Chim Sẻ Hóa Phượng Hoàng

Chương 32: Đại chiến Vấn Đạo



Đột nhiên phía trước Tông chủ xuất hiện một vị thanh niên mặc trêи mình một bộ đạo bào màu trắng, hay tay chắp sau lưng, ánh mắt thì hướng lên nhìn Tiểu Thiên. Sự xuất hiện đột ngột của người này khiến cho Tông chủ và các vị khác trêи mặt liền hiện lên vẻ vui mừng và cúi đầu thật sâu với người này

– Bái kiến Thạch tiền bối!

Tiểu Thiên nhìn vào vị Thạch tiền bối này toàn thân tỏa ra một thứ gì đó vô cùng sắc bén nhưng là kiếm khí vậy. Cậu cũng ôm quyền cúi chào, vị họ Thạch này bay lên ngang hàng với Tiểu Thiên đứng cách cậu khoảng ngàn trượng.

– Chí Tôn Trúc Cơ trong truyền thuyết quả thật bá đạo!

– Đứng trước uy áp từ Đạo của ta mà vẫn bình thường.

Tiểu Thiên đứng đối diện vị họ Thạch này cũng cảm nhận được một loại cảm giác như có vô số thanh kiếm phóng thẳng vào cậu vậy, nhưng còn chưa chạm đến cậu thì đã tan biến.

– Ta là Thạch Thiên Tinh.

– Không ngờ trêи đời này lại có Chí Tôn Trúc Cơ, ngươi có muốn gia nhập Ngũ Hành Tông hay không?

– Chỉ cần ngươi gia nhập thì cho dù ngươi có giết đi tất cả bọn chúng thì Ngũ Hành Tông trung tâm cũng không quan tâm.

– Một kẻ nghịch Thiên như ngươi thì chắc hẳn việc lên Kết Đan hoặc Nguyên Anh cũng sẽ không quá khó và nếu ngươi gia nhập Ngũ Hành Tông thì vô số tài nguyên sẽ cung cấp cho ngươi xài mãi không hết, địa vị lại là cực cao nữa.

Tiểu Thiên sau khi nghe vị họ Thạch này kể về những lợi ích khi tham gia Ngũ Hành Tông thì vẻ mặt cậu vẫn không thay đổi mà nhìn vào vị họ Thạch kia rồi từ cơ thể cậu tỏa ra một luồn nhiệt lực.

– Tiểu tử ngươi lại không biết tốt xấu, đừng nghĩ rằng Chí Tôn Trúc Cơ là không cần phải kiên nể ai.

– Khi nãy ngươi nói sẽ dùng một quyền đánh ta sao?

– Hãy dùng nó đi rồi ta sẽ cho ngươi thấy rõ sự khác biệt giữa ta và ngươi.

Nói xong luồn uy áp từ Thạch Thiên Tinh tỏa ra lớn hơn lúc trước vài lần nhưng đối với Tiểu Thiên thì nó vẫn không tính là gì cả. Sau đó Tiểu Thiên liền đấm ra một quyền về phía Thạch Thiên Tinh, quyền này chỉ là một quyền cơ bản bình thường nó chỉ tạo ra một làn gió thổi vào hắn mà thôi.

– Ngươi quá tự tin rồi.

Nói xong trong mắt Thạch Thiên Tinh hiện lên sát khí, hắn đưa tay phải lên, ngón trỏ và ngón giữa khép lại tạo thành kiếm rồi hắn liền chém xuống Tiểu Thiên. Tiểu Thiên lúc này nhìn động tác của Thạch Thiên Tinh dù không nhìn thấy, không cảm nhận, ngay cả thần thức từ cậu cũng không phát hiện được điều gì cả.

Nhưng Tiểu Thiên lại cảm giác được mốt sự nguy hiểm cực độ đang đến gần, cậu liền nhanh chống đánh ra một quyền

– Thiên Long Nhật Nguyệt kϊƈɦ

Một quyền này đánh ra tạo thành một con Kim Long dài mười trượng hai chân đạp lên Nhật Nguyệt, đôi mắt thì như có một đóm lửa nhỏ đang cháy. Con Kim Long này phóng thằng về phía trước tạo thành một sự chấn động rung chuyển cả khu vực Ngũ Hành Tông, xung kϊƈɦ từ cú va chạm khiến cho các dãy núi rung rẩy dữ dội như muốn sụp đổ.

Cú va chạm chỉ xuất hiện chừng ba hơi thở thì Kim Long bắt đầu tan biến, cảm giác nguy hiểm kia cũng biến mất theo.

