Chinh Phục Bầu Trời, Chinh Phục Em

Chương 59



“Niên Niên, anh rất vui, vì đó là em.”

Ban đêm trước khi đi ngủ, Trần Niên cứ lặp đi lặp lại câu nói này, tâm trạng rạo rực ngắm nhìn bầu trời đầy sao chiếu trên trần nhà, dường như mỗi một vì sao đều biến thành đóa hoa đầy mật, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập hơi thở ngọt ngào.

Mở mắt, nhắm mắt, mở mắt… Vẫn không ngủ được.

Muộn quá rồi, Trần Niên không muốn quấy rầy Trình Ngộ Phong nghỉ ngơi, sáng mai anh phải bay đi Paris sớm, ngày kia mới trở về, hai người không được gặp nhau gần 3 ngày 2 đêm.

72 tiếng đồng hồ, cảm giác thời gian cứ dài đằng đẵng. 

Cô thở dài một cách nặng nề, trong niềm hạnh phúc ngọt ngào lại mang theo chút buồn vô cớ. 

Sáng mai còn mấy tiết học, Trần Niên nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, đến 1 con cừu, 2 con cừu…. 665 con cừu….

Mấy ngôi sao trên đỉnh đầu tự nhiên lặn mất, một hai giây sau, mưa sao băng xẹt qua trong đêm tối, cô gái trên giường dần dần chìm vào mộng đẹp. 

6 giờ sáng ngày hôm sau, đồng hồ sinh học phát huy tác dụng trước khi chuông báo thức kịp vang lên, Trần Niên rời giường rửa mặt xong rồi cầm theo ba lô xuống lầu, trông thấy bóng dáng bận rộn trong nhà bếp, cô nhẹ nhàng bước tới, “Chào bố, buổi sáng tốt lành ạ.”

“Chào buổi sáng.” Diệp Minh Viễn đặt ly sữa bò vừa mới hâm nóng lên bàn, “Có thể ăn sáng rồi.”

Trần Niên thả ba lô xuống, kéo ghế ra ngồi, “Bố ơi, từ nay về sau bố không cần dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho con đâu, tự con làm được mà.”

“Bố tình nguyện làm những việc này cho con.” Diệp Minh Viễn cười nói, trong đôi mắt mang theo một tia ranh mãnh, “Nói không chừng mấy năm nữa, bố có muốn làm cũng chẳng còn cơ hội.”

Sao Trần Niên không nghe được ý trêu chọc trong lời ông nói chứ, cô dậm chân dưới bàn, “Bố này….” 

“Được rồi, tranh thủ lúc còn nóng ăn đi, ăn xong bố đưa con đến trường học.”

Từ nhà đến trường mất khoảng 1 tiếng đi xe, cũng may buổi sáng xe cộ không nhiều nên không bị tắc đường, sau khi tạm biệt bố tại cổng trường, Trần Niên không trở về ký túc xá mà trực tiếp đi đến lớp học luôn. 

Trong lớp vẫn vắng vẻ không có ai, khoảng 10 phút trước khi chuông reo, mấy bạn học khác mới vừa dụi mắt vừa bước vào cửa, hai tiết này của thầy Phong, lớp học khá nhỏ nên chỉ còn dư lại hai, ba chỗ ngồi, không những không có ai trốn học mà ba dãy bàn đầu tiên đều ngồi kín người. 

Gió lạnh ào ào thổi vào.

Lớp trưởng ngồi gần cửa rụt cổ đi đóng cửa lại, vừa trở về vị trí đã nghe một tiếng “rầm”, sau đó là câu chửi thề “ĐM”, cửa bị đẩy ra, một bạn nam với đôi mắt tràn đầy tơ máu, miệng ngáp liên tục đi vào. 

“Ơ, buồn ngủ tới nỗi hai mắt như mắt gấu, tối qua lại thức suốt đêm à?”

“Một đêm lạc thú?”

“Biến.”

Trần Niên rõ ràng cảm nhận được trạng thái học tập của một số bạn trong lớp đã thua sút so với hồi khai giảng, tất cả mọi người ở đây đều là học sinh lớp mũi nhọn được tuyển vào từ khắp nơi trong cả nước, trước đây cũng là học sinh giỏi số một số hai ở trường cấp ba nhưng hiện giờ đều bị xếp vào một lớp, núi cao có núi cao hơn, từ vị trí đứng đầu giờ lại tụt xuống dưới chót, chênh lệch tâm lý lớn cỡ nào cũng có thể tưởng tượng được. 

