Chinh Phục Bầu Trời, Chinh Phục Em

Chương 14



Trong nháy mắt Trần Niên trở nên mê muội: “Vị cơ trưởng Trình Ngộ Phong kia, anh ấy đặc biệt đặc biệt lợi hại.”

Lúc trước Trì Vân Phàm cũng đã nghe qua nội dung tin tức, thấy Trần Niên kích động tới nỗi mặt mũi đỏ bừng, đôi mắt vui vẻ tới mức cong cong lại, cô không khỏi phải quay đầu liếc nhìn một cái, biểu tình vẫn không có biến hóa gì lớn: “Đúng là lợi hại.”

Thật ra lúc Trì Vân Phàm quay đầu lại nhìn thì hình ảnh sớm đã chuyển qua người dẫn chương trình, cô vốn không thấy được Trình Ngộ Phong, tuy nhiên từ trước tới nay cô có thói quen xem tin tức thời sự nên tự nhiên cũng biết tới trong sự kiện “616”, vị cơ trưởng đang được khen ngợi kia chính là người vào lúc thời khắc nguy cấp đã ngăn cơn sóng dữ.

“Đúng không, đúng không!” Lời nói của Trì Vân Phàm khiến Trần Niên cảm thấy khoảng cách giữa hai người được kéo gần không ít, cô hơi kề sát lại, giống như chia sẻ bí mật với khuê mật vậy, nhẹ giọng nói với Trì Vân Phàm: “Hơn nữa, tớ còn quen biết anh ấy.”

Vốn những lời này Trần Niên chỉ định âm thầm vui mừng nói trong lòng, nhưng Trì Vân Phàm tán thành lời nói của mình khiến cho cô không nhịn được nói ra, dù sao quen biết một người lợi hại như vậy là một chuyện vô cùng đáng giá để kiêu ngạo mà!

Trì Vân Phàm phản ứng không mặn không nhạt nhưng vẫn có chút bất ngờ, hành khách bình thường đến cơ hội nhìn thấy cơ trưởng còn không có, mấy lần cô ngồi khoang hạng nhất cũng chỉ ngẫu nhiên một hai lần thấy cơ trưởng hoặc cơ phó đi qua phòng phi công nghỉ ngơi.

“Vậy cậu thật là may mắn.” Ủng hộ chúng mình tại Nhayho.com | Nhảy hố*truyện hay

“Đúng vậy,” Trần Niên vô cùng đồng ý với lời này, cô cười tủm tỉm: “Cơ trưởng nói, lần đó chúng tôi sống sót sau tai nạn dường như đã đem tất cả vận may trúng 500 vạn dùng hết rồi.”

Trì Vân Phàm kinh ngạc: “Lúc ấy cậu cũng ở trên chuyến bay số hiệu 1303 à?”

Trần Niên gật đầu ngay lập tức.

Trì Vân Phàm không tiếp tục hỏi sâu thêm mà thay đổi đề tài: “Vậy sau này cậu có sợ ngồi máy bay không?”

Trần Niên do dự vài giây, thật thà nói: “Nếu có người đi cùng thì tớ sẽ không sợ.”

Còn một khả năng khác nữa.

Nếu cơ trưởng là Trình Ngộ Phong thì cô cũng sẽ không sợ hãi.

Trì Vân Phàm nghe vậy thì hơi đăm chiêu, thì thầm nói: “Cậu dũng cảm hơn tôi nhiều.”

Không giống cô, bởi vì hồi bé bị rơi xuống nước, bây giờ nhìn thấy bể bơi, hồ nước hay sông suối thì hai chân cứ nhũn ra trong vô thức, ngay cả ngâm trong bồn tắm cũng trở thành ác mộng.

Trần Niên thấy cô ấy không biết nghĩ đến điều gì mà quá nhập tâm, cũng không quấy rầy nữa mà chuyên tâm xem TV.

Giọng nói vững vàng của người dẫn chương trình công bố các tin tức: “Buổi trưa ngày thứ Năm, chính quyền thành phố S và tổng cục hàng không dân dụng Trung Quốc tham dự hội nghị tuyên dương khen thưởng hãng hàng không Chiêu Viễn cùng những nhân viên chuyên nghiệp của đội bay, thăng cấp và trao thưởng……..”

Ánh mắt Trần Niên bỗng trở nên vừa đen thẫm vừa sáng rỡ, đầu mày ánh mắt đều thể hiện sự vui mừng, quả thực so với việc chính mình đạt giải nhất cuộc thi cả nước còn vui vẻ hơn.

