Ngoài Hoành Thành, theo hướng Nam không quá một trăm dặm là thành hoa nổi danh Hoành Quốc, nhưng lại có cái tên không liên quan – Thanh Thành. Số hoa cỏ được sử dụng trong đại hôn thái tử đều xuất phát từ nơi này. Dưới sự vui mừng đó, Thanh Thành tổ chức lễ thưởng hoa liên tục ba ngày. Chẳng qua người bình thường không thể tham gia. Bởi vì nó được tổ chức ở hoa quán lớn nhất thành, chỉ có những người hoặc phú hoặc quý có thiệp mời mới có thể thưởng. Người tới đều là mã xa sang trọng, cả nam lẫn nữ đều ăn vận đẹp đẽ vui mừng hớn hở. Chợ ở ngoài hoa quán cũng phá lệ náo nhiệt tựa như hội đã nhiều ngày nay, các gánh xiếc gánh tạp kỹ đầy người vây xem và tán thưởng; ngoài ra, các hàng quán buôn bán nhỏ mọc lên như nấm, thét to rao hàng. Tiếng cười tiếng hô tiếng trầm trồ khen ngợi ở khắp nơi, thật giống như lễ mừng năm mới.
Cùng với lúc đó, ba người cưỡi hai con ngựa chạy tới từ ngoài thành vào. Một thiếu niên nhẹ nhàng bay bổng ngồi ngay thẳng trên ngựa, đầu mang tương ngọc quan, mặc xiêm y màu hạnh, lưng đeo một đôi kiếm, mặt mày tuấn tú. Chỉ là thiếu niên này không phải nam nhi thật sự. Nàng là Diễm Trì, vì để che dấu nên nữ phẫn nam trang. Nhưng trên thực tế nàng thường xuyên như thế ở bên ngoài, giơ tay nhấc chân đều oai hùng hiên ngang. Hai người còn lại tự nhiên là Túc Mệnh và Lưu Quang. Lưu Quang sẽ không kỵ mã nên đã ôm Túc Mệnh mà đi. Vào thành, tất cả xuống ngựa, rất nhanh bị không khí nơi này cuốn hút.
“Tiểu thư, ăn chút gì trước hay không?” Diễm Trì hưng phấn hỏi, hoàn toàn không màng tới rất nhiều ánh mắt nhìn bọn họ.
Diễm Trì hiển nhiên không cần nói, Túc Mệnh ở bên ngoài cũng là giản y, tóc cột hờ, bạch y, thong dong thanh nhã. Chỉ có Lưu Quang một mặt đứng phía sau Túc Mệnh tựa như một nha hoàn bình thường. So với Túc Mệnh và Diễm Trì, sắc mặt nàng tái nhợt, lại có chút câu nệ và bất an, yên lặng cúi đầu đi theo hai người kia.
Túc Mệnh nhìn đường phố đông người, lại nhìn Lưu Quang phía sau, nói: “Tìm khách điếm ở trước. Dắt ngựa đi thôi, bây giờ cưỡi cũng không được rồi.”
Sau đó, bọn họ vào khách điếm. Khách điếm không ở mặt tiền nhưng vẫn có vài quầy bán hàng rong mở trước cửa. Chọn ba gian phòng thượng đẳng, Diễm Trì hấp tấp bỏ hành lý xuống. Túc Mệnh thấy sắc mặt Lưu Quang không tốt nên để nàng nghỉ ngơi trước, Lưu Quang vô lực đồng ý, trực tiếp ngã xuống giường.
Đóng cửa rồi xuống lầu, Diễm Trì cười hỏi: “Tiểu thư, không sợ nàng trốn sao?”
“Trốn?” Túc Mệnh hơi nghiêng đầu, “Ta không có nhốt nàng, nàng trốn cái gì.”
“Em thấy bụng nàng có một đống câu hỏi rồi, không minh bạch đi theo chúng ta như vậy một ngày nào đó sẽ bùng nổ mất.” Diễm Trì cười nói. Đến hiện tại tiểu thư cũng không nói cái gì, nếu đổi lại là nàng, mập mờ thế này là đã có xích mích.
