đây cho đến một ngày có một cậu nhóc, có lẽ là nhỏ tuổi hơn dọn vào ở chung. Gương mặt nhỏ nhắn, thân hình mảnh mai, nước da trắng nhìn như một con thỏ nhỏ, đôi mắt to tròn nhìn qua là thấy ngay sự yếu đuối cần được che chở, bỗng dưng tôi nhớ lại đôi mắt kiên cường kia, nếu so nó với đôi mắt này quả thật cách xa một trời một vực. Mặc dù cậu nhóc rất khả ái nhưng không hợp khẩu vị của tôi, tôi cũng vẫy tay chào một cái rồi tiếp tục cắm đầu vào điện thoại.
Cậu nhóc dọn đồ ra, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, tôi nhìn qua cũng đoán được cậu nhóc cũng là một thiếu gia nhưng lại không có vẻ đanh đá của thượng lưu mà là có sự nhút nhát. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Cậu nhóc sau khi dọn dẹp xong xuôi thì ấp úng bắt chuyện với tôi: “D…dạ…em…em chào anh. Em..em là Tiểu Thố… rất… rất vui được gặp anh”. Tôi dở khóc dở cười, người thỏ tên cũng thỏ, thể loại gì thế này.
Tôi cũng lịch sự cười một cái: “Chào em”. Sau đó không biết chuyện gì mà mặt em đỏ ửng lên rồi quay đi tiếp tục giả vờ sắp xếp đồ, tôi cũng chẳng để ý mà tiếp tục chơi điện thoại.
Tôi mỗi tối nhìn sang cậu nhóc, lại nhớ về người xưa làm tôi xao xuyến, cậu nhóc này mang một vẻ khả ái làm rung động lòng người, khi cười bóng dáng của em ấy vẫn thoáng qua trong tâm trí tôi, tôi rất nhớ em, đã lâu kể từ đêm đó tôi đã không gặp em rồi. Tôi ước mình có thể quay lại lúc trước, vẫn là một người đàn anh của em, được chăm sóc em. nghe em tâm sự, nhưng giờ không thể rồi. Một đêm, tôi mải mê nhìn cậu nhóc hoài tưởng về em ấy thì không biết từ lúc nào cậu nhóc chăm chăm nhìn tôi, tôi hoàn hồn có hơi giật mình, cậu nhóc hỏi: “Có phải em làm gì gây khó chịu anh không? Anh cứ nhìn em mãi, nếu anh thấy không thoải mái để em ra ngoài ngủ”
Tôi bần thần vài giây, cậu nhóc này khờ thật hay giả khờ thế, tôi cười không đáp vẫy vẫy em qua đây, em khó hiểu cầm chăn gối đi qua, tôi kéo em nằm xuống, em chao đão ngã xuống, tôi ôm em vào lòng thủ thỉ: “Anh khó ngủ, cho anh ôm một chút”. Cậu nhóc không kịp ứng phó cả người cứng đờ để tôi ôm, tôi vuốt vuốt đầu cậu: “Thả lỏng chút, anh không làm gì em đâu”. Cậu nhóc lúc đó mới bình tĩnh một chút.
Mùi hương của cậu nhóc thật giống như mùi trên người em ấy, một mùi thơm nhẹ, tôi ngửi nùi hương ấy rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, tôi nhíu mày thức dậy, có cái gì đó cọ cọ ở hạ thân tôi, nhìn xuống thì ra là chân cậu nhóc, tôi cũng để ý thói quen lúc ngủ của cậu, chân cứ chà lên chà xuống cái gối ôm, có lẽ cậu nhóc tưởng đùi trong tôi là gối ôm. Cậu cứ cọ cọ vào làm thằng nhóc trong quần tôi dựng một cái lều to tưởng. Bây giờ tôi không thể động đậy, sẽ làm cậu nhóc tỉnh, tôi chỉ đành nằm yên mà nhăn mày nhăn mặt, mong sao cậu nhóc xoay người sớm sớm để tôi có thể đi giải phóng. Ai mà ngờ cậu còn dụi dụi đầu vào ngực tôi, tôi dở khóc dở cười, đây là cố ý câu dẫn a.
Tôi khẽ lay người một cái để bớt khó chịu, ai ngờ làm cậu nhóc thức, cậu lớ mớ nhìn tôi hỏi: “Anh, sao anh thức sớm quá a?”
