Đến đêm, Lưu Quang cùng Túc Mệnh đi ngắm hoa.
Hai bên đường trong Thanh Thành đều treo đèn lồng. Ánh đèn lay động mập mờ. Nếu không nghe Túc Mệnh nói thì Lưu Quang chỉ xem oanh thanh yến ngữ trên đường chỉ là các tiểu thư kết bạn đi du ngoạn. Nhưng giờ phút này nhìn lại, đích xác ai ai cũng trang điểm đậm, mặt mày ngả ngớn câu dẫn nam tử qua đường thất hồn lạc phách.
Túc Mệnh ngồi trong kiệu không làm gì, chỉ có Lưu Quang đều luôn vén rèm xe đánh giá bên ngoài, Túc Mệnh cũng không ngăn cản, để cho Lưu Quang nhìn thấy nhiều cảnh sắc.
Đến hoa quán, hai người hạ kiệu. Người canh giữ ở cửa vén rèm, cung kính mời hai người đi vào.
Thưởng hoa lần này chủ yếu lấy phù dung – hoa sen làm chủ. Tuy là ban đêm, nhưng quán sáng như ban ngày. Sanh tiêu không ngừng bên tai. Tài tử giai nhân lui tới trước mắt cũng nhiều. Hoặc là tụ tập ngắm hoa thưởng nguyệt, ẩm tửu tác thơ thập phần tiêu sái; hoặc là có đôi có cặp, nửa xấu hổ nửa che đậy, mượn hoa ân cần cũng coi như tình chàng ý thiếp. Túc Mệnh cùng Lưu Quang do không thuộc về loại nào, nên hai người thật thưởng hoa. Ăn trái cây, uống rượu mật hoa, nhìn các màu kỳ ba kiều diễm động lòng người.
“Thật là đẹp.” Lưu Quang không khỏi khen.
“Hoa có đẹp cũng là tùy ý người ngắt đi. Không bằng liễu, cao lớn kiên cường không sợ mưa gió.” Túc Mệnh lười nhác đáp.
“Hoa tự hữu hoa kiều, giống như nam và nữ đều có ưu và khuyết.” Lưu Quang nhìn xem ngây ngốc. Nếu không phải quá mức mạo muội, nàng thật muốn hái xuống tinh tế thưởng thức.
“Nếu ngươi muốn xem kiều hoa thật, ta mang ngươi đến một chỗ.” Túc Mệnh xốc lại tinh thân, chợt nghĩ đến.
“Đi đâu?” Lưu Quang còn chưa xem đủ, lại bị Túc Mệnh lôi kéo đi rồi.
Ra hoa quán, Lưu Quang theo Túc Mệnh đi đến nơi ồn ào hơn.
Xa xa, tại đầu phố là có thể nghe được tiếng đàn hát mơ hồ. Thạch môn ở đầu phố được điêu khắc tinh tế.
Vào thạch môn, Lưu Quang kinh ngạc. Nếu không biết thì cũng biết Túc Mệnh mang nàng tới nơi nào.
“Tiểu thư…” Lưu Quang kinh hô.
“Có người từng nói với ta rằng, trên đời này chỉ có hai nơi nữ tử nhiều nhất. Thứ nhất là hậu cung hoàng đế; thứ hai, đó là biệt viện này.” Túc Mệnh cười dài hỏi Lưu Quang, “Ngươi nghĩ thế nào?”
Lưu Quang ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đã hiểu. Nghĩ: người nói câu đó thật sự lớn gan. Điều này cũng có thể đánh đồng? Mà Lưu Quang chỉ nghĩ vậy thôi. Bỗng nàng nóng mặt, chậm chậm nói: “Hậu cung hoàng đế tất nhiên là ba nghìn giai nhân chỉ vì cùng một người nam nhân; mà nơi yên hoa này lại là một nữ tử với vô số khách qua đường, ta nói có đúng không?”
Túc Mệnh nhịn không được cười to: “Đúng, rất đúng.” Nói xong liền bước đi vào.