Túc Mệnh chỉ trán Diễm Trì: “Nàng không đơn giản đâu.”
Diễm Trì nghiêng đầu nghĩ, Lưu Quang không đơn giản? Có lẽ vậy, người khác gặp cảnh này chắc đã chết sớm. Yến đại phu nhân không có giết nàng chấm dứt hậu hoạn là đã rất khả nghi. Trên người nàng còn có rất nhiều câu hỏi, nếu nàng vẫn như con trai đóng chặt vỏ như bây giờ phỏng chừng người cuối cùng bị tò mò giết chết chính là mình.
Ra khách điếm, ôm qua ngõ hẻm, nhìn kỳ tửu bay phấp phới, hai người quyết định trước lấp đầy bụng trước rồi nói sau.
Hai người vừa bước lên tửu lâu, ánh nhìn liền đưa tới từ các thực khách, sau cái im lặng trong nháy mắt đó là bắt đầu xôn xao. Diễm Trì nhíu mày, vừa định lôi kéo Túc Mệnh xoay người thì tiểu nhị đã tiến lên đón tiếp.
“Hai vị, mời…”
Túc Mệnh quét mắt. Nơi này đã kín hết chỗ.
“Vẫn còn nhã thất, vừa lúc còn một gian ạ.” Tiểu nhị cười hì hì nói.
“Ngươi thật thức thời.” Diễm Trì cho hắn một ít bạc vụn, “Món gì ngon đưa lên hết.”
Hai mắt tiểu nhị sáng lên liên thanh vâng dạ, sau đó khom lưng dẫn đường.
Diễm Trì kéo màn trong nhã gian lên, Túc Mệnh tựa cửa sổ nhìn. Cửa sổ nhìn ra đường cái, phía dưới toàn là đầu người di động rất náo nhiệt.
“Tuy Hoành Quốc không hưng thịnh bằng Ngạn Quốc nhưng dân chúng cũng yên vui tự tại.” Diễm Trì ăn điểm tâm khai vị mới vừa đưa tới, nói.
“Em sai rồi, ” Túc Mệnh lắc đầu, “thật ra dân chúng là người dễ đối phó nhất. Chỉ cần làm cho bọn họ có phòng ở, có cơm ăn, bọn họ sẽ mặc kệ ai là hoàng đế.”
“Ngạn Quốc mấy năm nay vô chiến, đương kim hoàng đế cũng không tệ.” Diễm Trì bưng điểm tâm đến.
Túc Mệnh lấy một miếng điểm tâm, nhìn nhìn lại thả xuống: “Ta có chút chán ghét.”
Diễm Trì dừng tay, nhìn trộm tiểu thư nhà mình. Cuối cùng, nàng hơi hiểu hiểu chút phong thanh.
“Bất kể như thế nào, chỉ có ngài mới là tiểu thư của tụi em.” Diễm Trì cúi đầu, thản nhiên nói.
Túc Mệnh ngoái đầu nhìn xem Diễm Trì, nhịn không được nở nụ cười: “Diễm Trì, em không thích hợp nói những lời như vậy.”
“Tiểu thư…” Diễm Trì sẳng giọng, đột nhiên mở to mắt, chỉ vào cửa sổ. “Bồ câu…”
Túc Mệnh quay người lại. Quả nhiên là một con bồ câu trắng đậu trên cửa sổ. Chân bồ câu có cuộn lụa trắng nhỏ cột lấy. Túc Mệnh không nói gì bỏ đi.
Diễm Trì cười ha ha chụp lấy bồ câu: “Em còn tưởng Phượng Thành sẽ không tìm thấy chúng ta.”
Túc Mệnh cẩn thận tìm kiếm ở trên người mình, rốt cục tìm ra một ít bột phấn ở cây trâm ngọc màu lục trên đầu.
“Nàng nói gì?” Túc Mệnh bực bội hỏi.
“Chia ly quân không biết khi nào gặp lại, mắt thê lương biết bao nhiêu là buồn…” Diễm Trì đọc xong rùng mình, sau đó đập bàn cười ha ha.
