Chiết Yêu

Chương 31: Tin dữ



Lại trở lại Trúc-Sắt-sơn. Tuy rằng lần trước Lưu Quang xem như tức giận mà đi, nhưng lần này một chuyến trở về, lòng nàng đã thay đổi. Khi gặp lại được người quen, nàng cảm thấy thân thiết, giống như Vân Điếu Bàn là nhà mình.

Mà người quen, đó là Bảo Kiều mới từ Hoành Quốc trở về.

Túc Mệnh nhìn thấy Bảo Kiều cũng rất vui, chỉ là phát hiện biểu tình Bảo Kiều nhìn Lưu Quang có chút quái dị. Và ngay sau đó, Túc Mệnh cũng phát hiện Phượng Thành, Diễm Trì cũng vậy.

“Lưu Quang, một đường cũng mệt mỏi, ngươi về Thính-Túc-các nghỉ ngơi trước đi.”

Lưu Quang nhìn xem bọn họ vài cái liền gật đầu. A Ly đi lên dẫn nàng rời đi.

“Nói đi, xảy ra chuyện gì.” Túc Mệnh chờ Lưu Quang đi rồi hỏi.

Diễm Trì, Bảo Kiều hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Phượng Thành nói: “Bảo Kiều nói, mẫu thân Yến Lưu Quang đã chết.”

“Cái gì?”

Túc Mệnh đang ngồi ở ghế thái sư tiếp nhận trà muốn uống, lần này cả kinh đứng lên. Trà không có uống đều đổ vào áo.

“Tiểu thư…” Diễm Trì đến phủi.

Túc Mệnh phất tay, hỏi Bảo Kiều: “Sao lại thế này?”

Bảo Kiều thở dài, nói: “Em đưa Yến Tê Đồng đến Tang Tử —— ”

“Từ từ, Yến Tê Đồng thế nào?” Túc Mệnh hỏi.

“Yến Tê Đồng?” Bảo Kiều cau mày, “Hễ tỉnh sẽ muốn tự sát, nên em đánh nàng bất tỉnh suốt. Sau khi mang đến chỗ Tang Tử, thừa dịp chúng ta không để ý nàng uống hết bình dược của Tang Tử.”

“Chết rồi?” Diễm Trì kinh hô một tiếng.

Bảo Kiều lắc đầu: “Không có. Phần lớn, dược Tang Tử là cứu người, không phải độc dược như của Phượng Thành. Mà không biết là do ta bổ đầu nàng nhiều hay do ăn dược tầm bậy mà nàng đã mất trí nhớ.”

“Mất trí nhớ?” Diễm Trì hô một tiếng.

“Ừ, Tang Tử bảo để người lại, sau đó ta mới rời đi.” Bảo Kiều lại bổ sung nói: “Về phần khuôn mặt Yến Tê Đồng khi nào lành lại thì có thể nắm chắc, nhưng còn đầu óc, thì Tang Tử cũng không xác định được. Cho nên em để ở đó một con bồ câu, nếu có chuyện gì thì ta gửi phi cáp cho nàng.”

“Ừ, ” Túc Mệnh gật đầu, “tiếp tục nói đi.”

“Em đợi ở chỗ Tang Tử mấy ngày, có được dược liệu là khởi hành trở về. Đường về đi qua Hoành Kinh, nên em tìm hiểu một chút.”

“Theo tin từ hoàng cung, em mới biết Thái tử Hoành Khuynh đến Ngạn Quốc. Yến thừa tướng có phái người đi tìm tung tích Tang Tử, nhưng hình như nửa đường lại bị ai điều trở về. Có vẻ như là Hoàng hậu. Em thấy, Hoành Khuynh sau khi trở về không thấy Yến Tê Đồng, Hoàng hậusẽ dùng người nhà mẹ đẻ mình lên làm Thái tử phi. Về điểm này, em đã kiểm chứng. Hoàng hậu đã có hai đứa cháu ở trong cung. Vì biết được Thừa tướng đã trả lời, em lẻn vào phủ thừa tướng. Lúc này mới nghe nói mẫu thân Lưu Quang từ lúc mưu sát Yến Tê Đồng đã nuốt vàng tự sát.”

“Bởi vì mặt ngoài Yến Tê Đồng đã vào cung làm Thái tử phi, may mắn việc này vẫn còn là bí mật. Em gặp Yến thừa tướng và đại phu nhân cãi nhau vì chuyện đó, mới nghe được. Lưu Quang cũng đã mất tích, bọn họ muốn nhúng tay là điều không thể.”

“Dường như Hoàng hậu uy hiếp Yến thừa tướng, còn Yến phu nhân khóc không ra nước mắt. Nếu, đến cuối cùng người thắng là Hoàng hậu thì, một nhà Yến thừa tướng đã đi sai nước cờ, thua hoàn toàn.” . truyện kiếm hiệp hay

“Nhàm chán thế, ” Phượng Thành ngáp. Nhưng lại nói: “Mà Hoành Khuynh, chỉ mong đừng chết trên tay ta.”

