Chiến Lật Cao Không

Chương 47: 47: Ánh Nắng



Editor: Kingofbattle.
“Có chuyện gì không?” Lý Đằng bước đến trước mặt cô gái kính râm, hỏi nàng một tiếng.
“Đứng yên đừng nhúc nhích.” Cô gái kính râm nói nhỏ cho Lý Đằng, sau đó vươn tay, dùng ngón tay búng ba cái lên trán Lý Đằng, sau đó liền xoay người rời đi.
“Không phải muốn nói chuyện sao? Tại sao lại búng tôi ba cái làm gì?” Lý Đằng cảm thấy ngơ ngác.
“Anh là người thông minh, tự mình nghĩ đi.” Cô gái kính râm quay trở về bàn cà phê.
“Đây là thế nào? Dù sao cũng phải nhắc nhở một ít?”
“Không có gợi ý, anh thông minh như vậy, nhất định sẽ nghĩ ra chuyện gì.

Mặt khác, nếu như anh hiểu rồi, cũng đừng hỏi tôi.” Cô gái kính râm đáp lời Lý Đằng, sau đó bước đi nhanh.
Xe buýt đến phi trường cũng đã tới, dưới sự thúc giục của nhân viên công tác, mọi người vội vàng leo lên xe buýt, Lý Đằng có muốn hỏi thêm cũng đã muộn.
“Gõ ba cái, là cuộc hẹn vào 3 giờ khuya? “
“Hiện tại đã là 1, 2 giờ sáng rồi mà?”
“Vấn đề là sau khi trở về chóp đá thì làm sao gặp nhau được?”
“Làm cái quỷ gì? “
“Dùng trí thông minh của mình đoán ra?”
“Một chút gợi ý cũng không có, mẹ nó mình có thông minh cũng nghĩ chẳng ra…!”
“Trêu đùa mình sao?”
Kiểm an chỗ sân bay rất nghiêm khắc, ngoại trừ quần áo, thậm chí ngay cả cái túi ni lông cũng không được mang theo.
Đương nhiên, đồ vật bị tịch thu, cũng có thể gởi miễn phí ở sân bay, lần sau tới đây có thể lấy lại.
Thời điểm lên đường là đêm khuya.
Khi quay lại chóp đá, trời còn chưa sáng.
Mỗi lúc thế này, đều có cảm giác khó chịu.

Giống như đang ở thế giới tươi mát, đột nhiên rơi vào vực sâu địa ngục.
Đương nhiên, thành phố điện ảnh cũng không phải là một thế giới tươi mát.
Luôn có người muốn giết Lý Đằng.
Nhưng trong này có đồ ăn thức uống, nói sao cũng tốt hơn trên đỉnh chóp đá.
Lần này trở về, cũng không giống lần trước.
Lần trước trở về, đỉnh chóp đá bị phủ trắng tuyết, che lấp ca giường.
Lý Đằng bị lạnh gần chết, trốn ở trong cái hang tuyết do mình đào mới tránh được một kiếp.
Lần này trở về, tốt xấu gì ban đêm vẫn rất bình thường, không có xuất hiện loại thời tiết cực đoan này.
Vừa mới hạ xuống giường, việc đầu tiên mà Lý Đằng làm là kiểm tra chai nước khoáng có còn không.
Vẫn còn.
Lý Đằng thở phào nhẹ nhõm.
Chai nước khoáng này chính là mạng của hắn.
Nếu như đỉnh chóp đá tiếp tục khô hạn, có thể chai nước khoáng này sẽ giúp hắn sống tiếp, không có chai nước này, hắn khó sống quá ba ngày.
Có mạng mới có thể làm những chuyện khác, mất mạng xem như mất hết.
Hôm nay ăn rất no bụng.
Ăn hết tổng cộng 12 cái màn thầu, cộng thêm một con gà nướng.
Ăn no rồi thì người cũng không lạnh.
Hơn nữa thịt gà không giống màn thầu, màn thầu vào trong bao tử sẽ bị tiêu hoá rất nhanh.
Trong thịt gà có protein, có chất béo, có thể chậm rãi tiêu hóa, chống đỡ thêm một thời gian ngắn.
Nhớ tới gà nướng, Lý Đằng liền nghĩ tới cô gái kính râm.
Lúc chia tay, nàng búng trán mình ba cái, rốt cuộc là có ý gì?
Đúng rồi, hẳn là một câu nói?
Một câu ba chữ sẽ là nội dung gì?

“I love you? “
“Ha ha ha ha ha ha ha……”
“Bởi vì mình lớn lên đẹp trai, cho nên nàng ta vừa thấy đã yêu?”
“Mua gà nướng cho mình ăn, còn muốn hẹn hò.”
“Mình đoán trúng phóc, đúng là thiên tài.”
“Bất quá mình đâu rảnh nói lời yêu thương ở chỗ này.


“Hoàn toàn tạo thêm cho mình gánh nặng.”
“Cho nên, lần sau quay về thành phố điện ảnh, mình sẽ nghiêm túc cự tuyệt nàng.”
“Tuy rằng từ chối lời tỏ tình của một cô gái, sẽ khiến lòng tự trọng của nàng bị thương tổn, thậm chí hận mình, vậy cũng hết cách.”
“Tại sao mình lại hấp dẫn người khác dữ vậy? “
“Chỉ số thông minh cao, lớn lên đẹp trai, chính trực, thành thật, ấm áp, lạc quan, kiên cường, dũng cảm, có trách nhiệm, thành thục, chững chạc, chân thành, hào sảng, khôi hài, cương nghị, tỉnh táo, vô sỉ……”
“Trên người của mình tập trung toàn bộ ưu điểm của đàn ông.


