*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Muộn rồi.
Thật sự muộn rồi.
Miếng vảy ngược của Dương Kiển Nghiêm chính là Hứa Khinh Tử, mọi chuyện đều dễ thương lượng, nhưng đã động đến vợ anh, thế thì miễn bàn đi.
Cửu gia Dương Kiến Nghiêm giao lại cho Lang Hành, anh ta trước giờ chưa từng khiến bản thân thất vọng.
Về phần Trịnh Tuấn, anh ấy đã bất tỉnh từ lâu.
Bởi vì vừa rồi, anh ta nhận được một cuộc gọi đến từ nhà họ Trịnh ở Nam Hòa.
Là bố của Trịnh Tuấn gọi tới, khi ông ta gọi tới chỉ nói có một câu, đó chính là nhà họ Trịnh đi đời rồi.
Trịnh Tuấn sốc ngất ngay tại chỗ.
Cho đến giờ phút này, anh ta mới biết bản thân đã làm gì, chọc giận phải thể lực như thế nào.
Đển một giờ sáng, đội đặc nhiệm Răng Sói rút lui, mọi việc đều kết thúc.
“Anh Dương, phía nhà họ Trịnh ở Nam Hòa, tôi đã phải một tiểu đội tới đó, đã giải quyết Xong rồi.”
“Thằng nhóc này tôi cũng sẽ mang đi, không bẩn tay của anh” Lang Hành kéo Trịnh Tuấn đã tỉnh dậy sau cơn ngất, đến trước mặt Dương Kiến Nghiêm.
“Anh Dương, thực xin lỗi, tôi sai rồi, cầu xin anh tha cho tôi.” Trịnh Tuấn nước mắt nước mũi nhễ nhại nói xin lỗi, sự kiêu ngạo ban đầu đã sớm không còn nữa.
“Tôi đã nói rồi” Dương Kiển Nghiêm cười khẽ: “Tôi sẽ giết cả nhà anh, nhưng anh không tin”.
“Anh Dương, thực xin lỗi, thực xin lỗi.” “Kéo đi!” Lang Hành vẫy tay, có người kéo tới Trịnh Tuấn đi.
Mười phút sau, Lang Hành dẫn người rời khỏi đó.
Dương Kiến Nghiêm cũng tìm thấy Hứa Khinh Tử vẫn đang hôn mê trong khu biệt thự.
“Ông chủ, để tôi đưa cậu và mợ về.” Đám người Vương Kim Siêng cẩn thận đi đến trước mặt Dương Kiển Nghiêm, hi vọng có thể giúp được chút việc trong khả năng của họ.
“Không cần, đã muộn rồi, các ngươi cũng vất vả rồi, về sớm nghỉ ngơi đi.”
“Không vất vả, không vất vả.” Vương Kim Siêng xấu hổ, nói đến vất vả, ông ta biết rõ mình chẳng giúp được chút sức nào.
Nhưng kể từ đêm nay, ông ta đã có một nhận thức mới về Dương Kiến Nghiêm.
Đó là sự khủng bố, khủng bố đến cùng cực.
Cửu gia là ai? Cả Hoa Dương này không có ai dám động tới ông ta.
Nhưng chỉ trong một giờ, Dương Kiến Nghiêm đã có thể điều động thế lực của mình, dễ dàng giải quyết.
Trong mắt ông ta, đây giống như hành động của thần tiên vậy.
Trên đường trở về, tác dụng của thuốc trong người Hứa Khinh Tử dần dần tiêu biến, lúc này mới tỉnh lại.
“Dương Kiển Nghiêm, em đang ở đâu vậy?” Hứa Khinh Tử mơ hồ nhớ ra khi cô đang tan ca đã bị ai đó tấn công, sau đó cô hôn mê.
“Hình như em bị người ta bắt cóc.”
“Đều tại anh, bà xã, nếu anh đón em lúc tan làm thì không có chuyện xảy ra rồi, nhưng mà em yên tâm, chỉ có mấy tên sâu rượu trông em xinh đẹp nên nỗi ý xấu xa, bây giờ không sao nữa rồi.” Dương Kiến Nghiêm nói một cách điềm nhiên như không.
“Có thật không?”
“Anh xin lỗi, bà xã, sau này anh sẽ ở bên cạnh em, tuyệt đối sẽ không để em xảy ra chuyện nữa.” Dương Kiến Nghiêm vừa cầm vô lăng, vừa ôm Hứa Khinh Tử vào lòng.