Tâm trạng này theo cô cả một đường về kí túc xá, dưới ánh nắng chói chang, mồ hôi toát ra khiến mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể đều giãn nở, lúc cô mở cửa phòng thì bị một luồng hơi lạnh bên trong phả vào, không nhịn được mà run lập cập.

Trương Nghệ Khả đang nói chuyện liến thoắng giống như một chú chim sẻ nhỏ, một tay chống hông, nghe thấy động tĩnh ở cửa nên cô ấy quay đầu lại nhìn: “A! Trần Niên, cậu về rồi!”

Hai người khác giống như đã hẹn trước đồng thời vỗ tay.

Trương Nghệ Khả đi quanh Trần Niên một vòng, đôi tay vỗ vào nhau vang lên tiếng “bốp bốp bốp”.

Trần Niên còn chưa hiểu gì nên chỉ nhìn bọn họ, còn ngạc nhiên đi ra cửa tìm xem có phải còn có ai đứng bên ngoài không, Trương Nghệ Khả cười hì hì nói: “Cuối cùng hôm nay tớ cũng hỏi được bí mật liên quan tới phòng 303 tòa nhà Khoa học tự nhiên.”

Cô ấy đưa một tay ra, bàn tay làm giả thành một lưỡi dao chém vào không khí, khoa tay múa chân một trận: “Lớp mũi nhọn! Nhất Trung lần đầu thử nghiệm lập một lớp thi đua, chuyên môn đào tạo học sinh để đi thi, cả lớp chỉ có bốn người, theo thứ tự là lớp chuyên Lý A7 Thu Hàng Hàng, lớp chuyên Lý A14 Âu Dương Bân và lớp chuyên Lý A15 Trương Ngọc Hoành….”

Tên của cả ba người này thường xuyên thay nhau đứng đầu bảng thành tích khối Khoa học tự nhiên, đồng thời cũng là “Tam kiếm khách” nhiều lần đạt các giải thưởng lớn nhỏ của nhà trường, nổi tiếng đến mức ngay cả bác bảo vệ ở cổng trường học cũng có thể đọc trôi chảy bảng thành tích chói lọi của họ, nếu có người bên ngoài hỏi thăm còn có thể như học thuộc lòng mà khen ngất trời.

“Quan trọng nhất chính là,” Trương Nghệ Khả nói tiếp, “Bạn học Trần Niên của chúng ta cũng là một thành viên của lớp mũi nhọn, hơn nữa còn là nữ sinh duy nhất!”

Phi Phi không nhịn được cười, còn trêu chọc nói: “Bây giờ vừa vào lớp cậu ấy đã trực tiếp là hoa khôi.”

Trương Nghệ Khả vô cùng vui mừng: “Đúng vậy, đúng vậy!”

Triệu Thắng Nam cũng nói: “Đâu chỉ là hoa khôi của lớp, nói là hoa khôi giảng đường còn được nữa là, có phải không?!”

Vốn dĩ mặt Trần Niên đã đỏ, bị mấy cô ấy trêu đùa một trận lại càng đỏ kinh người: “Mấy cậu nói quá rồi. Tớ đã thấy một nữ sinh, ngoại hình của cậu ấy mới gọi là xinh đẹp, cả người đầy khí chất…”

Nói như thế nào nhỉ? Ủng hộ chúng mình tại Nhayho.com | N hảy hố*truyện hay

Mỹ nữ thì đương nhiên lớn lên phải xinh đẹp, có người mang nét đẹp rất có hương vị, kiểu mà nhìn thấy một cái là hai mắt sáng ngời, vừa nhìn thì phải trầm trồ, có vài người lại hơn ở khí chất, phải từ từ thưởng thức mới có thể thấy được nét đẹp đó, Trì Vân Phàm tạo cho cô cảm giác cô ấy có được cả hai nét đẹp trên.

“Người cậu nhắc tới,” Phi Phi nói ra suy nghĩ trong lòng, “không phải là Trì Vân Phàm học lớp chuyên Văn A20 chứ?”

Trương Nghệ Khả vỗ gáy một cái, nhớ tới một chuyện: “Trưa ngày hôm qua tớ thấy cậu ăn cơm cùng Trì Vân Phàm, hai người quen nhau à?”