“Cho nên nàng ta mới yêu mình như vậy.


Lý Đằng vừa tự trả lời vừa chìm vào giấc ngủ.
……
Khi tỉnh lại vào sáng ngày thứ hai, Lý Đằng nằm ở trên giường không thế nào nghĩ tới.

Hôm qua hắn nằm một giấc mộng dài, nội dung rất là….
Có thể là ngày hôm qua ăn quá no, cho nên nhớ tới cảm giác kia.
“Tuy nhiên mình từ chối tình cảm của nàng, nhưng mà nếu nàng yêu cầu mình làm một vài chuyện gì đó, mình sẽ cân nhắc thực hiện mà không mang theo chút tình cảm nào.” Lý Đằng lại làm ra quyết định bởi suy nghĩ tối qua.
“Chỉ làm chuyện này, cũng không nhắc tới tình cảm mà nói, chẳng phải mình sẽ biến thành một tên tra nam?”
(tra nam: dùng để chỉ những người đàn ông, chàng trai có nhân cách tồi tệ, giả dối, thường xuyên lừa gạt, bỡn cợt tình cảm của các cô gái.)
“Được rồi, vẫn nên từ chối nàng, giữ khoảng cách với nàng.


“Mình là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, không thể làm tra nam.”
Nói đến ánh mặt trời……, mặt trời vừa ló dạng, Lý Đằng đã phát hiện mọi chuyện có chút bất thường.
Theo thời gian chậm rãi vào giữa trưa, nhiệt độ trên chóp đá ngày càng cao, chậm rãi từ nóng bức biến thành cực nóng.
“Chuyện này phản khoa học…! Độ cao như vậy, tại sao lại quá nóng? Hơn nữa vài ngày trước tuyết còn rơi xuống!”
Cả người Lý Đằng ướt đẫm mồ hôi, hắn dứt khoát cởi bỏ toàn bộ, sau đó nằm ở dưới gầm giường bất động.
Rất nhanh Lý Đằng cũng không thể nằm yên.
Tảng đá dưới giường ngày càng nóng, đã sắp cháy thịt.
Nếu còn nằm tiếp, hắn sẽ bị nướng chín.
Cũng bó tay, Lý Đằng đành phải leo lên trên giường.
Nhiệt độ cao nhanh chóng đốt bay hơi nước trên người Lý Đằng, chỉ vẹn vẹn có bình nước khoáng kia, hắn còn không có dám động.
Bây giờ còn chưa tới lúc gian khổ.
Loại nhiệt độ này, cũng khiến cho Lý Đằng hiểu ra tại sao bà lão nho nhã không trụ nổi.
Nếu như thời tiết này một mực kéo dài, Lý Đằng cảm giác dù có lọ nước khoáng, chỉ sợ cũng không chống chọi được lâu.
Hiện tại thứ duy nhất hắn có thể làm, chính là nằm yên.
Tận lực giảm bớt mất nước.
……
Buổi chiều thì càng thêm khắc nghiệt.
Mặc dù trải qua chưa tới một ngày, nhưng hiện tại trình độ khát nước của thân thể Lý Đằng, đã đạt đến trình độ vài ngày nhịn khát.
Nhiệt độ càng cao, thân thể mất nước càng nghiêm trọng.

Rốt cuộc Lý Đằng nhịn không được mở bình nước suối ra, uống hai ngụm nhỏ.
Rất muốn uống sạch, nhưng hắn không dám.
Hy vọng thời tiết ngày mai có thể mát hơn, nói cách khác, hắn cầm cự không được bao lâu.
Rốt cục, mặt trời đã xuống núi.
Mặt trời xuống núi cũng không khiến nhiệt độ giảm sâu, thời tiết vẫn rất oi bức, không hợp với lẽ thường, quá kỳ lạ.
Lý Đằng cả ngày còn chưa đi đái, hắn cảm giác mình đã bị phơi nắng thành một cỗ thây khô.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn nhịn không được lại uống vài ngụm nước.
600ml nước suối, rất nhanh chỉ còn lại không đến 200ml.
Ngày mai nhất định trời phải mưa…! Bằng không thì hắn sẽ chết.
Một đêm này Lý Đằng vẫn nằm mơ rất nhiều.
Nhưng cũng không phải là xuân mộng.
Tất cả giấc mộng đều chỉ có một chủ đề.
Đó chính là tìm nước uống khắp nơi.
Mơ tới chính mình tìm được một cái vòi nước, sau khi mở vòi nước, thọc mồm vào vòi bú nước cho đã.
Nhưng như thế nào cũng cảm thấy không đã khát.
Cho đến khi mệt mỏi tỉnh lại.
Trời cũng đã rạng sáng.
Mới thời gian một ngày, Lý Đằng phát hiện thân thể của hắn đã trở nên suy yếu cực độ.
Hắn thử ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy chóng mặt.
Đây không phải là điềm báo gì tốt.
Đây là điềm báo chức năng cơ thể sắp suy kiệt.
Hôm nay ngàn vạn lần đừng có nóng bức giống hôm qua.
Lý Đằng không muốn chết ở chỗ này.
Hắn còn muốn sống quay về thành phố điện ảnh, sau đó từ chối tình cảm của cô gái kính râm.
Làm người phải có chung thuỷ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.