Bảo Kiều không hiểu, dùng mắt hỏi Diễm Trì. Diễm Trì điên cuồng nháy mắt, làm vài cái dạng quỷ. Mà Túc Mệnh thì bất thình lình lâm vào buồn rầu.

Ngày đó là ai thề thốt nói mẹ nàng sẽ không có việc gì? Hiện giờ, Túc Mệnh hiểu được rằng nàng không có mặt mũi đi gặp Lưu Quang nữa. Trước đó Lưu Quang còn bái phật khẩn cầu bình an, hiện giờ, Túc Mệnh làm sao đối mặt nói đến chuyện này?

Nhưng mà, không cần Túc Mệnh nói nữa.

Lưu Quang đã rời đi trước đó, nhưng chỉ đi được một lúc đột nhiên nhớ tới Bảo Kiều từ Hoành Quốc trở về, nàng nôn nóng muốn hỏi một chút tin tức về mẫu thân. Chỉ là không ngờ, mới vừa đi tới cửa đã nghe tin dữ.

Người thứ nhất phát hiện Lưu Quang là Phượng Thành. Hoặc nói là, mấy người ngồi ở đây: Bảo Kiều đang chuyên tâm nói, Diễm Trì thiên tính thích nghe náo nhiệt, Túc Mệnh đang nghiêm túc cũng không chuyên tâm. Chỉ có Phượng Thành chú ý được Lưu Quang ở ngoài cửa. Vả lại, cùng với nghiêm trang nói cho nàng, không bằng để nàng vô tình nghe thì hơn.

Bảo Kiều nói xong, mọi người đều tĩnh lặng. Phượng Thành lên tiếng: “Vào đi, ta biết ngươi nghe hết rồi.”

Lưu Quang tựa lưng vào tường.

“Lưu Quang?” Túc Mệnh đi ra ngoài, thấy Lưu Quang đang gõ ót vào tường.

“Ta bất hiếu, ta bất hiếu, ta bất hiếu, ta bất hiếu, ta bất hiếu…”

Túc Mệnh nhét tay đỡ đầu cho Lưu Quang. Lưu Quang như không cảm thấy, mà vẫn lầm bầm trong miệng, mắt dại ra.

Theo đuôi Túc Mệnh mà ra, Diễm Trì thấy thế liền lôi Lưu Quang vào cửa. Mới vừa buông lỏng tay, Lưu Quang như tia chớpxông ra ngoài hướng tới cây cột tại đại sảnh. Diễm Trì trợn mắt há hốc mồm, ngay lập tức, bên cạnh xoẹt qua tiếng gió; là Túc Mệnh đuổi theo đúng lúc kéo Lưu Quang lại và ôm lấy nàng.

“Trời… hai tỷ muội thật giống nhau…” Bảo Kiều nhịn không được chép lưỡi nói.

“Muốn khóc thì khóc đi.” Túc Mệnh thấp giọng nói, đem đầu Lưu Quang tựa vào vai mình.

Và Lưu Quang gào khóc.

Diễm Trì tiếng khóc bi thiết ấy mà có chút nghẹn ngào; Bảo Kiều cũng yên lặng đứng nhìn.

Một hồi lâu, Bảo Kiều lén hỏi Diễm Trì: “Yến Lưu Quang cùng tiểu thư… khi nào thì tốt như thế?”

Diễm Trì sửng sốt. Phượng Thành nói: “Ừ, tựa hồ không giống với lần trước trở về.”

“Có sao?” Diễm Trì mở to hai mắt nhìn, rốt cục cũng phát hiện Túc Mệnh trầm xuống, thương tiếc vỗ lưng Lưu Quang.

“Nghe nói nàng và Lưu Quang từ Hoành Quốc trở về, cùng tẩm cùng thực, ngươi có biết không?” Phượng Thành lại hỏi.

“Cùng tẩm cùng thực?” Diễm Trì đỡ ngực, “Ta còn chưa từng ngủ cùng tiểu thư…”

“Như vậy à…” Phượng Thành trầm ngâm, liền di chuyển.

Diễm Trì, Bảo Kiều biết ý, song song đi đến hai người kia.

“Lưu Quang, người đã mất không thể sống lại, phải nén bi thương!” Diễm Trì đoạt lấy Lưu Quang trong lòng Túc Mệnh, sau đó cùng Bảo Kiều đỡ nàng đến ghế, hai người ngươi một lời ta một lời an ủi.

Túc Mệnh nhìn Lưu Quang rơi lệ mà lòng cảm thấy rất buồn. Lúc này, Phượng Thành hướng Túc Mệnh vẫy tay. Túc Mệnh một mặt nhìn Lưu Quang, một mặt đi tới Phượng Thành.

“Yến Lưu Quang, ” Phượng Thành nâng cằm, “có quan hệ huyết thống với ngài?”

“Không có.” Túc Mệnh nhíu mày, “Ngươi muốn nói gì?”

“Hỏi rất hay, ” Phượng Thành gật đầu, “Vì sao ngài cũng khổ sở như vậy?”

