Trong phòng sách phủ thế tử, Tiết Thanh Trạch đứng nghiêm một bên, nhìn về phía nam tử mặc áo bào thêu mãng xà màu đen phía trước vẫn một mực yên lặng không lên tiếng, gió lốc trong đôi mặt hẹp dài kia làm hắn cảm thấy như đang đứng trên bàn chông.
Người khác có thể không nhìn ra, nhưng đi theo Tiêu Dạ Huyền nhiều năm, hắn sao không biết đại ca đang thực sự nổi giận.
Trầm mặc hồi lâu, Tiết Thanh Trạch ráng nặn ra nụ cười gượng, “Đại ca đừng nhìn đệ như vậy, nếu được chọn lần nữa, đệ vẫn sẽ làm như thế, tìm Ngọc tiểu thư đến. Mấy năm nay, chúng ta tốn không ít tâm huyết với Bái Nguyệt Giáo, nhưng lại thu được tin là tên giáo chủ chết bầm của Bái Nguyệt Giáo, kẻ nuôi cổ trùng này đã chết từ 4 năm trước trong cuộc tranh chấp nội bộ rồi. Nếu còn thời gian, đệ có thể tìm những cổ trùng còn sót lại của Bái Nguyệt Giáo đem về nghiên cứu, nhưng cổ trùng đã đến quá gần tim đại ca, đệ bất lực. Đại ca phải biết chỉ cần có thể cứu được đại ca, cho dù muốn mạng của đệ, đệ cũng sẽ cho, những thứ khác không ở trong phạm vi lo nghĩ của đệ.”
Mặc dù biết người trước mắt nói là sự thật, nhưng nếu động tác của nàng không đủ nhanh, một khi trùng độc thông qua vết thương chui vào trong thân thể nàng, hậu quả khó mà lường được. Tiêu Dạ Huyền nhớ lại trong ý thức mông lung, máu nàng bắn tung tóe và thân hình nhỏ gầy lung lay, khuôn mặt tái nhợt. Cứ nghĩ tới đó hắn liền nhịn không được muốn bóp chết người trước mắt. Nam tử nhìn áo khoác lông hồ bạc dính đầy máu trên bàn, mắt xẹt qua chút lạnh lẽo, “Mấy ngày tới, đừng để ta thấy đệ!”
Nghe vậy, Tiết Thanh Trạch run lên, theo lời lui ra ngoài.
Rốt cuộc, trong thư phòng chỉ còn lại một mình Tiêu Dạ Huyền. Hắn nằm ngửa trên ghế dựa, không biết đã qua bao lâu, trong phòng truyền ra một tiếng thở dài. “Như Ca…..”, âm thanh cực kỳ cô đơn, cực kỳ triền miên, lại mang theo kiên định không cách nào nói rõ.
Màn đêm buông xuống, Như Ca uống xong thuốc bổ, nằm lăn qua lăn lại trên giường, bởi vì vết thương trên tay, Liệt thị cấm tiệt Như Ca đụng vào may vá hay sách vở, cho dù nàng năn nỉ thế nào cũng không có tác dụng. Vân Kiệt càng quá hơn, mỗi ngày trời chưa tối hẳn đã bắt nàng về phòng nghỉ ngơi, không cho ai tới quầy rầy, nói là nghỉ ngơi dưỡng sức. Dưới sức ép của một lớn một nhỏ, cộng thêm sự giám thị nghiêm khắc của ba đại nha hoàn, Như Ca giống hệt heo nhỏ hết ăn rồi ngủ.
Như Ca lăn qua lăn lại nửa ngày trời, rốt cuộc cũng hơi buồn ngủ, kéo chăn mỏng lên, vui vẻ đi gặp Chu Công. Không biết đã ngủ bao lâu, Như Ca cảm thấy trên cánh tay hơi ngứa, nghĩ rằng trong phòng có muỗi, thuận tay đập một phát, chỉ nghe “Bốp” một tiếng, nàng lập tức thức tỉnh, thấy người ngồi ở ghế đẩu bên giường, bèn giật mình bật dậy.
