Từ phòng của 5 vị trưởng lão bước ra, “hắn” trở thành đệ tử nội môn, như vậy “hắn” có vui sướng không? Không, “hắn” chỉ hụt hẫng.
“Mẹ nó, theo lý mà nói thì phải trở thành đệ tử chân truyền mới đúng. Mới có đệ tử nội môn thì ăn nhằm gì.” – Đó mới là tiếng lòng của “hắn”.
Tất nhiên cái “hắn” cần không phải là cái danh hão. Cái “hắn” cần là phúc lợi của đệ tử chân truyền. Nếu như suy nghĩ của “hắn” không xuất hiện sai lầm thì đệ tử chân truyền đã vô hạn tiếp cận với Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm – 2 môn võ công mạnh nhất của phái Võ Đang. Còn phúc lợi của đệ tử nội môn? Làm thế quái nào mà bằng phúc lợi của đệ tử chân truyền được chứ?
Tuy rằng ở thời buổi này, rất hiếm có người chơi nào trở thành đệ tử nội môn của một môn phái, nhưng không có nghĩa là không có. Mà bởi vậy, “hắn” chẳng phải vô địch thiên hạ. “Hắn” ở trong hàng ngũ người chơi cũng là giọt nước trong ao. Và “hắn” ở trong giang hồ cũng chỉ là cát trên sa mạc. Nhỏ yếu thế đấy.
Nói gì thì nói, cho dù là người mạnh nhất giang hồ hiện tại thì cũng từng bắt đầu từ một con người nhỏ yếu. “Hắn” rõ đạo lý đó. “Hắn” cũng biết dục tốc bất đạt. Nhưng thời gian với “hắn” đã trở nên gấp gáp. Không chỉ lo lắng “bọn chúng” phát hiện, rồi sau đó tiếp tục bị truy sát. Mà còn lo lắng Chủ Thần phát hiện ra “hắn” mạo phạm. Nếu một trong 2 lo lắng trên trở thành sự thật, thân phận của “hắn” bại lộ thì kết cục của “hắn” chẳng có khả quan. Nói chẳng khả quan là tự mình an ủi mình, chứ thực tế hẳn là chết chắc.
Muốn có một con đường sống, “hắn” chỉ có thể cố gắng để bản thân ngày càng mạnh hơn. Khi đó “hắn” có thể đối phó với “bọn chúng”, và với Chủ Thần thì tiếng nói của “hắn” có một tí ti trọng lượng nào đó. Nhìn chung là “hắn” phải trở nên mạnh mẽ, rất mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ thì mới có một con đường sống mong manh.
Thở dài một tiếng. “Hắn” cảm thấy dễ chịu hơn.
Không có con đường nào không phủ đầy gai nhọn. Không có con đường nào không tràn đầy sỏi đá. Không có con đường nào chỉ có một đường thẳng. Càng không có con đường nào là một màu hoa hồng chờ ngươi bước lên. Vì thế nếu muốn đi tới cuối con đường thì phải có sự chuẩn bị, có cả cần cù và kiên trì, nhẫn nhục và cả dối trá.
Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị tinh thần hứng chịu tra tấn, chuẩn bị ngã mà không gục, chuẩn bị 300% sức mạnh để sau khi khóc lớn vì thất bại lại có thể cất tiếng cười to trào phúng cuộc đời này ngay sau đó… Thậm chí chuẩn bị tinh thần bị người đời xa lánh, chuẩn bị nếm trải ấm lạnh của nhân gian, chuẩn bị nhận lấy tất cả những lời nói chế giễu, những câu mắng chửi không hay, những con người chỉ biết lợi dụng ngươi…
“Hắn” tự giễu.
Ánh mắt như mất hết đau buồn, như chìm trong biển sâu tĩnh lặng, như giọt nước trong veo, như ngọn núi lửa chờ ngày bạo phát, “hắn” nhìn về phương xa, nơi đường chân trời. Trong lòng lại không ngừng chập chờn.
Tâm tình biến hóa phức tạp, “hắn” tự nhủ thủ vững bản tâm.
Một lát sau, “hắn” khẽ đảo tay. Ngay lập tức trong tay “hắn” xuất hiện một chiếc lọ tinh xảo. Bên trong chiếc lọ là 3 viên đan dược màu xanh sẫm. Đó là món quà “hắn” được trưởng lão Phong Vân tặng cho khi tấn thăng từ đệ tử ngoại môn lên đệ tử nội môn.
“Lưu Ly Kim Tuyền Đan: (Đan dược – Loại: Hiếm – Phân cấp: Trung phẩm Địa cấp)
Mô tả: Đan được quý giá được chế tạo phỏng theo một tấm đan phương cổ xưa. Mỗi năm phái Võ Đang luyện ra Lưu Ly Kim Tuyền Đan không quá 30 viên. Trong đó phần lớn là cung cấp cho đệ tử chân truyền.
Sử dụng càng nhiều thì dược lực giảm dần. Đến viên thứ 11, hoàn toàn không nhận được hiệu quả gì.
