Đại hôn Thái tử Hoành Khuynh, Ngạn Quốc tặng hai lễ vật khác nhau. Hai lễ vật khác nhau là quốc lễ của Ngạn Quốc. Một là ngọc. Tên là Vân bão nguyệt – mây ôm trăng, một mỹ ngọc trời sinh vân văn; giữa mỹ ngọc có thể xuyên thấu nhìn thấy được hình trăng tròn, không ai đẽo gọt, là vật phẩm quý báu độc nhất thiên hạ; Hai là hương. Tên là Nhị công chúa hương. Toàn bộ đại lục ai ai cũng biết, Hoành có quốc sắc tức là chỉ con gái Thừa tướng sắp trở thành Thái tử phi; mà Ngạn có thiên hương là bởi vì nhị muội của đương kim hoàng đế Ngạn Quốc trời sinh có làn da thơm, Nhị công chúa hương tức là hương liệu đặc chế vì công chúa, là hương liệu mà nữ tử các quốc gia theo đuổi cực hạn. Lễ, mặc dù tinh xảo nhưng cũng không đẹp đẽ quý giá mấy. Lần này trọng yếu không phải là lễ, mà là người tặng lễ. Tuy chỉ là Tri Ngọc đại sư của Ngạn Quốc nhưng tiếng tăm lừng lẫy ở toàn đại lục, có thể làm cho đại sư đường xa bôn ba tự tay dâng tặng lễ vật vậy tình hữu nghị trong đó giá trị hơn lễ.
Bất quá Túc Mệnh đi xa cũng không có mang theo đại đội khổng lồ. Nàng là người tế thiên, hoặc chỉ là một pháp sư mà thôi. Cho nên, Túc Mệnh chỉ im lặng đi trên đường. Đi theo chỉ có Diễm Trì, hai gã quan viên cùng với tiểu đội nhân mã. Mà hoàng đế phái bao nhiêu người ngầm bảo hộ đưa tiễn thì không liên quan đến nàng.
Đường đi quanh co, theo biên giới Hoành Quốc mà vào. Chỉ là vừa lúc đụng phải tân quý phi về quê thăm viếng hồi kinh ở trên đường. Khi biết quý phi sẽ dừng chân tại Nguyễn thành qua đêm, Túc Mệnh cũng lưu tại Nguyễn thành.
Ban đêm, quan văn Lê Thanh nấn ná ở ngoài phòng thật lâu mới gõ cửa.
Mở cửa là Diễm Trì. Nàng đứng ôm Tử thủy kiếm, ngăn Lê Thanh ở bên ngoài. “Chuyện gì?” Nàng hỏi.
Lê Thanh dè dặt nhìn sắc mặt Diễm Trì, có chút bất an hỏi: “Diễm Trì cô nương, có cần quý phi nương nương tới gặp Tri Ngọc đại sư không?”
Diễm Trì liếc dọc Lê Thanh: “Gặp cái gì, cũng không phải ở trong hoàng cung, ngươi có thấy đại sư thay áo đặt án – cái bàn dài đốt nhang không?”
Lê Thanh rụt cổ, lại nói thầm trong lòng: cho dù không đặt án đốt nhang, thân phận đại sư nương nương không thể sánh bằng, theo cấp bậc lễ nghĩa. Hơn nữa đây còn là tân nương nương, phải đến mới đúng.
“Ngươi đừng có đem cấp bậc lễ nghĩa trên điện bàn đến, ” Diễm Trì liếc mắt nhìn thấu Lê Thanh, “Tri Ngọc đại sư ở bên ngoài cho tới bây giờ chỉ cải trang, ngươi câu nệ ngược lại lo lắng thì ráng mà chịu.”
“Vâng, hạ quan đã biết, hạ quan cáo lui.”
Lê Thanh vội vã khom người thối lui. Về phần vì sao trùng hợp muốn qua đêm ở Nguyễn thành hắn sẽ không nghĩ nhiều nữa. Tóm lại có thể đi theo đồng hành cùng Tri Ngọc đại sư là vinh quang tối cao của hắn, nếu may mắn được nhìn thấy phương dung đại sư… Chết cũng không tiếc.
Diễm Trì thấy Lê Thanh đi rồi mới đóng cửa, xoay lại đi vào sương phòng, sau đó trừng mắt nhìn Tri Ngọc đại sư người ta kính sợ đã thay hắc bào ra, đang chải tóc ở trước gương.
