Câu nói này đã khiến cho khuôn mặt của Cao Xuân Lan có chút lúng túng.
Nhưng bà lại không biết phản bác lại như thế nào.
Dù sao thì Dương Kiến Nghiêm người ta cũng có ý tốt.
Trong lòng bà biết rõ, Dương Kiến Nghiêm là vì muốn giữ mặt mũi cho bà nên mới tìm người về để diễn kịch.
Dù sao người ta cũng là người giàu ở Hải Kinh, sao có thể quen biết với con rể của bà được chứ.
“Dì Trần, người đó thật sự là Vương Kim Siêng đó” Dương Kiển Nghiêm vừa cười vừa giải thích.
“Thật sao” Trần Thúy bĩu môi, nhưng thần sắc không phục trên khuôn mặt, như đang muốn nói, đây là việc không thể nào, các người đang ăn nói hàm hồ quá rồi đấy.
“Được rồi, chúng ta mau đi thôi” Cao Xuân Lan thúc giục nói.
Sau đó Dương Kiến Nghiêm đưa bọn họ vào trong xe.
Lúc nhìn thấy chiếc xe của anh, Trần Thúy cũng không bỏ qua cơ hội để khoe khoang.
“Dương Kiển Nghiêm à, đây là xe của cậu sao? Xe gì mà vừa nhỏ vừa thấp thế này, ngay cả chân cũng không duỗi được ra.
Chẳng tốt bằng cái xe mà con gái tốt mua, hình như là mất một khoản tiền kha khá lớn đấy, chiếc xe đẩy to cực kì, không gian cũng thoải mái”.
Nói xong, bà ta còn dùng ánh mắt khoe khoang nhìn Dương Kiến Nghiêm, hỏi anh: “Dương Kiển Nghiêm này, chiếc xe này của cậu chắc cũng không qua hai tỷ đâu nhỉ”
Lúc này, Dương Kiến Nghiêm đã không nhịn được nữa, mỉm cười, nói:
“Vâng ạ, dì nói là hơn hai tỷ thì chính là như vậy.”
Vốn dĩ là anh muốn giữ thể diện cho người nhà của mẹ vợ thôi, ai mà biết được bà ta còn không có tí kiến thức gì về hàng hóa nữa chứ.
Lấy một ví dụ ngắn gọn để miêu tả thôi.
Bạn biết bật lửa zippo không? Không biết, nó dùng có tốt không? Chín là chiếc bật lửa của hãng Rolls royce.
Rolls Royce là cái gì? Là một thiết bị, bật ra là có thể đánh ra lửa.
Vậy thì tuyệt thật đấy.
Vậy nên mới nói, căn bản không phải là người cùng đẳng cấp.
Lúc đi trên đường, Trần Thúy cứ thao thao bất tuyệt nói về chuyện con gái của mình giỏi giang như thế nào.
Còn nói với Dương Kiển Nghiêm nếu bây giờ anh không có công việc ổn định có thể đến Nam Hòa, xin vào làm cùng doanh nghiệp với con gái bà ta, cùng làm ở một chỗ, lương bổng ở đây cũng không tồi.
Trên đường đi, Cao Xuân Lan ngồi nghe cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Lần này bà mời Trần Thúy tới căn bản là muốn khoe khoang một chút.
Dù sao thì con gái bà cũng là người phụ trách dự án Tây Nam Hoàn, cũng có thể coi là một bà chủ nhỏ rồi.
Nhưng ai ngờ được mấy ngày trước xảy ra chuyện, cấp trên lại thu lại dự án đó mát.
Lần này cũng không đủ tự tin để mở miệng nói rồi, điều này khiến cho Cao Xuân Lan vô cùng buồn bực.
Lúc về đến nhà, Trần Thùy nói bọn họ đi lên trước.
Đợi mấy người Dương Kiển Nghiêm bọn họ đi hết rồi, Trần Thúy liền lấy điện thoại ra, gọi cho con gái.
“Mẹ ạ, mẹ gọi con lúc này có việc gì vậy?”
“Con gái, mẹ có chuyện hay muốn nói với con đây.
Con biết Cao Xuân Lan không, mấy hôm trước bà ấy quay về Hải Kinh đấy.
Sắp tới sinh nhật của bà ấy, còn đặc biệt mời mẹ sang đây nữa.
Chúng ta còn không biết bà ấy định làm gì, hóa ra là con rể của bà ấy giỏi quá rồi, nói gì mà con gái của tôi là một bà chủ.