Khi còn học cấp ba thì luôn dốc lòng học tập, sau khi lên đại học, cuộc sống trở nên đa dạng nhiều màu sắc hơn, có rất nhiều câu lạc bộ để tham gia, quen biết bạn khác giới rồi ăn chơi suốt đêm…. Hoạt động nào mà không hấp dẫn hơn so với môn Vật lý khô khan này chứ?

Trong lúc học hành, thư giãn là điều không thể tránh khỏi, thế nhưng chỉ cần vừa mở ra lỗ hổng nho nhỏ thôi thì thất bại sụp đổ chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Dần dần cũng dứt khoát vò đã mẻ không sợ bể, dù sao có cái bằng đại học A lấp lánh ánh vàng xem như đã bước một chân vào con đường tương lai rộng mở rồi. 

Trần Niên không đồng ý với kiểu suy nghĩ như vậy nhưng cũng không có quyền can thiệp vào lựa chọn của người khác, lòng cô vẫn ghi tạc lời dạy của thầy Tăng, không nên quên lý tưởng thuở ban đầu.

Vật lý rất tốt đẹp, đáng giá cho các bạn phấn đấu cả đời vì nó.

Đây không phải lời nói suông mà chính là lời thề của cô.

Bốn tiết lý thuyết đã kết thúc vào buổi sáng, buổi chiều còn có hai tiết thí nghiệm, cùng tổ với Trần Niên có Lập Bằng Phi, cũng chính là cậu chàng đã tông cửa vào lớp buổi sáng, cậu vô tình làm nhầm các bước do mình phụ trách khiến thí nghiệm thất bại, cả tổ đành phải làm lại một lần nữa. 

Lập Bằng Phi không ngừng xin lỗi, những bạn nam khác trong nhóm nói không sao, cùng lắm là tốn thêm chút thời gian, bảo cậu không cần để trong lòng. Nghe vậy, áy náy trên mặt Lập Bằng Phi tựa như hơi nước dính trên lớp cửa kính buổi sáng sớm, được ánh mặt trời chiếu vào là bốc hơi mất tiêu. 

Cậu thấy Trần Niên không nói câu nào bèn tự mình xin lỗi cô thêm lần nữa. 

Trần Niên yên lặng nhìn vào đôi mắt đỏ bừng của cậu, khoé môi chậm rãi cong lên lộ ra một nụ cười vô cùng xinh đẹp, giọng điệu của cô rất nhẹ nhàng, âm thanh cũng đã đè xuống mức thấp nhất: “Người cậu nên xin lỗi là chính bản thân mình chứ không phải chúng tớ.”

Lập Bằng Phi sững sờ, lồng ngực ngột ngạt khó mà thở nổi. 

Trần Niên không nhìn cậu nữa, chỉ quay sang cười cười với mọi người, “Tớ đi trước đây.”

“Tớ cũng đi, đi cùng nhau nào.” Gần đến giờ cơm nên mọi người cũng giải tán.

Lập Bằng Phi đứng tại cửa phòng thí nghiệm nhìn theo bóng dáng màu lam nhạt được mọi người vây quanh đi càng lúc càng xa, mãi cho đến khi bóng dáng đó biến mất khỏi tầm mắt, cậu mới giống như bị rút hết sức lực, dựa vào tường trượt dần xuống dưới, cúi đầu thật sâu, mái tóc ngắn bị cậu túm tới nỗi rối bù cả lên, bộ dáng hồn bay phách lạc. 

Khi Trần Niên cơm nước xong xuôi, đi ra từ quán cơm thì sắc trời đã tối, cô đến thư viện trả sách, trên đường về ký túc xá chợt nghe thấy có người gọi tên mình, cô nghi hoặc nhìn xung quanh.

Không nhìn thấy người quen.

Kỳ lạ! Không phải là xuất hiện ảo giác đó chứ?

Trần Niền tiếp tục đi nhưng chưa được mấy bước, phía trước có một bóng đen tới gần, chờ nhìn rõ người đến, cô bỗng nhiên trợn to hai mắt. 

