Dọc theo đường đi, ba loại ánh trăng khác nhau chiếu trực diện vào khuôn mặt của “hắn”, lộ ra những màu sắc khác thường.
Hơn nửa canh giờ, “hắn” đi tới cửa căn nhà đang thuê.
Chỉ là nhìn qua cánh cửa ra vào màu đen thẫm hơi hở ra, “hắn” đột nhiên cảm giác trong nhà có gì đó không đúng. “Hắn” nhớ rất rõ rằng lúc trưa “hắn” đã đóng cửa rất chặt, còn cài then và lấy dây cột lại rồi.
Ở khoảng thời gian này đã là khuya rồi, cảnh ban đêm đều là một màu thâm trầm và tối tăm. Không gian đầy ý lạnh khiến bản thân “hắn” đổ mồ hôi lạnh trên lưng.
“Hô…”
Một cơn gió nhẹ thổi qua làm chiếc áo mỏng và tả tơi “hắn” đang mặc bay nhẹ, phút chốc da gà toàn thân nổi lên, tay chân của “hắn” trở nên cứng ngắc.
Có phải nhà huấn luyện pokemon tên Gin đã biết “hắn” cầm đi lọ thuốc tiến hóa Butterfree, cho nên đã tìm tới cửa?
Trong nội tâm nảy ra ý nghĩ này, trong đầu óc của “hắn” ông lên một tiếng thật lớn. Thế nhưng đầu óc nhanh chóng vận chuyển, “hắn” thản nhiên bước từng bước vào.
“Hắn” biết “hắn” chỉ là con tôm nhãi nhép, còn gã Gin lại nắm sức mạnh vượt trội hoàn toàn. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, “hắn” có chạy trốn cũng không chạy thoát. Chi bằng cứ thản nhiên bước vào. Nếu không phải, thì không có gì, nếu phải, thì bước vào tìm kiếm một con đường sống còn hơn là chỉ có chết khi chạy trốn.
“Cọt kẹt…”
“Hắn” mở cửa ra, nhưng kết quả lại là một mảnh tĩnh lặng.
“Hắn” cười khổ không thôi, hóa ra là tự mình dọa mình.
“Hắn” tiến tới đốt sáng một cây đèn dầu. Ánh sáng mờ nhạt chiếu sáng căn phòng.
Cả căn phòng trống trơn, không hề có một chút khí tức của người sống, mà ngay cả đồ dùng trong nhà đều biến mất sạch sẽ, bốn phía cũng chẳng còn lấy chiếc lọ hoa cũ kĩ, cái chiếu và cái mền đắp biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có một cái bàn lẻ loi, trơ trọi giữa phòng, có nhiễm dấu tích thời gian nên vài nơi mục nát.
Mà ở trên bàn, thì có một tờ giấy nhỏ lưu lại, được đè lên bởi một viên đá. “Hắn” cầm lên và đọc.
“A… A… Rảnh rỗi ngứa nghề ghé ngang qua đây. Ai ngờ được nơi này là nơi ở của một tên nghèo kiết xác.
Tái bút: Mọi vật dụng có giá trị trong nhà đều bị ta khoắng hết. Nếu muốn lấy lại thì cứ đến cửa tiệm An Hữu, ngõ 3, số 4 đường Thành Hữu.
Chúc vui vẻ!”
Xem hết tờ giấy này, thật lâu “hắn” không nói gì.
Đã trầm mặc một lát, sắc mặt “hắn” có phần khó coi, thân hình run lên. Tờ giấy bị “hắn” nắm trong lòng bàn tay, vò thành một cục.
– Tổ cha mấy thằng ăn trộm. Đến cái quần của bố cũng không tha!
“Hắn” thực sự tức giận. Không chỉ bởi tên ăn trộm ấy cuỗm cả cái quần “hắn” mới mua hôm qua mà còn làm cho “hắn” hiểu nhầm gã Gin tới đây khiến tâm trạng lo được lo mất. Vì thế mà “hắn” nổi khùng.
Nhưng “hắn” dường như đã quên “hắn” cũng đã là một tên ăn trộm và vừa mới ăn trộm xong…
“Hắn” thở sâu mấy hơi, dùng tay xoa xoa hai mắt. Tay phải buông ra, tờ giấy rớt xuống mặt đất.
– Khốn khiếp, chó chết! Đừng để tao bắt được mày.
“Hắn” giẫm một cước làm nát tờ giấy rồi xoay người đi đóng cửa.
Chốc lát sau, khi căn phòng đã được đóng kín, mượn nhờ ánh đèn, “hắn” lấy ra chiếc lọ thuốc tiến hóa Butterfree và tờ giấy hướng dẫn kia.