Người này không phải nên ở nhà dưỡng thương sao? Thế nào lại xuất hiện tại phòng ngủ của mình? Như Ca thấy nam tử nhìn mình chăm chú, vừa tức vừa thẹn. Chiến thần Bắc Địa bảo vệ quốc gia gì chứ, mình tốn nhiều máu như vậy rốt cuộc cứu phải một tên háo sắc nửa đêm đột nhập vào phòng ngủ nữ tử! Lưu manh! Nàng sờ sờ y phục, vẫn chỉnh tề!
Như Ca bực mình nói: “Đêm đã khuya, thế tử xuất hiện ở đây sợ rằng có nhiều bất tiện, mời về cho!”
“Ngọc Như Ca, đánh con cháu hoàng thất, phải bị tội gì?” giọng nam tử khàn khàn, nhưng một phần nguy hiểm cũng không có.
Nghe vậy, Như Ca thận trọng nhìn lên, trên má phải người nọ quả thật có một vết đỏ hình bàn tay.
Không phải vừa rồi bị mình đánh trong vô thức chứ? Như Ca có chút giật mình, nhưng nhớ tới hành động xấu của người này, mạnh dạn hơn, định xuống giường lại bị người ngồi bên mép giường ngăn trở, vì vậy dứt khoát ngồi chồm hỗm trên giường hỏi, “Đêm khuya thế tử xông vào khuê phòng thiếu nữ, không biết vì chuyện gì?”
Nam tử nhìn cô gái nhỏ trước mắt, tròng mắt sâu thêm, cúi người tới gần, nói bên tai Như Ca, “Đến thăm người ta yêu”, âm thanh nam tử gần như nỉ non, làm mặt Như Ca lập tức đỏ bừng.
Không biết xấu hổ, ai là người hắn yêu chứ? Như Ca ngẩng đầu lên, vốn muốn đáp lại một cách mỉa mai, nhưng bắt gặp đôi mắt sâu lắng của nam tử, hồi lâu mới lắp bắp lên tiếng: “Chỉ sợ thế tử tìm lộn chỗ rồi, người yêu của thế tử đều ở ……..trên những bức họa mỹ nhân trong cung đó……”
Như Ca chưa kịp nói hết, đôi môi đã bị ngăn lại.
Không để nàng nói nữa, hắn cúi đầu hung hăng mút chặt môi nàng, điên cuồng hấp thu thơm ngọt bên trong, tùy ý và bá đạo, một tay để bên hông nàng, ôm chặt nàng vào lòng.
Sống hai đời, Như Ca chưa từng bị hôn mãnh liệt như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không biết phản kháng. Đợi khi phản ứng lại, đôi tay đã bị nam tử ép vào ngực, chẳng thể động đậy, nhất thời khẩn trương, nước mắt nhanh chóng ngưng tụ.
Lúc này trong lòng Như Ca vô cùng tủi thân, kiếp trước mình vì hắn mà bị cuốn vào âm mưu hủy diệt cả đời mình, hiện giờ mình cứu hắn còn bị hắn bắt nạt, thật vô lý mà! Nàng nhớ tới cảnh ngộ kiếp trước, tỉnh táo, lạnh nhạt gì đều không còn nữa, nước mắt rơi như mưa.
Nam tử đang gần như si dại, thấy nước mắt trên mặt nàng, lập tức dừng lại, nghĩ mình đã dọa nàng sợ, thận trọng dùng hai tay gạt nước mặt cho nàng, tim như bị dao cùn xoáy vào, “Đừng khóc!”
Hắn cực kỳ yêu nàng, chỉ muốn dùng hành động nói cho nàng biết tình cảm kìm nén bấy lâu của hắn mà thôi, không ngờ lại làm nàng khóc. Tiêu Dạ Huyền quả thật muốn đấm tường.
