Chia Rẽ Uyên Ương Vô Tội, Bỏ Chồng Có Lý

Chương 22: Gặp lại La Thanh Thanh



Từ hôm gặp Tiền Hạo Vân, ta đã biết một
ngày nào đó Tôn Thừa Nghiệp sẽ tìm được mình, vì thế cố ý sắp đặt lộ
trình chậm hơn, thậm chí ở lại nhà Triệu Tấn, nghĩ rằng dù sao mình cũng không làm điều gì hổ thẹn với hắn, chi bằng gặp mặt sớm rồi nói chuyện
cho rõ, về sau miễn phải dây dưa. Thường xuyên chạy ra cửa thành vì
không muốn phiền phức thêm nhiều cho nhà Triệu Tấn, cuối cùng ta cũng có cảm giác sóng gió sắp đến, lần này có lẽ Tôn Thừa Nghiệp sẽ không dễ
dàng buông tha. Kỳ thực, nhắc đến Tôn Thừa Nghiệp, trong lòng ta vẫn còn cảm xúc, đó là hạnh phúc cùng phẫn hận không dung hòa, một loại cảm
giác bài xích khiến trái tim đập đến đau đớn.

Nhưng mà, ở
cửa thành, ta lại gặp Cổ bà bà, bóng dáng kiên định của bà luôn vỗ về
cảm xúc dữ dội bộc phát của ta, khiến cho ta có thể lựa chọn đối mặt chứ không phải trốn tránh. Ta mỉm cười, nếu không thể tránh thì đối mặt
thẳng thắn cũng tốt.

Qua vài ngày yên ả, Hoa Thành Cẩm thích
ứng rất nhanh với cuộc sống an nhàn, hắn thường nói với ta, về sau chúng ta sẽ trải qua những ngày tháng như vậy. Lần nào ta cũng hung dữ lườm
hắn một cái, bảo hắn đừng có nằm mơ.

Một chiếc xe ngựa gỗ mun chạm trổ tinh
xảo chầm chậm đi vào thành, ta không để tâm lắm, tuy loại xe này khá
đẹp, nhưng cũng chỉ là xe chuyên dụng của nữ quyến nhà giàu có. Xe ngựa
dừng cách ta không xa, một nha đầu áo xanh nhẹ nhàng vén rèm che bằng
vải hoa lên, đỡ một phụ nhân đi ra, mi cong khép hờ, ánh mắt như nước,
môi mọng khẽ hé, hàm răng như ngọc, mái tóc mây được búi thành đào tâm
kế, thắt nút bằng sợi vàng dây bạc, một đóa hoa mẫu đơn đang chớm nở cài nghiêng trên búi tóc, mặc áo lụa vạt dài thượng phẩm, thắt lưng như
cành liễu trước gió, thân hình yểu điệu, nhìn mọi người cười nhẹ, lại
mang theo sự thẹn thùng quyến rũ không nói nên lời. Nàng kia uyển chuyển đi đến chỗ ta, tuy đoạn đường ngắn nhưng bước chân tựa như nở sen, ngọc bội va chạm kêu leng keng, gió phe phẩy, mang theo mùi hương thoang
thoảng, thấm vào lòng người.

Bàn tay trắng nõn của nữ tử đặt bên hông, khuôn mặt cúi xuống, nhún người chào ta. Ta nheo mắt, vẻ mặt không thay đổi nhìn nàng, nghĩ rằng, diễn cho ai xem vậy? Nhưng liếc qua nha đầu
và gã sai vặt đứng cạnh xe ngựa, cũng đành cúi chào qua loa, tỏ vẻ cho
nàng chút mặt mũi. Nữ tử không để tâm, che khăn lụa bên môi cười khẽ ra
tiếng, giọng nói mềm mại: “Tỷ tỷ trông vẫn thế.”

Ta ngoài cười nhưng trong không cười, cố
nhếch môi, sau đó tiến lại gần nàng, thấp giọng nói: “La Thanh Thanh,
xong việc thì thôi, hết giờ diễn rồi nhé.”

