Túc Mệnh đi theo Diễm Trì và Phượng Thành đến Quyển-Châu-các. Trên đường đi, Túc Mệnh biết thêm một ít chuyện khác. Tỷ như, ngoài miệng tuy Hoàng đế nói tìm người ly gián nhưng kỳ thật là phái người đi tìm Túc Mệnh. Chỉ là, hắn cũng biết Túc Mệnh khó tìm, trông cậy vào nhóm thị nữ của nàng họa may còn có hi vọng. Và, chuyện Quý phi chết thuộc vào loại nghiêm mật. Khi Phượng Thành đòi Quý phi, Quý phi chỉ còn hơi thở cuối cùng. Hoàng đế buồn phiền nàng ta không làm việc theo quy củ suýt nữa gây đại họa, dù cứu sống cũng phải vào Lãnh cung. Cho nên khi Phượng Thành đòi người, Hoàng đế ngược lại mừng rỡ để Phượng Thành mang đi cho Túc Mệnh xử lý.
Quả nhiên, Quý phi chưa xuất cung đã không còn thở, Phượng Thành chỉ phải ra roi thúc ngựa đưa nàng về Vân-Điếu-Bàn.
Nàng vốn muốn gặp mặt Hoành Khuynh, nghe nói hắn đã xé bức họa của nàng.
Về phần dung mạo Lưu Quang, Túc Mệnh chỉ tóm tắt. Phượng Thành hướng Diễm Trì cười lạnh vài tiếng. Bởi vì nàng chỉ cường điệu nói các nàng “đoạt” Thái tử phi, và dùng “kinh vi thiên nhân” khái quát bộ dáng Lưu Quang.
Bên ngoài đã vào tháng năm. Trong hầm băng lại rét lạnh thấu xương. Diễm Trì tìm áo choàng cho Túc Mệnh và Phượng Thành phủ thêm, lại liên tục nũng nịu, lúc này mới làm Phượng Thành ôn hòa lại.
Hầm băng to trống không, ngoại trừ cái băng-quan hình chữ nhật. Túc Mệnh chậm rãi đẩy băng-quan, nó phát ra tiếng ma sát bén nhọn và rớt một ít vụn băng. Bên trong chính là Tân quý phi Cẩm Viện.
Băng-quan lạnh lẽo, nhưng vì Phượng Thành bảo hộ rất tốt cho nên gương mặt Cẩm Viện vẫn có chút hồng nhuận như cũ. Ngay cả môi cũng căng mọng như sẽ mở ra ngay sau đó với đôi mắt đẹp chậm rãi mở theo. Khi nàng còn sống, Túc Mệnh từng nhìn thấy nàng. Túc Mệnh gặp nàng ngồi kiệu loan khi đang ở Quận-Hòe. Mặc dù là nhìn từ xa nhưng cũng giật mình. Vì cho là mình hoa mắt, Túc Mệnh mới lẻn vào hành cung. Nhưng tại đó nàng lại biết thêm nhiều bí mật.
Về Cẩm Viện và nữ tử bệnh liệt giường.
Về thám hoa lang vì để được ở lại Quận-Hòe mà cam nguyện bị mã đạp. Và còn cái người gọi là Đoạn Hoa Lê.
Nữ tử trên đời này luôn si tình, nhưng đó là chỉ với nam nhân, không ngờ cũng có loại tình yêu như thế.
Túc Mệnh thừa nhận nội tâm mình đã bị chấn động. Nàng nhìn nhiều thế thái nhân tình quen, sớm đã đến trình độ gợn sóng không sợ hãi. Cho dù là Thất vương gia đoạn tụ, hay đại lưu luyến đồng, không cần biết có bao nhiêu thiệt tình. Mà cho dù có thiệt tình thì hắn cũng chỉ là nam tử. Không giống Cẩm Viện có dung mạo giống nàng. Nguyên nhân chính là vì giống nàng nàng mới biết được, nguyên lai, không phải chỉ có nam nhân mới yêu được. Cho nên hiện tại nàng muốn cứu Cẩm Viện. Chờ Cẩm Viện tỉnh lại nàng muốn hỏi: vì sao từ bỏ tình yêu khó có được đó? Và, Cẩm Viện nguyện ý đi tìm nữ tử bệnh liệt giường, hay hồi cung tiếp tục tranh quyền đoạt thế? Túc Mệnh chỉ muốn biết, nếu nàng có thể sống lại thì nàng sẽ lựa chọn như thế nào.