“Huynh khi dễ người!” Như Ca nghe thấy lời nói mang theo thương tiếc của nam tử, biết người trước mắt hoàn toàn không có nguy hiểm, khóc càng dữ.
“Là ta khi dễ người! Đừng khóc… Đừng khóc”, Như Ca chẳng thèm suy nghĩ gì nữa, chỉ biết là không ngừng được, đã sắp 40, không đúng là 540 tuổi mà không biết nước mắt ở đâu nhiều dữ!
An ủi thế nào cũng vô dụng, Tiêu Dạ Huyền đành mặc người trong lòng khóc cho đã, vỗ vỗ lưng người đã khóc cơ hồ đến đau sốc hông.
Không biết qua bao lâu, oán khí của nàng hình như đã phát tiết xong, tiếng khóc dần dần ngừng lại, mặc cho Tiêu Dạ Huyền lau mặt giùm, chỉ tức giận ngồi trên giường.
“Như Ca đánh con cháu hoàng thất, tội đáng chết vạn lần!”
Tiêu Dạ Huyền thấy Như Ca rốt cuộc không khóc nữa, hết sức vui mừng, vuốt vuốt mấy sợi tóc rối trên mặt nàng, trong mắt tràn đầy cưng chiều, “Ta cho phép nàng đánh! Nếu còn chưa hết giận, cứ tiếp tục!”
Nói xong, Tiêu Dạ Huyền nắm tay Như Ca đưa tới mặt mình. Như Ca cả kinh giật tay lại, nháy mắt đau đớn trên tay truyền đến khiến nàng hít vào một hơi. Như Ca bất đắc dĩ nhìn cổ tay mình, Vết thương vừa khép lại không bao lâu đã rách ra, lụa trắng trên tay rất nhanh hiện ra vết máu.
Tiêu Dạ Huyền nghe thấy tiếng hít khí của Như Ca, cũng thấy được vết máu, nhất thời chân tay luống cuống.
Như Ca thấy vẻ hốt hoảng trên mặt nam tử, tức giận đã tiêu hơn phân nửa. Nàng dùng tay trái không bị thương chỉ chỉ về phía bàn trang điểm bên phải gian phòng: “Trên bàn có nước sạch, dưới bàn có hòm thuốc, trong đó có thuốc cầm máu và băng.”
Theo chỉ dẫn, Tiêu Dạ Huyền nhanh chóng đem hòm thuốc và nước sạch tới. Mở hộp thuốc ra, tìm một bình thuốc ghi chữ bột cầm máu và một miếng vải băng, đặt tay Như Ca lên gối sứ, cẩn thận tháo miếng vải đã thấm máu trên tay nàng ra, rắc bột cầm máu lên, dùng nước rửa sạch máu tụ chung quanh, rồi dùng băng mới quấn lại, tất cả động tác giống như một tín đồ thành kính khiến người ta nhìn thấy mà lòng mềm nhũn.
Tiêu Dạ Huyền cầm tay Như Ca nhìn hồi lâu, thấy vết thương không tiếp tục chảy máu, mới đặt tay nàng xuống nệm gấm.
Trong phòng, hai người nhìn nhau thật lâu, cuối cùng Tiêu Dạ Huyền không nhịn được định chạm vào mặt nàng, lại bị Như Ca nghiêng người né tránh.
Tay hắn dừng giữa không trung, nhẹ giọng nói: “Ta yêu nàng!”
Thiết tha trong mắt hắn, lời nói êm ái khiến lòng Như Ca thoáng xúc động, lại nghĩ đến thận phận của người trước mắt mà mà phần rung động này nháy mắt ngừng lại, nhìn người ngồi đối diện, trầm mặc chốc lát mới mở miệng.
“Như Ca tính tình kiêu ngạo cả đời tuyệt không làm thiếp, lại thêm hay ghen, không cho phép phu quân mình có hồng nhan tri kỷ khác. Nếu thế tử chỉ là nhất thời thích thú, xin dừng tay, đừng cho Như Ca có ý nghĩ không nên có.”
