Ngày 25/7, một ngày bình thường với mọi người, một ngày đón nhận nắng ấm. Mặc dù nắng ấm của vài chục năm trước đã không giống với nắng ấm của những năm sau này.
Trên bầu trời, từng tia tử ngoại chiếu xuống, bức xạ mạnh mẽ xé toang tất cả áng mây. Xin lỗi, có sự nhầm lẫn đâu đây. Xin được làm rõ hơn, mây tự nhiên đã biến mất hơn hai mươi năm trước, mây bây giờ là mây nhân tạo được con người làm ra để cản trở bức xạ một phần nào.
Từng áng mây màu lam trên bầu trời chống lại từng tia tử ngoại, thế nhưng rất nhanh, binh đoàn áng mây nhân tạo tan tác khắp nơi.
Ở trên ấy, ban đầu ánh sáng chiếu vào hơi nước của những áng mây nhân tạo, khiến bầu trời lung linh đủ màu sắc, đầy đẹp tươi và rực rỡ. Nhưng chỉ trong chốc lát sau, khi những áng mây này bị xé toạc ra, bầu trời chỉ còn lại những sắc đỏ tươi đầy yêu dị.
Màu đỏ đó giống như máu, mà dường như cũng không giống. Sự khác lạ trong cảm nhận từ ánh mắt khiến vô số người đang lang thang trên đường với bộ áo giáp đặc chế, cảm thấy sự nguy hiểm của những cái tia sáng ấy.
Tia sáng đỏ chọc thủng tầng mây nhân tạo, lao thẳng xuống dưới như vị vương giả trăm trận trăm thắng.
Ấy thế nhưng vị vua nhanh chóng nhận lấy thất bại thảm hại. Thất bại của vị vua đến từ lớp không khí cách mặt đất gần một ngàn mét.
Không khí buổi sáng sớm như sương mù dày đặc, dẫu cho sương có màu trắng, còn không khí ở đây lại có màu đen.
Trong không khí, từng hạt bụi, từng hạt nguyên tử phóng xạ bay lượn khẳng định sự thống trị. Chỉ thấy vị vua ánh sáng đỏ khi chiếu vào màn sương đen thì lập tức biến mất không còn tăm hơi, như chưa từng… có cuộc chia ly, à không, như chưa từng xuất hiện.
Chỉ có một thứ khẳng định cuộc chiến không cân sức của vị của vị vua vĩ đại, đó là từng tiếng “tách… tách…” liên thanh.
Có vẻ vị thần Mặt Trời cũng ngã mũ chào thua trước vách chắn kinh khủng này của mẹ Trái Đất. Mỗi ngày vị thần Mặt Trời đều tiến hành đánh trận đều đều như thế này, song ngày nào vị thần Mặt Trời cũng nhận lấy thất bại nặng nề, những đứa con ánh sáng của vị thần mãi mãi ra đi, và không bao giờ làm được cái gì nổi bật.
Vâng, hơn 40 năm trước, tầng ôzôn của Trái Đất bị thủng, nói chính xác là lui về dĩ vãng bởi sự tiến bộ về kinh tế… từ những con số ảo trên giấy của nhân loại. Năm nào cũng như năm nào, kinh tế của nhân loại tăng trưởng vũ bão, người người thoát nghèo, tỉ lệ thất nghiệp giảm xuống, ai cũng được sống trong nhà cao cửa rộng… Mà để đổi lấy những con số hoa mỹ ấy, môi trường sinh thái trở thành môi trường chết. Khi tầng ôzôn bị thủng, số lượng người chết vì các bệnh về da bạo phát như lũ lụt mùa mưa. Dân số thế giới giảm sút nghiêm trọng.
Mãi cho đến vài năm sau, mẹ Trái Đất cứu con người thoát nạn.
Nói cho đẹp đẽ nó là như vậy, thực tế mấy năm sau ấy, dưới sự tác động tia cực tím, tia tử ngoại và vô số tia sáng độc hại khác, chất thải của con người biến thành một dạng khác, chính là không khí “sương mù đen” như bây giờ.
Sương mù đen khiến số lượng dân số nhân loại lại một lần nữa giảm theo cấp số nhân, nhưng nó cũng mang đến một ân huệ cho nhân loại. Nó trở thành vách chắn thiên nhiên ngăn cản những tia sáng độc hại từ Mặt Trời.
Nhân loại thoát khỏi sự trừng phạt của thần Mặt Trời từ thuở ấy.