Mẹ còn tưởng bọn họ tài giỏi thế nào, ai mà biết được đều là giải vờ đấy.
Mẹ đến rồi mới biết bọn họ chẳng có cái sất gì cả.
Cho con xem cái xe của tên Dương Kiến Nghiêm đấy này”
Vừa nói, Trần Thúy vừa mở cuộc gọi video lên, chữa camera vào thằng chiếc xe của Dương Kiển Nghiêm.
Bà ta không nhịn được mà cười: “Nhỏ như là một con lừa thế này, xe lại còn thấp, đến chân cũng không duỗi ra được.
Thế này mà Cao Xuân Lan vẫn còn mặt mũi khoe khoang rằng con rể của bà ta ở nước ngoài làm ăn phát đạt nữa”
“Mẹ, cái xe mẹ đang nói ở đằng sau kia ạ?” Gương mặt của người phụ nữ trong video đã thay đổi, nhưng cô ta vẫn gặng hỏi.
“Đúng vậy, đâu có ngồi thoải mái được như chiếc xe rộng rãi của con nhỉ.”
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa” Sắc mặt của người phụ nữ trong video đã trở nên xấu hổ từ lúc nào rôi.
Mẹ của cô không hiểu biết về xe nên luôn nhìn độ to nhỏ của chiếc xe mà đánh giá chất lượng của nó.
Nhưng cô chỉ cần nhìn qua cũng biết.
Đó chính là một chiếc Meserati.
Đừng nói là nó rẻ, cho dù trả trên ba tỷ cũng chưa mua được.
“Con gái, sắc mặt con sao vậy? Có phải nhìn thấy cái xe rách nát này nên cảm thấy khó chịu không.
Không sao, để mẹ hướng máy ảnh sang chỗ khác.”
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa.
Con nói mẹ nghe, ở nhà của Dương Kiến Nghiêm mẹ hãy yên lặng một chút đi, đừng có hở tí là đem hết cái này cái khác ra khoe khoang phô trương.
Nhà của anh ta lớn mạnh hơn nhà chúng ta nhiều.
Lãnh đạo bên này gọi con có việc rồi, thôi con không nói chuyện với mẹ nữa”
“Sao đột nhiên tâm tính của con bé lại không tốt thế nhỉ?”
Trần Thúy lẩm bẩm, rồi quay đầu lại đập mấy phát ở trước mũi xe.
“Đều tại cái xe rách nát này, làm con gái tôi chướng mắt”
“Cô cẩn thận đấy, đập hỏng rồi là cô không đến được đâu”
Lúc này, một ông lão dọn vệ sinh đi tới, nhếch miệng nói với Trần Thúy.
“Ôi, lão già này nói năng kiểu gì vậy, nói cái gì mà tôi không đền nổi cái xe này? Ông có biết tôi là ai không?” Trần Thúy lập tức không vừa lòng nói.
Vẻ mặt của ông lão quét khinh bỉ:
“Cô đền được sao?”
Lúc này những lời Trần Thúy nói, ông ấy đứng ở bên cạnh quét dọn đã nghe thấy hết rồi.
Ông ấy chính là ghét nhất loại họ hàng trong giàu khinh nghèo này.
Vậy nên khuôn mặt của ông ấy cực kỳ khinh bỉ: “Cô có biết chiếc xe này bao nhiêu tiền không?”
“Bao nhiêu?”
“Ba mươi sáu tỷ, hơn nữa có dù có tiền cũng không mua được trên thị trường.
Cả nước này chỉ có ba chiếc.
Không ngờ được lại có một chiếc ở đây.
Vừa nãy cô đã đập mấy phát rồi, chủ xe có bắt cô phải bồi thường ba trăm ba mươi tỷ cũng không quá đáng đâu.”
“Ba mươi sáu tỷ?” Trần Thúy nghe xong thì chết lặng, sau đó lại to mồm chửi mắng: “Lão già như ông thì biết cái đếch gì? Ông có biết gì về xe không đấy?”.
“Còn hỏi tôi có biết gì về xe không? Cái đồ gián đất nhà cô”
Ông lão nhìn bà ta bằng ánh mắt khinh bỉ, không muốn phí thêm thời gian với con người này nữa, liền xoay người bước đi.
Trần Thùy trút hết sự bực bội này lên người Cao Xuân Lan.