“Còn nhớ tôi không?” Giọng nói này dường như còn lạnh hơn cả cái lạnh đêm thu tối nay. 

Trần Niên nhịn không được mà lắp bắp, “Hứa, Hứa Viễn Hàng?”

Hơn nửa năm không gặp mà cậu bạn nam này đã cao lên rất nhiều, hơn nữa, cậu ta không lạnh sao? Cô phải mặc áo len mỏng cộng thêm áo khoác mà trên người cậu ta chỉ có bộ quần áo thể thao kiểu ngắn, dưới chân đi đôi giày Nike. 

“Sao cậu lại ở đây?”

Hứa Viễn Hàng đáp: “Tôi tới tìm cậu.”

Hả? Tìm cô, có chuyện gì?

“Cậu… có thông tin liên lạc của cô ấy không?”

Trần Niên hoang mang một lúc sau đó mới phản ứng lại được, “Vân Phàm ấy à?”

Nghe thấy cái tên này, suy nghĩ của Hứa Viễn Hàng như dừng lại, mở miệng trả lời mà như còn hoang mang hơn cô, “Ừm.”

Trần Niên phát hiện ánh mắt Hứa Viễn Hàng dường như thoáng mang theo sự chờ mong, lại có cảm giác cậu ta coi cô như cọng rơm cứu mạng cuối cùng nhưng cậu ta chắc phải thất vọng rồi. 

“Không có.”

Mặc dù cô và Trì Vân Phàm thường xuyên cùng nhau ăn cơm nhưng chưa từng trao đổi số điện thoại, về sau cô đi tập huấn ở thành phố A, hai người cũng chưa từng gặp lại.

Tia sáng trong đáy mắt Hứa Viễn Hàng bỗng chốc vụt tắt, không hiểu sao Trần Niên cũng cảm thấy gấp gáp theo, “Chẳng phải Vân Phàm đi du học rồi sao?”

“Có lẽ là vậy.”

“Cậu… không liên lạc được với cô ấy à?”  Bọn họ không phải là người yêu của nhau ư?

Hứa Viễn Hàng không trả lời, dường như đang cố kiềm chế tâm trạng của mình, “Cảm ơn cậu, tạm biệt.”

Cậu quay người định đi.

“Chờ một chút.” Trần Niên đuổi theo, “Cậu thích cô ấy, phải không?”

Hứa Viễn Hàng không quay đầu lại mà chỉ đưa lưng về phía Trần Niên, nhếch miệng cười giễu cợt, “Vậy thì sao?”

“Đi đây.” Cậu huơ tay 2 cái trong không khí. 

Trần Niên đứng nguyên tại chỗ, nhìn Hứa Viễn Hàng chậm rãi đi xuyên qua làn gió thu ảm đạm, xuyên qua hàng cây cành lá thưa thớt, bóng dáng cao gầy bị bóng cây trùng trùng điệp điệp bao phủ giống như đã hoà làm một cùng màn đêm, đi đến dưới ánh đèn đường màu vỏ quýt, hình dáng cô đơn kia mới xuất hiện một lần nữa, lúc sáng lúc tối, lúc mờ lúc tỏ, cuối cùng biến mất nơi cuối đường.

Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy chàng trai ấy giống như một chiếc bóng cô đơn. 

Sau này, Trần Niên đã nhiều lần nghe được tin tức chiến thắng của Hứa Viễn Hàng, nhìn thấy cậu khoác quốc kỳ trên người bước lên bục lĩnh thưởng, nhìn thấy cậu giơ cúp lên cao, cô nghĩ có lẽ là cậu đang nâng cúp cho người nào đó nhìn. 

Về phần Trì Vân Phàm, Trần Niên không hề nhận được tin tức của cô ấy, tựa như cô ấy đã bốc hơi khỏi thế gian này.

***

Thứ Tư là ngày Trình Ngộ Phong về thành phố A.

Buổi chiều hôm đó, Trần Niên học xong bèn vội vàng chạy đến cửa Nam của trường đại học.

Âu Dương Bân, Trương Ngọc Hành và Thu Hàng Hàng đã đợi ở cửa ra vào, phong độ Tam Kiếm Khách năm đó không giảm chút nào, chỉ đứng ở đấy nói giỡn thôi mà đã hấp dẫn rất nhiều ánh nhìn của những nữ sinh đi ngang qua. 