Không trách cô ấy ngạc nhiên như vậy, từ trước tới giờ chưa từng thấy có người nào ngồi cùng một bàn ăn cơm với Trì Vân Phàm, nữ sinh này có gia cảnh ưu việt, thành tích xuất sắc, tính tình lại cao ngạo lạnh lùng, là người nổi tiếng ở trung học Nhất Trung, dường như cô ấy không kết bạn với bất kì một người nào trong trường.

“Coi như là quen đi.”

Lần này ngay cả Phi Phi cũng giật mình: “Quả nhiên là người đẹp chỉ đồng ý làm bạn cùng người đẹp à?”

Triệu Thắng Nam hỏi: “Các cậu quen nhau như thế nào?”

Trần Niên thấy các cô ấy tò mò gần chết bèn đơn giản nói qua chuyện mình quen biết với Trì Vân Phàm như thế nào.

“Đúng là không nhìn ra,” Trương Nghệ Khả sờ cằm nói, “Trì Vân Phàm lại có thể giúp người khác chuyện quẹt thẻ này cơ đấy.”

Triệu Thắng Nam và Phi Phi cũng vô cùng tán thành.

Không để ý một chút đã đến thời gian nghỉ trưa, mọi người ai về giường người nấy nghỉ ngơi.

Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng máy điều hòa tỏa ra hơi lạnh khắp phòng, Trần Niên đang chuẩn bị thiu thiu ngủ thì đột nhiên nghe thấy Trương Nghệ Khả nói: “Thắng Nam, Hứa Viễn Hàng lớp các cậu thật là ngông cuồng.”

Triệu Thắng Nam có vẻ không ngạc nhiên lắm: “Cậu ta lại đánh nhau với người khác à?”

Sau đó hai người nhỏ giọng nói chuyện.

Trần Niên mơ mơ màng màng ngủ mất, ngủ khoảng nửa tiếng thì bị tiếng cười ở tầng dưới đánh thức, cô cầm điện thoại di động lên xem, 2 giờ đúng, trên màn hình hiện lên một tin nhắn Wechat mới.

Là Trình Ngộ Phong trả lời cho tin nhắn gửi đáp án của đề Vật lý thứ hai.

Trần Niên lập tức ngồi dậy từ trên giường, nhấn vào Wechat, thấy trên màn hình hiển thị — đối phương đang soạn tin nhắn, không hiểu tại sao lại có cảm giác như trò chuyện mặt đối mặt cùng anh, cô vội vàng vén hai sợi tóc đang rủ xuống, vuốt phẳng các nếp nhăn trên quần áo ngủ.

cyf: “Mới vừa tan làm xong, không để ý tới thời gian, không quấy rầy em nghỉ ngơi chứ?”

Trần Niên trả lời: “Em biết anh đang bận chuyện gì.”

cyf: “Hử?”

“Cơ trưởng, buổi trưa em thấy anh trên TV.”

Phía bên kia, Trình Ngộ Phong vừa trở về khách sạn, anh dừng động tác nới lỏng cà vạt, tiện tay kéo ghế ngồi xuống, hai chân thon dài duỗi ra một cách tùy ý, tay cầm điện thoại chậm rãi gõ chữ.

cyf: “Có ăn hình không?”

Hóa ra anh ấy cũng sẽ để ý những việc kiểu này à?

Trần Niên suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, đang định trả lời thì thấy anh gửi tin nhắn đến, là một tin nhắn với nội dung đứng đắn nghiêm túc, hỏi trưa mai cô có thời gian đi ăn một bữa cơm không.

Trần Niên nhìn lại một lần nữa, không khỏi hơi bất ngờ, chú Diệp muốn mời cô ăn cơm à?

Diệp Minh Viễn cảm thấy gặp được cô gái nhỏ lần này cũng là một duyên phận, ông và vợ chuẩn bị ngày kia sẽ cùng nhau trở về thành phố A, nghĩ đến Trần Niên sẽ một thân một mình đi học ở thành phố S, lại nghe nói rằng từ sau lần đó cô ngay cả việc ngồi máy bay vẫn còn có trở ngại tâm lý, coi như là người quản lý hãng hàng không Chiêu Viễn, ông cảm thấy vô cùng xin lỗi, cho nên trước khi đi ông muốn ăn một bữa cơm với cô bé.

Trần Niên hỏi: “Anh có đi cùng không?”

cyf: “Có. Đến lúc đó tôi đón em”.

Mọi chuyện cứ như vậy được quyết định.