– Đạo của ta là Kiếm Đạo, nhân kiếm hợp nhất.o

– Đạo là vô hình, vô sắc thì ngươi làm sao mà thấy hay cảm nhận được.

– Chỉ khi ngươi đạt đến Vấn Đạo ngộ được Đạo của ngươi thì lúc đó mới nhìn thấy được chiêu thức của ta

– Vừa rồi ta chỉ tùy ý mà vung kiếm thôi.

Nói xong hắn liền phóng thẳng lên trời, còn tay hắn thì đánh ra một chỉ đâm về phía Tiểu Thiên

– Thay Thiên Kiếm.

Tiểu Thiên liền cảm nhận được một cổ nguy cơ sinh tử đến đột độ, nhưng cậu vẫn không hề nhìn thấy gì cả. Phía trêи vẫn là Nhật Nguyệt lĩnh vực cậu nhưng đột nhiên dường như đanh có gì đó đánh vào nó, Nhật Nguyệt lĩnh vực của cậu chỉ cản được chừng ba nhịp thở liền tan biến và vỡ vụn thành từng mảnh rơi xuống Ngũ Hành Tông bên dưới.

Nhưng nếu lúc này cậu nhìn thấy được thì phía trêи bầu trời đó là một mũi kiếm vô cùng to lớn, thậm trí có thể sánh ngang cả Ngũ Hành Tông. Mũi kiếm đang nhắm thẳng đến Tiểu Thiên, lúc này cậu đang dần cảm nhận được đang có một thứ gì đó vô cùng khủng khϊế͙p͙ đang tiến đến cậu rất nhanh.

Ánh mắt của cậu hiện vẻ quyết đoán, cơ thể cậu cũng đang tỏa ra từng làn hơn nóng

– Cửu Long Chân Thân!

Phía sau lưng cậu bổng xuất hiện chín con Kim Long to chừng một trượng, đôi mắt của nó thì bốc lửa. Chân đạp Nhật Nguyệt, cả chín con đều hướng thẳng lên bầu trời. Lúc này Tiểu Thiên liền lùi về sau một bước, tay phải nắm chặt lại và đánh thẳng một quyền mạnh nhất đến thời điểm hiện tại của cậu

– Cửu Long Quy Nhất – Phi Long Thăng Thiên!

Một quyền của cậu tạo ra một quả đấm to lớn mười trượng, chín con kim long liền phóng ra vờn quanh cánh tay đang phóng đi kia như chín sông đổ về một biển hợp lại thành một phóng thẳng trời cao hủy thiên diệt địa.

Quyền kia của Tiểu Thiên đang phóng lên được trừng năm mươi trượng thì dường như gặp phải một bức tường vô hình, cả hai va chạm vào nhau tạo ra từng làn chấn động kinh thiên động địa. Từng ngọn núi đều không chịu nổi mà sụp đổ, Tông chủ Ngũ Hành Tông lấy ra một pháp bảo hình dạng một cột cờ tạo ra môt tấm màn bảo vệ các đệ tử phía bên dưới.

Chấn động lan ra vượt ra khỏi phạm vi của Ngũ Hành Tông, Lưu Nhật Quang phía bên này đang chờ tín hiệu của Tiểu Thiên thì thấy được chấn động từ hai chiêu thức kia đang tàn phá xung quanh thì kinh hãi

– Đây là thực lực Vấn Đạo sao?

– Một chiêu như hủy thiên diệt địa.

Nhìn thấy sự bá đạo như này của Vấn Đạo càng khiến Lưu Nhật Quang muốn đạt được Vấn Đạo thêm mãnh liệt, không phải chỉ có mỗi Lưu Nhật Quang mà có thể nói là tất cả tu sĩ đều muốn có thực lực như vầy.

Lúc này quyền của Tiểu Thiên và thanh kiếm che trời kia va chạm với nhau, nếu nhìn thấy được thì nó chả khác gì một con kiến đang đối đầu với đỉnh núi hàng ngàn trượng cả. Cả hai chiêu thức va chạm vào nhau không bên nào chịu thua bên nào

– Chí Tôn Trúc Cơ quả thật rất mạnh, nhưng sẽ không mạnh đến như vầy, trừ khi ngươi đã lĩnh hội được công pháp tu thể nghịch thiên.

– Tiểu tử ngươi nếu đã chọn đối đầu Ngũ Hành Tông thì nên chịu chết đi!

– Hạ!

