Một con mãnh hổ đầy đủ thể lực chém giết một con sư tử đang mệt mỏi. Chỉ trong chốc lát, kết quả hiển nhiên là con mãnh hổ chiến thắng.
Máu tươi cuồng phun. Mặc dù Triệu Tứ đã chết, “hắn” vẫn cắt bỏ đầu Triệu Tứ mà cầm trên tay, đầy uy hiếp nhìn về xung quanh.
Đầy thân là máu, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm một cái đầu lâu mở to hai mắt với vẻ không cam lòng. “Hắn” giờ khắc này chẳng khác gì ma vương ở địa ngục là bao.
“Tích!
Vượt cấp chém giết Nửa bước Địa cấp cường giả: Triệu Tứ!
Bởi chém giết vượt qua 2 đẳng cấp, hệ thống bắt đầu tính toán.
Tích!
Người chơi nhận được:
1. 3 thức mở đầu Võ Đang tâm pháp, Xuất Vân Chưởng và Tiểu Phong Ảnh Kiếm từ tiểu thành tăng lên đại thành. Chiến lực của người chơi từ Nhị lưu tăng lên Nhất lưu.
2. Vượt cấp chém giết, ngoài tăng lên chiến lực tối đa ở giai đoạn này, phần thưởng còn lại chuyển sang phần quà khác: Danh vọng phái Võ Đang +1500.”
– Tiểu tử, ngươi dám!
– Tiểu tử, ngươi muốn chết!
– Buông ra thân thể Triệu Tứ.
– Ha ha, làm tốt làm.
– Khà khà, không hổ là người có được Kiếm ý.
Bỏ mặc hệ thống nhắc nhở, và những âm thanh gào thét từ chiến trường trên không, “hắn” chỉ lo mò ra chỗ tốt từ trên thân thể của Triệu Tứ. Rất nhanh mùa thu hoạch bội thu đã đến.
“Áo choàng Thanh Sam Nội Khí (Phẩm chất: Màu lục).
Nội lực: +150
Máu: +50
Tốc độ: + 2
Phòng thủ: 22 – 31
Độ bền: 0/150 (Đã hư hỏng với mức độ nhẹ: Cần thợ rèn cấp đại sư mới có khả năng sửa chữa)
Miêu tả: Là một bộ áo choàng phẩm chất tương đối cao, thuộc hàng trung phẩm. Chỉ có đệ tử thiên tài được bồi dưỡng mới có khả năng được môn phái tặng cho.
*Chú ý: Mặc vào không tăng thuộc tính nhân vật trong game chính.”
Lột bộ áo choàng trên người Triệu Tứ, “hắn” cũng tạm hài lòng chấp nhận. Hiển nhiên so với những món đồ phẩm chất trắng trên người hắn thì tốt hơn vô số lần. Game phụ Đại Giang Hồ vẫn chỉ là đang bắt đầu, phẩm chất trang bị ở sau như thế nào vẫn còn là một câu đố. Bởi vậy cho đến hiện nay, hắn vẫn chỉ thấy được 2 loại phẩm chất trang bị là trắng và lục. Và đương nhiên là trang bị màu lục tốt hơn trang bị màu trắng rồi.
Còn cái vấn đề kẻ địch đã chết rồi thì tại sao còn lột sạch đồ của kẻ địch, nhìn có vẻ không mấy tốt đẹp thì “hắn” mắt điếc tai ngơ. Một dòng game chính Huyền Thoại và một dòng game phụ Đại Giang Hồ đủ để “hắn” biết cái thế hệ game này keo kiệt, bủn xỉn như thế nào. Bởi vậy ai nói gì thì kệ, có đồ không lấy chẳng lẽ bị ngu? Biết đâu cái lũ khốn mở miệng chỉ trích lại là cái bọn chờ “hắn”vứt bỏ lại ào ào xông lên tranh đoạt?
Tốt nhất thì cứ kệ chúng, cứ lấy đi rồi tính.
Vắt cái áo choàng lên vai, “hắn” lại tiếp tục công cuộc lột đồ.
“Hắn” vừa giết xong một tên Nửa bước Địa cấp. Cho nên ắt hẳn tạm thời sẽ không có tên ngu ngốc nào xông lại. Dẫu sao, hình tượng của “hắn” bây giờ cũng đủ dọa lui vài kẻ nhát gan.
“Đai lưng Thiên Nguyên Huyễn Thanh (Phẩm chất: Màu lục)
Nội lực: +100
Máu: +30
Phòng thủ: 4 – 6
Độ bền: 13/50 (Nhanh hư hỏng: Cần về thợ rèn sửa chữa, tránh gặp hư hỏng)
Miêu tả: Là một sợi đai lưng làm từ gân của loài dã thú có một tia huyết thống của linh thú Thiên Nguyên Huyễn Thanh. Là sợi đai lưng được trưởng bối bỏ công chế tạo dành cho đệ tử thiên tài.
