Ngọc Như ca, múa trên mâm!
Đang thưởng thức rượu trong hoa viên, nghe thấy âm thanh cao vút của quan ti lễ đọc tên mình, Như Ca không khỏi tức cười.
Ở Đại Chu, múa trên mâm chỉ là truyền thuyết mà thôi, từ xưa tới nay chưa có ai biễu diễn. Nay nếu nàng múa không được, chỉ sợ sau yến hội này, cái tên Ngọc Như Ca sẽ trở thành trò cười của cả kinh thành.
Đổi y phục xong, Như Ca nhìn thoáng qua thấy Ngọc Bảo Oánh đang cười trộm, liền sáng tỏ. Nhất định là do nàng ta giở trò, bất quá cho dù Ngọc Bảo Oánh có viết vào, muốn thông qua sàng chọn cũng không có khả năng, xem ra trong vương phủ cũng có người quá rảnh rỗi.
Thấy vẻ mặt hả hê của Ngọc Bảo Oánh, Ngọc Giai Nhàn chuyển mắt nhìn Kim Lăng Hầu phu nhân Tưởng thị đang ngồi trong lầu các. Ngay lúc tiếp xúc với vẻ thâm độc trong đôi mắt của Tưởng thị,Ngọc Giai Nhàn rũ mắt xuống, tâm cũng rớt xuống vực sâu.
Biểu diễn đầu tiên là tiết mục múa kiếm của Ngọc Giai Nhàn và Ngọc Bảo Oánh. Ngọc Giai Nhàn đánh đàn, Ngọc Bảo Oánh múa kiếm theo nhạc, hai người phối hợp bổ trợ cho nhau. Chỉ có điều, tâm tư mọi người không đặt trên hai người đang biểu diễn mà chăm chú nhìn vào thiếu nữ dung mạo tuyệt lệ mặc y phục lụa trắng ngồi một bên.
Đối với tứ tiểu thư của Ngọc gia, không ít người nghe qua, nhưng lời đồn vẫn chỉ là lời đồn. Chẳng lẽ thiếu nữ này thật là sứ giả của Phật Tổ, cho nên mới có thể biểu diễn được kỹ thuật múa thần kỳ trong truyền thuyết.
Ngồi ở ghế trên, trong mắt Thọ vương Chân thị mang theo một chút áy náy, trong đây nử tử có dung mạo hơn người không nhiều lắm, muốn tìm một nữ tử có dung mạo hơn người mà tài nghệ không tinh để tôn lên điệu múa của Dương Di càng khó hơn, mặc dù làm vậy sẽ phá hủy thanh danh của thiếu nữ này nhưng vì nữ nhi, không thể không làm vậy.
Nhận thấy ánh mắt áy náy của Thọ vương phi, nhìn thoáng qua Tâm Di quận chúa đang mặc y phục múa của người Hồ và nam tử lạnh lùng đối diện. Phẫn nộ trong lòng nàng xộc ra, không ngờ lại bị chính người mình từng cứu lập kế. Thọ vương phi sắp xếp như thế đơn giản là để cho Tâm Di quận chúa nổi bật lên, hấp dẫn sự chú ý của người nọ mà thôi, bắt mình làm hòn đá lót đường.
Nhìn khuôn mặt đầy phẫn nộ và rối rắm của thiếu nữ, trong mắt nam tử xẹt qua một chút âm u. Tuyết Lang vốn muốn vọt qua bên Như Ca, nhưng bị chủ nhân đè xuống, đành ấm ức tiếp tục nằm, nhưng ánh sáng phát ra từ đôi mắt xanh ngọc cũng khiếp người như chủ nhân nó.
Hai người kia biểu diễn xong, người làm Thọ vương phủ mang đến một cái mâm thủy tinh đưa cho tỳ nữ bên cạnh Như Ca.
Âm nhạc nổi lên hồi lâu mà thiếu nữ vẫn đứng yên không có động tác, mọi người bắt đầu bàn luận ầm ĩ, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ hoặc giễu cợt, hoặc khinh thường. Thấy vậy, nam tử không vui, ném ly rượu xuống đất, phát ra một tiếng động lớn, nhất thời mọi người im lặng.
Vị Ngọc tiểu thư này sợ là phải gặp xui xẻo rồi, chẳng có bản lĩnh mà còn muốn thể hiện trước mặt thế tử, không phải là muốn chết sao!
“Xem ra Ngọc tiểu thư không được khỏe, hay là để vị kế tiếp biểu diễn đi…..”