Buổi trưa ngày tiếp theo, Trần Niên tan học đã nhanh chóng đi ra cổng trường, trên người cô mặc bộ đồng phục mới toanh, quần áo to rộng không nhìn rõ dáng người, chỉ có hai cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo lộ ra bên ngoài.

Trình Ngộ Phong dừng xe bên đường đối diện, lần trước cô đã từng ngồi xe này nên nhìn một cái là nhận ra ngay.

Thấy cô xuất hiện, Trình Ngộ Phong hạ cửa kính xe xuống, khuỷu tay tùy ý gác lên phía trên, dáng vẻ hờ hững như mọi khi.

Trần Niên vẫy vẫy tay với anh, đi vòng qua bên kia mở cửa bên ghế phụ ngồi vào: “Cơ trưởng, anh chờ lâu chưa?” Ủng hộ chúng mình tại Nhayho.com | N h ảy hố*truyện hay

“Chưa đâu.” Trình Ngộ Phong thấy cô tuy không quá quen thuộc nhưng cuối cùng vẫn thành công cài dây an toàn, ánh mắt sâu thẳm không tự giác hiện lên một ý cười: “Vừa mới đến.”

Trần Niên yên tâm.

Đúng thời điểm tan trường nên xung quanh có không ít người lớn trong nhà lái xe tới đón con, Trình Ngộ Phong khởi động xe, thuần thục điều khiển tay lái từ trong dòng xe đông đúc chạy ra ngoài.

Trong lòng Trần Niên thán phục vô cùng, nhưng nghĩ đến việc người đàn ông này lái máy bay cũng rất xuất sắc thì lái ô tô đối với anh có lẽ chỉ như một bữa ăn sáng.

“Ông nội Trình đã trở về thành phố A rồi ạ?”

Trình Ngộ Phong “Ừ” một tiếng, mắt nhìn thẳng về phía trước, “Hôm qua ông đã trở về rồi.”

Trần Niên lại hỏi: “Vết thương ở chân của ông có tốt hơn chút nào không?”

“Khôi phục cũng không tệ lắm, ông đã có thể đứng xuống đất được rồi.”

Ông nội vốn định tiếp tục ở thành phố S đợi thêm một thời gian ngắn nữa, nhưng hôm trước ông nhận được tin tức một người bạn già bị bệnh nặng, chỉ còn có thể sống khoảng hai ngày nữa nên ông nghĩ dù sao mình cũng phải đến gặp mặt bà lần cuối.

“Vậy thì tốt.”

Trước mặt là đèn đỏ, Trình Ngộ Phong đạp phanh dừng xe lại, xe vững vàng dừng trước vạch kẻ trắng, lúc này anh mới nghiêng đầu nhìn Trần Niên, “Em đã thích ứng với hoàn cảnh mới chưa?”

“Cũng quen dần rồi ạ.” Trần Niên mỉm cười, lại như có như không mà thở dài, “Nhưng mà giáo viên ở Nhất Trung nghiêm khắc hơn nhiều so với trung học Đào Nguyên.”

“Hửm?”

“Lần trước em thi Vật lý được 96 điểm, vậy mà vẫn bị thầy phê bình.”

Bị trừ bốn điểm đúng là hậu quả của việc cô không cẩn thận, cũng không phải Trần Niên muốn than phiền điều gì, chỉ là hơi buồn một chút, loại chuyện này nói với ai cũng không ổn lắm, trong lòng cô lại không giữ được chuyện gì, nói ra thì tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều.

Trình Ngộ Phong hài hước nói: “Tổng điểm là 150 à?” Anh cười một tiếng, “Vậy thì thành tích này đúng là đáng phải phê bình.”

Trần Niên cúi đầu xuống, trong lòng len lén vui vẻ, “Đúng vậy, là đáng đánh đòn.”

Haizz! Hóa ra thời cơ trưởng đi học, tổng điểm bài thi Vật lý là 150 điểm sao?

20 phút sau, chiếc Cayenne một đường thuận lợi đến nhà hàng Kim Diệp.

Trần Niên đi theo sau Trình Ngộ Phong vào một phòng riêng, cô gặp được Diệp Minh Viễn và phu nhân Chiêu Dung của ông, rất rất lâu sau này cô nhớ lại ngày hôm nay vẫn cảm khái không thôi —

Hóa ra lần gặp nhau này mang đầy hương vị của số mệnh.

***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.