Vẻ mặt của Âu Dương Bân và Thu Hàng Hàng tuy chững chạc đàng hoàng nhưng thật ra lại đang tranh cãi một cách trẻ con xem ai có sức quyến rũ lớn hơn, ánh mắt của mấy cô gái lưu luyến ai nhiều hơn, không người nào chịu nhường người nào. 

Âu Dương Bân nói mình nhận được tin nhắn tỏ tình khiến điện thoại suýt nữa bị đơ, Thu Hàng Hàng nói mình được nữ sinh theo đuổi từ cửa Nam xếp đến cửa Đông….

Trương Ngọc Hành nghe vậy thì cạn lời, quay đầu thấy Trần Niên đang đi tới, cậu bèn thở dài như đã trút được gánh nặng. 

Từ khi khai giảng tới giờ, ai cũng bận rộn nên không có thời gian gặp mặt, rốt cuộc tối nay bốn người cũng có thể tụ tập ăn uống một bữa, phải cố gắng vui vẻ một chút mới được. 

Địa điểm dùng cơm do Trương Ngọc Hành chọn, là một phòng bao nho nhỏ cạnh bờ hồ với không gian tĩnh lặng, rất thích hợp để trò chuyện, hiệu quả cách âm cũng tốt, cho dù Âu Dương Bân có lớn tiếng cũng không sao. 

Khẩu vị của bốn người khá giống nhau nên lúc gọi món không quá khó khăn, nhân viên phục vụ lần lượt đưa từng món lên, Thu Hàng Hàng lại muốn uống bia, bảo không rượu không vui. 

Khoảng thời gian gặp lại nhau như thế này quả là tuyệt vời, mọi người trò chuyện thoải mái, ai cũng nóng lòng muốn kể lại những chuyện thú vị đã xảy ra với mình trong mấy tháng qua cho mọi người nghe, nói một hồi, ba cặp mắt không hẹn mà đều cùng nhìn về phía Trần Niên. 

Âu Dương Bân cười như tên trộm, “Nghe nói hôm qua có người bày nến ở dưới ký túc xá tỏ tình với cậu.”

“Khụ khụ khụ…” Trần Niên bị sặc một ngụm canh khiến cô phải quay lưng ho khan một trận. 

Thu Hàng Hàng nêu ý kiến, “Thời đại này mà còn bày nến, chiêu trò cũ rích, không có một chút ý tưởng sáng tạo nào sao? Trần Niên, cậu chắc là không đồng ý chứ?”

Đương nhiên là không rồi.

Trần Niên nghĩ đến tình cảnh tối hôm qua thì cảm thấy xấu hổ không chịu được, cô không hề quen biết cậu bạn kia, chỉ nhớ đã từng cùng tham gia vài khoá học mở rộng, gặp mặt có thể nhận ra nhưng không biết tên và chưa từng giao lưu qua lại, ai ngờ cậu ấy thế mà… 

“Làm sao các cậu biết chuyện này?”

Âu Dương Bân tỏ vẻ “Này còn phải hỏi sao”, “Đã xôn xao toàn bộ khoa Vật lý rồi đấy?”

Làm gì tới mức đó chứ. 

Thật ra là vì cậu nam sinh kia ở ký túc xá sát bên Âu Dương Bân, chuyện tối qua đã gây ra tiếng vang quá lớn mà sáng nay còn bị người khác đăng lên diễn đàn của trường, cộng thêm nhân vật được làm nữ chính lại là người khiêm tốn nên có rất nhiều người muốn hóng chuyện lần này. 

Trần Niên hỏi Trương Ngọc Hành, “Cậu cũng biết chuyện à?”

Trương Ngọc Hành mỉm cười gật đầu.

Ngay cả người không thèm để ý sự đời như cậu ấy mà cũng biết đã đủ thấy tốc độ và phạm vi lan truyền của lời đồn này nhanh tới mức nào. 

Điện thoại trên bàn run nhẹ, Trần Niên cầm lên xem thấy là tin nhắn của Trình Ngộ Phong, anh hỏi cô hiện tại đang ở đâu.

Anh trở về rồi?

Cô trực tiếp gửi định vị qua cho anh: “Em đang ăn tối cùng bạn học cũ.”

