Trong biệt thự số một vịnh Bắc Hải.
Khách khứa lần lượt kéo tới, tiếng người ồn ào nhốn nháo.
Người đến đây hôm nay đều là những nhân vật lớn, và rất nhiều quan chức to.
Hôm nay là ngày đầu tiên hội trưởng mới nhậm chức đến đây, ai cũng muốn để lại một ẩn tượng tốt.
Đang nói giữa chừng, có một người đàn ông mặc quân trang đi thang máy lên phòng tiệc của lầu hai.
Mà khi người này vừa xuất hiện đã khiến cả sảnh lập tức yên tĩnh lại.
Trên quân trang của người đàn ông này treo đầy huy chương.
“Đây là chiến thần Côn Luân sao?”
Trong đám người, một ít tiểu thư nhà giàu lộ ra vẻ mặt mê trai..
Truyện Nữ Phụ
“Chiến thần Côn Luân đó”
Trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ sùng bái.
Ai mà không biết đến chiến thần Côn Luân của nước Chiêm?
Đây là chiến thần hộ quốc của nước Chiêm, là người tồn tại trong truyền thuyết.
Hôm nay họ có thể nhìn thấy người thật ở Hải Kinh nho nhỏ này, thật là phước đức ba đời.
“Chiến thần”
Bạch Trì chủ động lên lầu rồi đi ra phía trước, lên tiếng chào hỏi.
“Tôi nhớ cậu, Bạch Trì của nhà họ Trần.”.
Giọng của người đàn ông không lạnh không nhạt.
Nhưng chỉ một câu đối thoại đơn giản như vậy đã khiến cho vô số người hâm mộ.
Có thể nói chuyện với chiến thần Côn Luân là niềm vinh hạnh lớn đến cỡ nào.
Ánh mắt mọi người cũng đều rơi xuống người Bạch Trì, người có thể đáp lời với chiến thần cũng không đơn giản.
“Người kia là ai?” Trong đám đông có người tò mò hỏi.
“Không thấy bọn người thị trưởng Tần và anh Bạch đứng chung hay sao? Dùng não suy nghĩ là biết người thanh niên này cũng không đơn giản.”
“Rốt cuộc không đơn giản đến mức nào?” “Anh ta là người của nhà họ Trần ở thủ đô”
“Nhà giàu có ở thủ đô kia đó à?”
Trong đám người bắt đầu vang lên tiếng xì xầm.
Hình như nhận thấy được tiếng bàn tán phía dưới, gương mặt Bạch Trì không khỏi hiện ra vẻ kiêu ngạo.
Nếu bảo không màng danh lợi thì không thể nào, thân là người của nhà họ Trần, anh ta thật sự rất kiêu ngạo.
“Đúng là tôi đây, không ngờ chiến thần còn nhớ đến tôi”
Bạch Trì đáp lại.
“Có ấn tượng, tôi nhớ cậu luôn đi theo bên cạnh Trần Phi Lan”
“Đúng vậy”
“Cô chủ nhà cậu có khỏe không?” Chiến thần hỏi.
“Cảm ơn chiến thần đã quan tâm, trước khi tới, cô chủ đã cố ý dặn dò tối, nhất định phải chào hỏi anh.” Bạch Trì cung kính nói.
“Ha ha, quá khách sáo rồi, sau này trở lại thủ đô phải hẹn ra gặp mặt chào hỏi, hôm nay tôi đến đây là có nhiệm vụ, cũng không nói chuyện phiếm với cậu nữa”
“Đó là tất nhiên” Bạch Trì tỏ vẻ thông cảm, sau đó lui ra.
Mà bên này, chiến thần Côn Luân như một pho tượng điêu khắc, đứng ngay trên võ đài ở lầu hai, đôi khi còn nhìn đồng hồ, giống như đang chờ người nào đó.
Mà bên này, Bạch Trì mới đi xuống lầu thì lập tức bị một đám người vây quanh.
“Anh Bạch, tôi giới thiệu cho anh một chút, vị này là cục trưởng Chu của bên xây dựng.
Thị trưởng Tần dẫn đoàn người của mình đến để giới thiệu cho Bạch Trì.
“Vị này chính là cục trưởng Thải phía bảo vệ môi trường”
Mỗi lần giới thiệu một người, đối phương sẽ đi lên trước đến lộ mặt, tỏ ý một chút.
“Anh Bạch, về sau còn cần anh chiếu có nhiều thêm.”
“Đúng vậy, đến cả chiến thần Côn Luân mà anh cũng quen, có lẽ sau này anh Bạch sẽ là người đứng đầu ở Hải Kinh”
“Các vị nói quá lời” Bạch Trì nhẹ nhàng mỉm cười: “Tôi cũng chỉ dựa vào hai phong của cô chủ nhà tôi thôi, nếu không thì sao chiến thần lại biết tôi chứ?”
Tuy nói như vậy, nhưng trong mắt anh ta lại dâng lên một sự tự hào không thể che giấu được.
“Anh Bạch khiêm tốn quá rồi, người sinh ra trong nhà họ Trần vốn đã là một cơ hội, chúng tôi hâm mộ còn không kịp nữa là, mà cho tôi hỏi này anh Bạch, sao vị hội trưởng trong truyền thuyết kia còn chưa lộ mặt nữa? Người kia là ai? Anh Bạch tiết lộ một chút được không?”
