Ông chủ sau lưng? Chỉ một câu nói thôi đã có sức mạnh ngàn cân.
Nặng đến cỡ nào chứ? Nếu như Vương Kim Siêng là ngọn núi mà ông ta phải ngửa mặt mà trông.
Vậy cái tên Dương Kiến Nghiêm này chẳng phải là cá sấu khổng lồ thời tiền sử sao? Biển hiện trên mặt người đàn ông lập tức thay đổi, xanh mét lại, cực kỳ đặc sắc.
Lúc này, trông khó chịu giống như ăn phải một con gián vậy.
Rốt cuộc ông ta đã làm gì? To tiếng không biết xấu hổ muốn giết chết người ta, còn muốn cho con gái người ta chết đường chết chợ.
Nghĩ đến đây, hai chân ông ta mềm nhũn, bị dọa đến tiểu ra ngoài.
Sau đó phịch một tiếng, quỳ rạp trên đất.
“Cậu Dương, thật sự xin lỗi, tôi ngu dốt, tôi có mắt mà không biết Thái Sơn, là tôi không có mắt.
Cậu rộng lượng chớ chấp kẻ hèn này”.
Lúc này Dương Kiển Nghiêm vốn chẳng để ý gì đến tên đàn ông.
Mà ngồi trên ghế sô pha lẳng lặng nhìn.
“Ông chủ muốn xử lý việc này thế nào?” Vương Kim Siêng dò hỏi.
“Tự ông xử lý đi, tôi muốn về xem vợ tôi.” Dương Kiến Nghiêm vứt lại một câu rồi đứng dậy rời đi.
“Vâng vâng” Vương Kim Siêng cười ha ha, không hề còn dáng vẻ vương giả như vừa nãy nữa.
Dương Kiến Nghiêm bảo ông xử lý chính là cho ông cơ hội biểu hiện.
Nhất định phải làm cho thỏa đáng.
Nhưng mà khi ông quay lại nhìn tên đàn ông đang quỳ trên đất kia, khí chất bề trên lại khôi phục lạnh giọng nói: “Mày tên Lý Phúc đúng không? Từ nay về sau mày không còn là phó viện trưởng nữa.
Tất cả chức danh đều bị hủy, đồng thời sẽ ghi chép lại hồ sơ, sau đó bệnh viện các người sẽ có văn bản thông báo lại.”
“Chủ tịch Vương, tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi.
Xin hãy tha cho tôi một mạng.
Người đàn ông cầu xin tha thứ.
Sa thải ông ta thì không vấn đề, nhưng hủy bỏ chức danh, lại còn ghi chép hồ sơ.
Điều này tương đương với việc sau này ông ta không thể lăn lộn trong nghề được nữa.
Mấy chục năm ăn học, nhẫn nhịn trong bệnh viện lâu thế, nghề này chính là sinh mạng của ông ta rồi.
Vương Kim Siêng làm như vậy chẳng khác nào cướp đi mạng sống của ông ta cả.
“Tha cho mày một cái mạng à? Mày biết mày chọc phải ai rồi không?” “Có vài người nhất định không chọc vào nồi đầu” Sau khi Dương Kiến Nghiêm về, Hứa Khinh Tử vội vàng hỏi thăm.
Mặc dù cô hỏi ngoài miệng là sự việc đã giải quyết chưa, nhưng trong mắt lại không che nổi vẻ lo lắng.
Cô lo Dương Kiến Nghiêm sẽ chịu ấm ức, bị bắt nạt.
Loại quan tâm này xuất phát từ trái tim, làm Dương Kiến Nghiêm cảm thấy ấm áp.
“Giải quyết xong thật rồi sao, viện trường đồng ý cho chúng ta ở lại à?”.
Có điều Hứa Khinh Tử vẫn có chút ngạc nhiên khi sự việc được giải quyết mỹ mãn thể này.
Cô biết con người Lý Xuân Hà, ngang ngược không nói đạo lý, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được.
“Đương nhiên giải quyết xong rồi.
Nói thật với em, người vẫn luôn đi theo anh nãy giờ chính là người giàu nhất
thành phố Hải Kinh, Vương Kim Siêng.
Ông ta là đàn em của anh, tên viện trưởng kia vừa thấy mặt liền xin lỗi ngay”
“Vừa rồi là người giàu nhất phố Vương Kim Siêng?” Hứa Khinh Tử không tin, sau đó bĩu môi: “Anh lại khoác lác, còn gì mà Vương Kim Siêng là đàn em của anh chứ.”
“Thật mà.”
“Vậy anh nói xem, người ta là nhân vật có máu mặt thế sao lại thành đàn em của anh được?” “Bởi vì chồng em quá giỏi.
Anh có công ty ở nước ngoài, có tài sản cả trăm tỷ đô la Mỹ đấy” “Được rồi, đừng khoác lác nữa, càng nói càng nổ” Hứa Khinh Tử liếc mắt.
Lam Linh ngó Dương Kiến Nghiêm, Hứa Khinh Tử liền đi tới, kéo tay Lam Linh, nói: “Lam Linh, đây là bố con.
