Chiết Yêu

Chương 62: Hoàn



Đón năm mới đối với Lưu Quang mà nói không phải là đại sự. Nàng và mẫu thân là những người bị lãng quên, mặc dù không đến mức ba bữa không no nhưng những ngày Tết hai người không được tham gia yến hội Yến gia. Dù là vào những năm Lưu Quang và Hoành Khuynh biết nhau. Song những ký ức này mai một đi rất nhanh. Cho nên, khi Vân Điếu Bàn bắt đầu đặt mua hàng Tết, Lưu Quang mới thật sự hoan hỉ. Bởi vì nàng có thể tham dự.

Có lẽ Diễm Trì muốn làm Lưu Quang ít tưởng niệm Túc Mệnh đi, cho nên việc gì cũng lôi kéo Lưu Quang tham gia.

Khi tuyết rơi, là lúc Trúc-Sắt sơn sẽ hoàn toàn không liên lạc với bên ngoài. Nên lương thực vào những ngày đầu năm phải chuẩn bị tốt. Hầm băng được dọn dẹp; bồ câu không cần huấn luyện; ai ai cũng bận rộn làm Lưu Quang ngại ngồi không một mình.

Ngày này, Lưu Quang theo Diễm Trì xuống núi mua hàng Tết. Vừa lúc đi qua chợ, Diễm Trì hưng trí bừng bừng lôi kéo Lưu Quang từ đầu phố này tới cuối phố kia. Cuối cùng, thu hoạch lớn nhất là một ít cá lớn và rất nhiều rau dưa tươi xanh; Diễm Trì oang oang nói có hầm băng thì phải tận dụng.

Khi trở về, tuyết bắt đầu rơi xuống. Đây là đợt tuyết đầu tiền trong năm nay. Mà biết không chừng cũng là lần cuối.

Phát hiện tuyết rơi, Lưu Quang cho xe dừng lại, sau đó ngửa mặt nhìn tuyết nhẹ nhàng rơi.

“Thích tuyết hả?” Diễm Trì ngồi trên xe, cười mỉm hỏi Lưu Quang.

“Ừ.” Lưu Quang gật đầu. “Tuyết, làm thế gian lặng im.”

“Đó là do ngươi tâm vô tạp niệm, ” Diễm Trì vẫy tay, “Mau vào đi, ngoài đó lạnh.”

Lưu Quang nắm áo lông cừu, đi lên xe ngựa, không yên lòng nói: “Nếu tuyết dày, không tốt để lên núi.”

“Cũng không hẳn, “Diễm Trì lùi về trong xe ngựa, “nếu dày quá thì chúng cũng lăn xuống dưới hà.”

“Ừ.” Lưu Quang càng thêm không yên lòng đáp.

Diễm Trì bất chợt vỗ đầu vì mới hiểu Lưu Quang đang nói cái gì. Diễm Trì bất đắc dĩ nắm tay Lưu Quang – kỳ thật nàng đã nói rất nhiều lần nhưng giờ cũng hơi không tự tin, nói: “Tiểu thư sẽ trở về.”

“Ừ, “Lưu Quang cười. “Có lẽ khi chúng ta lên núi nàng đang uống trà.”

Nhưng sự thật khi lên núi vẫn là thất vọng.

Nhìn bóng dáng Lưu Quang, Diễm Trì rất là buồn bực nghĩ: chẳng lẽ mỗi một lần kéo nàng xuống núi nàng đều ôm ý nghĩ như vậy?

Trận tuyết này là trận đầu nhưng không nhỏ, nó rơi suốt hai ngày hai đêm khiến cho mọi người đã bận việc lại có thêm việc: dọn nước tuyết, xúc tuyết dẹp đường, đắp người tuyết, ném tuyết, vv… vui dễ sợ.

Ở một góc Thương đình, có một hồng mai đang nở, ngạo nghễ xinh đẹp mà đứng đó và hết sức hấp dẫn người chú ý. Mà đây cũng là nơi Lưu Quang thích nhất – mặc dù nó cao nhất ở đây, gió lạnh thấu xương, nhưng vẫn không không ngăn được cước bộ của nàng.

Bất đắc dĩ nhất là A Ly. Vốn tưởng rằng đi theo một tiểu thư ôn hòa, ai ngờ còn cứng cỏi hơn bất kì ai. Không thể ngăn cản Lưu Quang tiểu thư vọng mai, A Ly đành phải đi nấu canh gừng cho nàng chống lạnh.

A Ly bưng canh gừng đi tới Thương đình, đột nhiên nghe được phía sau có tiếng bước chân vội vàng, nàng còn không kịp quay đầu lại thì đã thấy bóng người xuất hiện tại bên cạnh hù nàng giật bắn người làm nghiêng mâm.

