Edit: Thanh Phượng
Cũng “nhờ” có Nhược Ngu, Trữ Kình Phong cũng ăn miếng vịt nướng, bởi vì tâm tình vui vẻ nên Trử Kình Phong ăn cũng ngon
Hôm nay là ngày trở về nhà mẹ đẻ của Nhược Ngu, quản gia đã chuẩn bị đầy đủ quà tặng rồi lên xe ngựa. Trữ Kình Phong ăn xong rồi hướng Hoài Âm quận chúa cáo từ mà Nhược Ngu thì được Tô Tú, Tô Mi hầu hạ trang điểm.
Long Hương cũng được thả về sớm. Dù sao cũng là người từ Lý gia đến, nếu phạt quá nặng thì không nể mặt mũi của Lý lão phu nhân. Cho nên quản gia chỉ cho Long Hương quỳ ở phòng chứa củi hai canh giờ mà thôi
Bởi vì phạm sai lầm nên Long Hương có phần xấu hổ nhưng vẫn giữ vững tinh thần giúp tiểu thư chải đầu. Nhưng mà Tô Mi nhìn thấy nàng chải đầu mà khẽ cười đi đến.
Long Hương không biết vì sao nàng ta lại cười lập tức trừng mắt nhìn nàngta. Tô Mi lúc này mới không nhanh không chậm nói: “Hiện tại các phu nhân không còn dùng kiểu búi tóc này nữa, ngươi búi một búi to như thế phu nhân lại còn trẻ tuổi như vậy há chẳng phải làm hỏng đầu người sao? Nói xong từ một bên bàn trang điểm lấy cái hòm bên trong vài miếng lót xinh xắn, mấy miếng lót đó được làm từ lông vũ, nên nếu như kĩ thuật búi tóc có vụng một chút làm lộ ra cũng không xấu.
Kỳ thật từ lúc vào trang viên này Long Hương liền phát hiện nữ tử nơi này đều ăn mặc thật tân thời. Hoài Âm quận chúa thì không cần phải nói, nhưng ngay cả thị nữ cũng là một bộ dáng tao nhã thật khác biệt cùng với Liêu Thành. Nàng tuy rằng cũng khá biết chải chuốt ăn diện, nhưng do ít giao thiệp nên vẫn còn hơi thở của dân quê mới lên tỉnh.
Bị Tô Mi nói thế Long Hương tự biết xấu hổ, nhất thời thu tay, lui đến gian ngoài giúp Tô Tú thu dọn quần áo, Tô Mi nhíu mày bật cười nói một câu: “Đồ nhà quê” rồi liền chuẩn bị chải đầu cho Nhược Ngu.
Nhược Ngu mặc dù không biết các nàng nói gì nhưng mà nhìn sắc mặt liền biết, tối qua Long Hương không trở về, ban đêm đều là Tô Mi bên cạnh hầu hạ mình.
Nhưng nàng không thích Tô Mi, lúc ở một mình với Tô Mi, nàng ấy luôn có khuôn mặt không kiên nhẫn, hôm qua nàng muốn uống nước liền gọi vài tiếng rõ ràng nàng ấy nghe được nhưng lại nhỏ giọng làu bàu: “Đồ ngu này lắm chuyện thật.” Rồi xoay người đi. Sau cùng vẫn là Tô Tú ở bên ngoài nghe được mới bưng nước cho nàng uống.
Bây giờ nhìn thấy nàng ấy không biết đã nói gì với Long Hương mà khuôn mặt Long Hương không vui. Xem Tô Mi bước đến muốn chải đầu cho mình nàng lập tức muốn trốn, đôi mắt to tròn nhìn nàng chằm chằm. Trên gương mặt do xoay tới xoay lui nên dính đày dầu chải tóc, làm cho ả ta lại ngầm khinh thường si nhi này thêm mấy phần.
Một đứa ngốc như thếlại đường đường được làm Tư Mã phu nhân, thì làm sao ả ta có thể cam tâm cho được? Tô Mi tự cho mình mọi mặt đều hơn kẻ ngu này, tuy xuất thân nghèo nhưng cũng là dòng dõi thư hương so với xuất thân con buôn của vị tiểu phu nhân này cũng hơn nhiều lần.