Tôi không thể nói là do cậu nhóc cứ động vào hạ thân làm tôi bị bí nên khó chịu, chỉ cười cười kiếm cớ: “À, do anh thấy nóng nên thức”
Cậu nhóc khó hiểu nhìn tôi: “Có phải do em làm anh nóng không, e.. em xin lỗi”
Tôi rút rút khóe miệng, sao giống mình áp bức em ấy thế này: “Không có, chỉ là do… “
Đang nói đến đây, cậu nhóc cảm thấy có gì đó không đúng từ từ cúi đầu xuống nhìn và phát hiện đúng là sai thật, bất giác đỏ mặt, nhìn lại chân mình còn nằm trong đùi tôi nên úp mặt xuống gối.
Tôi lúng túng giải thích: “Không phải như em nghĩ đâu”
Cậu nhóc vẫn úp vào gối mà nhỏ giọng: “Em.. em hiểu mà, a… anh đi giải quyết đi”
Nhìn bộ dáng đà điểu của cậu, tôi nổi ý xấu muốn trêu: “Hiện giờ chân anh cũng tê hết cả rồi đi cũng không được, em giúp anh được không?”
Cậu nhóc hé mắt qua nhìn ngỡ ngàng: “E…em… em a? Em giúp gì được cho anh?”
Tôi áp lại gần tai cậu nhóc nói đầy từ tính: “Thì em làm do anh thức rồi thì em làm cho nó ngủ trở lại”
Cậu nhóc mặt càng ngày càng đỏ: “Em… em… làm gì để… ngủ?”
Tôi cười cười nói: “Không cần mấy chuyện kia, em chỉ cần quay tay cho anh được rồi”
Cậu nhóc đỏ mặt đến độ bốc cháy: “Em… em… “
Thấy em có vẻ không muốn, tôi tỏ vẻ mất mác nữa: “Nếu em không muốn thì thôi vậy, anh đành phải thức đến sáng luôn vậy”. Xong tôi làm mặt đáng thương quay đi.
Cậu nhóc lại ấp úng: “E..e…e…em… để em…làm…làm…cho anh”
Tôi nhướn nhướn mày, thành công rồi. Tôi nằm thành hình chữ đại để cho cậu nhóc dễ dàng làm, cậu nhóc kéo quần tôi xuống, vì mặc quần đùi nên cậu rất dễ cởi. Cậu nhóc run run tay cởi cái quần con của tôi xuống, hoảng sợ nhìn thứ bật ra. Nhìn biểu cảm của cậu, có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy một cây hàng khủng thế này. Cậu cầm lấy thứ cứng rắn của tôi, bắt đầu luật động, nói là luật động chứ thật ra chỉ là lên xuống thôi, không bằng lúc tôi tự làm nữa. Tôi hơi bất mãn chút: “Em làm vậy biết bao giờ anh mới ra”
“A, em xin lỗi” – Cậu nhóc vẫn còn sượng chín mặt, bắt đầu tăng tốc một chút. Cậu lên xuống nhịp đều đặn, tôi cũng thở đều theo. Cậu nhóc nhìn tôi thở như vậy thì hỏi: “Anh thích không?”, tôi gật gật đầu ý bảo em tiếp tục, tay cậu càng lúc càng nhanh. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn đó tôi bỗng dưng nổi ý muốn tàn phá cái miệng đó.
“Em có thể dùng miệng không, nếu vậy anh có thể ra nhanh hơn, chúng ta cũng có thể ngủ sớm” – Tôi biện cớ.
Cậu nhóc có chút giật mình, đắn đo một chút rồi cũng quay xuống ngậm lấy thứ cứng rắn đó vào miệng. Khoang miệng ấm nóng của cậu làm tôi cảm thấy hài lòng, quả thật là cái miệng hoàn hảo để khẩu giao. Cậu bắt đầu ngậm vào rồi nhả ra, liếm dọc thân tính khí của tôi, mút lấy mút để như một cây kem ngon lành, liếm lấy cái đỉnh đang chảy tràn dịch của tôi, tôi nhìn cậu nhóc lúc này hì hục thật đáng yêu làm sao, tôi đẩy sâu vào, cậu có vẻ hơi khó chịu, chắc là nó đã vào cuốn họng cậu. Tôi đẩy càng lúc càng nhanh, thao cái miệng nhỏ của cậu. Một lúc sau, tôi bắn vào miệng cậu ta, nhìn cậu nhóc nôn khan như vậy hẳn biết là mới nuốt vào.
“Ngốc, nuốt không được thì đừng nuốt” – Mắng thì mắng nhưng tôi vẫn vuốt lưng cậu.
Cậu nhóc đỏ mặt nãy giờ vẫn không hết. Tôi thấy vậy thì hài lòng mà ôm cậu nhóc nằm xuống, hôn lên tóc cậu: “Ngủ ngon”. Cậu nhóc không biết lúc này có biểu tình gì nhưng tôi nhìn thoáng qua là đang mỉm cười.
Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn như không có gì xảy ra, cậu nhóc mua đồ ăn sáng cho tôi, tôi thức dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn đi lên lớp học. Cậu nhóc đó từ lúc đến đây ngày nào cũng dậy sớm mua đồ ăn cho tôi, ban đầu tôi có hơi bất ngờ nhưng dần dần như là thường lệ rồi cũng thành thói quen. Nhìn em vui vẻ đưa đồ ăn cho tôi, tôi cũng không còn thấy ngại nữa.
Dần dần, tôi cảm thấy mình có cảm giác gì đó, một cảm giác lâng lâng khó tả, mỗi khi có cảm giác này tôi bất giác nhớ về người xưa, ngày xưa khi tôi ở bên em tôi cũng luôn như vậy, hạnh phúc được bên cạnh người mình thương. Bây giờ ở bên cậu nhóc này, mình cũng có cảm giác này, không biết có nên vui hay không đây?
Tối đó, tôi dẫn em ra ngoài dạo phố, bởi vì hôm đó là sinh nhật tôi, tôi cũng không có nhiều bạn bè nên dẫn đi chung. Em ban đầu ngại ngùng nói là không có chuẩn bị quà, tôi cười nói không quan trọng mấy chuyện này. Chúng tôi đi dạo một vòng rồi tấp vào một quán ăn ven đường, kêu ra vài chai bia và món để nhắm. Em nhìn tôi uống bia mà đỏ đỏ mặt, chắc do trời lạnh.
Uống một hồi, tôi kêu ra càng lúc càng nhiều bia, đầu óc tôi mơ hồ, nói những điều mình không biết không hay và bình thường không dám nói.
“Anh kể cho em nghe, hức. Ngày xưa khi còn học cao trung, anh từng yêu một người, đến bây giờ vẫn còn yêu, hức. Lúc đó anh mê mẩn cặp mắt của em ấy. Kiên cường đâm thủng trái tim anh, em nghe có nực cười không?” – Tôi cười hỏi em.
Em lắc đầu để tôi nói tiếp.
“Anh yêu em ấy nhiều lắm, lúc nào anh cũng muốn bảo vệ em ấy, nhưng trong lòng em ấy vẫn còn vương hình bóng của người tình cũ nên anh cũng chỉ có thể âm thầm đi theo thôi. Mặc dù em ấy nói là hận nhưng thật ra vẫn còn yêu hắn. Anh lúc đó tức lắm, tên đó không có gì tốt, chỉ được cái trăng hoa là giỏi, thế mà em ấy lại điên cuồng yêu hắn, để hắn phỉ báng, lăng mạ. Anh thật sự hối hận, tại sao mình không đến sớm hơn để em không chịu đau khổ, nhưng đã muộn rồi” – Nói đến đây tôi có hơi nghẹn.
“Anh thật sự rất yêu em ấy, ngày đêm nhớ nhung, chỉ mong có thể chen vào trái tim băng giá để sưởi ấm cho em ấy, nhưng không thể. Hình ảnh người kia đã in sâu vào em ấy, anh chỉ có thể là đàn anh mà theo em ấy thôi” – Tôi càng lúc càng thấy mơ hồ.
Cậu nhóc thấy tôi đã say, liền thanh toán tiền hộ tôi mà dìu tôi về. Một người hơn 70kg mà lại được một người chỉ tầm 50 60kg dìu thì có thấm tháp gì. Cậu có hơi khó khăn mà dìu: “Ưm, anh uống nhiều quá đi, người nồng nặc mùi rượu”
Tôi nhìn cậu nhóc, nhìn vào đôi mắt thuần khiết kia, lại nhớ về một bóng người ngày xưa, không kiềm chế mà túm lấy hôn, cậu nhóc bất ngờ bị hôn thì giãy dụa kịch liệt, tôi nắm lấy hai tay khống chế trên đỉnh đầu, cậu nhóc bất lực bị tôi hôn trụ làm sao mà vùng vẫy được, chỉ đành để tôi tùy ý hôn.
Khi về đến nhà, tôi đẩy cậu nhóc lên giường, đè lên người cậu mà hôn. Mọi chuyện kéo dài đến tận sáng hôm sau, tôi thức dậy trong tình trạng đầu nhức như búa bổ, không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ thấy trên người mình là tình trạng lõa thể, cậu nhóc bên cạnh cũng vậy. Tôi cố gắng nhớ lại thì hoảng hốt, tối qua uống nhiều quá có khi nào…
Người bên cạnh ưm ưm tỉnh lại, nhíu mày. Tôi hoảng hốt không dám nói gì chỉ nhìn cậu nhóc, cậu cũng nhìn lại tôi, một lúc sau lại khóc nấc lên, tôi không biết làm gì chỉ biết an ủi cậu, mà càng an ủi cậu nhóc càng khóc lớn hơn, tôi chỉ biết túm chăn đem cậu nhóc vào nhà tắm, nếu không khóc như vậy người khác nghe tưởng tôi làm gì cậu thì chết, mặc dù đã làm rồi.