*Chú ý: Mặc vào không tăng thuộc tính nhân vật trong game chính.”
“Quần dài Xích Chi lung lung (Phẩm chất: Màu lục)
Khí công: +120
Máu: +42
Kháng Hỏa: +1
Phòng thủ: 15 – 19
Độ bền: 12/100 (Rất nhanh hư hỏng: Cần cấp tốc về thợ rèn sửa chữa, tránh bị hư hỏng)
Miêu tả: Quần dài Xích Chi lung lung là một chiếc quần tốt, giảm tổn thương khi bị thuộc tính Hỏa tác động. Xích Chi lung lung quần được chế tạo từ tơ tằm tự nhiên và một sợi Xích Chi ngàn năm.
*Chú ý: Mặc vào không tăng thuộc tính nhân vật trong game chính.”
Chân chính làm “hắn” vui mừng chính là kiện vật phẩm thu được thứ ba.
“Đôi giày Tử Uyển Giao Long (Phẩm chất: Màu lam)
Nội lực: +300
Máu: +200
Tốc độ: +2
Kháng Tất cả: +2
Phòng thủ: 50 – 72
Độ bền: 54/350 (Nhanh hư hỏng: Cần cấp tốc về thợ rèn cấp đại sư sửa chữa, tránh bị hư hỏng)
Miêu tả: Đây là một đôi giày được chế tạo riêng cho đệ tử ưu tú nhất. Tên gọi và phẩm chất của nó nói rõ đây là một đôi giày được chế tạo từ gân của loài thuồng luồng Tử Uyển sống ở vực sâu. Qua 7 x 7 = 49 ngày rèn luyện dưới bàn tay của thợ rèn cấp bậc tông sư mới hình thành.
*Lưu ý: Mặc vào trang bị, chỉ số của nhân vật trong game chính tăng lên
Kháng Tất cả: + 0.5”
Mặc dù không nhiều, nhưng thịt vẫn là thịt không phải sao? Cứ tính là một niềm vui bất ngờ đi. Nói thế thôi chứ một kẻ cẩn thận như “hắn” thì một tí muối cũng đủ phân thắng bại ở thời điểm mấu chốt rồi.
Món cuối cùng “hắn” lột được lại làm “hắn” ngạc nhiên.
“Bao cổ tay Cương Thiết (Phẩm chất: Màu trắng)
Phòng ngự: 24 – 32
Miêu tả: Chỉ là một loại bao cổ tay thông thường được chế tạo từ loại thép cứng rắn.
*Chú ý: Mặc vào không tăng thuộc tính nhân vật trong game chính.”
Trừ cái áo choàng hư hỏng không thể mặc lên, còn lại hắn đều mang vào người. Được cộng thêm một đống nội lực và máu, có ngu cũng phải đổi.
Trong giây lát, “hắn” thay súng đổi pháo xong. Vẫn vắt cái áo choàng hư hỏng lên vai trái, “hắn” cầm kiếm xông vào chiến trường.
“Hắn” còn làm thịt được Nửa bước Địa cấp, huống hồ những tên Đỉnh cấp, Nhất lưu với cả Nhị lưu, Tam lưu? Vì thế “hắn” không ngại kiếm thêm tí chút.
“Hắn” cũng có niềm tin nếu bị chúng vây công thì vẫn còn sống mà thoát ra. Cho nên “hắn” không sợ.
Nhưng ngoài dự liệu của “hắn” là hai bên lại đồng loạt thu tay lại.
– Rút lui!
– Nhanh lùi lại!
– Đệ tử Võ Đang lui về tửu lâu phía cổng nam cách nơi này 70 trượng tập hợp!
Đương nhiên cả 2 phe đều hiểu rằng nếu tiếp tục chém giết tới phút chót thì cũng chẳng được lợi lộc gì. Mà còn bị kẻ thứ 3, thứ 4, thứ 5, … thứ mấy chục thừa cơ “ngư ông đắc lợi”. Tuy cả hai bên không đi đến mong muốn, nhưng cũng phần nào đạt được nguyện vọng. Bên mặc áo đen trả được một phần cừu hận bao lâu nay. Bên phái Võ Đang cũng trả được một phần thù cho những người ngã xuống.