“Nàng còn mượn từ của người khác để khỏi suy nghĩ.” Túc Mệnh làu bàu. Bồ câu đã bay đến trước mặt nàng mổ bàn.
“Vất vả rồi.” Túc Mệnh vỗ về lưng bồ câu, cầm lên một cái bánh điểm tâm bóp nhuyễn đưa cho nó.
“Chúng ta đi lâu lắm rồi sao? Ta chỉ vừa mới bắt đầu mà.” Túc Mệnh miễn cưỡng hỏi.
“Cũng không tính là lâu, ” Diễm Trì nín cười, “nhưng một mình người ta ở Vân Điếu Bàn, khẳng định rất thê lương…”
“Vậy em trở về với nàng đi.” Túc Mệnh nhẹ nhàng nói.
“Tiểu thư…” Diễm Trì lập tức đau khổ.
“Lang mặc sớm hay muộn sẽ bị phát hiện, Yến gia không đến mức không có nhãn lực. Không biết Thái tử sẽ làm như thế nào, ta sợ hắn hành động gì khác. Em đi cùng Phượng Thành đến Ngạn Kinh. Cuối cùng, chúng ta sẽ gặp lại.”
“Vậy còn Lưu Quang…” Diễm Trì chần chờ.
“Ta mang nàng đi xung quanh nhìn xem, sẽ không dừng lại ở lâu. Hôm nay tới Thanh Thành cũng là vì muốn nàng khai mở nhãn giới. Nàng là người chưa bao giờ xuất môn, nếu trực tiếp vào Vân Điếu Bàn sẽ buồn chết.”
“Àh… tiểu thư, kỳ thật em vẫn muốn hỏi, Lưu Quang tiểu thư vào Vân Điếu Bàn làm gì? Chẳng lẽ ngài thật muốn thu nhận nàng?” Diễm Trì dè dặt hỏi.
“Em còn nhìn không ra? ” Túc Mệnh dừng một chút, “Nàng bị hạ dược mới mất đi dung nhan cũ.”
“Hả?” Diễm Trì sửng sốt, đúng là nàng không ngờ ở điểm ấy.
“Nói đến độc dược, trừ Phượng Thành ra thì còn ai hiểu biết hơn đâu.” Túc Mệnh nâng bồ câu trong tay, “Em không muốn nhìn Lưu Quang mâu chuyển rực rỡ giai nhân kia một chút sao?”
“Muốn chớ!” Diễm Trì mở to hai mắt nhìn, lập tức hưng phấn.
“Vậy đi giúp Phượng Thành một phen, chuẩn bị việc này cho xong, giải độc cho Lưu Quang.”
“Tiểu thư đi một mình em không lo, nhưng hiện giờ mang theo tên cái gì cũng không hiểu lại phải cẩn thận nhiều hơn.” Diễm Trì nói xong lại thở dài.
“Nàng không có khả năng gây chuyện như em, em phải yên tâm mới đúng.”
Hai người nói xong, thức ăn cũng đã được bưng lên. Xong bữa, gọi thêm hai món chờ tiểu nhị bưng tới, hai người trở lại khách điếm.
Diễm Trì gõ cửa phòng Lưu Quang, lại không có động tĩnh.
“Ngủ như chết?” Túc Mệnh nói xong, đẩy cửa đi vào.
Diễm Trì bưng đồ ăn, đuổi tiểu nhị đi cũng theo tiến vào. Nhưng Túc Mệnh rất nhanh đã xoay người, biểu tình cũng kỳ quái. Diễm Trì buông đồ ăn đi nhanh qua. Trên giường không có người. Lưu Quang không có ở trong phòng. Diễm Trì xoay người đi ra ngoài, hỏi vài tiểu nhị trong điếm, tất cả đều nói không có chú ý. Nàng tìm khắp khách điếm một lần cũng không thấy bóng Lưu Quang đâu.
“Được nha, nàng trốn rồi.” Diễm Trì vỗ tay nói, như là cổ vũ Lưu Quang can đảm.
“Ta cũng hiểu nàng giỏi, chúng ta đi tìm nàng đi.” Túc Mệnh cũng cười.