Ả cùng tỷ tỷ là do quận chúa tuyển chọn làm nha hoàn thông phòng cho đại nhân, nên ánh mắt của ả khi nhìn Tư Mã đại nhân thì tâm tình đương nhiên khác hẳn. Ả Nàng cũng không giống như Tỷ Tỷ muốn gom đủ tiền chuộc thân rồi ra phủ sống khổ sở.
Làm thiếp ở Tư Mã phủ này không phải sung sướng hơn nhà bình dân bá tính biết bao nhiêu lần sao? Huống chi vị trí này đang là một ngốc tử, có thể chưởng quản tiền bạc hay lập uy cho hạ nhân sao, chỉ cần sinh một đứa con thì ở trong phủ này chả nhẽ không có địa vị để sống cuộc sống an nhàn sao.
Nghĩ như thế, ả ta tự cho là mình đã quá quan tâm đến Trữ Kình Phong, nhưng không ngờ hôm qua khi mang huyết yến đến cho Tư Mã cho đại nhân khi được hỏi ba câu mà không biết liền mắng, trong lòng ả vốn chứa sẵn bực bội, nên ban nãy mới cất lời chế giễu Long Hương, giờ nhìn thấy Nhược Ngu lại luôn trốn không cho ả chải đầu, đương nhiên mất kiên nhẫn thừa dịp bốn về vắng lặng liền một tay nắm giữ Nhược Ngu một tay nắm tóc nàng kéo mạnh nàng lôi đến trước mặt ả ta.
Nhược Ngu bị đau nhưng không chịu kém, đứng vọt lên nhìn chằm chăm Tô Mi thuận tay câm trâm cài đầu ném về hướng Tô Mi. Tô Mi không ngờ Nhược Ngu lại nổi giận, Tô Tú và Long Hương nghe tiếng động liền chạy nhanh vào phòng, ỷ vào một màn vừa rồi không ai thấy liền vội vàng ủy khuất nói: “Vừa rồi chải đầu được vài cái, không hiểu sao phu nhân liềnbắt đầu lên cơn…”
Nhưng mà Nhược Ngu nào nghe ả ta giải thích, vừa rồi bịả ta nắm tóc da đầuvẫn còn đau, bá vương ở trường học khi xưa nào phải hư danh?Lập tức tiếp tục vọt lên nắm lấy búi tócxinh xắncủa Tô Mi lại rồi nắm tóc ả ta mà kéo.
Tô Mi không kịp đề phòng bị kéo đau liên tục la lớn.
Tô Tú và Long Hương thấy vậy liền vội vào can đem Nhược Ngu tách ra thì Trử Kình Phong bước vào phòng nhíu mày nhìn Nhược Ngu đang ngồi trên người Tô Mi chẳng khác gì đàn bà chanh chua, tiến lên nắm cánh tay nàng rồi nói
“Sao lại thế này? Sáng sớm chủ tớ đã đánh nhau còn thể thống gì?” Trử Kình Phong lạnh lẽo nói.
Tô Mi bị nắm tóc, tóc tai bù xù khóc nức nở nói: “Nô tỳ hầu hạ phu nhân chải đầu, có thể là tâm tình phu nhân không thoải mái, liền không nói lời nào đã động thủ với nô tỳ.”
Long Hương vẫn là cảm thấy Tô Mi vẫn còn tốt số, không như tam tiểu thư Lý Tuyền Nhi bị mất một mảng da đầu, liền nóithay Nhược Ngu: “Nhị tiểu…Phu nhân sẽ không vô duyên vô cớ động thủ đánh người, nhất định là ngươi làm người không thoải mái..”
“Không thoải mái liền ra tay đánh người?” Trừ Kình Phong ngắt lời Long Hương, trừng mắt nhìn thẳng vào Nhược Ngu, vẫy tay để cho bọn nha hoàn lui ra ngoài cứng rắn nói: “Lý Nhược Ngu nơi này không phải Lý phủ, trong lòng không vui liền muốn đánh người, đó là hành động của đám dân quê thô bỉnàng đường đường là Tư Mã phu nhân sao có thể tự mình ra tay trách phạt hạ nhân..”