A Ly nhìn nhìn, chỉ phải dậm chân nói: “Diễm Trì tiểu thư vội vã chi vậy trời.” Sau đó, A Ly nhặt đồ lên, quay đầu lại bưng chén canh gừng khác.

Diễm Trì từ xa nhìn thấy ở một góc Thương đình, Lưu Quang ngay cả áo choàng cũng không mang mà thẫn thờ đứng đó.

“Lưu Quang, Lưu Quang…” Diễm Trì chạy thục mạng trên đường tuyết trơn trợt hại nàng suýt té vài lần. Trời lạnh, quả nhiên hoạt động không trôi chảy…

Khi Lưu Quang kịp phản ứng, Diễm Trì đã kề bên, nàng chưa kịp hỏi gì thì Diễm Trì đã kéo nàng đi.

“Diễm Trì?” Lưu Quang gọi. Thấy Diễm Trì thở không ra hơi liền giữ lại để cho Diễm Trì thở.

“Đã về…” Diễm Trì nói.

Lưu Quang ngây như phỗng, sau đó nhấc váy chạy đi.

Diễm Trì cười và tựa vào cột Thương đình nghỉ mệt.

Lưu Quang chạy vài bước lại quay đầu lại: “Ở đâu?”

“Vừa mới về.”Diễm Trì phất tay.

Lưu Quang chạy về hướng Sơ-Chi các.

Mới ra khỏi Thính-Túc các, A Ly thấy bóng Lưu Quang thì vội kêu lên: “Lưu Quang tiểu thư, canh gừng…”

Đáng tiếc, Lưu Quang không quay đầu lại.

A Ly đành phải đi theo qua Vũ viên và đi tới Sơ-Chi các.

Một đường chạy đến Sơ-Chi các là sự im lặng bao trùm. Lưu Quang tìm khắp một vòng, tìm từng gian phòng và mỗi lần tìm kiếm đều gọi tên Túc Mệnh… Sau đó là tìm ở Liễu-Liêm hồ một hồi, nhưng cũng không có ai. Ngay cả suy nghĩ Diễm Trì gạt mình cũng không nghĩ, Lưu Quang chạy ra Sơ-Chi các. Và lúc này lại đụng mặt A Ly.

A Ly nhanh nhẹn né ra, tiếp tục đuổi theo và gọi: “Lưu Quang tiểu thư, canh gừng…”

Lưu Quang vẫn không nghe. Hiện tại thứ nàng muốn nghe nhất chỉ có giọng nói ấy; muốn nhìn thấy nhất cũng chỉ có bóng dáng ấy.

Xuống Sơ-Chi các là Yếm đình. Và hoàn toàn tương phản với Diễm Trì, Phượng Thành dửng dưng ngồi ở đó; khi Lưu Quang chạy đến, nàng chỉ đưa tay chỉ xuống phía dưới. Bỗng, Lưu Quang xoay người, tiếp tục chạy không ngừng nghỉ – nàng chưa bao giờ nóng lòng như lúc này, hận không thể có cánh bay xuống cho nhanh.

A Ly chạy theo tới Yếm đình, nhìn thấy Phượng Thành thì hành lễ. Phượng Thành ngẩng đầu, lại chỉ cho nàng phương hướng. A Ly tiếp tục đuổi theo.

Tiếp đó là tới Xu-Yên các – nơi bốn thị nữ ở. Lưu Quang dừng bước vì nàng gặp được Đào Khê – mặc dù Đào Khê là người nàng không có tiếp xúc nhiều nhưng chưa bao giờ nàng thấy Đào Khê thân thiết như bây giờ – ngay cả hiện tại, Đào Khê đang vừa đi vừa duỗi lưng vậy mà cũng thấy đáng yêu.

“Đào Khê…” Lưu Quang run run gọi.

Đào Khê quay đầu lại, thấy Lưu Quang hơi run đứng sau lưng mình. Nàng nói: “Tiểu thư ở phía trước…” Sau đó nhìn Lưu Quang hai mắt tỏa sáng tiếp tục chạy đi.

Xuống nữa là Cựu-Hương các và sau đó là Cung viên.

Cung viên, Lưu Quang đã nhìn thấy ngay có người đứng ở hành lang Tích đình. Đó là Túc Mệnh và Bảo Kiều. Túc Mệnh đang quay mặt qua bên kia và đưa lưng về phía nàng, mà Bảo Kiều thì đang cột áo lông cừu cho Túc Mệnh – Bảo Kiều quay mặt về phía Lưu Quang cho nên nhìn thấy được Lưu Quang. Song gần ngay trước mắt, Lưu Quang ngược lại lùi bước. Nàng thấy Bảo Kiều nói gì đó với Túc Mệnh, sau đó Túc Mệnh cho Bảo Kiều rời đi rồi tự mình cột áo… Cứ như vậy, Túc Mệnh không nhìn tới Lưu Quang; Lưu Quang lại chậm chạp không bước được bước nào.