Diễm Trì có chút không hiểu, nàng vốn tưởng rằng tiểu thư sẽ tức giận.
Mà Lưu Quang đâu? Quả thật là chạy đi ra ngoài. Xác thực mà nói, thì náo nhiệt trên đường làm nàng không lòng dạ nào ngủ yên. Sau vài lượt trở mình, nàng ngồi dậy.
Đây chính là lần đầu tiên nàng đi xa nhà. Tuy rằng không biết mình rốt cuộc muốn đi đâu, nhưng không ngờ nơi đặt chân đầu tiên lại có sức sống như thế. Dù đầu đau như búa bổ, nhưng khi huyết toàn thân lại bắt đầu khởi động, rất muốn đi xem một chút…
Có điều, Túc Mệnh không ở đây, vạn nhất hai người trở về không thấy nàng thì sao?
Nàng cũng không phải đi xa, chỉ là nhìn xung quanh một chút rồi trở về liền… Dù sao bây giờ nàng cũng không có tiền, chỉ có thể đi xem không trốn đi đâu được.
Đấu tranh trong lòng, Lưu Quang rốt cục cắn chặt răng đi ra cửa.
Lưu Quang đi rất chậm, nàng cẩn thận phân biệt hoàn cảnh xung quanh khách điếm để tránh lạc đường. Vừa ra ngõ nhỏ, nhìn đến tửu kỳ nàng có hơi đói, nhưng không có cách nào mua. Nàng lại cắn môi đi về hướng ngược lại. Xuyên qua dòng người ở trên đường như đi vào một một thế giới lạ lẫm, trong lòng Lưu Quang trống rỗng, đờ đẫn đứng nhìn đám đông nghênh diện mà đến.
“Tránh đường tránh đường…” Một nam tử đẩy xe đẩy chở mấy túi hàng hóa vội vàng đến, gần tới Lưu Quang mới chật vật né tránh, nhưng vẫn bị người nọ liếc mắt.
Đột nhiên nàng thấy tất cả mọi người đang nhìn nàng, Lưu Quang che mặt lại, sau đó lại ảm đạm buông tay, tiếp tục đi. Ở đây, nàng không phải Thừa tướng nhị tiểu thư hay Thái tử phi tương lai từng phong quang nhất thời, cũng không phải nha đầu ở tiểu viện cả ngày chỉ lo gánh nước và khói bếp. Ở đây, cái gì nàng cũng không phải… Cho dù ở trước mặt Túc Mệnh, dù từng có một cái danh, nhưng ở đó cũng không ai biết nàng. Loại cảm giác này đột nhiên trở nên rất tuyệt. Toàn thân như không còn trọng trách nữa. Mẫu thân ở nơi xa xôi… nàng lực bất tòng tâm. Bề ngoài đã không còn đẹp rạng rỡ nữa mà chỉ còn thể xác cầu thực duy sinh – xin ăn để sống. Nơi đầy người này lại cứ như thế giới quên đi nàng; cũng như nàng từ bỏ thế giới. Vậy mà Lưu Quang nở nụ cười. Nàng cảm thấy đã lâu không cười. Vì thế Lưu Quang cứ như vậy mà cười, hưng trí mười phần đi theo đám đông.
Bên đường đầy ắp mùi thơm, bánh bao, canh súp, mì, còn có cái món mà nàng khống biết tên bốc nghi ngút khói… Hồ lô, đường nhân đủ hình dạng… Dưới đất còn có đủ loại trâm cài, vòng tay, son… Quần áo treo trên gậy trúc san sát nhau, sợi bông sợi gai tơ lụa đều có… Nam, nữ, lão, nhỏ, tuấn tú, xấu xí, bình thường… người nào cũng có ở trên đường. Lưu Quang đi có chút mệt mỏi, kỳ thật nàng rất đói bụng. Chỉ là nàng không muốn quay đầu lại; cước bộ không tự chủ được đi về phía trước, dứt bỏ hết thảy ở phía sau. Cuối cùng, nàng lấy hổ phách từ trong ngực ra, vừa nhìn các cửa hàng bên đường vừa bước nhanh hơn.