Chiết Yêu

Chương 9: Như không quan hệ



Khi bức họa Phượng Thành được mở ra ở trước mặt Thái tử Hoành Khuynh, phản ứng của hắn còn si ngốc hơn so với Diễm Trì tưởng tượng.

Phượng Thành là một người rất ghét phiền toái, ghét tới mức tàn bạo. Với số lần xuống núi không nhiều của nàng, phàm là nam nhân gặp qua dung mạo nàng đều si mê quên bước, thậm chí là theo dõi, chỉ vì đã nhìn thấy phương dung giai nhân. Phượng Thành ghét phiền toái cho nên không để ý tới xem như không thấy. Nhưng hễ ai đi theo dõi mà dính dáng ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng, nàng sẽ độc chết người đó. Sau đó thảnh thơi rời đi.

Cho tới bây giờ Diễm Trì chưa tận mắt thấy Phượng Thành hạ độc, nhưng mỗi lần có người mạc minh kỳ diệu đi theo thì sẽ mạc minh kỳ diệu biến mất, nàng chắc chắn là như thế. Diễm Trì nguyên tưởng rằng Thái tử không giống thường nhân nhìn mỹ nhân, nhưng vẫn không ngờ khi Thái tử nhìn thấy Phượng Thành lại sẽ lộ rõ bộ mặt thèm nhỏ dãi như vậy.

“Quả nhiên…” Hoành Khuynh mê muội nói, “Đúng là thái tử phi mà ta nhìn thấy.”

“Nếu nàng không có khí thế như vậy, tương lai cũng khó làm Hoàng hậu.” Hắn cười nói.

“Lưu Quang tiểu thư tám năm trước vẫn giống tám năm sau?” Diễm Trì hỏi.

“Lúc đó còn nhỏ, bộ dáng đúng là có chút biến hóa, ” Hoành Khuynh thỏa mãn vỗ về mặt Phượng Thành trong bức họa, “mà càng lớn trổ mã càng động lòng người cũng là tự nhiên.”

Nếu Phượng Thành biết Thái tử này sờ mặt nàng như vậy nhất định sẽ chặt đứt tay hắn, Diễm Trì nghĩ mà lạnh hết sống lưng. Nhớ tới phải tách ra hành động, tiểu thư phân phó nàng phải nhanh rời hoàng cung, Diễm Trì ôm quyền nói: “Họa đã đưa đến, vậy, cáo từ.”

“Buổi tối cô nương nhớ đến uống chén rượu mừng nhé, ” Hoành Khuynh phất tay, vẫn không dời mắt, “toàn thành tối nay đều phải say.”

Diễm Trì khom lưng, mặt không chút thay đổi lui ra ngoài.

Rời đi hoàng cung, Diễm Trì đi ở trên đường quả thật cảm thấy bất đồng. Ai ai cũng vui mừng, mặc xiêm y mới mang theo tiểu nhi xuất môn. Cực kỳ náo nhiệt. Nghênh diện đi đến một tiểu kỵ đội, hô quát người trên phố, thần tình vội vàng.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Không biết, không quan tâm chuyện gì, cũng đừng xuất hiện hôm nay là được.”

Nghe người qua đường đàm luận, Diễm Trì nện bước nhanh hơn. Phương hướng kỵ đội đi tới đúng là phủ Thừa tướng.

Diễm Trì chân trước vừa đi, Hoàng hậu Hoành Quốc vừa tới Đông Cung.

“Hài nhi, qua hôm nay, ngươi cũng không thể tùy hứng làm bậy.” Hoàng hậu kéo tay Thái tử, nhắc nhở.

“Mẫu hậu, nhi thần từng tùy hứng làm bậy?” Hoành Khuynh bật cười.

“Hôm nay rước Thái tử phi vào cửa hoàng gia, oanh oanh yến yến trước kia phải đoạn tuyệt.” Hoàng hậu lãnh đạm nói.

Hoành Khuynh cung kính khom lưng: “Có Lưu Quang, về sau nhi thần sẽ không bao giờ coi trọng người khác nữa.”

Hoàng hậu chép miệng nói: “Đứa con gái Yến thừa tướng này, từ khi khâm điểm là chưa từng gặp mặt. Phụ hoàng ngươi cũng từng ám chỉ vài lần mà Yến lão lại chưa từng hiểu ý. Nếu Yến Lưu Quang không kinh vi thiên nhân bằng truyền lưu, ta muốn xem hắn nói như thế nào.”

“Mẫu hậu quá lo lắng, Lưu Quang đây.” Hoành Khuynh đắc ý cười nói, mở bức họa Phượng Thành.

“Đây là…” Hoàng hậu khó hiểu mà nhìn. Chỉ thấy một mỹ nhân trên đó đứng cạnh cây liễu, dáng người thướt tha, khuôn mặt tuyệt sắc, đôi mắt bễ nghễ. Hoàng hậu nhịn không được tán dương, “Quả nhiên quốc sắc.”

“Như thế mẫu hậu có thể yên tâm?” Hoành Khuynh thu hồi bức hoạ cuộn tròn lại, e sợ nếu nhìn nhiều mỹ nhân sẽ phiêu nhiên rời xa dương thế.