Con mau gọi bố đi”
Lam Linh cảm thấy rất xa lạ với cách xưng hô này, trong đôi mắt trong veo lóe lên vẻ mờ mịt.
“Gọi bố nào” Hứa Khinh Tử nhắc nhở lần nữa.
“Bố ơi”.
“Con gái ngoan” Nghe được hai chữ này, sống mũi Dương Kiến Nghiêm cay cay, không khỏi cúi người ôm lấy Lam Linh.
“Lam Linh có bố này” Lam Linh liền cười vui vẻ.
“Con gái ngoan, sau này bố bảo vệ con, ai cũng đừng hòng bắt nạt cục cưng của bố” Nhìn thấy cảnh này, hốc mắt Hứa Khinh Tử cũng đỏ lên, ôm lấy Dương Kiến Nghiêm từ sau lưng, khóc lên.
“Khinh Tử, chuyện Lam Linh bị tai nạn xe là sao?” Lúc này Dương Kiển Nghiêm mới hỏi thăm.
“Tối một tháng trước, em dẫn Lam Linh ra ngoài chơi.
Trên đường có người đang đua xe, liền đụng vào bọn em.
Cơ thể em có tố chất tốt, nằm viện nửa tháng là được.
Lam Linh còn nhỏ, suýt nữa thì không qua khỏi…”
“Mà từ sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, em không gặp mặt được người kia.
Bọn họ cũng không có ý định bồi thường.
Em báo cảnh sát, có làm báo cáo ghi chép, cử luôn nói là đang điều tra nhưng không có kết quả
“Anh tưởng em không muốn cho Lam Linh ở phòng chăm sóc đặc biệt sao? Em thực sự hết tiền rồi, số tiền trả viện phí đã tiêu hết tích góp mấy năm nay của em rồi”
Nói đến đây, Hứa Khinh Tử không khỏi tủi thân khóc lên.
Nghe tiếng, Dương Kiển Nghiêm ôm chặt cô, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi”.
Chẳng trách Lam Linh nằm viện một tháng, chẳng trách mãi không có được điều kiện chữa bệnh tốt, chẳng trách cô gái này phải đi làm ở quán bar.
Mình về còn hiểu lầm cô ấy.
“Người đụng vào hai người là ai?” “Một tên cậu ấm nhà giàu, tên là Tống Khương” “Được, anh biết rồi.” Ánh mắt Dương Kiến Nghiêm lạnh đến dọa người.
Lửa giận trong lòng như phun trào.
Đụng vào người ta mà không gánh trách nhiệm.
Cậu ấm nhà giàu thì hay lắm à? “Em bảo anh không được phép xúc động, biết chưa?”
Hứa Khinh Tử rúc vào trong lòng Dương Kiến Nghiêm, nhỏ giọng giải thích: “Nhà họ Tống ở Hải Kinh rất có năng lực.
Mấy lần em muốn tìm bọn họ đều bị chặn trở về.
Em đi đến quán bar làm việc cũng vì trong có vài đại cá có tiếng nói.
Em muốn thông qua những phương pháp này để mấy người Tống Khương bồi thường cho bọn em ít tiền.
Em cũng không muốn truy cứu trách nhiệm của bọn họ, chỉ muốn một ít tiền thôi.
Nếu không em không đủ sức gánh vác tiền thuốc men cho Lam Linh”
Nghe được những lời này, Dương Kiến Nghiêm gần như có thể tưởng tượng được.
Một cô gái tay không bắt giặc, phải bôn ba khắp nơi, lại không có cửa tố cáo.
Nghĩ đến đây, anh đau lòng không thôi.
Vòng tay ôm cô không khỏi siết chặt thêm mấy phần.
“Đúng rồi, nhà họ Hứa không ra mặt sao? Nhà họ Hứa ở Hải Kinh cũng có chút tiếng nói mà” Năm năm trước, Hứa Khinh Tử còn là cô cả nhà họ Hứa cơ mà.
“Đừng nhắc tới nhà họ Hứa nữa.
Linh Lam chính là…!con hoang trong mắt bọn họ, sao mà quản chứ.
Với cả năm đó em kết hôn với anh, ông nội liền trục xuất em khỏi nhà họ Hứa rồi.
Nghe đến đây, Dương Kiển Nghiêm không khỏi lâm vào trầm tư.
Năm năm trước, anh chỉ là tên vô tích sự bị đánh gãy chân rồi đuổi ra ngoài.
Bởi vậy, sau khi cưới Hứa Khinh Tử, anh bị soi mói và sỉ nhục, trong cơn nóng giận liền rời khỏi nhà họ Hứa.
Đồng thời, vì Hứa Khinh Tử không để ý người nhà phản đối mà gả cho mình, dẫn đến việc cô bị cô lập trong nhà họ Hứa.
Xem ra những năm này Hứa Khinh Tử sống ở nhà họ Hứa cũng không tốt.
Hẳn là đã chịu nhiều ấm ức.
Dương Kiến Nghiêm hít sâu một hơi, dịu dàng nói: “Em yên tâm, chuyện này để anh giải quyết.
Anh đã về rồi thì sẽ không để cho mẹ con em chịu bất cứ tủi thân nào nữa, không ai được phép bắt nạt hai mẹ con em đâu”.