Cậu nhóc thấy tôi ôm cậu vào nhà tắm lại hiểu lầm tôi định làm gì nữa thì khóc thảm hơn, tôi rút khóe miệng, anh không làm gì mà.
Tôi ôm cậu nhóc vào lòng mà vỗ vỗ: “Ngoan, ngoan, anh không làm gì em mà”
Cậu nhóc tủi thân nhìn tôi nín khóc mũi còn thít thít.
“Hôm qua, anh uống có quá say, có chuyện gì xảy ra anh xin lỗi, anh cũng không muốn để tình trạng này xảy ra. Nhưng anh hứa anh sẽ chịu trách nhiệm, em đừng giận anh” – Tôi thành khẩn chấp tay.
Cậu nhóc nhìn tôi vẫn còn chút ủy khuất nhưng đã nín khóc, tôi thấy vậy thì mỉm cười, thoáng qua vẫn nghe cậu nhóc lẩm bẩm gì đó.
Từ hôm đó về sau, cậu nhóc có vẻ trốn tránh tôi, tôi cũng không dám lại gần cậu nhóc để cậu sợ, chỉ đành lầm thầm lủi thủi mà dọn xuống dưới đất nằm.
Cậu nhóc nhìn tôi dọn đồ như vậy thì hỏi: “Anh định dọn đi a?”
Tôi nhìn chăm chăm cậu, cái gì a, anh đâu có ý định đó.
Cậu nhóc thấy tôi không trả lời thì chạy lại ôm chầm tôi: “Đừng a, anh đừng đi, có phải do em không chú ý anh nên anh dọn đi phải không? Anh đừng đi a, em không muốn anh đi”
Tôi có nghe lầm không, cậu nhóc nói tôi đừng đi, có phải là kêu tôi ở lại không.
“Anh không có dọn đi” – Tôi giải thích.
“A” – Cậu nhóc nhìn tôi đầy nghi vấn.
“Chỉ là anh thấy em có vẻ khó chịu khi anh nằm chung, nên anh đành xuống đất nằm, tại sau lần đó em có vẻ không thoải mái”
“A” – Cậu nhóc lại bần thần vài giây.
Tôi nhìn thấy vậy thì mỉm cười, tiến đến hỏi vào tai em: “Có phải em thích anh không?”
Cậu nhóc nghe xong thì bất giác đỏ mặt nhìn tôi, tôi cười một cái nói tiếp: “Thật ra anh biết lâu rồi nha, chỉ là chờ em nói thôi”
Cậu nhóc xấu hổ cúi thấp mặt.
Tôi vỗ nhẹ lên đầu cậu: “Sao em không chịu nói?”
Cậu nhóc ấp úng nói nhỏ: “Tại.. tại anh đã có người anh yêu rồi, em không dám làm anh khó xử, chỉ là âm thầm đơn phương anh thôi”
Tôi có chút ngỡ ngàng, không ngờ cậu nhóc lại khả ái đến vậy nha, tôi nhìn thấy gương mặt đó thì hôn nhẹ lên môi em, cười: “Nếu em nói sớm có lẽ anh sẽ yêu em”
“A” – Cậu nhóc hoảng hốt nhìn tôi.
Tôi cười: “Nhưng mà, nếu giờ em đã thành thật khai báo như vậy, anh cũng không có cách nào khác là yêu em thôi, tại anh đã hứa chịu trách nhiệm với em rồi”
Cậu nhóc mở to đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, tôi nhìn gương mặt đó mà lại cảm thấy hạnh phúc, những lưu luyến với người xưa có lẽ chỉ nên cho vào quá khứ, chuyện bây giờ là hãy lo cho tương lai, mình vẫn còn trọng trách to lớn với cậu nhóc này mà, đúng không, Thỏ con của anh.
* HOÀN *
A, thành thật sorry cả nhà, hôm nay Bích cho ra muộn quá, hôm nay là PN cuối cùng luôn.
Cảm ơn cả nhà trong thời gian qua đã ủng hộ cho Bích và Cho anh được yêu em. Hôm nay chính thức hoàn bộ truyện, chúng ta sẽ hội ngộ lại ở những tác phẩm sau, mong cả nhà sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bích nhé.
*Một dàn diễn viên trong truyện bước ra cúi chào*