“Em nói nha, ” Diễm Trì đi đến phía sau Túc Mệnh tiếp nhận việc giang dở, nghi ngờ hỏi, “Chúng ta thật sự di dò thám hành cung? Vì tân quý phi?”
“Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Như thế nào, em không muốn nhìn một chút? Nghe nói cũng là mỹ nhân.” Túc Mệnh cười khẽ.
“Em còn nghe nói, bộ dáng mỹ nhân này giống tiểu thư ngài, ” Diễm Trì nghiêng thân nhẹ nhàng nắm cằm Túc Mệnh đang nhìn gương, “vậy không bằng em xem ngài có hơn không.”
“Đào Khê nói?” Túc Mệnh liếc Diễm Trì.
Diễm Trì ngoan ngoãn buông tay: “Hoàng thượng lập nương nương có bộ dáng giống ngài, đúng là khinh nhờn ngài. Khi hắn tằng tịu cùng cô nương nương kia khó nói trong lòng hắn nghĩ tới khuôn mặt ai. Cứ như thế, vì sao ngài không nóng nảy?”
Túc Mệnh đỡ trán cười khen: “Diễm Trì, chuyện nam nữ thiên kinh địa nghĩa, tương lai em sẽ được hứa gả cho người ta thôi.”
“Người nào? ” Diễm Trì vểnh môi, vẻ mặt khinh thường, “Trên đời này sẽ không có nam tử xứng với nữ nhân Vân Điếu Bàn chúng ta.”
“Khẩu khí thật đúng là kiêu ngạo, ” Túc Mệnh lắc đầu, “xem ra là ta sai lầm, nhốt các ngươi trên núi, tính tình cũng bắt đầu thiên lệch.”
“Tiểu thư, ngài đừng trốn tránh đề tài.” Diễm Trì chỉ trỏ.
“Kỳ thật rất đơn giản, ” Túc Mệnh nhìn tả hữu trong gương, trong đầu đã không nghĩ tới khuôn mặt vị nương nương kia tương tự nàng bao nhiêu nữa, nhưng chuyện người ta thì nàng lại khắc sâu ấn tượng, “em hy vọng hoàng thượng cách năm ba tháng điều ta về một lần, hay tìm một thế thân để hết hi vọng?”
“Em thật muốn nhìn nương nương có thể làm cho hoàng thượng hết hy vọng rốt cuộc có bộ dáng gì.” Diễm Trì ngửa cổ thay thường phục.
Chờ đêm đến, Túc Mệnh cùng Diễm Trì liền ẩn vào màn đêm, hướng về hành cung mà đi.
Hành cung tuy không lớn nhưng nơi chốn đèn đuốc huy hoàng; cứ cách ba bước là một trạm canh gác, năm bước là một tốp thị vệ đi lại như đang giăng lưới bắt trộm. Bất quá thủy chung không giăng tới hai thân ảnh ẩn núp trên nóc sương phòng.
“Ngài còn chưa phô trương đến thế này bao giờ.” Diễm Trì vừa nhìn xung quanh, vừa thì thầm.
“Ta đổi Đào Khê đến bây giờ.” Túc Mệnh nhẹ giọng nói, sau đó cẩn thận quan sát.
Diễm Trì thè lưỡi, nghiêm túc.
“Thấy không?” Túc Mệnh kéo Diễm Trì, chỉ vào vài người ở hành lang đối diện đang đi, “Người dẫn đầu là đại thái giám.”
“Đây không phải là người của hoàng hậu sao?” Diễm Trì nhíu mày.
“Đúng vậy, mà hiện tại không phải. Đi, theo hắn.” Túc Mệnh đứng dậy, như mèo đi trên ngói mà qua.
Mắt thấy đại thái giám đi vào một gian phòng, Túc Mệnh cùng Diễm Trì hai mặt nhìn nhau. Gian phòng này ở hậu viện hành cung, cạnh chuồng ngựa, đến đây trạm gác đã ít hơn sao có thể là sương phòng của quý phi? Hơn nữa thái giám còn để những người khác ở bên ngoài, lạnh lùng dặn vài câu mới đi vào.
Bí mật. Trong lòng Túc Mệnh cùng Diễm Trì đồng thời chạy qua hai chữ này, sau đó hai người không cần phải nghĩ ngợi xoay người nằm trên nóc gian phòng này, cẩn thận dời mái ngói.
Bên dưới lại xuất hiện người thứ hai, vẫn luôn ở trong phòng, dựa theo trang phục là một thị nữ đang cúi đầu đứng ở bên giường.