Dần dần con người thích nghi với sương mù đen, cũng như con người nghiên cứu ra bộ áo đặc chế kia. Bởi vậy con người đón lấy một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên Áo Đặc Chế.
Kỉ nguyên Áo Đặc Chế chính là chỉ mỗi khi con người ra ngoài, con người đều phải mặc bộ áo đặc chế cùng bình ôxy. Ban đầu bộ áo có hơn mười kí, nhưng dần dần, sự tiến bộ khoa học – kỹ thuật đã làm trọng lượng bộ áo giảm xuống, đến bây giờ chỉ có khoảng một kí lô.
Kỉ nguyên Áo Đặc Chế còn được thể hiện bởi một sự đau lòng… nặng. Đó chính là sự ra đi vĩnh viễn của vô số loài động vật và thực vật. Chúng ta chỉ có thể chiêm ngưỡng vài loài còn sống được đếm trên đầu ngón tay ở trong những căn nhà đặc biệt.
Dù vậy, những loài sống sót này cũng không còn giống như ông bà của chúng hơn 40 năm trước. Trên làn da của chúng xuất hiện từng mụn bọc thâm đen tanh hôi, điều mà khiến nhiều người không dám lại gần chúng. Trừ những quả trái cây hiếm hoi và đắt đỏ, đa phần thực vật và động vật đều có mụn bọc như vậy. Nếu như có người chọc thủng những mụn bọc này, không có gì ngạc nhiên khi những chất lỏng màu đen khó ngửi trào ra từ chúng.
Nghe có kinh khủng không? Rất kinh khủng, rất ghê tởm.
99% con người là loài chỉ biết lợi ích của mình mà sẵn sàng vứt bỏ hết thảy, họ quan niệm “thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt”, bởi vậy mới đến nông nỗi của ngày hôm nay.
Từ rất xa xưa, nói vậy thôi chứ khoảng những năm 80, Việt Nam là một nước xinh đẹp với cây cỏ và tình người. Thập kỷ 90 chào đón sự phát triển ồ ạt và mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi từng cánh rừng cũng biến mất để đánh dấu sự mạnh mẽ này, tình người dần nhạt nhòa, tiền bạc nổi lên như thần thánh, tiền trở thành thứ mà người ta nói đến nhiều nhất.
Đến đầu thế kỷ 21, sự phát triển khoa học – kỹ thuật theo hướng làm lợi cho một nhóm người nở rộ, chỉ thấy gần như vô cùng, vô tận chất độc nhảy vào ngành chăn nuôi và trồng trọt, chỉ thấy người ta chặt rừng, chỉ thấy người ta phá sông, giết biển.
Cho đến thập kỉ thứ hai của thế kỷ 21, Việt Nam ô nhiễm hơn cả quốc gia bên cạnh là Trung Quốc.
Thời gian dần trôi…
Cho đến hiện nay, như mọi đất nước khác, đất của Việt Nam là một màu đen, không khí của Việt Nam cũng là một màu đen, biển của Việt Nam cũng là một màu đen. Đen và đen, chỉ có đen mà thôi.
Là lỗi của ai?
Là lỗi của tất cả mọi người trong quá khứ ấy, là lỗi của những con người chạy theo những con số ảo, đua theo vẻ hào nhoáng mang tên kinh tế, đội tiền bạc lên đầu, và ích kỷ khi chỉ biết lợi ích của bản thân.
Thế nhưng giờ này có nói gì cũng đã muộn. Những người đó đã có một thời sung sướng với những đồng tiền dơ bẩn họ kiếm được, mà đau khổ lại dành cho con cháu thế hệ sau.
Có lẽ vô số lần họ tự hỏi những điều này trước khi bắt tay giết đi Trái Đất xanh, có lẽ có vài lần họ tự xót thay cho con cháu đời sau của mình. Khổ nỗi cho dù biết thế, cho dù được làm lại, họ sẽ vẫn làm thế.
Con người mà… Phức tạp và ích kỷ…
Họ luôn nói công bằng nhưng chưa bao giờ xử sự công bằng…
Họ luôn đề cao tính tập thể, bảo vệ môi trường nhưng ai cũng ích kỷ và môi trường càng ngày càng xuống dốc…
Họ mở hết cuống họng, kêu gọi mọi người sống theo lương tâm, nhưng chính lương tâm của họ lại bị họ hiến tế cho đồng tiền thần thánh…
Xã hội vốn có không biết bao nhiêu mặt trái bị giấu đi. Con người càng tìm cách che giấu phần xấu xa của chính mình.
