Chim Hoàng Yến Bị Chiều Hư

Chương 3: 3: Đã Qua Độ Tuổi Tráng Niên



Cố Mộng Điệp chưa ngủ sâu nên khi nghe câu hỏi thì hé mắt ra nhìn người đàn ông bên kia, tên kia dưới cái nhìn của cậu hẳn là tầm hai mươi sáu hai mươi bảy gì đó, mà đối với người nhìn trẻ mặt non dạ như vậy Cố Mộng Điệp không rảnh tốn nước miếng mà trả lời.
Tố Quy Phục bị cho ăn bơ cũng chẳng nói gì nữa, vì nhìn quần áo trên người cậu và cả phong thái của cậu cũng đủ biết người nọ đã làm những gì, vì thế Tố Quy Phục cảm thấy người này rất đáng để mình quan tâm và quan sát nhiều ngày.
Không phụ sự mong đợi của Tố Quy Phục, Cố Mộng Điệp này ngoài bố láo ra thì chính là hỗn láo, ngoài đám tù nhân kia ra thì ngay cả quản ngục cũng bị cậu ta đập cho ngoan ngoãn hơn nhiều lắm! Tố Quy Phục ngoài sức mong đợi mà mừng rỡ vì đã tìm được một hạt giống tốt cho tổ chức, càng mừng hơn là bản thân y sẽ không bị bắt ở trong đây ăn cơm tù nữa!
Đêm trước khi chuẩn bị được bảo lãnh, Tố Quy Phục nhìn cậu nhóc được mình chọn trúng kia, mà càng nhìn thì càng thuận mắt, càng thuân mắt lại càng vui vẻ vì thế mà hiếm khi y hứng thú muốn cùng cậu nhóc kia nói chuyện đôi chút.
Tố Quy Phục đi lại chỗ Cố Mộng Điệp, muốn tìm cách làm quen rồi hỏi xem người nọ có nhu cầu muốn làm xã hội đen hay không, tuy chỉ là hỏi cho biết tâm tư của cậu ta vậy thôi, chứ kết quả vẫn là cậu ta vẫn buộc phải tham gia vào băng đảng của đại ca y.
Cố Mộng Điệp ngáp lên ngáp xuống, hôm nay cậu mới đánh với vài đám người vì thế mà sức đã cạn kiệt, lại mới ăn một bữa cơm no, căng da bụng thì chùng da mắt vì thế mà hai mắt của cậu đã đánh nhau liên tục.
“Chào cậu, giới thiệu một chút về bản thân của tôi, Tố Quy Phục – năm nay hai mươi bảy tuổi, hiện tại tôi…”.

Tố Quy Phục dùng giọng nói dịu dàng nhất của mình để nói chuyện với người trước mặt nọ, muốn thể hiện mình là một con người hòa đồng dễ gần, chứ không giống mấy tên xã hội đen cao to hôi đen dữ tợn kia!
Chỉ tiếc là y có lòng mà người nọ lại không có tâm, lời giới thiệu còn chưa nói hết đã bị thằng nhóc nằm ở kia thẳng thừng cắt ngang.

“Im”.
“…”.

Tố Quy Phục nếu có thể đánh lại nó thì y đã đánh rồi, phải biết thằng này đánh nhau chính là đánh người ta chỉ còn chút hơi tàn mới thôi, chứ nó chẳng có định luật gì gọi là đánh cho vui đánh xã giao cả, y sợ cùng nó gây sự xong còn chưa đợi bảo lãnh thì đại ca đã đến lãnh xác y về rồi mai táng luôn.
Tố Quy Phục giả vờ cười cười cho qua chuyện, tiếp tục giả điếc mà nói.

“Anh đang làm trong một băng đảng xã hội đen, mấy nay thấy em có tiềm năng đi tìm chết, à không đánh nhau giỏi nên anh muốn hỏi ý kiến em xem em có muốn tham gia không thôi?”.
Cố Mộng Điệp bị sự lải nhải của người kia làm cho phát phiền rồi, lời nói bên miệng lại bị nuốt về bởi ba chữ xã hội đen kia, mắt cậu vậy mà lại mở lớn ra kinh ngạc nhìn người trước mặt nọ, một mặt đầy vẻ ngưỡng mộ, vội ngồi dậy chỉnh trang lại y phục sau đó là nở nụ cười thân thiện, giọng nói thay đổi 360 độ ngon ngọt nói.

“Anh nói cho em vào băng sao? Vậy có sao không anh, em sợ mình làm phiền mọi người”.
Tố Quy Phục bị sự lật mặt này làm cho choáng hết cả não, chỉ có thể ậm ừ nói theo những gì cậu hỏi.

“Nếu em ngại thì không cần tham gia…”.

Nhưng còn chưa nói hết, Cố Mộng Điệp đã nở nụ cười dịu dàng nhưng giọng nói lại chẳng thân thiện chút nào.

“Anh thử không nhận tôi xem?”.
“…”.

Tố Quy Phục cảm thấy mình hình như có chút sai lầm khi chọn người trước mặt này rồi, nhưng lời đã nói ra như bát nước đã đổ đi cũng chẳng thể rút lại được nữa, vì thế chỉ có thể vui vẻ gật đầu, kể cho cậu mọi thứ.

“Ngày mai lão đại sẽ bảo lãnh hai bọn mình ra, lúc đó phải xem cậu thể hiện như thế nào với lão đại đã, lúc đó nếu lão đại hài lòng thì anh ấy sẽ cho cậu vào băng nhóm”.
Cố Mộng Điệp gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu, vì thế muốn thêm nhiều thông tin về vị lão đại kia, chẳng phải ông cha ta có câu biết địch biết ta trăm trận trăm thắng sao?

Cậu cũng chẳng tiếc hỏi về vị lão đại kia.

“Vị lão đại kia của anh tên gì, bao nhiêu tuổi, hiện tại đang độc thân có phải không?”.
Với câu hỏi về lão đại Tố Quy Phục chẳng tiếc nước miếng vì thế chẳng ngại mà ca tụng người đàn ông tài giỏi lại mạnh mẽ kia, giương giọng điệu đầy vẻ tự hào mà nói.

“Lão đại tên họ là Trịnh Tạ Thiên, năm nay hai mươi tám tuổi, gia đình thì chưa có nhưng đã có rất nhiều nữ nhân muốn leo lên giường lão đại rồi đó, nói cho cậu nghe lão đại nhìn bên ngoài thấy u ám vậy thôi chứ anh ấy thương anh em lắm, người gì đâu mà giỏi giang lại mạnh mẽ!”.
Cố Mộng Điệp nghe vậy thì gật gật, tiếp thu kiến thức mới, thầm nghĩ: “Là một ông chú, đã qua độ tuổi tráng niên nên không có tinh khí để chơi với nữ nhân, còn là một tên ngoài mặt giả vờ mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối, mà cái tên trước mặt này lại có tình yêu cấm kị với anh em nên chỉ có thể thích thầm người ta”..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.