“Tỉnh chưa?” Đại thái giám nói chuyện, thanh âm rất lạnh rất cứng.
“Bẩm công công, đã tỉnh một lần nhưng chỉ là mở nửa mắt một lát lại hôn mê.”
“Ăn uống gì chưa?”
“Bẩm công công, chưa ạ.”
“Để nàng chết đói ngươi cũng phải chết.”
Thị nữ sợ tới mức quỳ xuống, dập đầu liên tục: “Cầu công công khai ân, cầu công công khai ân, nàng đã không xong rồi, trên đường xóc nảy lợi hại, còn thổ huyết vài lần…”
“Ta sẽ tìm đại phu đến xem, ” Đại thái giám đến gần bên giường, mở màn nhìn thoáng qua liền thối lui, xoay người chuẩn bị đi nhưng lại dừng lại, “Có người nào hỏi ngươi hầu hạ ai không?”
“Bẩm công công, chưa có ai hỏi ạ.”
“Nếu có người hỏi, ngươi cũng biết nói như thế nào?”
“Bẩm công công, nô tỳ đã cho thêm mã thiêm thảo.”
“Ừ.” Đại thái giám rốt cục vừa lòng, sau đó đẩy cửa đi.
Đại thái giám vừa đi, thị nữ liền thở phào ngồi dưới đất trong chốc lát mới đứng lên đóng cửa lại. Đầu tiên nàng vén màn lên, sau đó đi vắt khăn ở cái đồ để nước được đặt gần giường, lau mặt cho người trên giường.
Lấy góc độ của Túc Mệnh cùng Diễm Trì chỉ có thể nhìn được lưng thị nữ. Vừa rồi nhìn bộ dáng người nằm trên giường được một lát, chỉ cảm thấy người này bệnh rất nặng, khuôn mặt xám ngoét. Nhìn thị nữ một tấc cũng không rời, Diễm Trì xúc động muốn đi xuống tung một chưởng đập người ta bất tỉnh sau đó đi nhìn người nằm đó là ai. Bất quá Túc Mệnh không đợi nàng xúc động đã thoái lui. Vì thế Diễm Trì không thể không đi theo.
Vẫn là đi theo đại thái giám. Lúc này hắn dẫn hai người đến trước mặt tân quý phi.
Trong phòng, hương khí vờn quanh, tân quý phi đang đùa một con vẹt, thấy hắn tiến vào cả cười: “Lão phó, ngươi xem huyện lệnh Nguyễn thành này, không biết sao lại biết ta có nuôi vẹt nên đưa qua thêm một con, nói cái gì cho ta trên đường giải buồn.”
“Huyện lệnh tặng lễ hơi nhẹ, nhưng nương nương thích là tốt rồi.” Thanh âm đại thái giám vẫn lạnh lùng, nhưng lộ ra cung kính.
“Không biết con vẹt này có thể thành một đôi với con trong cung của ta hay không.” Tân quý phi cười có chút mơ hồ, “Nếu giống nhau… Sẽ rất vui đi.”
Đại thái giám nhất thời không nói gì, mà những người khác ở trong phòng tựa hồ được chỉ lệnh đều lui ra ngoài.
Một lát sau, tân quý phi chậm rãi nói: “Ngay cả ngươi cũng tìm không thấy nàng, nàng thật sự biến mất rồi?”
“Nương nương nên bình tĩnh đi ạ, ngày mai đã hồi cung, Hoàng thượng nhất định thập phần tưởng niệm nương nương.” Đại thái giám đến gần tân quý phi, vươn tay ra.
Tân quý phi đặt lồng chim trên tay đại thái giám, lại yên lặng đứng tại chỗ không hề động.
“Nương nương nghỉ tạm đêm nay, đường đi nhiều mệt, phượng thể quan trọng hơn.” Đại thái giám mang lồng chim lui ra ngoài, bọn thị nữ lại trở vào.
Tân quý phi tựa hồ thở dài, quả thật có chút mỏi mệt.
“Phượng thể…” Diễm Trì ở trên nóc nhà giễu cợt.
“Chúng ta đi thôi.” Túc Mệnh nhẹ giọng nói.
Diễm Trì yên lặng nhìn Túc Mệnh, cẩn thận để ngói lại, không nói gì.
Trở lại chỗ ở, Túc Mệnh lâm vào trầm tư. Diễm Trì phía sau cũng không dám nói lời nào, chỉ đứng ở một bên.