Sẽ có nhiều người phản đối gay gắt với quan điểm trên, nhưng quan điểm trên đã được chứng minh bằng thực tế qua thời gian.
Sẽ có nhiều người cho rằng cái nhìn ở trên là quá bi quan, nhưng cái nhìn trên lại là sự thật phổ biến.
Sự thật và thực tế, đó là điều không thể phủ nhận!
…
“Tách… Tách… Tách…”
Trong cái âm thanh rang đậu của cuộc chiến giữa màn sương đen thần kỳ và quân lính của thần Mặt Trời, một người mặc bộ áo đặc chế bước trên đường vắng. Đó là những bước chân đều đặn đến kinh ngạc, không chỉ thế, nó còn mang cho người nhìn một sự nhã nhặn.
Trong bộ áo đặc chế, một cô gái xinh đẹp nhìn về cánh đồng vắng, nhớ về quá khứ.
Quá khứ của nàng là quá khứ đẹp, hay chỉ là một quá khứ bi ai, tang tóc?
Chính nàng cũng không rõ ràng.
Những kỉ niệm ấy ngọt ngào và sống mãi.
Nhưng những kỉ niệm ấy cũng mang đến thương đau cho chính nàng.
Mỗi khi nghĩ đến chúng, nàng trầm tư rất lâu, vẻ mặt nàng đăm chiêu, nhưng trong lòng có cái gì đó đau nhói.
“Reng… Reng…”
Đột nhiên tiếng điện thoại gắn kết với bộ áo kêu vang, cô gái thản nhiên bắt đầu cuộc điện thoại với giọng êm ái, dễ nghe:
– Alo.
Trên màn ảnh bên trái bộ áo, khuôn mặt một người thanh niên xuất hiện. Đó là một người có khuôn mặt chữ điền, cái mũi hơi cao, đôi mắt một mí… Diễn tả có lẽ dài, nhưng có thể khẳng định đó là một người đẹp trai.
Giọng nói đầy từ tính, có phần dẫn động lòng người vang lên:
– Vũ Huân, em đang ở đâu? Anh vừa đến nhà em nhưng bác trai lại bảo em đi ra ngoài.
Cô gái nở nụ cười:
– Anh đừng lo, em đi dạo chút thôi. Lát nữa em về ngay.
Chàng trai cười nói:
– Em đó nhé, đi đâu còn không bảo anh đi cùng.
– Hì hì… Đừng lo, em không trốn đâu mà sợ.
Nghe cô gái trêu, chàng trai bất đắc dĩ chấp nhận thua cuộc:
– Anh chỉ sợ em không trốn thôi. Được rồi, vậy anh ngồi chờ em ở nhà vậy. Nhớ về sớm đấy!
– Em biết rồi.
Cắt đứt liên lạc với người chồng sắp cưới, khuôn mặt cô gái từ tươi cười chuyển sang thất thần.
“Giá như… Giá như…” – Cô gái tự thì thầm trong lòng.
Tuy nhiên chính nàng cũng biết cái suy nghĩ đó của mình là không thể nào thực hiện được, tất cả đã ngoài tầm tay của nàng, cũng ngoài tầm tay của người đó.
– Ai…
Nàng thở dài, nàng biết nàng là người hiểu rõ số phận không phải do mình định đoạt là cỡ ngày nghiệt ngã.
Cô gái đứng trầm tư trên cánh đồng vắng. Mãi đến thật sau về sau, cô gái nhỏ giọng ngân nga.
– Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo. Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất. Vì tình yêu mong manh, tay em quá yếu mềm… Người yêu ơi, anh có biết?
– Em yêu anh hơn thế, nhiều hơn lời em vẫn nói. Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên. Đêm buông xuôi vì cô đơn, còn riêng em cứ ngẩn ngơ. Có khi nào ta xa rời…
Hát xong, nước mắt chợt nhiên lăn dài trên má. Cô gái sầu khổ, day dứt nói ra, âm thanh nức nở đầy xót xa:
– Xa… Xa rồi…
p/s: Nhắc các bạn đọc là mạch truyện viết ở 4 thế giới song song. Trước kia đọc, nhớ xem nó ở thế giới nào.
Nhắc luôn truyện viết về một tổ đội, hiện tại chỉ có mỗi nhân vật chính. Đội Lập Kỳ đã xuất hiện 4 người, nhưng chỉ có 2 người gia nhập tổ đội và đội chưa đi với nhau. Hãy hiểu rằng đây là truyện dài, cứ bình tĩnh.