Âu Dương Bân e hèm một cái, nhìn về phía Trần Niên, “Tớ cảm thấy có một người rất được, tươi sáng như ánh mặt trời, luôn tích cực hướng về tương lai, nếu như cậu cũng có cảm tình với người này vậy có thể suy nghĩ một chút?”

Thu Hàng Hàng đánh lên đầu cậu một cái, “Nói, cậu ta cho cậu lợi lộc gì? Đáng để cậu đưa cùi chỏ ra ngoài như vậy?”

Âu Dương Bân bị đánh đau, “Có đâu!” Cậu là loại người vì lợi ích của mình mà bán đứng bạn bè sao?

Hai người lại trêu đùa ầm ĩ cả lên. 

Trần Niên càng lúng túng hơn, “Tớ đã có bạn trai rồi.”

Bầu không khí yên tĩnh bao trùm khắp phòng ăn. 

Giọng Âu Dương Bân như muốn xuyên thủng nóc nhà, “What!?”

Tin tức này đúng là quá sức bùng nổ đấy có được không! 

Trong tưởng tượng của Âu Dương Bân, kiểu người lúc nào cũng chỉ biết tập trung vào việc học, hồi còn học cấp ba luôn có rất nhiều người theo đuổi nhưng chưa từng động lòng như Trần Niên thì nếu không có bất ngờ gì xảy ra, cô sẽ học thẳng một đường từ thạc sĩ lên tới tiến sĩ, tương lai sẽ trở thành nhà vật lý nữ tài ba. 

Cô biết những định luật Vật lý phức tạp, biết giải những đề Vật lý khó khăn nhất, thế nhưng…. cô làm sao mà biết yêu?

Trương Ngọc Hành cũng cảm thấy khá bất ngờ.

Thu Hàng Hàng kinh ngạc không khép miệng vào được, “Thật sao?”

Trần Niên thoải mái tìm ảnh chụp cho bọn họ xem.

“Là sinh viên trường chúng ta à?” Thu Hàng Hàng nhìn chàng trai mặc quân phục, ánh mắt Trần Niên không tồi, người này nhìn rất đẹp trai và ngay thẳng, cùng Trần Niên đứng chung một chỗ rất đẹp đôi.

“Tấm hình này là photoshop?” Âu Dương Bân sắc bén nhận ra sự khác thường. 

“Đúng vậy.” Trần Niên gật đầu, “Tớ đã chỉnh sửa.”

Nhìn biểu cảm quái dị của ba người, cô vội vàng nói, “Các cậu đừng hiểu lầm, mặc dù ảnh là ghép nhưng bạn trai là thật.”

Từ khi nào mà cô đã nói hai chữ “Bạn trai” thuận miệng đến vậy chứ?

Biết Trần Niên sẽ không đem chuyện này ra nói đùa, thế nên đúng là có bạn trai thật rồi, Âu Dương Bân mở một lon bia, “Chúc mừng cậu thoát kiếp FA!”

Trương Ngọc Hành và Thu Hàng Hàng cũng cầm lon bia lên, “Chúc mừng người đầu tiên trong lớp mũi nhọn thoát kiếp FA.”

Lúc đầu Trần Niên không có ý định uống bia nhưng dưới sự giật dây của bọn họ, cô vẫn nể mặt uống hai hớp, ban đầu cảm thấy môi đắng chát, từ từ lại biến thành ngọt, vừa vặn át đi vị cá nấu cay trước đó.

Sắp hết một lon bia, Trần Niên bắt đầu thấy chóng mặt, Âu Dương Bân ngồi trước mặt bỗng nhiên biến thành hai nửa, còn không ngừng lắc lư qua lại, lắc tới nỗi khiến cô choáng váng, mềm nhũn nằm gục lên bàn. 

“Mạ ơi, không phải là say rồi chứ?” Âu Dương Bân kêu lên.

Trương Ngọc Hành cau mày gọi tên cô hai tiếng nhưng không thấy cô phản ứng gì. 

Thu Hàng Hàng nấc một cái rõ to: “Vậy tiếp theo nên làm gì đây?”

Âu Dương Bân và Trương Ngọc Hành hai mặt nhìn nhau.

Trần Niên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng bừng, đôi mắt mơ màng nhìn khắp nơi tìm ai đó, kế tiếp, cô dùng hai tay bưng lấy mặt mình, bắt đầu hát hò. 