Theo lời nói của vị họ Thạch kia mũi kiếm bắt đầu hạ xuống dần dần áp đảo quyền của Tiểu Thiên. Cậu cũng nhíu mày, lúc này con Kim Long được hợp nhất kia đang xuất hiện các vết nứt nhỏ phía trêи đỉnh đầu

– Vấn Đạo thì đã sao?

– Thôn phệ!

Con Kim Long kia trực tiếp há miệng ra, bên trong miệng nó là một vòng xoáy màu đen đang điên cuồng xoay tròn trong đấy. Khi con Kim Long đó há miệng ra thì một hấp lực xuất hiện đang cắn nuốt mũi kiếm to lớn vô hình kia.

Thạch Thiên Tinh nhìn thấy con Kim Long kia đang cắn nuốt kiếm của mình và đang to lớn ra thì kinh hãi

– Đây là loại công pháp gì lại có thể cắn nuốt đạo của người khác?

Sau đó hắn ta tiếp tục hạ nhanh mũi kiếm xuống, lúc này vết nức trêи đỉnh đầu Kim Long cũng đang dần khép lại sau khi cắn nuốt nhưng lại bắt đầu xuất hiện khi Thạch Thiên Tinh xuất toàn lực hạ mũi kiếm xuống và nó còn lan rộng nhanh hơn khi nãy nữa.

– Ha… ha… ha…!

– Tiểu tử ngươi đã thấy rõ sự chênh lệch chưa?

Nắm tay của Tiểu Thiên lúc này cũng đã xuất hiện vệt máu, cậu cũng đã bắt đầu không chịu nổi chiêu thức kia, khóe miệng của cậu cũng đã chảy ra dòng máu tươi

– Vấn Đạo quả thực bá đạo!

– Nhưng hãy nhìn chiêu tiếp theo của ta!

Nói xong Tiểu Thiên nắm tay lại, Thạch Thiên Tinh liền cảm nhận được một cảm giác quen thuộc nhưng lại không nhớ được nó là gì. Tiểu Thiên thu tay phải về thì quyền kia của cậu cũng biến mất, mũi kiếm cứ như vậy một đường phóng nhanh đến với vận tốc còn nhanh hơn lúc trước.

Sau đó tay trái và phải của cậu thu lại thành quyền và đấm mạnh ra đối kháng với mũi kiếm kia, cậu dùng thân thể mình đối kháng với mũi kiếm kia.

– Ngũ Hành Song Quyền!

Lúc này cả hai chiêu thức va chạm nhau còn kịch liệt hơn lúc trước rất nhiều lần, Thạch Thiên Tinh liền kinh hãi nhìn vào chiêu thức của Tiểu Thiên

– Thì ra lại có cảm giác quen như vậy!

– Đây là Ngũ Hành Chi Thể, hắn đã ngưng tụ năng lượng một giới rồi sao?

Hai chiêu thức cùng nhau đối kháng tạo ra một chấn động khủng khϊế͙p͙ ngay cả pháp bảo phòng hộ của lão Tông chủ dưới kia dường như sắp đạt đến cực hạn của chịu đựng và bắt đầu xuất hiện các vêt nứt.

Lưu Nhật Quang ở phía xa thì thấy một sự chấn động vượt xa so với lúc trước nữa, lúc này toàn bộ phạm vi Ngũ Hành Tông gần như đã bị đánh nát cho bằng phẳng đi, thậm trí nó còn vươn ra bên ngoài phạm vi Ngũ Hành Tông phía xa nữa.

– Lúc trước hắn đã nương tay với mình nhiều như vậy sao?

– Tiểu tử này…!

Cả hai chiêu thức lại một lần nữa về lại thế cân bằng, nhưng song quyền của Tiểu Thiên đang thôn phệ mũi kiếm kia một cách trực tiếp khác hẳn với khi nãy. Nhưng uy lực của mũi kiếm này cũng không hề yếu, Tiểu Thiên đang bị mũi kiếm kia đẩy ngược xuống dưới mặt đất.

Hai tay Tiểu Thiên hướng thẳng lên mũi kiếm chặn nó lại, dù là mũi kiếm này có to nhưng mũi nhọn lại cực kỳ nhỏ chỉ có kϊƈɦ thước ngang với người Tiểu Thiên. Cậu trực tiếp bị mũi kiếm kia nhấn xuống mặt đất, đứng trêи mặt đất có điểm tựa làm cho cậu giảm được phần nào đó lực từ mũi kiếm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.