Sử dụng đan được thì nhận được: Nội công tăng lên từ 1000 – 1300 (viên thứ nhất).”
“Hắn” không muốn nợ ơn người khác. Ở điểm này, “hắn” và nửa kia không hẹn mà cùng nhất trí. “Hắn” biết trưởng lão Phong Vân sở dĩ tặng “hắn” một lọ Lưu Ly Kim Tuyền Đan là vì tỏ ý lôi kéo “hắn” vào phe phái của mình. “Hắn” thật sự không muốn, nhưng “hắn” chỉ có thể chấp nhận. Đâu phải lúc nào con người ta cũng có thể làm theo những gì mình muốn? Đôi lúc khi không có sự lựa chọn nào khác, con người ta cũng chỉ có thể nhắm mắt làm bừa.
Còn về phe phái trong Võ Đang? Đó là chuyện quá bình thường. Ở nơi đâu không có phân chia quyền lực? Nơi nào có cạnh tranh, nơi đó chắc chắn sẽ xuất hiện phe phái. Hiển nhiên phái Võ Đang nghiêm cấm giết hại đồng môn, tình cảm ở phái Võ Đang rất tốt nhưng không có nghĩa là họ sẽ không cạnh tranh giành lấy lợi ích.
Nhanh chân bước vào phòng, “hắn” đóng cửa lại. Và sau đó cầm chiếc lọ, đổ ra một viên Lưu Ly Kim Tuyền Đan trên tay.
Đây là một viên thuốc óng ánh màu xanh, lúc trở nên đậm màu, lúc màu lại nhạt đi, giống như nó đang hô hấp. Ngoài ra, xung quanh viên thuốc “hắn” cũng có thể cảm nhận được một luồng khí vô hình đang bao bọc nó. Đây chính là tiêu chí của một viên đan được có phẩm chất Địa cấp. Đan dược cũng như con người, lên đến Địa cấp thì có thể câu thông thiên địa linh khí.
Ngắm nó trong giây lát, “hắn” không chần chừ cho vào miệng và nuốt xuống.
Lưu Ly Kim Tuyền Đan vừa được nuốt xuống thì nó bùng nổ lại một làn sóng dược lực kinh người. “Hắn” chỉ có thể cắn răng vận chuyển một nửa nội lực bao quanh dược lực để tránh dược lực quá mạnh làm bạo thể. Đồng thời bỏ ra một phần ba nội lực còn lại dẫn dắt dược lực tiến vào từng ngóc ngách của cơ thể. Đây là một hồi tẩy lễ!
Cả Thế giới Đại Giang Hồ đều tu luyện nội công. “Hắn” đạt đến chiến lực mạnh nhất trong giai đoạn này, mặt khác “hắn” lại là đệ tử phái Võ Đang có công pháp nội công hàng đầu võ lâm, cho nên nói về khống chế nội lực, “hắn” có tự tin không thua kém mấy ai cùng cấp.
Hơn ba mươi phút sau, khi dược lực tan hết, thân thể của “hắn” trở nên nhẹ bổng. Nội lực trong đan điền của “hắn” dường như to lên một vòng. Đúng lúc này, “hắn” nhận được âm báo của hệ thống.
“Tích!
Người chơi sử dụng Lưu Ly Kim Tuyền Đan, nhận được: +1000 nội lực.”
Nghe thế “hắn” cau mày. Chẳng lẽ “hắn” hấp thu không hết dược lực, hay “hắn” có sai lầm trong việc hấp thu nên nội lực của “hắn” tăng lên ở mức độ thấp nhất? 1000 – 1300 lại chỉ được 1000. Đứng hàng thấp nhất thì không còn gì khó chịu hơn.
Một chốc sau, “hắn” lại nuốt vào một viên.
30 phút sau đó, âm báo hệ thống lại vang lên.
“Tích!
Người chơi sử dụng Lưu Ly Kim Tuyền Đan, nhận được: +850 nội lực.”
850 – 1200 lại hấp thu ở hàng thấp nhất? Chuyện gì xảy ra?
“Hắn” không rõ.
Cách “hắn” sử dụng Lưu Ly Kim Tuyền Đan là được trưởng lão Phong Vân chỉ dạy, không thể nào có sai sót được. “Hắn” nhíu chặt lông mày mà bắt đầu trầm tư.
Chẳng bao lâu sau, “hắn” cất đi chiếc lọ chứa viên đan được còn lại vào túi. Dĩ nhiên khi không biết thì tốt nhất để đó đã. Đợi đến lúc rõ ràng rồi thì làm sau cũng chẳng muộn.
Vẫn còn ngồi xếp bằng, lần này “hắn” vận chuyển nội công qua những kinh mạch được chỉ định, đi theo dòng luyện công của Võ Đang Chưởng pháp. “Hắn” đang cố gắng tu luyện bộ tâm pháp này, một trong bốn bộ “hắn” được ban phát khi trở thành đệ tử nội môn.
