Em trai cậu Lâm Phi Phồn sau khi dọn dẹp phòng khách xong thì đi tới bế bé lên, hướng Lâm Cẩn nói: “Anh đi tắm rửa đi, em mang bảo bảo đi ngủ.”
“Ừm.” Lâm Cẩn gật gật đầu.
Cậu từ đầu đến chân đều ướt đẫm, giống như mới vừa được vớt từ trong nước ra.
Nước mưa theo quần áo nhiễu từng giọt xuống sàn, rất mau đã tạo thành một vũng nước nhỏ.
Cậu nhìn qua vô cùng chật vật, đã làm khó bảo bảo chạy đến đây ôm cậu.
Phải biết rằng bé có thói quen sạch sẽ nghiêm trọng, ngày thường trên quần áo dính một chút dơ đều phải chạy nhanh đi đổi, nhưng đêm nay lại không có ghét bỏ người ba ba là cậu.
Lâm Cẩn cười hôn hôn trán bé: “Bảo bảo ngủ ngon.”
“Ba ba ngủ ngon.” Bé ghé vào vai Lâm Phi Phồn ngoan ngoãn nói.
Lâm Cẩn tắm rửa xong đi ra, uống hết chén canh gừng Lâm Phi Phồn mới nấu, lúc này mới hỏi hắn: “Hôm nay bọn họ vì cái gì lại tới gây sự?”
Lâm Phi Phồn trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng nói: “Lần này bọn họ muốn 600 vạn, nói trong vòng 3 ngày phải nhìn thấy tiền, nếu không liền bắt bảo bảo.”
“Bọn họ dám!” Lâm Cẩn tức giận đến cả người phát run.
Lâm Phi Phồn bị bệnh tim bẩm sinh, 6 năm trước, vì không có tiền trị bệnh cho em trai, Lâm Cẩn cùng đường phải mượn tiền của bọn cho vay nặng lãi.
Tiền vay nặng lãi như một quả cầu tuyết, từ năm đó chỉ có 30 vạn lăn đến hiện tại đã là 800 vạn.
.
Ngôn Tình Hài
Ngay từ đầu bọn họ nói mỗi tháng chỉ cần đưa 3000 là được, sau lại lại nói 5000.
Đến bây giờ ăn uống càng lúc càng lớn, thế nhưng yêu cầu cậu phải trả hết trong một lần!
Cậu biết đi nơi nào mượn một số tiền lớn như vậy.
Trừ phi đi cầu xin Thịnh Diễn Chi.
Nhưng Lâm Cẩn rất rõ ràng, mặc dù số tiền này đối với Thịnh Diễn Chi là nhỏ bé không đáng kể thì hắn cũng sẽ không giúp cậu, bởi vì cậu không xứng với cái giá này.
Tuy rằng cậu lớn lên cũng không tệ, nhưng cũng không tính là xuất sắc, lại không có kiến thức, ưu điểm duy nhất chính là gương mặt có vài phần tương tự với người trong lòng của Thịnh Diễn Chi.
Từ xưa đến nay, bán mình cũng có thể bán được giá cao, đa tài đa nghệ làm cho kim chủ vui vẻ hài lòng.
Không thì cũng tinh thông cầm kỳ thư họa, ít nhất cũng phải có vài điểm đặc biệt như gương mặt tuyệt sắc để kim chủ bằng lòng thu nhận.
Nhưng mà Lâm Cẩn cậu một chút cũng đều không có.
Thịnh Diễn Chi từng dẫn cậu tham gia một buổi tiệc rượu tư nhân cao cấp, uống một ly rượu vang đỏ mấy chục vạn, Lâm Cẩn khô cằn mà nói một câu: “Uống khá ngon.”
Mấy người đứng kế bên nghe thấy thế thì bật cười trào phúng, liếc ánh mắt tràn ngập khinh miệt qua người cậu rồi nói: “Thịnh tổng, ngài như thế nào lại mang cái đồ nhà quê thế này tới đây chứ.”
Thịnh Diễn Chi cũng cảm thấy Lâm Cẩn làm bản thân thật mất mặt, lạnh giọng mà nói: “Không uống được thì đi qua một bên đi, đừng có lãng phí rượu tốt.”
Một khắc đó, Lâm Cẩn quẫn bách tới cực điểm, trên mặt nóng rát như bị người khác tát một cái thật mạnh, hận không thể tìm cái lỗ nào để chui xuống.
Ngay lúc cậu xoay người định rời đi thì lại nghe có người nói: “Thịnh tổng, đồ nhà quê này nhiều lắm cũng chỉ hai mươi vạn, chơi mấy ngày liền chán.
Ngài cũng đừng quá nuôi chiều cậu ta, miễn cho người nào đó không biết trời cao đất dày.”
Thịnh Diễn Chi đáp: “Tôi sẽ không lưu lại loại người không biết đúng mực như vậy.”
– ————-
Trợ lý Trịnh là trợ lý chuyên lo việc sinh hoạt của Thịnh Diễn Chi.
Nhưng tại sao đêm khuya thế này lại đột nhiên gọi điện cho cậu.
Điện thoại Lâm Cẩn tuy rằng bị ướt, nhưng vẫn còn có thể trò chuyện.
Cậu không muốn Lâm Phi Phồn biết quá nhiều về chuyện này nên cầm điện thoại đi ra ban công.
Điện thoại vừa kết nối cậu đã nghe Trịnh trợ lý nói: “Lâm tiên sinh, Thịnh tổng nói bắt đầu từ ngày mai, cậu không cần đến chung cư Cảnh Hòa nữa.”
Chung cư Cảnh Hòa là nơi Thịnh Diễn Chi dùng để cùng tình nhân giải quyết nhu cầu sinh lý, Lâm Cẩn cuối tuần nào cũng qua đó chờ Thịnh Diễn Chi tới.
Lâm Cẩn nhất thời không phản ứng kịp, theo bản năng hỏi lại: “Vậy tôi phải đi nơi nào?”
Trợ lý Trịnh dường như khinh miệt mà cười một tiếng: “Ý của Thịnh tổng là giao dịch kết thúc.”
Lâm Cẩn hô hấp hỗn loạn, tâm trầm xuống.
Cậu đây là bị Thịnh Diễn Chi ghét bỏ?
Ý nghĩ vừa mới xuất hiện đã bị cậu lập tức phủ nhận.
Mặc kệ nói thế nào, cậu đi theo Thịnh Diễn Chi hai năm, luôn luôn đúng mực, chưa bao giờ chọc hắn hay gây phiền toái.
Cho dù là lời đêm nay cậu nói khiến hắn không thoải mái, Thịnh Diễn Chi cũng không đến mức ghét bỏ cậu đi?
Lâm Cẩn ra vẻ không có việc gì nói: “Trợ lý Trịnh, anh đừng nói giỡn nữa.”
“Thịnh tổng không có tâm tư cùng cậu đùa giỡn.” Trợ lý Trịnh cười nhạo nói, “Đúng rồi, Thịnh tổng kêu tôi chuyển đến cậu một câu Người thông minh sẽ biết giá trị mình nằm ở đâu.”
Câu cuối cùng kia truyền tới lỗ tai, đại não Lâm Cẩn nháy mắt trống rỗng, máu trên người như đông cứng lại, sắc mặt so với lúc đứng dưới trận mưa to vừa rồi còn muốn tái nhợt hơn..