Hắn đương nhiên không biết Tô Mi có động tác quá đáng với Nhược Ngu, chỉ nghĩ rằng Nhược Ngu tính tình không tốt. Hắn từng thấy ở trên đường có một đứa ngốc khi bị trêu ghẹo thì đánh người xa lạ, quả thực có chút dã man như thú hoang trong sơn dã, khôngmuốn Nhược Ngu cũng có khuynh hướng như vậy, nên trong lòng tuy đau xót nhưng lại quyết không nuông chiều tính tình của nàng, không uốn nắn về sau nàng còn làm ra loại hành động gì
Nhưng ý tốt ẩn trong lời nói khắc nghiệt đó, Nhược Ngu không hiểu lắm nhưng nàng biết hắn đang tức giận, nhưng ủy khuất trong lòng mình vẫn còn chưa tan, lập tức nghẹn ngào nói: “Chải đầu cho Nhược Ngu..đau..đau..”
Nhưng Trữ Kình Phong lại càng nghĩ do nàng được chiều quen nên kiêu căng lại càng quyết tâm dạy dỗ nàng, đem nàng cứng rắn đặt lên giường rồi nói: “Chải đầu cảm thấy đau liền đánh người,nàng không nhận lỗi phải không? Nói xong kéo bàn tay mềm của Nhược Ngu ra, đánh liền ba cái.
Sau đó khiển trách nói: “Lần sau tái phạm sẽ dùng thước đánh”
Ba cái đánh này mặc dù khí lực không nhiều nhưng hắn xuất thân từ võ tướng lực xuống không nhẹ, Nhược Ngu cảm thấy đầu nóng lên, ủy khuất nổ bùng lên như mạch nước ngầm.
Nàng tức giận quát to một tiếng hướng Trử Kình Phong xông tới nắm lấy cái tay vừa đánh mình hung hăng cắn, vừa cắn vừa đưa tay lên cào khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Cuộc đời Trử Kình Phong địch thủ gặp vô số nhưng đúng là lần đầu tiên gặp được cô nàng như này, tuy rằng khống chế nàng không tốn bao nhiêu sức sực nhưng mà cái bộ dáng cắn người này rồi bộ ngực đụng chạm hắn trông đến là đáng yêu, bởi vì thoáng chút ngẩn người như thế nên đã để Nhược Ngu cào trúng, trên mặt xuất hiện một vết thương nhẹ.
Vội vàng lập tức đem nàng nằm xuống giường gắt gao đè: “Lý Nhược Ngu. Nàng nổi cơn điên gì đây? Hôm qua không phải nói muốn giống người bình thường sao? Sao hôm nay lại liên tiếp ra tay đánh người?
Bị hắn quát khẽ như vậy, cánh tay tiểu cô nương lập tức cứng lại, khuôn mặt lộ ra vẻ ủy khuất lẫn thất vọng, Trử Kình Phong lúc này mới buông lỏng tay tiếp theo không quên khiển trách: “Nếu cứ tiếp tục càn quấy như thế này chẳng lẽ ngay cả mẹ nàng,nàng cũng đánh sao? Ta thấy hôm nay khỏi về nhà nữa, ở lại phòng suy nghĩ đi.”
Nghe đến đó, Nhược Ngu bật khóc, chỉ là lần này không nổi giận nữa co người thành một đống bàn tay liều mạng quệt nước mắt: “Không! Ta muốn mẹ ta, ta muốn về nhà!”
Trử Kình Phong vốn muốn dọa nàng một phen nhưng thấy nàng thực sự bật khóc lớn như thế, trong lòng nhất thời mềm nhũn ra ngữ khí hòa hoãn nói: “Nàng mà ngoan thì ra sẽ đưa nàng về thôi. Bây giờ nói xem nàng sai chỗ nào?”
Nhược Ngu thấy nơi này người nào cũng đều không tốt, nhất là tên lông trắng(*), cầm đầu đám người xấu ở đây. Hiện giờ nàng chỉ muốn quay về bên cạnh mẹ, thấy hắn hơi nhẹ giọng, vội vàng dụi mắt, rồi nghẹn ngào mấy tiếng: “Nhược Ngu sai rồi..Không nên nửa đêm muốn uống nước rồi kêu tỷ tỷ…. Phải ngoan ngoãn để nàng ấy túm tóc… Sau này Nhược Ngu không dám đánh người nữa đâu.”