Khăn lụa của La Thanh Thanh vẫn che mặt,
không ngừng cười duyên, đến lúc kiên nhẫn của ta gần như cạn sạch thì
nàng mới nói được vài câu đoan trang bằng cái giọng nhỏ nhẹ chậm rãi:
“Đã nhiều ngày không thấy tỷ tỷ, muội rất muốn tìm nơi yên tĩnh để ôn
lại tình cảm, không biết ý tỷ tỷ ra sao?”

Ta lập tức đồng ý, dùng ánh mắt ra hiệu
nàng không cần dùng giọng nói chậm chết người này để thử nghiệm sự kiên
nhẫn của ta. Trong bụng lại nghĩ màn trình diễn của La Thanh Thanh quả
thực vô song, nếu không phải đã biết tính nết đanh đá của nàng ngày xưa, lúc này có khi đã bị nàng lừa ngọt xớt.

Ngồi trong phòng riêng của một tửu lâu,
sau khi đuổi hạ nhân ra ngoài, La Thanh Thanh thở phào một hơi, sau đó
bắt đầu màn ầm ĩ ngươi cấu ta một cái ta véo ngươi một phen.

Sau khi cười đùa một hồi, La Thanh Thanh
ngồi trên ghế thở hổn hển. Ta đánh giá nàng từ đầu xuống chân, nói:
“Ngươi ở Tiền gia cũng tốt nhỉ.”

La Thanh Thanh đắc ý ngẩng đầu: “Tất nhiên rồi.” Sau đó lại nhảy dựng lên, giống như con công xoay người tại chỗ, chớp chớp mắt.

Thấy nàng như vậy, ta dở khóc dở cười: “Chẳng lẽ ngươi mặc quần áo đẹp nhất đến đây hả?”

La Thanh Thanh bĩu môi: “Ngươi khinh
thường ta thế à?” Chốc sau lại sáp đến nói: “Áo lụa vạt dài này của ta
cũng không tệ phải không?”

Ta cười thầm một trận, thẳng thắn nói: “Vài ngày trước, ta đã thấy tướng công nhà ngươi.”

Gương mặt La Thanh Thanh không đổi, chỉ nhẹ nhàng ‘À’ một tiếng.

Ta tiếp tục: “Ta từng nhắc đến ngươi
trước mặt hắn, bảo hắn đối xử tử tế với ngươi. Hắn đồng ý rồi, nhưng
nhìn vẻ mặt hắn…” Thấy bộ dạng căng thẳng của La Thanh Thanh, ta bật
cười ra tiếng: “Hình như hắn rất để tâm đến ngươi, chẳng lẽ đã thích
ngươi rồi sao?”

La Thanh Thanh hiểu ra ta đang đùa nàng,
bèn liếc mắt khinh thường: “Ngươi quá coi thường ta rồi, nam nhân đều
phải quỳ gối dưới vạt váy của ta…”

Ta hắt nàng một bát nước lạnh: “Ngươi cho rằng ngươi là Dương quý phi chắc, chỉ bằng váy lụa vạt dài kia của
ngươi thì không đủ để liếc nhìn đâu!” Sau đó lại trưng vẻ mặt châm chọc: “Nhìn ngươi vừa rồi lo lắng thế, chẳng lẽ cũng thích Tiền Hạo Vân kia
rồi à?”

La Thanh Thanh phỉ phui một câu, nhưng
nét mặt lại không giấu được sự thẹn thùng, còn có phần thẹn quá hóa
giận. Tuy nàng lăn lộn chốn phong nguyệt đã lâu, nhưng nhìn vẻ mặt hiện
tại của nàng, liền biết nữ tử trong ngoài không đồng nhất này quả thực
đã đụng phải chữ tình. Chẳng qua hai người đều có tình ý với nhau, không biết là phúc hay họa đây?

Chỉ lát sau La Thanh Thanh đã khôi phục lại, ám muội dựa vào ta: “Hoa Thành Cẩm kia… và ngươi, thật sự không có gì à?”

Ta lộ vẻ uể oải: “Ngươi cảm thấy có gì chứ?”