“Người đầy mồ hôi rồi, mau lái xe về nhà, đúng rồi, anh báo cảnh sát chưa?” “Mùi mồ hôi thì làm sao, em chế à, mau lại hôn một cái.” “Đồ đáng ghét.”
Hứa Khinh Tử trợn tròn mắt, nhưng vẫn nép vào trong vòng tay của Dương Kiến Nghiêm, ngẩng đầu nhìn cằm anh, tim đập thình thịch.
Sau đó cô trở người ngồi lên đùi Dương Kiến Nghiêm, sau đó hôn lên môi của anh.
Sau khi trở về nhà, Cao Xuân Lan đã ngủ rồi, nhưng đèn phòng khách vẫn sáng, Cao Thúy Ngân vẫn còn chưa ngủ.
“Chị, hai người về rồi!” Sau khi nhìn thấy hai người Dương Kiến Nghiêm đi vào, Cao Thúy Ngân vô cùng vui mừng.
Cô ta không nhịn được ôm Hứa Khinh Tử vào trong lòng.
“Chị không sao, Thúy Ngân, làm sao vậy, chỉ là gặp phải mấy tên dê xồm, anh rể em đã giải quyết rồi, đâu phải là sinh ly tử biệt gì đó, làm gì mà kích động như vậy.”
“Không sao không sao? Cao Thúy Ngân cảm thấy bản thân hơi kích động, biết Dương Kiến Nghiêm đã không nói sự thật cho Hứa Khinh Tử, cho nên cô ta cũng không muốn nhắc lại nữa.
“Chị, người chị có mùi khói, lúc về có phải đã làm gì trên xe với anh rể không?” Cao Thúy Ngân nhếch mép.
“Nói nhảm gì vậy?” Hứa Khinh Tử đỏ mặt, “Mau đi ngủ đi.” “Biết rồi.”
Sau khi Cao Thúy Ngân vào phòng ngủ, Hứa Khinh Tử trừng mắt nhìn Dương Kiến Nghiêm, oán trách, quát: “Đều tại anh, em đi tắm một cái, đêm nay anh ngủ ngoài số pha đi.”
Một đêm tĩnh lặng trôi qua.
Sáu giờ sáng ngày hôm sau, Dương Kiến Nghiêm bị Cao Thúy Ngân đánh thức.
“Anh rể, anh rể, mau nhìn cái này”.
Cao Thúy Ngân đang cầm điện thoại di động, bên trong là nội dung tin tức mới đăng.
“Cửu gia của Hải Kinh bị quân đội đột nhiên ập tới dẹp ổ” “Ừm, lão già đó không điều ác gì mà không làm chết cũng không tiếc” Dương Kiến
Nghiêm cũng chẳng kinh ngạc với mấy loại tin tức kiểu này.
Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Dương Kiến Nghiêm, Cao Thủy Ngân tiếp tục mói: “Còn cái này nữa anh rể, nhà họ Trịnh ở Nam Hòa, dường như đã tham gia vào việc kinh doanh vũ khí.
Hầu hết họ đều bị quân đội giết chết, số còn lại bị dẫn đi, nhưng nhà họ Trịnh lần này cũng coi như tiêu đời rồi.”
“Ừ” Dương Kiến Nghiêm lại gật đầu.
“Anh rể, chuyện này…!đều là anh làm hết sao?” Trong đáy mắt tò mò của Cao Thúy Ngân, thoáng qua một tia kinh ngạc sâu sắc.
Mặc dù không biết nhiều chuyện, nhưng cô ta biết dù là Trịnh gia hay Cửu gia của Hải Kinh, đều là những nhân vật đáng gờm không thể động vào được.
Thế mà chỉ sau một đêm, mọi thứ đều tan biến hết.
“Em đoán xem?” Dương Kiến Nghiêm đứng dậy, “Anh đi nấu cơm” “Cảm ơn anh rể!” Cao Thúy Ngân hô lớn với Dương Kiến Nghiêm.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Dương Kiển Nghiêm đi đến bệnh viện.
Ngay sau khi Dương Kiến Nghiêm rời đi, Cao Xuân Lan đã bắt đầu dữ với Hứa Khinh Tử: “Khinh Tử, con xem khi nào con rảnh, thì đi đến cục dân sự làm đơn ly hôn với Dương Kiến Nghiệm đi.”
“Mẹ, sao mẹ lại nói lời này? Con sẽ không ly hôn với Kiến Nghiêm”.
“Cái gì mà
.