(ý chị nói tóc trắng nhưng ghét quá chuyển thành lông trắng)
Trữ Kình Phong vốn mang theotâm trạng vui mừng mắt nhiễm ý cười nghe nàng nói, nhưng càng nghe, sắc mặt càng âm trầm đến dọa người.
Thân là nam nhân nên nhất thời có chút sơ ý nhưng mà hắn biết Nhược Ngu sẽ không nói láo,
Hắn nghe ý trong câu nàng nói hắn liền biết nàng chắc đã chịu ủy khuất mới ra tay đánh người.
Hắn bật đứng dậy, hướng phía ngoài quát lớt: “Đều lăn hết vào đây cho ta”
Ngoài phòng, sắc mặt bọn thị nữ trắng bệch quỳ hết xuống.
“Đêm qua trong phòng phu nhân là ai trực?”
Tô Mi nhìn chung quanh mọi người nơm nớp lo sợ nói: “Thưa đại nhân, là nô tỳ..”
“Phu nhân nửa đêm muốn uống nước sao ngươi không hầu nàng”
Tô Mi mặt biến sắc, hôm qua sau khi tỷ tỷ quay trở về thấy ả ta bên trong phòng ngủ rồi nên liền ngủ ở gian ngoài trừ bỏ Tô Tú còn thêm ma ma khác vẫn hầu bên ngoài, như thế chắc bà ta cũng nghe thấy, lúc Nhược Ngu kêu khát ả ta cũng nghe thấy nhưng không đi lấy nước. Biết không thể tránh nên liền nhắm mắt nói: “ Là lỗi của nô tỳ đêm qua ngủ say nhất thời không nghe thấy phu nhân gọi”
Ngay sau đấy Trử Kình Phong đạp một cước Tô Tú hét lên rồi bay ra ngoài cả người đều va phải cửa rồi rớt xuống.
“Đồ khốn. Hôm qua hỏi tình hình phu nhân, hỏi ngươi ba câu ngươi liền không biết gì, ban đêm canh bên giường thì ngủ như lợn chết. Chải đầu không biết nặng nhẹ làm đau nàng, nếu còn giữ ngươi ở đây hầu hạ, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ tưởng mình là chủ nhân của chỗ này. Nếu không thấy tỷ tỷ ngươi làm được việc, ta đã sớm đem ngươi phát mãi ra khỏi phủ rồi. Quản gia. Đem tiện tỳ này xử theo gia quy. Từ nay về saukhông cho phép ả ta bước chân vào nội viện, ở bên ngoài làm nha hoàn phục dịch đi.”
Bọn hạ nhân đều biết vị đại nhân tuy tính tình âm lãnh không dễ thân cận nhưng xuất thân cao quý nên không bao giờ trách phạt hạ nhân như nhiều phủ khác. Càng đừng nói đến việc đánh chửi hạ nhân.
Tô Mi cũng là coi như là một thị nữ có chút mặt mũi, hôm nay bị phu nhân ngốc kia đánh vốn tưởng đại nhân sẽ trách nhẹ nhưng chưa từng nghĩ đến bị đại nhân đạp một cước trước mặt mọi người còn bị phạt đuổi ra khỏi nội viện. Lúc này hối hận không kịp, khóc lóc thì bị che miệng kéo lôi ra ngoài.
Những hạ nhân khác trong phòng không dám thở mạnh. Trử Kình Phong vẫn chưa nguôi giận nói: “Trong đám các ngươi hơn phân nửa là mang qua từ phủ quận chúa hầu hạtân phu nhân, giấy bán thân cũng đều được chuyển đến Trữ phủ, đợi mấy ngày nữa khi quay lại phương bắc đều phải đi theo. Vốn tưởng rằng những hạ nhân xuất thân từ phủ quận chúa ít ra sẽ biết chút bổn phận, nhưng không ngờ trong đám người các ngươi lại còn có loại người không an phận như vậy. Phu nhân mặc dù có bệnh nhẹ nhưng bất cứ ai dám vì thế mà lơ là, hầu hạ sơ xuất hay có thái độ dám khinh thường tân phu nhân, chỉ cần bổn tọa phát hiện lần sau sẽ không phạt nhẹ như vậy, và cũng không phạt theo gia quy, chỉ căn cứ theo quân quy mà phạt, loạn côn đánh chết!”