Thọ vương phi còn chưa nói xong, đã bị nam tử cắt ngang: “Tuyết Lang!”
Nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân, Lang nhi đứng lên, trong lúc mọi người đang nghi hoặc, âm thanh mang theo vài phần say của nam tử truyền đến, “Nếu cô nương múa, Tuyết Lang là của cô, nếu không……….” Nam tử xoa xoa cái trán, tựa hồ đang nghĩ nên trừng phạt thiếu nữ như thế nào.
Nghe vậy, mọi người xôn xao, Tuyết Lang này là linh thú quý hiếm nghe đồn là thế tử tự tay nuôi lớn, đi theo Cẩm Thân vương thế tử đến Bắc Địa trải qua bao lần vào sinh ra tử, chính là tượng trưng cho thân phận nha! Hôm nay lại vì muốn thiếu nữ này biểu diễn mà lấy làm phần thưởng, có ý nghĩa hơn nhiều so với những thứ vàng bạc châu báu kia. Mọi người lại lần nữa chú mục vào tiểu thư Ngọc gia.
Trịnh lão phu nhân vốn cũng không ôm hy vọng, nhưng vừa nghe vậy, thật không hay rồi, thế tử không nói tiếp, ngỗ nhỡ trách tội thật…… Trịnh thị cả kinh, hận không thể đứng dậy phất cờ hò reo cổ vũ cho cháu gái.
Người này chẳng lẽ là đang trả thù ngày đó mình cho hắn một châm? Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, Như Ca khẽ cắn môi, hít sâu một hơi, ra hiệu cho Thanh Loan hạ thấp mâm thủy tinh xuống, nhẹ nhàng nhảy lên mâm trong tiếng kinh hô của mọi người. Nàng khẽ vẫy tay ra hiệu, tiếng nhạc lần nữa vang lên.
Giữa không trung, thiếu nữ di chuyển trên mâm thủy tinh, bay lên hạ xuống, kỹ thuật điêu luyện, cứ như tiên nữ hạ phàm. Tóc dài tung bay trong gió, vài sợi phiêu đãng bên môi, trên đầu không có trang sức gì, chỉ có một sợi lụa vàng buộc tóc. Vòng tay thủy tinh màu tím nổi bật da thịt trắng noãn như phát ra ánh sáng. Ánh mắt thuần khiết như nước, tay như búp măng, cổ cao như ngó sen, răng như hạt bầu, mày ngài, tươi cười xinh đẹp, mê hoặc chúng sinh.
Tiêu Dạ Huyền thấy mấy tên nam nhân không che giấu chút nào si mê trong mắt, bàn tay đang vuốt ve Tuyết Lang nháy mắt nắm chặt. Hai tròng mắt như nổi lên trùng trùng điệp điệp lốc xoáy, cơ hồ muốn lập tức đem nàng giấu đi, không cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy được vẻ đẹp của nàng.
Lão ma ma đứng bên cạnh Chân thị lúc này đầu đầy mây đen, vì tức giận mà khóe miệng không ngừng co rúm. Vốn muốn dùng nữ tử này để tôn lên quận chúa nhà mình, lại không ngờ để nàng ta cướp mất tán thưởng vốn thuộc về quận chúa. Tiểu tiện nhân Ngọc gia này lúc nãy biểu hiện như thế, rõ ràng là muốn múa mà còn làm bộ cự tuyệt. Đáng lẽ lúc đầu nên ngăn vương phi không gửi thiệp cho nàng ta.
Luôn chú ý nam tử áo đen, tất nhiên Dương Di thấy rõ ôn như vừa lóe rồi biến mất trong mắt nam tử. Khuôn mặt phiếm hồng trong nháy mắt trở nên tái nhợt, vô lực tựa vào người lão ma ma đi theo Chân thị vào bên trong.
Như Ca biểu diễn xong, hồi lâu sau mọi người mới phục hồi lại tinh thần, vang lên tiếng tán thưởng.
Như Ca thầm may mắn hôm nay người mình dẫn theo là Thanh Loan, đã từng tập võ, nên lực tay khá mạnh. Vì rằng, điệu múa này, chẳng những người múa phải có dáng người yểu điệu, uyển chuyển, thông hiểu khí công, mà người cầm mâm cũng cực kỳ quan trọng.
Nhìn lướt qua bọn Ngọc Bảo Oánh đang trợn mắt há hốc mồm, Như Ca cười thầm: đã sống mấy trăm năm, nếu không tìm chút chuyện có độ khó cao để khiêu chiến, thì bất tử cũng muốn điên rồi.