Bốn bộ đó lần lượt là: Võ Đang Chưởng pháp, Võ Đang Kiếm pháp, Nộ Lôi Chỉ, Thương Hải Minh Nguyệt Kiếm.
Trong đó có thể dễ dàng thấy được bản Võ Đang Chưởng pháp là cấp cao hơn của Võ Đang tâm pháp. Hay như lời mô tả 2 bộ này thì rõ ràng các vị tiền bối phái Võ Đang dựa vào Võ Đang Chưởng pháp mà làm ra một bộ đơn giản và dễ tu luyện hơn đó là Võ Đang tâm pháp.
“Võ Đang Chưởng pháp (Đầy đủ – Phái: Võ Đang – Loại: Nội công – Phân cấp: Hạ phẩm Địa cấp)
Mô tả: Nội công tâm pháp truyền thừa hơn 7000 năm lập phái.
Tu luyện hoàn thành:
– Máu: +2000
– Nội công: +7000
– Căn cốt: +21
– Ngộ tính: +32
– Sức chịu đựng: +12
– Độ linh hoạt: +5
– Tỉ lệ làm choáng: 5%
– Xác suất hóa giải hoàn toàn đòn tấn công của địch: +1%
– Xác suất phản lại 30% sức mạnh từ đòn đánh của địch: +2%
Sau khi tu luyện thành công, chỉ số của nhân vật chính tăng lên:
– Máu: +200
– Khí công: +700
– Tốc độ chạy: +5
– Tấn công vật lý hoặc tấn công phép thuật: +70
– Phòng thủ vật lý hoặc phòng thủ pháp thuật: +49
– Kháng Lôi: +12%
– Tỉ lệ bạo kích: +1%
– Tỉ lệ né tránh: +0.5%”
…
Từng ngày trôi qua… Cứ mỗi lúc “hắn” vào game là “hắn” lại cắm đầu tu luyện Võ Đang Chưởng pháp và Võ Đang Kiếm pháp. Nhưng thành quả chưa được gì. Ắt hẳn muốn tu luyện xong hai bộ tâm pháp này thì còn cần đan dược phụ trợ. Thế nhưng mà hiện tại trong giai đoạn giằng co ở thành Tương Dương, “hắn” không nhận được nhiệm vụ môn phái. Vì thế “hắn” chẳng có điểm cống hiến và do đó dẫn đến việc “hắn” không có đan dược mà cắn.
Ở thực tế “hắn” cũng chưa dám đi hành động. Nó là bởi vì chưa đúng thời cơ, “hắn” sợ bị “bọn chúng” đánh hơi thấy. Cho nên “hắn” vẫn sinh hoạt bình thường như nửa kia. Chứ tính cách của “hắn” thì không có yếu mềm, chẳng có hèn nhát. “Hắn” là kẻ biết rõ chỉ có lợi dụng nhiều nguồn sức mạnh ở bên ngoài thì mới có khả năng đối kháng với bọn chúng, chứ còn người đơn thế cô thì không thể.
Nửa kia của “hắn” bị trọng thương tinh thần mà rơi vào giấc ngủ say. Nên “hắn” vẫn còn nhiều thời gian, “hắn” không cần phải vội vàng.
Bỗng nhiên hệ thống xuất hiện 3 lần thông báo.
“Hệ thống: Võ lâm chính phái nhận thấy tà phái hoành hành vô kị, tàn sát dân thường, ám hại chính phái. Chuyện thương thiên hại lý tà phái không việc nào không làm. Do đó, võ lâm chính phái thống nhất ý kiến quyết định tiến hành tiểu trừ dư nghiệt tà phái.
Vì vậy, hoạt động đầu tiên của Thế giới Đại Giang Hồ mở ra: “Tuổi trẻ chí tôn!”. Sau 3 tháng nữa tại thành Tương Dương, thế hệ anh hào trẻ tuổi của tất cả các môn phái võ lâm chính phái tiến hành tụ hội. 7 đại môn phái chính phái liên hợp tổ chức thi đấu.
Mọi chi tiết xin vui lòng xem ở trang chủ.”
Mọi người chơi còn chưa kịp hoan hô thì 3 lần thông báo khác lại vang lên.
“Hệ thống: Trong thời gian 3 tháng chờ đợi sự kiện “Tuổi trẻ chí tôn!” của Thế giới Đại Giang Hồ, nhằm cung cấp thêm sân chơi mới cho người chơi, Chủ Thần quyết định sớm mở cửa Thế giới Pokemon.
Nội dung cơ bản: Mở ra Thế giới Pokemon.
Ngày mở: 3 ngày sau.
Yêu cầu: Cấp độ 25 trở lên trong game chính mới có thể tham gia.
Mọi chi tiết xin vui lòng xem ở trang chủ.”
Chỉ 2 thông báo khiến cả thế giới chấn động!
3 tháng nữa có hoạt động đầu tiên trong Thế giới Đại Giang Hồ, cũng là hoạt động đầu tiên từ khi game Huyền Thoại mở cửa!
Nếu yêu thích sủng vật, 3 ngày nữa tham gia Thế giới Pokemon!