“Cô bé hái nấm, tay xách chiếc giỏ tre to, chân trần buổi sáng….”

Ba anh chàng dở khóc dở cười, cứ nhìn mãi không thể dừng, hóa ra Trần Niên uống say lại thú vị như vậy.

Khi Trình Ngộ Phong gọi đến vừa hay Trần Niên đang hát tới đoạn “Nghe mẹ em kể lại chuyện xưa”, điện thoại là do Âu Dương Bân nhấc máy giúp cô, Trình Ngộ Phong nghe giọng cô là biết ngay có chỗ không đúng: “Em uống rượu à?”

“Không có.” Cô cười ngây ngô.

Trương Ngọc Hành ở một bên nói: “Cô ấy uống hết một lon bia.”

Trình Ngộ Phong căn dặn vài câu rồi kết thúc cuộc gọi.

Nửa giờ sau, Trình Ngộ Phong xuất hiện trong phòng bao, ba người nhìn thoáng qua đã nhận ra anh là người trong bức ảnh, suy nghĩ trong lòng cũng giống nhau, không ngờ bạn trai Trần Niên lại là kiểu người thành công trong xã hội. 

Bọn họ chỉ là những chàng trai mới lớn, làm sao có thể so sánh được với phong độ chín chắn vững vàng trên người anh? 

Nhìn thấy Trình Ngộ Phong xuất hiện, Trần Niên ném chai rượu mà cô dùng tạm làm micro, dang tay ra muốn ôm lấy anh.

Trình Ngộ Phong vững vàng đón được cô, Trần Niên bám trên người anh như con lười, cô nhắm hai mắt lại, miệng vẫn ngâm nga giai điệu nhẹ nhàng. 

“Tôi đưa cô ấy về trước.”

“À!”

Ba cậu chàng như vừa tỉnh giấc mộng. 

Trình Ngộ Phong đưa Trần Niên đi, đến dưới ký túc xá, Trần Niên không chịu xuống xe, “Không muốn lên đâu.”

“Vậy em muốn đi đâu?”

“Không đi đâu hết.” Trên má cô là áng mây đỏ hồng, trong ánh mắt mơ màng lộ ra một tia quyến rũ ngây thơ, cô dựa vào vai anh lẩm bẩm, “Chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi.”

Một góc nào đó nơi đáy lòng Trình Ngộ Phong đã ầm ầm sụp đổ. 

Rốt cuộc anh vẫn đưa Trần Niên về chung cư của mình, thứ nhất là vì lo lắng cô uống say, không tiện ở lại trong ký túc xá, thứ hai là anh cũng có chừng mực, sẽ không xảy ra những chuyện gì không nên.  

Xe chạy vào ga ra dưới tầng hầm của chung cư, Trần Niên đã ngủ rồi, Trình Ngộ Phong đành phải bế cô vào, ngoài lúc mở cửa có chút khó khăn ra, còn lại những thứ khác đều rất thuận lợi.

Cơ thể Trần Niên vừa chạm tới mặt giường vẫn theo bản năng nhận ra được hơi thở quen thuộc khiến người ta cảm thấy rất yên tâm, ngay cả một chút lo lắng cũng không có. 

Trình Ngộ Phong vào phòng tắm lấy một chậu nước nóng, vắt khô khăn mặt rồi lau mặt mũi tay chân giúp Trần Niên, cô ngoan ngoãn phối hợp với anh. Vì để cô ngủ được thoải mái, anh bèn cởi áo khoác của cô ra đặt qua một bên.

Trình Ngộ Phong lại vào phòng tắm đổ chậu nước, vừa bước ra đã thấy Trần Niên không biết ngồi dậy lúc nào, đang tự mình cởi áo len trên người xuống, anh muốn ngăn nhưng không kịp… 

Áo len bị vứt tùy ý trên mặt đất, lúc này cô chỉ mặc mỗi một chiếc áo lót.

Đôi gò bồng đảo của cô gái mới lớn đã trổ mã rất tốt, hai khối thịt mềm mại trắng như tuyết, trắng tới nỗi muốn loá mắt người khác. 

Trình Ngộ Phong là một người đàn ông bình thường như bao người đàn ông khác, hơn nữa, đây còn là bạn gái của anh nên anh không thể không động lòng. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.