Lần trước quan sát sơ sài còn không nhận ra gì, lần này quan sát kỹ lưỡng, “hắn” không khỏi cảm thán trên thế giới này có đủ chuyện kỳ dị và không ít thiên tài. Một chiếc lọ trong suốt như pha lê, cứng rắn hẳn không thua kim cương, trên lọ in đầy hoa văn hình ngôi sao. Cứ chốc chốc, một thứ ánh sáng vàng từ những hoa văn này lại lóe lên, phải nói là cực kỳ kỳ diệu.
Bên trong chiếc lọ, một loại chất lỏng màu lam với hình dáng một con Butterfree chỉ bằng nửa ngón tay không ngừng dập dờn. Trông giống như nó có sinh mệnh. Thỉnh thoảng trong khi những bộ phận khác vẫn một màu lam thì cặp mắt con Butterfree hóa thành màu tím, đôi cánh hóa lục và cái râu lại hóa màu đen. Như thế cũng đủ nhìn ra sự bất phàm của lọ thuốc.
Sau khi quan sát xong chiếc lọ, “hắn” lại một lần nữa đọc lại trang giấy hướng dẫn.
“Hướng dẫn sử dụng thuốc tiến hóa Butterfree:
1. Thích hợp cho trứng loài Butterfree, sâu Caterpie và nhộng Metapod. Thuốc có tác dụng tốt nhất đối với trứng loài Butterfree, tiếp theo là sâu Caterpie và cuối cùng là nhộng Metapod.
2. Thuốc không có tác dụng với pokemon hoang dã (pokemon chưa được sở hữu).
3. Chỉ cần tiêm hoặc đổ lên, hoặc cho uống là được.
4. Thời gian tiến hóa: Khoảng 2 ngày. Trong 2 ngày này phải đảm bảo sự tiến hóa không bị quấy rầy, càng không bị ngoại lực tác dụng.
5. Tác dụng của thuốc là lớn hay nhỏ tùy thuộc vào tiềm năng của pokemon. Nhưng cao nhất là kích thích tiến hóa đến loại Vương cấp khi sử dụng cho trứng của Butterfree loại Tướng cấp.
6. Thuốc có tỷ lệ thất bại. Nếu thất bại, có 2 trường hợp xảy ra. Trường hợp một, pokemon trở thành phế vật, đầu óc đần độn, hành động trì trệ. Trường hợp thứ hai, pokemon sản sinh biến dị, biến dị như thế nào thì chưa có nghiệm chứng chính xác.
7. Thuốc được chế tác từ Đại tông sư Luyện dược Aldowz. Số lượng có hạn.”
Xem xong “hắn” cau mày trầm tư. Thuốc có tỉ lệ thất bại thì là điều hiển nhiên, song lại không nói rõ tỷ lệ thất bại là bao nhiêu, như thế khác nào dối người? Thử hỏi một nhà huấn luyện pokemon cầm trong tay một quả trứng Butterfree loại Tướng cấp thì liệu có dám tiêm thuốc này vào quả trứng không? Trong khi chỉ cần ấp nở và nuôi lớn, nó chính là một con Butterfree loại Tướng cấp mạnh mẽ.
Điểm thứ hai, “hắn” đào đâu ra một quả trứng loài Butterfree loại Tướng cấp? Xin lỗi chứ, những Tông sư Huấn luyện pokemon còn không rõ là có hay không chứ đừng nói một tên dân nghèo như “hắn”. Phải biết trứng của một loài pokemon hoang dã đều được những tên to xác tiến hóa cấp cao nhất của loài bảo vệ nghiêm ngặt, muốn đột nhập vào và lấy đi hầu như là việc không thực tế. Dẫu rằng trên thị trường, trứng pokemon không phải là hiếm, nhưng đa phần là những đoàn đội các nhà huấn luyện pokemon đi trộm từ những đàn pokemon nhỏ lẻ. Chứ còn trứng loại Tướng cấp thì có mà phải đối đầu với một đàn có cả năm ngàn con Butterfree, chục ngàn con Metapod và cả trăm ngàn con Caterpie.
Dùng loại trứng cùi bắp thì “hắn” không cam tâm. “Hắn” bỏ nhiều thời gian và công sức mới lấy được lọ thuốc, giờ này “hắn” làm sao có thể chịu thiệt.
Nghĩ đi nghĩ lại nhưng vẫn chưa có kế hoạch tốt nhất. “Hắn” quyết định rời trò chơi đi ngủ một giấc. Sau đó lợi dụng 5 ngày nghỉ mà lên kế hoạch tiếp theo.
Nghĩ là làm, “hắn” đăng xuất trò chơi.
“Tích! Người chơi Bộ Hành Giả tiến hành đăng xuất Thế giới Pokemon? Xác nhận hay không?”
– Xác nhận.
“Xoẹt…”
Khung cảnh nhất thời thay đổi, “hắn” vẫn không cảm thấy gì. “Hắn” đưa tay phải tháo cái kính nD xuống. Sau đó đi ăn, xem tivi, tắm và ngủ.