Túc Mệnh trầm mặc thật lâu mới nói: “Ta thất tín với nàng.”

“Ta còn tưởng rằng có nguyên nhân khác.” Phượng Thành cười, không chút để ý nói. “Chưa bao giờ thấy ngài đau lòng vì ai như thế này bao giờ.”

Túc Mệnh sửng sốt, vừa định nói chuyện lại đột nhiên nghe được Diễm Trì vang giọng nói.

“Đừng khóc nữa, để Phượng Thành chữa bệnh cho ngươi, khỏe lại thì trở về tiếp tục làm Thái tử phi. Khi đó ai đáng chết thì giết. Quân tử báo thù mười năm không muộn!”

Lời này vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc.

Bảo Kiều cơ hồ sùng bái nhìn Diễm Trì: “Diễm Trì, tỷ thông minh quá…”

Phượng Thành cũng gật đầu, có chút vui mừng nói: “Diễm Trì, cuối cùng có tiến bộ rồi.”

Về phần Lưu Quang, bị Diễm Trì lôi đình làm chấn động, cơ hồ ngây người.

Người bức tử mẫu thân là ai? Không thể nghi ngờ là đại nương. Nếu ta có thể quay về làm Thái tử phi, thì muốn ăn miếng trả miếng không phải là không thể.

Mẫu thân bị hại, thân là con tự nhiên sẽ muốn báo thù. Lời Diễm Trì nói là biện pháp tốt nhất thống khoái nhất. Nhưng… Lưu Quang ngẩng đầu mờ mịt tìm kiếm, cuối cùng, ánh mắt trấn định nhìn Túc Mệnh.

Về phần Túc Mệnh, vừa nghe được Diễm Trì nói xong toàn thân chỉ có cảm giác tê liệt. Cho đến khi Lưu Quang nhìn nàng chăm chú; nàng, cái gì cũng không kịp nghĩ.

Diễm Trì hưng phấn vì đã nghĩ được một cách tốt, thấy Lưu Quang nhìn Túc Mệnh liền vỗ lưng nàng sảng khoái nói: “Đừng nhìn tiểu thư, yên tâm đi, nàng nhất định sẽ giúp ngươi.”

Lưu Quang bị vỗ mạnh mà ho khan vài tiếng, mắt vẫn như nhìn Túc Mệnh.

Túc Mệnh lúc này mới mở miệng. “Nếu ngươi muốn làm vậy, thì làm như thế đi.”

Lưu Quang nhất thời cúi đầu. Nước mắt lại càng không ngừng rơi.

Phượng Thành khẽ hừ nhẹ một câu, nói: “Xem ra hết thảy đúng là thiên ý.”

Túc Mệnh lạnh giọng hỏi: “Thế nào?”

Bảo Kiều nói: “Em thấy hình như là vậy. Tiểu thư, ngài nhất định đoán không được, em đến chỗ Tang Tử có thu hoạch ngoài ý muốn.”

“Tới nơi của Tang Tử, nàng hỏi nguyên do, em kể lại việc lạ nhà Yến thừa tướng cho nàng. Khi nói đến Lưu Quang bốn năm năm trước từ tiểu mỹ nhân Thái tử vừa gặp đã thương biến thành một người bình thường, Tang Tử lại kể một chuyện cũ.”

“Nàng nói, là bảy năm trước có người cầu nàng một loại dược có thể làm biến dạng. Loại dược này Tang Tử cũng không có, nhất thời thấy mới mẻ mới thí nghiệm làm thử. Cuối cùng thành công liền cao hứng phấn chấn bán ra ngoài. Nàng là dược si, tự nhiên mặc kệ dược có tác dụng gì, hiện giờ nói đến thật có chút giống bệnh trạng của Lưu Quang. Cho nên, lúc này, trừ dược liệu chúng ta thường dùng thì còn có vài loại đặc biệt Tang Tử đưa cho.”

Phượng Thành lúc này tiếp lời: “Hiện tại ta đã phối được giải dược, chỉ chờ Bảo Kiều trở về.” Rồi Phượng Thành hướng Lưu Quang nói: “Ngươi vừa mới trở về, nghỉ ngơi đi rồi nói sau.”

“Không cần.” Lưu Quang đứng lên, “Ta có thể.”

“Bất kể như thế nào cũng không phải hôm nay, ” Túc Mệnh lại nói. “Tất cả giải tán đi!”

Mấy người sau khi nghe xong liền đi ra cửa. Khi Lưu Quang đi qua Túc Mệnh, nàng dừng bước, nói: “Ta không biết mình có thể khôi phục lại dung mạo cũ ra sao, nhưng cho dù vẫn còn dung mạo hiện tại, ta cũng sẽ trở về báo thù.”

Túc Mệnh không nói gì, chỉ nhắm nghiền hai mắt. Nhóm Diễm Trì nghĩ Lưu Quang nói chung chung liền liên thanh cổ động, ôm lấy nàng cùng đi. Phượng Thành đi ở cuối cùng, đợi một hồi lại phát hiện Túc Mệnh không có ý đi cùng nên đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.