Bảo Kiều đi xuống hành lang, đến bên cạnh Lưu Quang, khẽ nói: “Nhanh điii!”

Lưu Quang sửng sốt, lúc này mới chậm rãi cất bước.

Từng bước đi tới Túc Mệnh, tình tự chồng chất trong lòng từng chút một. Khi thật sự tới gần Túc Mệnh, mà Túc Mệnh vẫn như không biết gì, Lưu Quang bắt được góc áo Túc Mệnh rồi lên tiếng khóc lớn.

Lưu Quang thích khóc, tự thân nàng biết, nhưng nàng chưa bao giờ biết thì ra khóc cũng có thể thoải mái như vậy. Đem hết thảy có trong lòng phát tiết hết ra: lo lắng, ủy khuất, phân vân, đau khổ, tuyệt vọng… nhưng bất kể thế nào, chỉ cần được gặp Túc Mệnh thì trong lòng chỉ có tràn đầy mong nhớ.

Tiếng khóc cơ hồ vang khắp Vân Điếu Bàn; Túc Mệnh rốt cục nghe không nổi nữa nàng xoay người lại, nhìn hai mắt đẫm lệ của người gầy guộc trước mắt, Túc Mệnh thở dài rồi ôm nàng gầy guộc vào lòng. Tiếng khóc truyền vào lòng nàng – nghe nó, nàng cũng nghe ra được sự tưởng niệm…

Đứng trước Cung viên, A Ly vẫn đang bưng canh gừng. Trên thực tế, canh gừng đã tràn ra đổ gần hết; A Ly là tò mò Lưu Quang bị cái gì. Và khi A Ly nhìn thấy Túc Mệnh ôm Lưu Quang vào lòng, A Ly cúi đầu nhìn chén canh gừng: “Tiểu thư đã trở lại, hẳn là không cần canh gừng đi…”

Đúng vậy, Túc Mệnh đã trở lại. Và giờ Lưu Quang mới biết được một chuyện.

Đầu tiên là về Ngã-minh-chi-tâm: sau khi cứu được Lưu Quang, Ngã-minh-chi-tâm vỡ ra ngay trên ngực Túc Mệnh; Lưu Quang nhìn thấy sẹo ở trước ngực Túc Mệnh – giữa xương quai xanh để lại một vết tích giống như thịnh liên – đây là hổ phách nóng lên nổ ra làm bỏng da. Về điểm này, Lưu Quang rất áy náy. Mà Túc Mệnh cũng chỉ qua loa về việc này, nàng chỉ chú ý nói rằng: nếu hổ phách không vỡ, nàng cũng sẽ đập, miễn cho có người băn khoăn. Lưu Quang nghe xong chỉ đành nhu thuận và lấy lòng hôn lên đó.

Tiếp đó, Lưu Quang mới biết mấy tháng nay Túc Mệnh làm gì.

Túc Mệnh quay về tham gia Trung thu tế điển là thật – nàng thật sự đồng ý với hoàng đế mà làm và đồng thời ở lại trong cung mấy tháng này.

Túc Mệnh hỏi Lưu Quang, còn nhớ câu chuyện về Tri Ngọc đại sư và hoàng đế khai quốc Ngạn Quốc đời thứ nhất không. Bởi vì hoàng đế khai quốc băng hà, Tri Ngọc đại sư đồng thời chết đi một cách khó hiểu nên đó là một trong những bí ẩn lịch sử của Ngạn Quốc. Nhưng thật ra, qua từng triều đại, việc này chỉ có một người biết và sự thật thì không phải là như thế. Và người biết được bí mật này chính là người nắm giữ vị trí Tri Ngọc đại sư.

Tri Ngọc kiên định uyển chuyển cự tuyệt hoàng đế thỉnh cầu nàng bước vào hậu cung vì nàng biết nếu mình bước vào nơi hậu cung đầy thị phi này thì nàng sẽ không bảo đảm được sự thanh cao của mình ở trước mặt hoàng đế nữa. Mà hoàng đế, nguyện vọng đạt thành rồi ngược lại vắng vẻ nàng, hết thảy, ai biết được? Sinh không thể cùng sinh, thì đành phải làm cho hắn cộng tử. Cho nên, không phải hoàng đế chết Tri Ngọc đại sư mới chết mà là hoàn toàn tương phản: Tri Ngọc đại sư chết, hoàng đế cũng băng hà theo mới đúng.