Túc Mệnh xoay người ôm Cẩm Viện lên.
“Tiểu thư ——” Diễm Trì kinh hô, vội đến tiếp nhận.
“Ôm nàng ra đi. Nơi này rất lạnh, cho dù tìm được hồn nàng về, tỉnh lại cũng sẽ có thương tật.” Túc Mệnh cởi áo choàng xuống phủ lên cho Cẩm Viện, “Ta sẽ hạ phù ngay bây giờ, nàng sẽ không sao.”
Từ hầm băng đi lên, Phượng Thành liền hướng hành lang mà đi.
“Ngươi đi đâu đó?” Diễm Trì gọi hỏi.
“Ta đi lấy Ngã-minh-chi-tâm.” Phượng Thành đáp.
“Từ từ, ” Túc Mệnh nói, “bây giờ tới lấy cũng vô dụng.”
Phượng Thành lúc này mới xoay người.
“Ta còn cần vật dẫn.” Túc Mệnh nói. “Ngã-minh-chi-tâm có thể hoàn hồn, nhưng ta phải tìm được tín vật của nàng khi còn sống mượn linh khí bám vào nó mới tìm được hồn phách của nàng.” Đương nhiên, Ngã-minh-chi-tâm còn có những thứ khác Túc Mệnh tạm thời không có nói.
“Được rồi, nhưng——” Phượng Thành suy nghĩ, “em muốn đến Thính-Túc-các. Em muốn nhìn xem người ngài mang về đến tột cùng là người nào.”
Thính-Túc-các.
Giờ phút này, Lưu Quang mới vừa tắm xong đang mặc xiêm y. Xiêm y là A Ly chuẩn bị. Cũng không hẳn là không hợp thân, ngoại trừ tiết y quá dán sát vào người. Đó là trường phục bạch sắc, tay áo rộng dài tới đất. Xắn tay áo, Lưu Quang đối diện thùng gỗ vắt tóc, chỉ nghe ngoài cửa A Ly gọi một tiếng Phượng Thành tiểu thư. Nàng không kịp né tránh đã nghe được tiếng nói và tiếng gõ cửa.
“Có thể vào không?”
Trong phòng vẫn còn hơi nước, áo Lưu Quang vẫn còn hơi ướt. Chẳng biết tại sao, phản ứng đầu tiên khi nàng nghe được tên Phượng Thành là tránh né. Nàng thấy y phục mình hiện tại hơi hỗn độn, thật sự không tốt để gặp người. Nhưng giọng nói kia làm người nghe không ra tốt xấu, cứng ngắc làm lòng người căng thẳng. Cho nên Lưu Quang một tay giữ tóc, một tay để ý xiêm y, nói “Mời vào.”
Phượng Thành đẩy cửa vào. Khoảnh khắc này, trong phòng lặng im.
A Ly vốn là nâng khăn muốn vào lau tóc cho Lưu Quang, nhưng thấy Phượng Thành cứ đứng ở cửa nàng liền thối lui đến một bên.
Hơi nước tan đi, rất nhanh, Lưu Quang thấy rõ cô gái trước mắt. Búi tóc bới nhẹ, trang điểm nhạt, dịu dàng đứng ở cửa với hơi thở thanh lãnh. Nếu nói là mỹ nhân, Lưu Quang không gặp nhiều người, nhưng so với Tê Đồng nàng chỉ có thể xưng là tiểu thư khuê các. Phượng Thành thua ở một chút khí thế.
Đây là Phượng Thành sau khi Túc Mệnh trở về lập tức đi gặp? Mà tại sao nàng tìm đến mình?
Đối mặt với người lạ, Lưu Quang sợ hãi, sau đó là lẩn trốn theo bản năng. Nàng dời người đi chỗ khác, tiếp tục vắt tóc, nhìn giọt nước rơi vào thùng trầm mặc không nói.
Cùng lúc đó, Phượng Thành cũng đánh giá Lưu Quang.