Hồi lâu, người đối diện cũng không nói gì, chỉ nhìn nàng thật sâu. Như Ca tự cảm thấy đã nói rất rõ, hắn biết khó sẽ tự lui. Nến trong phòng đã cháy hơn một nửa, nàng xốc chăn lên nằm xuống, người mất máu quá nhiều thật sự không thích hợp thức đêm.
Không biết qua bao lâu, tiếng cười nam tử truyền đến, rồi sau đó là giọng nói ôn nhu: “Cả đời làm thê, dưới thê không thiếp”.
Nghe vậy, thân thể người trên giường hơi hơi chấn động.
Tiêu Dạ Huyền hăm chú nhìn gương mặt mỹ lệ của thiếu nữ, nghe tiếng hít thở đều đều của nàng, cho đến khi chân trời hiện ra ánh sáng, hắn đặt một nụ hôn lên trán nàng rồi mới hài lòng rời khỏi phòng.
Như Ca vốn ngủ đưa lưng ra phía ngoài, ngay sau khi nam tử rời đi, liền mở mắt ra, vuốt vuốt trái tim đang nhảy nhót. Nơi đó có hai âm thanh, một âm thanh tự nói đừng vì một câu hứa hẹn hư vô liền phó thác cả cuộc đời mình, âm thanh khác lại nói: Ngọc Như Ca, ngươi động lòng.
Cuối cùng sau một hồi hỗn loạn, Như Ca thầm quyết tâm, về sau lúc ngủ nhất định phải đóng cửa sổ thật chặt, giọng điệu như vậy thật quá mức nhiễu loạn lòng người!
Sáng sớm, Như Ca đi chào hỏi lão phu nhân, gặp được Ngọc Tĩnh Nhã đã lâu không thấy, nên hơi kinh ngạc.
Kể từ đầu năm, sau hôn lễ ầm ĩ kia, Ngọc Tĩnh Nhã vẫn chưa trở về Ngọc phủ lần nào, theo lý, nên ở trong Tướng phủ an tâm dưỡng thai, sao giờ ôm bụng lớn trở về? Như Ca hỏi thăm mới biết, thì ra bên phủ tướng quân cho Lý thị chút thuốc bổ, Ngọc Tĩnh Nhã bị phái đi tặng đồ.
Nhìn kỹ một chút, cái thai gần bảy tháng to lớn đè nặng lên thân thể gầy yếu của nàng, trông không cân xứng tý nào. Đáng lẽ Ngọc Tĩnh Nhã mang thai con của con trai trưởng phủ tướng quân, người phủ tướng quân phải rất xem trọng, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, Ngọc Tĩnh Nhã hình như đã bị không ít hành hạ , mặt mũi tiều tụy, khóe mắt trái rõ ràng còn có vết thương rất nặng.
Lão phu nhân mặc dù nói không trách tội Ngọc Tĩnh Nhã gạt chuyện mang thai, nhưng ít nhiều cũng không muốn thấy mặt. Lão phu nhân vẫn giận vì chuyện trở mặt với Đồ đại nhân ở Chiêm Sự Phủ mà Ngọc Chính Hồng xém chút nữa không giữ được chức quan, nói chuyện không được hai câu đã lấy cớ thân thể không khỏe về phòng nghỉ ngơi.
Lý thị và Ngọc Bảo Oánh hiển nhiên cũng nhìn không vừa mắt Ngọc Tĩnh Nhã. Nếu không do Ngọc Tĩnh Nhã đang mang thai con Lý Ngọc Đình, e rằng không thể thiếu bị một phen đánh chửi. Thấy lão phu nhân đi, mẹ con Lý thị cũng rời khỏi Ninh Phúc Đường.
Ngọc Tĩnh Nhã thấy mọi người lần lượt rời đi, cũng không tính đi, cứ lẳng lặng mà ngồi.