Nói đến đây, Lưu Quang cũng tò mò. Tuy rằng hai nơi hoàn toàn khác nhau, nhưng… theo phương diện đó mà nói, đa số đều là những người tịch mịch đáng thương.
Túc Mệnh như quen thuộc vùng này, Lưu Quang chỉ biết đi theo. Nàng kỳ quái phát hiện nhà nào cũng đóng đại môn, mặc dù bên trong thỉnh thoảng truyền ra thanh âm, nhưng cổng và sân đích xác vắng vẻ. Cuối cùng, Túc Mệnh dẫn Lưu Quang đi đến giữa phố, quẹo trái. Lưu Quang tả hữu nhìn xem mới phát hiện thanh lâu này rộng lớn nhất, cũng xa hoa nhất. Trên đại môn đóng kín treo biển chữ màu đỏ ‘Vị Ương Cung’.
Túc Mệnh ngừng một chút tại cửa, rồi bước lên bậc thang bằng đá. Lưu Quang tiểu bước theo sau, vội hỏi: “Chúng ta đi vào, thích hợp sao?”
Túc Mệnh ngoái đầu nhìn lại, tươi sáng cười: “Có thích hợp hay không không phải người khác nói.” Nói xong đẩy đại môn ra.
Thấy có khách vào, lập tức có người tiến lên đón. Cũng là một vị công tử diện sắc ngọc bạch: “Cô nương… á…”
“Tú bà đâu?” Túc Mệnh không chút khách khí hỏi.
Công tử kia cẩn thận thi lễ: “Vị Ương tỷ không có ở đây. Nếu biết ngài ở Thanh Thành, nàng sẽ không ra cửa đâu.”
“Xuất môn?” Túc Mệnh cười lạnh, “Sợ là gặp Trường Anh đi.”
Công tử cười nhưng không nói.
“Thôi, ta vốn không phải đến tìm nàng. Chỉ đến xem.” Túc Mệnh phất tay áo, “Cho ta một bàn ở đại đường, chúng ta ngồi ở đó.”
“Vâng.” Công tử đó cung kính đáp, sau đó ghé mắt nhìn Lưu Quang sau lưng Túc Mệnh, “Không biết vị tiểu thư này muốn học bài gì?” Hắn đè thấp thanh âm, “Ngự phu thuật?”
Túc Mệnh sửng sốt, không khỏi cười mắng: “Quỷ linh tinh ngươi, còn không chuẩn bị rượu đi.”
Công tử cười hì hì lui xuống.
Túc Mệnh quay đầu lại, đã thấy Lưu Quang thập phần bình tĩnh thì không khỏi ngạc nhiên.
Lưu Quang thấy bộ dáng Túc Mệnh không nói gì, chỉ mỉm cười, khóe mắt có vài phần tiếu ý.
Túc Mệnh tâm tình tốt, lôi kéo Lưu Quang bước xuống đại đường.
Trung tâm đại đường là thanh trì. Trì tâm còn chậm rãi nổi bọt nước không ngừng. Vài miếng lục bình, vài đóa hoa sen, chim hạc cao cỡ nửa người đứng bốn góc. Mỏ chim hạc lạc trong sương mù, hương khí trêu người, đúng như nhân gian tiên cảnh.
Hẳn là theo mệnh lệnh của công tử kia, hay do nguyên bản Vị Ương Cung đặc thù nên không ai dị nghị hai nàng, càng không ai quấy rầy. Tình cảnh này, tửu bất túy nhân nhân tự túy. Cuối cùng, Lưu Quang cũng không biết mình trở lại khách điếm như thế nào. Ở Vị Ương Cung nói những điều vô nghĩa cùng Túc Mệnh trong tiếng nhạc sầu triền miên mà nàng còn nhớ rõ một phần, làm như điên cuồng một hồi, khi tỉnh lại thấy đau nhức vì say.
Sau đó, hai người rời đi Thanh Thành.