Khi “hắn” đến địa điểm tập hợp, nhìn về chúng sư huynh và trưởng lão, “hắn” cũng không khỏi cảm khái. Người người đều trúng thương, sắc mặt không trắng bệch vì mất máu cũng là đỏ chót vì nội thương. Nhìn trên thân thể thì không có lấy một ai lành lặn, ngoại trừ kẻ biến thái là “hắn”.
Một vị trưởng lão trầm giọng:
– Còn có ai sống sót nữa không?
Từ chiến trường rời đi, vì tình đồng môn tốt đẹp bấy lâu, mọi người đều ra sức đảo qua cả chiến trường để tìm người bị thương may mắn còn một vài hơi thở. Nhưng họ đều thất vọng thở dài. Giờ này nghe trưởng lão hỏi, họ đồng loạt lắc đầu.
Vị trưởng lão này có chút ưu thương, chua xót nói:
– Sự việc phát sinh đột nhiên, chúng ta đều không ai lường trước. Nhưng người giang hồ thân bất do kỷ. Vì thế cũng đừng quá đau buồn mà hãy sống tiếp để báo thù cho những người đã mất.
Nói đến đây, vị trưởng lão này cũng không khỏi thở dài:
– Sinh lão bệnh tử. Các sư huynh, sư đệ của các ngươi cũng không tránh khỏi. Có chăng là họ chiến đấu vì vinh quang của phái Võ Đang. Có chăng là họ tranh thủ một đường sống cho các ngươi. Vì vậy, các ngươi không thể cô phụ sự kỳ vọng của họ và chúng ta. Được rồi, tản ra thu thập thi thể các sư huynh, sư đệ xấu số. Chúng ta cần phải hỏa táng họ và mang về núi Võ Đang chôn cất.
– Vâng.
– Rõ.
Chẳng bao lâu sau, ở giữa chiến trường xuất hiện từng nhóm củi, gỗ được xếp thành 4 hàng ngang. Những thi thể lạnh ngắt mang trang phục Võ Đang đã rách nát được đặt trên những nhóm củi, gỗ ấy. Tính ra là 34 bộ thi thể.
Có lẽ với người chơi thì không khí không mấy đau thương. Còn bên NPC thì khác, nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt họ. Hiển nhiên những con người sớm nắng chiều mưa với bản thân mình từ bao lâu nay lại đột ngột ra đi khiến họ khó có thể chấp nhận.
Mặt khác nếu họ đi làm nhiệm vụ bị quái thú giết hại thì còn không thể trách ai. Đằng này, trên chiến trường bất ngờ này, vì bản thân vô dụng mà người thân chết đi khiến họ tự dằn vặt chính mình. Bởi vậy cho dù là bị người khác gọi là những đạo sĩ điên hay dùng đấu pháp liều mạng, họ vẫn không kìm chế được tâm tình mất mác lúc này.
– Châm lửa.
Một người trưởng lão khàn giọng quát.
Lập tức một người đệ tử chân truyền bước tới, nhẹ nhàng cầm bó đuốc bỏ vào dưới một vũng dầu bên dưới. Ngay sau đó, lửa nhanh chóng theo từng mương dầu nhỏ khoảng chừng một ngón tay chạy nhanh về phía 34 nhóm.
Nhờ dầu, lửa bắt cháy rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, lửa cháy hừng hực.
Nhìn khuôn mặt chứa đầy đau buồn của đám đệ tử, vị trưởng lão nóng tính đang đứng đối diện quát lạnh:
– Tất cả các ngươi nhớ cho ta. Chúng ta là phái Võ Đang, là võ lâm chính phái. Thế nhưng không có nghĩa là chúng ta có thù không báo, không có nghĩa là chúng ta để cho đồng môn, huynh đệ của mình chết đi vô nghĩa. Tất cả các ngươi nghe kĩ cho ta. Mối thù ngày hôm nay chúng ta nhất định phải báo, thù này chúng ta nhất định phải đòi lại, nợ máu phải trả bằng máu. Sau ngày hôm nay, các ngươi phải ra sức tập luyện và chuẩn bị. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta quyết một phen tử chiến với chúng.
Tất cả đệ tử đứng bên dưới kích động hét lớn:
– Tử chiến với chúng.
– Tử chiến với chúng.
– Tử chiến với chúng.
“Hắn” không muốn mình trở thành kẻ bị chỉ trích, cho nên cũng mở hết cuống họng mà hét lớn. Trong lòng thì nghĩ đây mới là thế giới thực tế. Cái gì “oan oan tương báo biết khi nào mới dứt” chỉ là chó má. Người sống vì thoải mái, đạo sĩ tu luyện cũng càng phải vậy, ân oán phải phân minh thì nội tâm mới không có khúc mắc. Chỉ như vậy thì tu luyện mới không tẩu hỏa nhập ma.