“Đã lâu không gặp, tam tỷ sống tốt không?”, Như Ca nhớ kiếp trước Ngọc Tĩnh Nhã gả cho Đồ đại nhân Chiêm Sự Phủ, không quá nửa năm đã bị lão đánh chết, hôm nay theo Lý Ngọc Đình, xem ra vẫn không được như ý, mặc dù không thân với nàng ta, nhưng Như Ca vẫn có mấy phần đồng tình.
“Chẳng có gì không tốt, bất quá là ngồi ăn rồi chờ chết thôi!”, Ngọc Tĩnh Nhã cười chua xót, “Vốn nghĩ có đứa bé này, sẽ được coi trọng chút, nào ngờ vừa vào Lý phủ chưa tới ba ngày, đã có một đống nữ nhân đến tuyên bố mang thai con của Lý Ngọc Đình, trong đó có một người là cháu gái bên ngoại của phu nhân Lý tướng quân, như vậy đứa bé này của ta chẳng đáng tiền rồi. Phu nhân Lý tướng quân dĩ nhiên là thiên vị người bên nhà mẹ mình, hiện giờ chính thất của Lý Ngọc Đình chính là đứa cháu bên ngoại đó.”
Như Ca sửng sốt, Lý Ngọc Đình này ngay cả người nhà mẹ đẻ của mẹ mình cũng không bỏ qua, thật đúng là thân càng thêm thân! Vết bầm trên mặt Ngọc Tĩnh Nhã kia chẳng lẽ là bị vợ cả Lý Ngọc Đình đánh? Miệng đã hé ra, nhưng rốt cuộc Như Ca vẫn không hỏi.
Tuy vậy hiển nhiên là Ngọc Tĩnh Nhã trở về để kể khổ, nên không muốn dừng lại.
“Chính thất kia cũng người hiền lành, chưa từng khắc nghiệt với ta, thường ngày sống bình an vô sự, chỉ là Lý Ngọc Đình…..” nhắc tới cái tên đó, trong mắt Ngọc Tĩnh Nhã tràn đầy ý hận khắc cốt, “Mình không còn dùng được, sống lay lắt qua ngày cũng thôi đi, lại cứ uống say liền đổi đủ phương pháp hành hạ bọn nữ nhân chúng ta”.
Đột nhiên, Ngọc Tĩnh Nhã giống như nhớ ra gì đó, nhìn Như Ca cười quỷ dị, khiến Như Ca cảm tthấy cả nngười không được tự nhiên.
“Ta biết ngươi hiểu y thuật, muốn hỏi ngươi một chuyện, nam nhân bị thiến, nơi đó còn có thể chết đi sống lại, như cây khô gặp mưa xuân mà hồi sinh không?”
Cho dù là Hoa Đà, sợ rằng cũng không có bản lĩnh đó! Như Ca lắc đầu một cái.
“Ha ha……” Ngọc Tĩnh Nhã thấy Như Ca lắc đầu, cười lớn lên, cười đến mức thân thể cơ hồ muốn đổ. Như Ca liền vội vàng tiến tới đỡ nàng ta, bụng lớn như vậy nếu té cũng không phải chuyện đùa.
“Đúng vậy, sao có thể có loại khả năng này, kì lạ là bọn họ lại rất tin, không biết đại thiếu gia của phủ Kim Lăng Hầu có tâm tư gì mà ngày ngày chạy tới phủ tướng quân. Mời cả một đạo sĩ về luyện đan, nói chỉ cần uống đan dược của đạo sĩ này, là Lý Ngọc Đình có thể biến thành nam nhân thực thụ lần nữa. Hiện giờ trong ngoài tướng phủ đều dán bùa, cả phòng bếp cũng không bỏ qua.”
“Đạo sĩ………”
“Đúng, mặc áo bào màu đen, râu bên mép vểnh ngược lên, tự xưng là Trương Thiên Sư ở Lĩnh Nam, có bản lĩnh làm người ta cải tử hồi sinh, hắn mở một tờ giấy trắng ra, đốt lá bùa rồi quơ quơ trên giấy trắng mấy cái, trên giấy trắng liền xuất hiện một mỹ nhân đang múa, vung tay lên, bùa tắt, mỹ nhân cũng biến mắt, mặc dù nhìn rất thật, nhưng chung quy ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.”