Nàng còn tỏ ra suy ngẫm trong chốc lát:
“Hắn có thể đi theo ngươi một thời gian dài, có khi thích ngươi rồi cũng nên. Không phải người ta nói lãng tử quay đầu còn quý hơn vàng sao?”

“Ta chỉ biết là chó không bỏ được thói ăn phân.” Sau đó ta nghiêm túc nhìn nàng: “Thanh Thanh, ta thấy lúc ngươi
không suy nghĩ thì ngu như lợn, lúc suy nghĩ còn ngu hơn lợn.”

La Thanh Thanh nghe xong lời này liền
nhào tới định cào ta. Ta nhân cơ hội đá nàng một phát, trong lòng ngứa
ngáy, sao lại không đạp một dấu chân lên cái áo lụa quý giá của nàng cơ
chứ?

“Thanh Thanh, trước kia ngươi nói chuyện
không như thế này.” Hai chúng ta ngồi phịch trên ghế để thở: “Tính ngươi thẳng như ruột ngựa, mượn điển tích lãng tử hồi đầu để ám chỉ ta, muốn
do thám tình cảm thật sự của ta với Hoa Thành Cẩm, đây có phải là việc
Tiền Hạo Vân âu yếm kia của ngươi giao cho ngươi không?”

La Thanh Thanh bên cạnh lập tức im lặng,
dường như không có đến cả một tiếng thở gấp, lát sau ta mới nghe thấy
một tiếng ‘Phải’ truyền đến.

Ta thở dài: “Tiền Hạo Vân nhà ngươi quả thực không tầm thường.”

La Thanh Thanh không nói gì.

“Chắc ngươi đã nói thân phận của Hoa Thành Cẩm cho tướng công đại nhân cơm áo cha mẹ vĩ đại của ngươi rồi phải không?”

“Hắn hỏi ta, ta không có cách nào.”

Ta hừ lạnh một tiếng: “Ta biết. Cho dù
ngươi không nói, hắn cũng sẽ phái người điều tra, hơn nữa lập tức sẽ có
được kết quả, ai bảo tên hái hoa tặc kia nổi danh thế chứ.” Nhìn sàn gỗ
dưới chân, ánh mắt ta đăm đăm: “Khi hắn phái ngươi đến đây, hẳn biểu cảm cực kỳ khinh khi phải không? Có phải hắn còn nói về sau không muốn
ngươi liên hệ với ta? Sợ ta phá hoại thanh danh phu nhân trong sạch bây
giờ của ngươi?”

“Không đâu.” Giọng nói của La Thanh Thanh hơi gấp gáp: “Thật sự không có.”

Ta cười lạnh: “Có hay không thì trong
lòng ngươi tự rõ. Nhưng ta có thể thông cảm cho ngươi, nếu ngươi không
ngoan ngoãn làm theo lời hắn, không biết chừng ngày nào đó ngươi sẽ thật sự trở thành kẻ dọn phân trong thành Gia Châu, làm gì có áo lụa vạt dài tốt nhất để mà mặc chứ?”

La Thanh Thanh bất thình lình nổi điên:
“Ngươi đúng là đồ tiện nhân xảo quyệt, nói chuyện với ngươi thật con mẹ
nó mệt mỏi. Bảo ta không giống như trước đây, ngươi thì không à? Ta
thích tên vô lại kia thì đã sao, ta thích làm theo lời hắn thì thế nào?
Ngươi ghen tị ngươi đỏ mắt thì đi mà tìm một người để gả cho ấy, nếu
không tìm được thì về với Tôn Thừa Nghiệp đi, ngươi nói chó không bỏ
được thói ăn phân, nhưng nếu hắn thật sự thay đổi, liệu ngươi có trở về
không? Ta cũng chẳng phải ăn không ngồi rồi trong thành Gia Châu. Trước
kia ngươi nói chuyện có thể sắc bén đâm chết người, mà giờ ăn nói chua
loét cứ như một oán phụ lỡ làng cả đời. Ngươi tự hỏi xem rốt cuộc chính
ngươi muốn cái gì?”

Ta thở dài một hơi: “La Thanh Thanh, cuối cùng ngươi cũng nói đến điểm mấu chốt.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.