“Trân bảo đến thế?” Hoàng hậu cười nói, “Hôm nay có thể nhìn thấy người rồi, cần gì phải họa chứ. Đúng rồi, tranh này ai đưa cho ngươi? Sao không thấy ngươi lấy cho mẫu hậu xem sớm?”

“Tri Ngọc đại sư giúp nhi thần làm ra.” Hoành Khuynh nhỏ giọng nói.

“Tri Ngọc đại sư?” Hoàng hậu giật mình, “Chính là vị thiên mệnh đại sư đến từ Ngạn Quốc? Àh, quốc yến hôm trước ngay cả ta cũng không tham gia được, vì vị trí của nàng phải ngồi cạnh phụ hoàng ngươi.”

“Địa vị của nàng ở Ngạn Quốc còn cao hơn ở đây.”

“Kỳ quái, nghe nói ngày đó ngươi còn đến muộn, có chút bất kính, vậy mà chỉ dùng một bức họa đã thu được lòng ngươi?” Hoàng hậu có chút bất mãn, “Ta cũng sai người thỉnh nàng vài lần, đều nói nàng không ở trong cung, người này thật thần bí, cũng không nắm chắc được.”

“Nàng, vốn là thần bí.” Hoành Khuynh phớt lờ nói.

“Xem cách nói của ngươi có vẻ thật hiểu biết nàng. Dù không biết nàng trông như thế nào, nhưng vẫn câu được hồn của ngươi đi?” Hoàng hậu hồ nghi nói.

“Mẫu hậu nói gì lạ, ” Hoành Khuynh liên tục xua tay, “Đại sư là một người không thể so sánh với phàm nhân.”

“Quả là như thế.” Hoàng hậu gật đầu, vẻ mặt tin tưởng.

Hoành Khuynh có chút khó phân biệt. Tuy hắn tuy chỉ gặp Tri Ngọc đại sư nhưng tuyệt sẽ không khinh nhờn nàng dù là trong suy nghĩ. Sự không cung kính ban đầu cũng không biết tiêu tán khi nào. Có lẽ đây là chỗ thần kỳ của nàng đi. Ngay lúc đang không biết giải thích như thế nào thì nghe được tiếng bước chân cấp bách từ bên ngoài, một hồi sau cũng không phải tiếng nói cố ý đè thấp truyền đến.

“Thái tử —— ”

Hoành Khuynh ý bảo người đi mở cửa, bảy tám cái thị vệ nối đuôi nhau mà vào, vừa tiến đến đều quỳ rạp xuống.

“Sao vậy?” Hoành Khuynh nhíu mày.

“Hồi bẩm Thái tử, thuộc hạ phụng mệnh đến phủ Yến thừa tướng nghênh đón Thái tử phi, không ngờ đã xảy ra biến cố…”

“Biến cố gì còn không mau nói?” Hoàng hậu quát.

Trưởng thị vệ cố lấy dũng khí nói: “Thái tử phi đã bị cướp đi.”

“Cái gì?” Thái tử mở to mắt không dám tin, “Ngươi nói cái gì?”

“Thuộc hạ đáng chết, không bảo vệ được Thái tử phi. Đột nhiên có thích khách xâm nhập cướp nàng đi rồi.”

Thái tử Hoành Khuynh mê man. Toàn bộ hôn trình, thiên tính vạn tính cũng không tính sẽ có người đến cướp Thái tử phi.

“Ta chỉ hỏi ngươi, bây giờ có ai đuổi theo không?” Hoàng hậu hỏi.

“Bẩm, đã phái người đuổi theo. Nhưng khinh công thích khách rất cao, chúng thuộc hạ lại nhất thời không dám truy đuổi, cho nên…”

“Bên ngoài có phải vẫn chưa truyền ra?” Hoàng hậu lại hỏi.

“Thừa tướng đã hạ lệnh giữ bí mật việc này, hiện tại ông ta đang đến diện thánh.”

“Yến lão thật là một người hiểu chuyện.” Hoàng hậu vừa lòng gật đầu.

“Vì sao không dám truy đuổi? Thích khách không phải cướp người bình thường mà chính là Thái tử phi sắp vào cung, ngươi…” Thái tử rốt cục tỉnh hồn, tức giận đến toàn thân phát run muốn ra ngoài, hận không thể lập tức bắt thích khách.

“Thái tử, ” Hoàng hậu vội ngăn Hoành Khuynh lại, “nếu lúc này truyền ra, kinh thành sẽ loạn.”

“Nhi thần chỉ cần Yến Lưu Quang.” Hoành Khuynh vội la lên.

“Thái tử!” Hoàng hậu quát.

Hoành Khuynh giật mình, liếc thấy bọn thị vệ lén nhìn mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn trở lại chỗ ngồi, đanh mặt nói: “Nếu Thừa tướng đã gặp phụ hoàng, vậy cũng chỉ có thể chờ ý của phụ hoàng. Các ngươi đem sự tình từ đầu đến cuối hoàn hoàn chỉnh chỉnh một chữ không lọt nói cho ta nghe mau!”