Nếu không phải đã dự đoán trước thì đúng là nàng sẽ ngạc nhiên. Biết không chừng còn sẽ lui ngay ra ngoài. Cô gái trước mắt, trúng độc nặng. Vừa vào là có thể nghe được mùi ngọt ngấy đó, nó không giống độc, giống mật đường chết người hơn. Vừa rồi nghe Túc Mệnh nói tình hình của nàng, Phượng Thành cũng không có lên tiếng vì muốn tự xem rồi mới phán đoán. Vì thế, Phượng Thành tiến lên vài bước đã thấy Lưu Quang đột ngột quay người lại không để ý đến nàng. Phượng Thành cẩn thận nhìn lại. Lưng Lưu Quang lại run nhè nhẹ. Phượng Thành kinh ngạc, rồi đi ra cửa hỏi A Ly cầm khăn trở về.
“Đây, ta lau tóc giúp ngươi.” Phượng Thành lấy cái ghế trước bàn trang điểm, nói.
Lưu Quang nghe vậy hoảng sợ, luống cuống nhìn Phượng Thành.
Phượng Thành cũng lấy mắt đáp lại.
Được rồi, Lưu Quang phát hiện, bởi vì Túc Mệnh mà nàng rất sợ loại người như thế này: cường thế nhưng lại dịu dàng.
Lưu Quang ngoan ngoãn đến ngồi xuống, lẩm bẩm nói: “Ta có thể tự làm…”
Phượng Thành cũng không nói lời nào, tỉ mỉ lau tóc cho nàng. Rồi từ từ cảm giác được Lưu Quang trầm tĩnh lại.
“Ta là Phượng Thành. Thị nữ của tiểu thư, giống Diễm Trì.” Phượng Thành mở miệng nói.
“Ừ… Ta là Yến Lưu Quang.” Lưu Quang đành phải báo tên. Nàng nghĩ, ở đây có thể không cần phải thay tên đổi họ.
“Ta biết.” Phượng Thành nghiêng người nói. “Một đường này ngươi vất vả rồi. Tiểu thư nhà ta rất không tốt đi?”
“Không có, ” Lưu Quang lắc đầu, kết quả lại kéo da đầu đi, “là nàng chiếu cố ta một đường… Cái gì ta cũng không hiểu.”
Phượng Thành hơi chọn mi.
Lưu Quang thấy Phượng Thành như không tin, nhanh bổ sung nói: “Thật. Chúng ta ăn cùng nhau ngủ cùng nhau. Nàng dạy ta đối nhân xử thế. Ta học được rất nhiều thứ…”
Phượng Thành dừng tay lại. Ăn cùng ngủ cùng? Đây là trạng huống gì?
“Nàng còn dạy ta cưỡi ngựa, chơi cờ…” Lưu Quang thấy mắt Phượng Thành trong gương chợt lóe liền ngừng nói. Ngược lại kinh ngạc nhìn chính mình trong gương đối diện.
Túc Mệnh thân mật với nàng bất quá là bạn đồng hành ở trên đường mà thôi. Mà quan hệ giữa Túc Mệnh cùng Phượng Thành, còn có Diễm Trì là đã ở chung lâu rồi? Nàng cường điệu vậy thật sự có chút buồn cười. Nhưng, xung quanh, chỉ có Túc Mệnh tốt với nàng nhất…
“Một khi đã như vậy, ” Phượng Thành chợt nói, “ngươi đem Ngã-minh-chi-tâm của ngươi cho nàng dùng đi.”
Lưu Quang sửng sốt, bỗng xoay người ngửa đầu kinh ngạc nhìn Phượng Thành. Nàng nghe thấy… hình như bởi vì Ngã-minh-chi-tâm Túc Mệnh mới tốt với nàng…
“Không, ” Lưu Quang gấp gáp nói, “Ngã-minh-chi-tâm ta đã cho nàng, là nàng không cần…”
“Ngươi biết ngươi đã trúng độc lâu rồi chứ?” Phượng Thành lại hỏi.
Lưu Quang lấy lại bình tĩnh sau đó mới gật đầu. Về chuyện nàng trúng độc, nàng đã nghe Túc Mệnh nói qua. Nhưng người nàng chưa từng bệnh nặng hay đau nhức gì nên cũng không tin. Sau đó, Túc Mệnh mới giải thích nói độc này có thể thẩm thấu từ làn da, từ từ sẽ thay đổi bộ mặt, khiến nàng mất đi dung mạo từng có.