“Cụ thể là ai thì tôi tạm thời không biết.” Bạch Trì lắc đầu: “Nhưng các vị cứ yên tâm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc hẳn đó là người trong nhà họ Trần.”
“Nếu hôm nay các vị đã đi theo thị trưởng Tần tỏ thái độ, vậy cứ yên tâm đi, từ hôm nay trở đi, cả Hải Kinh đều nằm trong tay chúng ta.”
“Cám ơn anh Bạch!”
Vừa nghe được đáp án này, người của thị trưởng Tần đều lộ ra vẻ mặt mừng như điên.
Mà trên lầu hai, chiến thần Côn Luân đợi mười phút rồi mà vẫn không thấy ai đến, vì thể lập tức bẩm số điện thoại của Dương Kiển Nghiêm.
“Đại ca, thời gian sắp đến rồi, sao anh còn chưa đến nữa?”
“Tôi bị người ta chặn ngoài cửa đây này, bọn họ không cho vào”
“Sao vậy được, tôi đã thông báo chỉ cần nói là anh em của tôi thì bọn họ sẽ cho anh vào” “Không phải người của anh ngăn cản tôi.” “Vậy là ai? Ăn gan báo hay sao? Chờ một chút, tôi đi ra ngay”
Nói xong, chiến thần Côn Luân lập tức cúp điện thoại.
Sau đó anh ấy đi xuyên qua đại sảnh bước thẳng ra bên ngoài.
“Sao chiến thần Côn Luân nhìn có vẻ không vui vậy nhỉ? Anh ấy đi đâu vậy?” Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người chiến thần Côn Luân, nhìn thấy anh ấy đi ra ngoài, họ đều hết sức tò mò.
Vì thế họ cũng đi theo ra.
Đám người Bạch Trì cũng đi theo.
Vừa ra khỏi cửa, chiến thần Côn Luân đã nhìn thấy Dương Kiển Nghiêm đứng ở cửa chính, mà trước anh có mấy người vệ sĩ đang chặn đường.
“Đại ca”
Nhìn thấy Dương Kiến Nghiêm, chiến thần Côn Luân không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng, vội bước đến đó.
Sau khi đi đến bên cạnh Dương Kiển Nghiêm, anh ấy không nói hai lời đã tát một cái làm một tên vệ sĩ ngất xỉu tại chỗ.
“Chiến thần, anh làm gì vậy?”
Bạch Trì không khỏi sửng sốt, sao anh ấy đột nhiên tức giận đến thế chứ?
“Dương Kiển Nghiêm, sao mày còn chưa cút đi, nơi này là chỗ mày đến được hay sao? Còn không cút nhanh lên, đừng có chắn đường”
Mà nhìn thấy Dương Kiến Nghiêm còn chưa đi, Đường Húc hèn hạ mà la lối quát mắng anh, như đang tranh công, đang dẫn đường cho chiến thần Côn Luân trút giận.
“Mày nói cái gì?”.
Chiến thần Côn Luân lập tức quay đầu lại, nhìn về phía Đường Húc, ánh mắt lạnh như băng kia mang theo sát ý lẫm liệt.
Chỉ một ánh mắt thôi đã khiến Đường Húc cảm thấy như rớt vào hầm băng, đáy lòng lạnh lẽo.
“Lắm miệng” Bạch Trì trừng mắt một cái, hầm hừ mà nói: “Nơi này đến phiên anh nói chuyện hay sao?”
Nói xong, anh ta nhìn về phía chiến thần Côn Luân, giải thích: “Chiến thần, người này không hiểu chuyện, anh đừng để ý, nhưng xảy ra chuyện gì vậy?”
Côn Lăng Thiên tạm thời không so đo với Đường Húc, anh ấy lập tức đi đến bên cạnh Dương Kiến Nghiêm rồi ôm lấy Dương Kiển Nghiêm.
“Đại ca, đã lâu không gặp, nhớ anh muốn chết luôn rồi!”
“Cút đi, nước miếng phun hết lên mặt tôi rồi đây này.” Dương Kiến Nghiêm lập tức giơ một tay lên rồi đẩy ra.
Nhưng trong mắt anh cũng không che dấu được sự vui sướng mãnh liệt.
“Đại ca, tình hình gì vậy, người nào cản đường anh?” Côn Lăng Thiên bắt đầu hỏi chuyện chính.
“Bạch Trì” Dương Kiển Nghiêm nói.
Nghe vậy, Côn Lăng Thiên sửng sốt rồi lập tức quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng kia rơi xuống người Bạch Trì.
Ngay sau đó, anh ấy trực tiếp rút cây súng lục vắt bên hông ra, để ngay lên trán Bạch Trì.
Mà anh ấy vừa ra tay, hộ vệ võ trang đầy đủ đi theo bên cạnh cũng lập tức bao vây lấy đám người Bạch Trì.
Họ cũng nhắm vũ khí ngay vào bọn họ.
Bầu không khí vốn dĩ đang vui vẻ lập tức trở nên căng thẳng.
Tất cả mọi người ngơ ngác.
Tình huống gì thế này?
Không phải anh Bạch quen biết chiến thần Côn Luân sao? Tại sao trong nháy mắt đã thành thế này rồi?
“Bạch Trì, cậu muốn phản quốc hay sao?”
Côn Lăng Thiên nhìn chằm chằm Bạch Trì, trong giọng nói lạnh lẽo không mang theo chút tình cảm..