“Vâng.” Trưởng thị vệ tuân mệnh, bắt đầu nói tiếp.

Diễm Trì cơ hồ chạy như điên suốt đường. Mỗi khi nhìn thấy thị vệ đi qua đều cảm giác tiểu thư đã xông vào tai họa gì. Theo lý mà nói thì đem Yến Lưu Quang thật bị lãng quên đi ra sẽ không làm ai chú ý… Chẳng lẽ nàng lại làm cái gì? Trái tim Diễm Trì cơ hồ nhảy tới cổ họng. Phải biết rằng cái gì tiểu thư cũng tốt, chỉ là có hơi ham chơi, chuyện thu dọn cho nàng là thường có. Thậm chí có vài lần nàng đi gặp hoàng đế cũng đều chơi qua, nếu không phải có dịch dung, chỉ sợ chết vì tội chơi hoàng đế vài lần đều có lẻ. E là tiểu thư bắt bọn họ luyện dịch dung cho tốt cũng chỉ vì giúp nàng chơi đùa đi. Khấn vái trong lòng, Diễm Trì nghiêng người lánh vào một cái hẻm nhà dân. Nhà dân này là một trong những chỗ thanh tĩnh Bảo Kiều đã nói ở ngoài cung tìm được. Nghênh diện là ba hạt táo, Diễm Trì ngửa người né tránh.

“Là tỷ hả.” Hai cánh cửa đều mở, Bảo Kiều đi ra.

Diễm Trì cả giận: “Ngươi cũng không nhìn rõ người rồi phóng chứ.”

“Ta cũng vừa mới đến, tỷ nên gõ cửa mới đúng.” Bảo Kiều thở ra, mở đại môn xem Đông xem Tây.

“Nhìn cái gì đấy?” Diễm Trì ôm kiếm đứng sau lưng Bảo Kiều, “Tiểu thư đâu? Lưu Quang thái tử phi khó xem nhất trong truyền thuyết ở đâu?”

Bảo Kiều quay trở lại trừng mắt nhìn Diễm Trì, bặm môi chỉ chỉ phía sau nàng.

Diễm Trì quay đầu, người trong miệng nàng không chút thay đổi sắc mặt đứng ở cạnh cửa. Sờ sờ cái mũi, Diễm Trì đi vào nhà: “Tiểu thư ơi…”

“Tiểu thư chưa có trở lại.” Bảo Kiều đóng cửa lại, đi theo Diễm Trì tiến vào.

“Ủa, nàng chưa trở lại, các ngươi lại ở đây?” Diễm Trì cũng không chút thay đổi sắc mặt, “Bảo Kiều, ngươi làm việc kiểu gì vậy?”

“Tiểu thư đi cứu mẫu thân nàng.” Bảo Kiều chỉ vào Lưu Quang.

“Ngươi để tiểu thư đi cứu người, còn ngươi chờ ở đây?” Diễm Trì bắt đầu nóng nảy.

“Tỷ thay đổi được tiểu thư thì tỷ đi đi.” Bảo Kiều cũng bực bội đáp lại, “Lần tới nói cái gì cũng nên để cho Phượng Thành đi cùng nàng.”

Diễm Trì nổi giận đùng đùng với Lưu Quang: “Hôm nay nếu tiểu thư nhà ta không có gì thì thôi, nếu mất một sợi tóc, cho dù cứu được bà ta ra ta cũng đưa trở về!”

Lưu Quang có chút kích động, giật giật môi muốn nói. Nhưng nghe thấy Bảo Kiều bật cười liền nhịn, lại khôi phục bình tĩnh.

Nhìn khuôn mặt không gì ấn tượng làm người ta không muốn nhìn thêm hiện giờ lại làm người ta nhìn cũng không muốn, Diễm Trì buồn bực không nói nên lời. Tới Hoành Quốc xem mỹ nhân tuyệt sắc, không ngờ mỹ nhân là tin vịt, rõ mất hứng. Mà không dở biển hiệu phủ Thừa tướng, không biết về nhà mọi người có nói nàng rốt cục có thể bình tĩnh được hay không.

Kỳ thật chính là không có cơ hội.

“Làm sao bây giờ? Ngồi chờ thật?” Diễm Trì vô lực nói.

“Yên tâm đi, bản lĩnh tiểu thư kém chúng ta?” Bảo Kiều vỗ vai Diễm Trì, “Hơn nữa viên ‘bạch nhận’ cuối cùng của chúng ta tiểu thư giữ.”

“‘Bạch nhận’?” Diễm Trì như thấy quỷ, cực độ không muốn nhìn Lưu Quang, “Nàng đáng để chúng ta dùng ‘ bạch nhận ‘?”

Bảo Kiều thở dài. Cái gọi là “bạch nhận” chính là một viên thuốc màu trắng dùng khi chạy trốn. Khi ném nó xuống đất, bạch quang sẽ chợt lóe rồi biến mất, người chạy trốn chỉ cần xem có thể lợi dụng trong nháy mắt này hay không. Mà năng lực của tiểu thư, dĩ nhiên không cần phải lo lắng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.