Trung thu tế điển kết thúc, Túc Mệnh luôn tại bên cạnh Ngạn Tập. Cuối cùng, thừa cơ lấy được vài giọt máu của Ngạn Tậpvà sau đó là hoàn thành lời nguyền của Tri Ngọc. Túc Mệnh hỏi Ngạn Tập, có phải đã nói gì với Hoành Khuynh hay không, nếu không thì Hoành Khuynh đêm đó không có kỳ quái, thậm chí còn hỏi nàng sẽ quên Lưu Quang? Quanh co như thế khiến nàng không thể không nhớ tới lời của Ngạn Tập khi xuống núi.

“Ngài nói sẽ chờ ta giải thích, thì ra là như vậy.” Túc Mệnh cười lạnh.

Ngạn Tập cũng không phản bác mà là thừa nhận. Bởi hắn đã nhận được tin từ nước láng giềng: Lưu Quang đã chết.

Lưu Quang đã chết cho nên Túc Mệnh trở lại. Vậy là đủ rồi. Nhưng lời Túc Mệnh nói tiếp lại làm Ngạn Tậpsửng sốt một lúc.

Túc Mệnh nói: Lưu Quang chết thật, mà cũng sống thật.

Túc Mệnh còn nói: ba người chúng ta vĩnh viễn trói buộc nhau.

Ba người: một là Ngạn Tập, một là Túc Mệnh, một là Lưu Quang.

Túc Mệnh nói: nếu Lưu Quang lại bị mưu hại một lần nữa, nàng sẽ tự sát và sau đó ngài cũng chết theo.

Ngài có thể không tiếc mạng người khác, nhưng mạng của mình, nhất định phải yêu quý, có đúng không?

Chỉ cần ngài không động tới Lưu Quang, ta cũng sẽ tiếc mạng mình.

Khi Ngạn Tập phát hiện sự khác thường của Túc Mệnh và Lưu Quang, hắn cho rằng Túc Mệnh sẽ phản bội Lưu Quang thôi – nhưng ở thời khắc này hắn mới nếm trải được một sự sợ hãi. Rốt cục hắn đã biết được vì sao tổ tiên chết, từ thông tin Túc Mệnh cung cấp, và hậu bối như hắn không có cách nào giải trừ lời nguyền này. Vì thế, Ngạn Tập nhốt Túc Mệnh ở một cung điện hoa lệ. Và sau đó là thử mọi cách. Kết quả, hai thái y lần lượt lôi Tri Ngọc đại sư và hoàng đế từ quỷ môn quan trở về, Ngạn Tập rốt cục tin tưởng.

Thái y bị giệt khẩu, đương nhiên, rốt cục Ngạn Tập và Túc Mệnh mới ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.

“Ngài thấy đó, nếu ta không tự sát, không phải xuất từ tâm niệm thì ngài sẽ không có việc gì.” Túc Mệnh bình tĩnh nói.

Và Ngạn Tập đã tin.

“Không chỉ như thế, thái tử của ngài sẽ không cần phải có Tri Ngọc đại sư làm bạn. Truyền thuyết này đến thời của hai ta đã chấm dứt.”

Ngạn Tập cũng cho là như thế.

“Ta có thể đi rồi phải không?”

Ngạn Tập gật đầu.

Nhưng Ngạn Tập vẫn không cam lòng hỏi: “Nhất định phải là nữ tử sao?”

“Nếu ngài không ngại thì có thể hỏi Thất đệ của ngài.” Túc Mệnh trả lời như thế.

Ngạn Tập cứng họng, cắn răng nói: “Ta nhất định phải làm cho nó thành thân.” Sau đó lại hỏi, “Lưu Quang thật sự tốt như vậy? Nhiều người còn tốt hơn nàng, ý vị hơn nàng, có khi còn hoàn hảo hơn…”

Túc Mệnh không thèm trả lời mà bật cười. Người ta hay nói: nhược thủy tam thiên, thân là hoàng đế như hắn chắc không hiểu được đâu.

Cuối cùng, Ngạn Tập vẫn căm giận mà nhắc nhở Túc Mệnh, nàng chết thì vẫn phải hợp táng với hắn mới được.

Lưu Quang chỉ dùng một chốc mà Túc Mệnh phải dùng tới mấy tháng – khi Túc Mệnh kể lại cho Lưu Quang, Lưu Quang biết, khi chết sẽ phải cùng nhau đến suối vàng, vào đường luân hồi, rồi sau đó đã không biết ở nơi nào tiếp theo. Những việc không quản được đối với Túc Mệnh và Lưu Quang mà nói không còn quan trọng nữa. Quan trọng là: khi còn sống, bọn họ có thể ở bên nhau.

Từ đó về sau, Lưu Quang vĩnh viễn sống tại Vân Điếu Bàn, nhưng sẽ thường xuống núi cùng Túc Mệnh dắt tay nhau dạo chơi tứ phương.

Song sinh hoa, hoa hương tứ phía; tịnh đế liên, liên kết đồng tâm.

(Hoàn)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.