…
“Reng… Reng…”
– Bây giờ là 5 giờ 30! Bây giờ là 5 giờ 30!
Tiếng chuông báo thức vang lên, với cơ thể mỏi mệt, “hắn” với tay tắt đi cái chuông báo. Sau đó lững thững đi vệ sinh cá nhân.
Đúng 6 giờ, bên tách cà phê mới pha, “hắn” dùng điều khiển mở ti vi, chờ đợi chương trình “Chào buổi sáng” của đài VTV1, chương trình yêu thích của nửa kia. Cả ngàn năm trôi đi, Địa cầu vẫn là loại khoa học – kỹ thuật không phát triển bao nhiêu như thế này.
Khẽ nhấm nháp dư vị đăng đắng khó tả của vị cà phê, “hắn” lẳng lặng nghe thông tin từ chương trình.
Nói thật là “hắn” chẳng thích chương trình này tí nào, “hắn” càng không thích cách sinh hoạt này bởi vì cứ như là một cái máy vậy. Đúng giờ làm cái này, đúng giờ làm cái kia, việc này làm trước, việc kia làm sau. Một ngày chỉ gồm thức dậy, xem ti vi, đi làm việc, về nhà, xem ti vi, đọc truyện và ngủ. Thật sự, thật sự chính là một cái máy móc.
Đôi lúc “hắn” tự hỏi không biết cái nửa kia nghĩ gì mà sống máy móc như vậy. Sống như thế này thì có gì gọi là niềm vui thú? Đang ở tuổi 25, sống như thế này có khác gì là vứt đi tuổi thanh xuân – theo cách gọi của người Địa cầu.
Riêng đối với một kẻ thuộc tầng lớp văn minh vượt xa nơi đây thì cái xã hội này đúng là nát bét. Sở dĩ nát bét là vì xã hội không hề vận dụng tối ưu sức lao động của con người. Con người không làm những việc họ thích mà đa phần lại đang làm những việc họ không mấy thích thú. Mà đã không thích, thì hiệu suất và chất lượng cũng chẳng có cao bao nhiêu. Vâng, ai ai cũng như một cái máy, một cái máy kiếm tiền. Chỉ thế mà thôi.
Ngược lại, ở những nền văn minh cấp cao, từ lúc còn nhỏ, con người được phân loại đàng hoàng và nghiêm túc. Phân loại ở đây không phải nhằm phân biệt hay kỳ thị, mà phân loại ở đây là tìm sở thích của mỗi cá nhân. Sau đó, theo những chương trình tốt nhất, từ những sở thích ban đầu, chúng biến thành niềm đam mê của họ. Và đam mê mà, họ điên cuồng theo đuổi nó, họ không bao giờ tự thỏa mãn bởi vì thứ gì. Bởi thế cho nên ở những nền văn minh cấp cao chỉ có một không khí vui vẻ theo đuổi đam mê. Ở Địa cầu có thể cảnh tượng một con người mất ăn mất ngủ một tuần là hiếm gặp, thế nhưng ở những nơi kia, đó lại là chuyện bình thường. Vì thế, hiệu suất và chất lượng của họ rất cao, khoa học – kỹ thuật không ngừng lớn mạnh.
Thứ yếu, ở nơi đây, khi nào cũng nghe giơ cao khẩu hiệu hòa bình, công bằng, thế mà ở phía sau lại làm những trò đê tiện và vô sỉ. Song vẫn chưa phải là hết, đã làm còn không dám nhận, khuôn mặt giả tạo đến đáng hận, dây thần kinh cảm giác có lẽ đã không còn. Điều đó đưa đến một môi trường chẳng mấy tốt lành, nói trắng là không lành mạnh. Ở bên kia lại khác, ghét nhau thì chỉ vào mặt nhau mà hét: “Mày có dám quyết đấu?”. Sau đó kích hoạt chíp điện tử, lên thế giới thứ 2 mà phân thắng thua. Dù thắng hay thua mọi việc cũng được giải quyết xong triệt để. Chẳng mấy ai mang nặng tâm sự vớ vẩn và hay nghĩ linh tinh về mưu kế đê hèn, hành vi ti tiện.
Đúng lúc “hắn” cảm thán cái Địa cầu không mấy lành mạnh, ti vi phát ra tin tức mới.
– Thưa quý vị và các bạn, vào 11 giờ tối hôm qua, một ngôi sao băng đột nhiên xuất hiện và nổ tung cách Trái Đất 1 năm ánh sáng.
Sau đó là vài tấm hình và cả một đoạn phim ảnh.
Nhưng “hắn” không mấy để ý, “hắn” ngáp một cái, nhìn góc trái dưới màn hình xem thời gian. Rồi “hắn” tắt ti vi và đứng dậy.
Một ngày làm việc sắp bắt đầu!