Vậy nên sau khi bà ta đi lên lầu, nhìn phòng khách một cái, bà ta lại bắt đầu chế giễu.
“Phòng gì mà nhỏ như thế này, mấy người có ở được không đấy, có phải chật lắm không?”
“Chị dâu à, em nói thật với chị vậy.” Cao Xuân Lan chuẩn bị định lật bài ngửa rồi.
“Khinh Tử đang làm việc ở công ty, công việc có chút bận rộn ạ” Thế nhưng Dương Kiến Nghiêm đã ngắt lời Cao Xuân Lan.
“Hả, có thật không đẩy” Trần Thùy bĩu môi.
Từ vẻ mặt lúng túng của Cao Xuân Lan lúc này là bà ta đã nhìn ra rồi.
Bà chủ cái nỗi gì, công ty cái nỗi gì chứ.
Kết quả là đến bây giờ Dương Kiến Nghiêm vẫn còn giả vờ.
“Đúng vậy đó dì Trần, chị hai con đang đi làm ở công ty rồi ạ” Cao Thúy nói.
“Cũng lâu rồi tôi chưa được gặp Khinh Tử.
Dẫn tôi đi gặp nó một chút đi, tiện thể đi tham quan công ty luôn”
“Hay thôi để hôm khác chị ạ” Cao Xuân Lan có chút do dự.
Bà vẫn chưa biết mảnh đất đó đã lấy lại được rồi, Khinh Tử đã đi làm trở lại rồi.
“Mình đi thôi mẹ, nếu dì Trần đã nói vậy rồi thì chúng ta đi thôi.
Mẹ yên tâm, anh rể đã lo liệu hết rồi.”
“Lo liệu hết rồi là ý gì vậy?”
“Đến nơi rồi mẹ sẽ biết.” Cao Xuân Lan cũng bán tín bán nghi đi xuống tầng.
“Tôi nói trước nhé rồi, tôi không thích cái xe bé như con lừa của cậu, đến chân cũng không duỗi được.
Tôi sẽ gọi xe.” Kết quả là khi xuống tới nơi, Trần Thùy gọi xe thật.
“Thế nào anh rể, dì Trần của em đúng là cực phẩm nhỉ” Cao Thúy cười hỏi.
“Đúng là cực phẩm thật.” Dương Kiến Nghiêm gật đầu.
“Vậy nên anh biết rồi đó, mẹ em mấy năm nay sống ở bên Nam Hòa cũng không được tốt.” Cao Thúy thở dài nói.
Dương Kiến Nghiêm thể hiện sự thấu hiểu.
Có một người họ hàng trong giàu khinh nghèo lúc nào cũng dùng ánh mắt khinh bỉ nói chuyện như vậy, có thể sống dễ dàng an nhàn mới là lạ.
Hứa Khinh Tử đã nhận được tin nhắn nên xuống trước để đón bọn họ.
Ở mảnh đất bên kia là một công ty tạm thời, xây dựng chưa được bao lâu nhưng quy mô không hề nhỏ, những thứ gì cần có thì họ đều có.
Hứa Khinh Tử đã biết tính nết của người dì họ Trần này, cũng biết là mẹ mình đang muốn trút một cơn hả giận.
Vậy là ngay khi Hứa Khinh Tử vừa bước vào công ty, tất cả mọi người đều gọi cô là bộ trưởng Hứa, tổng giám đốc Hứa.
Việc này đã được cô dặn dò trước rồi.
Cả người Trần Thúy toát ra vẻ không tin tưởng, không nhịn được mà hỏi: “Cái này không phải là mấy người thuê diễn viên về đóng đấy chứ?”
Đúng lúc này, điện thoại của bà ta rung lên.
“Đợi một chút, là con gái tôi, tôi nghe điện thoại cái đã.”
Bà ta đi ra ngoài, vừa nhấc máy lên đã hỏi: “Sao vậy con gái, có chuyện gì?” “Mẹ, mẹ có chắc là bức ảnh này là do chính ta mẹ chụp không?” Người phụ nữ hỏi.
Trước đó lúc ở trên ga tàu điện, Trần Thùy đã lén lút chụp một bức ảnh của Dương Kiển Nghiêm và Vương Kim Siêng, định sau đó mang về làm trò cười cho mọi người.
Lúc này trong lúc đói, bà ta đã gửi bức ảnh này cho con gái mình.
“Đúng vậy, có chuyện gì thế?” “Người này thật sự là Vương Kim Siêng đó!”.