Lưu Quang không kỵ mã, cho nên vẫn là hai người cộng thừa nhất thất. Đối với việc mình say bí tỉ, Lưu Quang thập phần xấu hổ, cho nên một đường đều không nói được lời nào. Túc Mệnh biết lòng tư của nàng, chỉ cười, một đường thầm nghĩ phương hướng bước tiếp theo.
Cân nhắc xong, Túc Mệnh quyết định tránh đi nơi đông người. Chọn lựa như vậy tự nhiên thấy nhiều núi non hơn, làm cho Lưu Quang mãn nhãn.
Đi tới chính ngọ, đi ngang qua một trà bằng – túp lều nhỏ bán trà, Túc Mệnh quay đầu lại gọi: “Nương tử, chúng ta nghỉ ngơi ở đây một chút đi.”
Lưu Quang sửng sốt, tiện đà buồn cười nhớ tới chuyện trước khi lên đường.
Cũng không biết Túc Mệnh nghĩ sao, ăn diện thành công tử trước khi lên đường. Bất quá so với Diễm Trì nam trang tuấn tú thì Túc Mệnh cũng có vẻ thư sinh khí phách.
“Xuất môn ra bên ngoài, hai nữ tử luôn có nhiều điều không tiện. Nếu phẫn thành phu thê sẽ tự nhiên hơn.”
Lưu Quang thấy Túc Mệnh nói như vậy, không có dị nghị gì nữa. Bọn họ quay về Ngạn Quốc, sợ người của Thái tử Hoành Khuynh còn đang điều tra.
“Nếu là phu thê, xưng hô không thể tránh khỏi, ngươi còn gọi ta là tiểu thư đi?”
Lưu Quang sửng sốt…
“Ta gọi ngươi nương tử.”
Lưu Quang thiếu chút nữa không thốt lên nổi. Cách gọi này hoàn toàn không nằm trong dự kiến của nàng, nhưng, “Lưu Quang” tựa hồ không thể gọi.
“Ta phải gọi ngươi là gì?”
“Tướng công? Quan nhân? Phu quân?” Túc Mệnh liệt kê một loạt, mặc cho Lưu Quang lựa chọn.
Lưu Quang chần chờ nửa ngày, nói thử: “Phu quân… được chứ?”
“Rất tốt, rất tốt!” Túc Mệnh vỗ tay, tiến lên đi từng bước, rồi lễ phép: “Nương tử?”
Lưu Quang khẩn trương gọi: “Tiểu thư…” Sau đó, Túc Mệnh nâng mi gian vội vàng sửa miệng, nhỏ giọng nói: “Phu quân…”
“Vậy được rồi.” Túc Mệnh hết sức hài lòng, “Chuyến đi này không thể gọi sai.”
Đây là làm khó nàng. Ý niệm này xoẹt qua trong đầu Lưu Quang, nhưng rất nhanh nàng đã định thần. Nhìn kỹ Túc Mệnh phong thần tuấn mạo, cử chỉ hữu mô hữu dạng không khỏi thốt lên:
“Ngươi đẹp như vậy, mà ta lại là phu nhân, sợ là khó có thể làm người ta tin phục đi?”
“Nương tử đây mới là lấy đức phục người, phu thê như vậy rất hiếm có trong lịch sử.” Túc Mệnh không thèm để ý nói. “Ngươi cứ thoải mái đi.”
Vì thế, Lưu Quang chỉ có thể thở dài làm theo.
Nói lại hiện tại, hai người xuống ngựa. Cột ngựa ở thân cây, mặc cho nó ăn cỏ.
“Hai vị dùng gì?” Chủ trà bằng tiếp đón.
Tùy ý gọi mấy món ăn, hai người ngồi xuống.
Chủ quán trung niên, còn có một phụ nhân châm trà rót nước cho các khách qua đường khác, trông hai người có vẻ như một đôi vợ chồng. Phụ nhân mang ấm trà đến. Đầu tiên là lau bàn, sau đó lưu loát mang bát lên, rót trà. Cùng lúc đó, phụ nhân còn cao thấp đánh giá Túc Mệnh cùng Lưu Quang, sau đó cười dài hỏi han:
“Hai vị đi đâu vậy ạ?”