Trử Kình Phong nói chuyện âm lượng tuy không cao nhưng những hạ nhân có mặt nơi đây đều biết từng câu từng chữ của hắn là sự thật. Trong phủ tư Mã có hạ nhân chết, không cần biết có văn tự bán thân hay không, cũng chỉ như nghiền nát con kiến hôi, chẳng đáng để ai quan tâm.
Trử Kình Phong nói đến đây ánh mắt chuyển đến Tô Tú: “Ngươi cùng nô tỳ kia là tỉ muội ruột?”
Tô Tú nghe vậy liền hiểu ý Trử Kình Phong nên sắc mặt trắng bệch, chân mềm nhũn, trong lòng tức giận muội muội càn quấy không biết tuân thủ bổn phận của mình, cả ngày chỉ mơ mộng hão huyềnlại còn liên lụy đến nàng., vội vàng dập đầu nói: “Đại nhân rộng lượng, nhân hậu bao dung mới tha cho lỗi lầm của muội muội nô tỳ. Từ nhỏ nàng ấy đã tay chân vụng về, vốn không thích hợp hầu hạ quý nhân nay đi ngoại viện cũng là kết cục cho sự càn quấy của nàng ta, xin đại nhân bớt giận về sau nô tỳ sẽ tân tâm hầu hạ phu nhân, tuyệt đối không để cho phu nhân có chút không thoải mái nào!”
Trử Kình Phong dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn nàng ta, liền biết Tô Tú chỉ là một kẻ nhát gan tuyệt đối không có tư tưởng riêng để trả thù, ngoài ra nàng ta cũng là một người tỉ mỉ, hầu hạ Nhược Ngu cũng coi như tận tâm, nếu đổi nàng ta đi, thì trận giết gà dọa khỉ vừa rồi há chẳng phải uổng công, có tấm gương của muội muội nàng ta còn đó, thách nàng ta cũng không dám vượt qua bổn phận nửa bước!
Lập tức liền dặn dò vài câu, rồi đuổi đám nô tài đi.
Chờ hắn vén mành giường lên nhìn cô gái trong giường đã ngừng khóc, chỉ là ánh mắt nhìn hắn tràn đầy khinh thường: “Ngươi..Ngươi là dân quê thô bỉ.. Lại đi đánh một hạ nhân?”
Sắc mặt Trử Kình Phong cứng đờ đột nhiên cảm thấy nàng cũng không phải ngốc, còn dám dùng lời của hắn ném lại vào mặt hắn.
Bởi vì sáng sớm đã gà bay chó sủa nên xuất môn chậm trễ.
Xe ngựa dần tiến về Liêu Thành nhưng bên trong vẫn một mực im lặng không tiếng động. Trử Kình Phong có chút không tự nhiên hắng giọng nhìn cô nương nhỏ đang cuối đầu tránh một góc chơi trò xếp hình nói: “Nhược Ngu có khát nước không, có muốn ăn dưa không?”
Từ khi ném vào mặt hắn câu mắng đó, từ sáng đến giờ cô nương ngốc này không thèm quan tâm hắn, tự mình chơi đồ chơi của mình. Lúc này, khi nghe hắn nói như thế, lôi búp bê bằng vải ra, sau khi vuốt tóc được làm bằng bờm ngựa cho gọn gàng, sau đó kéo tay búp bê vải ra, đánh mạnh lên đó và nói: “ Không ngoan liền đánh, còn dám tái phạm sẽ không cho ngươi gặp nương ngươi luôn.”
Trử Kình Phong cảm thấy bản thân sắp không thể ngồi yên được nữa, hắn đường đường là Tư Mã Đại Nhân thiện chiến, công lao hiển hách của Đại Sở không ai dám mạo phạm, nhưng giờ này lại cảm thấy khuôn mặt tuấn tú bị cô ngốc kia đánh làm cho nóng hừng hực.