Không thể không nói, trực giác Ngọc Tĩnh Nhã là cực kỳ chính xác. Tên Trương Thiên Sư này, Như Ca biết rất rõ, lão nguyên là kẻ bịp bợm, tinh thông một ít kỹ xảo kỳ lạ, sau được Âu Dương Thiệu thu nhận, thay hắn nhiều chuyện bại hoại. Năm đó chính tên Trương Thiên Sư này nói nàng và Âu Dương Thiệu có duyên vợ chồng ba đời ba kiếp, cũng y như lời Ngọc Tĩnh Nhã kể, bày ra một tờ giấy trắng, đốt bùa lên thì trên giấy hiện lên chữ ‘Tam thế’. Vì vậy Như Ca mới lầm tưởng Âu Dương Thiệu là người chồng trời định của mình. Bây giờ nghĩ lại, chẳng qua là lão dùng một loại nước đặc biệt vẽ lên giấy trắng sẵn, mắt thường nhìn không thấy nhưng chỉ cần hơ lửa là hình sẽ hiện lên. Âu Dương Thiệu làm vậy tất nhiên là có âm mưu, lần này sợ rằng Tướng phủ thật sự gặp nạn rồi.
“Tỷ đã biết không đúng, sao không nhắc nhở tướng quân đề phòng? Hiện giờ dù sao tỷ cũng là người phủ tướng quân………”
“Ta dĩ nhiên biết đạo lý môi hở răng lạnh, nhưng ta nói có ai nghe đâu, ngươi cũng biết vừa nghe Ngọc Giai Nhàn cần tiền chữa bệnh, Hầu phủ đã cho mượn ngay 10 vạn lượng. Hiện giờ Lý gia ai ai cũng xem đại công tử phủ Kim Lăng Hầu là người nhà, ta vừa nói ra, liền bị Trương Thiên Sư nói là có tướng khắc chồng, phu nhân nghe xong không thèm giả bộ hòa nhã với ta nữa, giờ ta sống ngày nào hay ngày ấy, hi vọng có thể thuận lợi sinh được nhi tử, tương lai nhờ cậy vào nó mà thôi…….”
Như Ca thấy Ngọc Tĩnh Nhã như vậy, không biết nói gì cho phải, mấy đứa con trai Lý gia đều thành thái giám. Hiển nhiên là bọn ho ôm kỳ vọng cực lớn, cộng thêm Âu Dương Thiệu tính toán thật sự cẩn thận, đã thành công trở thành quý nhân của Lý gia, ngân phiếu kia e là để chặn miệng Ngọc Giai Nhàn. Trong mắt Lý gia, NgọcTĩnh Nhã trước sau vẫn là người ngoài, nói ra không được tin tưởng cũng đúng.
“Vậy tam tỷ phải ráng giữ gìn sức khỏe”.
“Ta hiển nhiên sẽ chăm sóc nó thật tốt”, sờ sờ bụng, trên mặt Ngọc Tĩnh Nhã tràn đầy tình mẹ.
Lúc hai người đang nói chuyện thì người làm phủ tướng quân đến gọi người, nhìn theo bóng lưng Ngọc Tĩnh Nhã, Như Ca đột nhiên cảm thấy nàng ta thật đáng thương. Nghe Thất ma ma nói thường ngày Ngọc Tĩnh Nhã đối với lão phu nhân Trịnh thị vô cùng cung kính, thấy nàng như vậy, lão phu nhân lại thờ ơ không quan tâm, thật khiến lòng người lạnh lẽo. Như Ca nghĩ, nếu không nhờ mình hay tặng quà hiếu kính và vì mình còn giá trị lợi dụng, sợ rằng cảnh ngộ của mình cũng không khá hơn là bao.