“Đi theo nàng về nhà mẹ đẻ, đang quay về Ngạn Quốc.” Túc Mệnh chỉa chỉa Lưu Quang, cũng cười nói.
Phụ nhân sửng sốt, động tác trên tay cũng chậm chút, bà chậm rãi nhìn nhìn Lưu Quang, hé miệng nói: “Trời, thực nhìn không ra…”
“Nhìn không ra cái gì?” Túc Mệnh hỏi.
“Khụ, cũng không có gì, cảm tình phu thê trẻ hai người thật tốt.” Phụ nhân ngoái cổ nhìn con ngựa bên ngoài một lát, sau đó hàm hồ nói.
“Lão bà, bà lo việc đâu đâu vậy? Còn không mau bưng bánh bao cho khách!” Chủ quán thét to, dẫn tới người ở đây cười vài tiếng.
Tiện đà Lưu Quang đứng lên hỏi phụ nhân: “Có thể cho ta một chút nước không?”
Phụ nhân nhanh liếc Túc Mệnh.
Túc Mệnh buông bát trà, cũng nhìn phụ nhân: “Nương tử ta hỏi kìa.”
“Ờ, có có.” Phụ nhân liên thanh nói. “Sau lều có cái thùng, ra múc là được.”
Lưu Quang nghe xong xoay người đi ra ngoài.
Bên cạnh, một người qua đường nhân cơ hội nói Túc Mệnh: “Công tử, nàng là phu nhân cậu sao?”
“Phu thê há có thể giả?” Túc Mệnh lãnh đạm nói.
“Chậc chậc, ” người nọ lắc đầu, “chỉ nghe qua kiều oa phối hóa lang, nhìn công tử hẳn là cũng có chút của cải thì sao sẽ cưới một phu nhân như vậy?”
“Ta cũng nghĩ vậy.” Phụ nhân kia than thở một câu, sau đó bỏ đi.
Túc Mệnh mỉm cười.
Đúng, thế đạo chính là như vậy. Thoạt nhìn có chút gọn gàng tự nhiên thân phận sẽ được xem như quý, mà nếu có dính nửa giọt bùn thì cũng đủ để người giày xéo. Kỳ thật, có ai mà biết rửa sạch bùn xong có phải là vật báu vô giá hay không?
Phụ nhân bưng bánh bao đến, sau đó lại hỏi: “Công tử quay về Ngạn Quốc sao lại đi đường nhỏ này?”
“Bên này phong cảnh không tồi, ta mang nương tử du ngoạn một chút.” Túc Mệnh cắn bánh bao. Ừ, vỏ mỏng nhân mềm, ngon.
“Chỉ là nơi hương dã thôi, có cái gì đẹp đâu.” Phụ nhân nói, “Nhưng mà có một đường tắt đến Ngạn Quốc đấy.”
Túc Mệnh nói: “Ta cũng chỉ nghe nói mà thôi, còn thật không biết đi như thế nào, người đi có nhiều hay không?”
“Nhiều cũng không nhiều. Thường là dân buôn không đủ tiền đóng thuế, trèo đèo lội suối, rất đáng thương.”
“Đáng thương cũng chưa chắc. Hàng hóa lui tới vốn không nên lén lút.” Túc Mệnh lại ăn bánh bao, “Giống người làm ăn như các ngươi vậy, nộp thuế có nặng không?”
Phụ nhân nghe thấy lập tức nghiêm túc nhìn nàng, sau đó vừa cười hỏi: “Bánh bao ngon không?”
“Cũng không tệ lắm.” Túc Mệnh mỉm cười, chẳng lẽ mình lộ sắc mặt của người quan phủ sao?
“Ờ, nguội không ngon đâu. Nương tử cậu ở bên ngoài, sao không thấy cậu gọi nàng vào ăn?” Phụ nhân dứt lời liền uốn éo cái đầu đi ra.
Trong tay Túc Mệnh còn cầm bánh bao, sửng sờ tại chổ.