Năm mười một tuổi, nàng và Tê Đồng cùng dọn vào Lưu-Quang-cư, ăn uống giống nhau; lễ nghi, học vấn và tu dưỡng đều học giống như nhau. Nhưng hai năm sau, chỉ có nàng bắt đầu trở nên khó nhìn. Vốn quen soi gương, ngẫu nhiên nhìn lại lại giật mình. Khoảng thời gian dày vò đó không cần phải nói. Cuối cùng, cũng chỉ có thể nản lòng thoái chí trở lại tiểu viện – nơi gặp được Thái tử. Nhưng nàng vẫn nghĩ đó là trời định, nếu khó coi cũng chấp nhận là khó coi. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có người tác động. Cho dù là Đại nương thù ghét mẫu tử nàng, dùng mẹ nàng uy hiếp nàng, nàng vẫn không có nghĩ bà ta sẽ làm đến độ này. Vô luận là phụ thân, hay Tê Đồng, hai người đều là thẳng thắn vô tư, trông không giống như tâm mang ý xấu. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn có Đại nương là có khả năng… Từ đó, nàng đã hiểu ra nên không còn nghĩ tới nữa. Kỳ thật, đối với nàng mà nói, có làm Thái tử phi hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là… từng có một ước định, nàng muốn đợi. Hiện tại, sự chờ đợi này cũng không còn trọng yếu. Gặp Túc Mệnh, nàng nghĩ mình đã có thể có một cuộc sống hoàn toàn mới. Cho nên, hiện tại nghe Phượng Thành nhắc tới nàng cũng chỉ có thể gật đầu mà thôi.
“Ngươi có nghe qua ngọc có thể dưỡng nhan?” Phượng Thành hỏi Lưu Quang. Thấy nàng gật đầu lại nói, “Nếu không có Ngã-minh-chi-tâm, độc khí đã ngấm tới tủy rồi.”
Lưu Quang lúc này mới có chút hoàn hồn. Đúng rồi, ngoại trừ trước đó Tê Đồng buộc nàng phải để nó xuống giếng, đích xác nàng vẫn luôn mang theo bên mình, đặt trong túi thơm nàng và Tê Đồng đều có do Đại nương cầu phật mang về. Năm đó, cho rằng nó là bí mật riêng của mình và Thái tử, nàng từng hạnh phúc mà ôm nó đi vào giấc ngủ. Cho nên nàng chưa từng nói cho ai biết. Hiện tại xem ra, may mà chưa nói.
“Trước mắt tiểu thư muốn dùng nó cứu người, nếu ngươi cảm kích nàng thì ngươi tự đem nó đến cho nàng đi.” Phượng Thành nói xong buông khăn, gom tóc Lưu Quang, lấy sợi dây trên đài buộc lại giúp nàng.
Độc của Lưu Quang không tính là khó, chỉ cần phối dược ngâm là được. Có điều, dược khó phối. Bảo Kiều lại chưa về. Về phần dược phối xong, Lưu Quang vẫn sẽ nếm chút khổ sở mới có thể chậm rãi khôi phục lại. Nhìn mặt Lưu Quang trong gương, khôi phục lại bao nhiêu Phượng Thành cũng không biết, nhưng ít ra có thể giải được độc.
“Cơm trưa, A Ly sẽ đến đón ngươi.” Phượng Thành cột tóc cho Lưu Quang xong liền đi.
Nếu không phải thấy Túc Mệnh phi thường muốn cứu Quý phi, nàng cũng sẽ không vội vả tới hỏi hổ phách. Dù sao đây cũng là bảo bối, lại là tín vật đính ước.
A Ly thấy Phượng Thành rời đi lúc này mới vào. Hơi nước đã tán đi, có chút lành lạnh. A Ly thu dọn quần áo, gặp Lưu Quang tái nhợt ngồi đó liền tiến lên thân thiết hỏi:
“Lưu Quang tiểu thư, cô không thoải mái sao?”
Lưu Quang rũ mắt, thu hồi bi ai khó áp chế trong lòng, chán nản đáp: “Ta, tốt lắm.”