Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi

Chương 3: Người Ngọc Phủ Tới



Hạ qua, thu tới. Vài tên gia nô ở Ngọc phủ tới, cả nhà Như Ca lên đường vào kinh thành.

Được báo trước một tháng để chuẩn bị nên cũng không quá gấp. Hạ nhân đã sớm sắp xếp hành lý đâu vào đấy.

Mấy người từ Ngọc gia tới, thấy những rương gỗ khắc hoa cúc tinh mỹ làm từ gỗ lê, thì hết sức kinh ngạc, lại nhìn bày biện trong Liệt phủ, mặc dù không đến mức tráng lệ, nhưng đã rất sang trọng rồi, những cây cột được điêu khắc tỉ mỉ, cầu nhỏ bắc qua dòng suối, hết sức thoải mái, hơn nữa còn có nhiều loại hoa cỏ quý hơn cả Ngọc phủ. Thế này thì một gia đình giàu có bình thường cũng không sánh bằng. Chẳng lẽ là lão gia lén lút cho họ không ít tiền, hay là do họ đã có của cải sẵn? Bất luận là thế nào, đối với vị phu nhân này cũng cần phải xem trọng mấy phần rồi.

Như Ca thấy vẻ mặt của mấy người đến từ Ngọc phủ, khóe miệng hiện ra ý cười nhàn nhạt. Kiếp trước, Liệt thị chẳng có đồ đạc gì cho ra hồn để mang theo. Đến Ngọc phủ bị Lý thị phân cho một chỗ cực kỳ đơn sơ, bên ngoài thấy có rừng trúc thấp thoáng, nhìn thì cũng thanh nhã, nhưng thực chất bên trong lại chẳng có vật gì. Để trang hoàng lại chỗ ở cho đàng hoàng, tiền bạc vốn đã không nhiều lại dùng hết hơn phân nửa. Bởi vì không có bạc, thái độ của hạ nhân trong Ngọc phủ với mẫu tử ba người vô cùng tồi tệ, đồ ăn đều là những thứ hạ nhân ăn còn thừa…. Hôm nay, đã không giống.

Một phụ nhân trung nhiên mặc trang phục màu đen dẫn đầu đoàn người đi tới, thấy mẫu tử ba người mặc y phục thượng hạng, thì rất khó hiểu, kẻ khác có thể không biết nhưng mụ là tâm phúc của Lý thị nên biết rất rõ. Từ khi Ngọc lão gia trở về kinh thành, một đồng cũng không gửi tới đây. Lần trước mấy kẻ đến truyền tin trở về nói tình huống ở đây, vốn cho là bọn hắn cố tình nói quá lên thôi, không ngờ là thật, bọn hạ nhân ở đây so với mình, là người thân tín bên cạnh đại phu nhân, còn sung sướng hơn gấp mấy lần. Hừ, nghĩ mình là chủ tử thật sao? Nhìn thấy Như Ca mụ lại càng thêm ganh ghét.

Gió thổi nhè nhẹ, một thiếu nữ bước đến, mặc váy trắng thêu hoa tím, dáng người yểu điệu, vòng eo nhỏ nhắn. Nhưng dáng đẹp thì có ích gì, chẳng phải nghe nói, vào 4 năm trước không cẩn thận bị thương nặng trên mặt, giờ lúc nào cũng phải đeo sa che mặt, không phải Chung Vô Diệm thì là gì.

Nghĩ đến đây, Như Ca đã tới trước mặt, mụ hừ lạnh một tiếng, nói, “Lão nô là Hoa ma ma do phu nhân phái tới nghênh đón tiểu thư và thiếu gia, tứ tiểu thư, tiểu thiếu gia, mời lên xe! Chớ để phu nhân chờ lâu”

Ở Ngọc gia Liệt thị không danh không phận, nên địa vị cũng chỉ ngang với nô tỳ mà thôi, vì thế mụ cũng chẳng thèm chào hỏi gì.

Nói xong, mụ đã bước lên xe ngựa mà ngồi trước.

“Hoa ma ma, chiếc xe ngựa nhỏ thế này, bốn người sao ngồi đủ?”, hạ nhân chẳng phải là ở ngoài sao, sao vị Hoa ma ma này sao lại lên xe ngồi, Vân Ngọc Kiệt ngây thơ hỏi. Hoa ma ma này là của hồi môn lúc xuất giá của Lý thị, rất được Lý thị tin tưởng, coi sóc nhiều chuyện quan trọng trong phủ, nên kẻ dưới nịnh bợ không ít, hình thể vốn đã đầy đặn, dưới sự ‘hiếu kính’ của mọi người, hình thể tăng lên gấp bội, chiếc xe ngựa thế này, mụ đã ngồi lên trước, thì đừng nói là mẫu tử Liệt thị ba người, chỉ sợ chỉ mỗi Vân Kiệt ngồi vào thêm cũng không đủ chỗ ấy chứ.

“Tiểu thiếu gia quá lo rồi, xe ngựa của ba người ở phía sau, chiếc này là cho lão nô ngồi.” Hoa thị chỉ chiếc xe đằng sau, bĩu môi, chỉ là kẻ không danh phận, làm gì có tư cách ngồi xe ngựa mới chứ. Hừ, mới vào phủ, không lo ‘hiếu kính’ mình trước, lại làm bộ làm tịch gì chứ, thật không biết điều.

Đám người Thanh Nhi nhìn theo hướng chỉ của Hoa thị, chỉ thấy một con ngựa già nua gầy yếu đang cố sực kéo một chiếc xe ngựa cũ mèm, gió thu thổi qua, chiếc xe hình như còn lung la lung lay. Mà mụ lại ngồi chiếc xe mới,điêu phụ này dám đối xử với chủ tử nhà mình như vậy! Ngọc Vân Kiệt tức vô cùng, mặc dù tuổi nhỏ, nhưng không có nghĩa là cái gì cũng không biết, phụ nhân này rõ ràng là cố ý khi dễ người, nếu không phải bị Thanh Trúc kéo tay lại, đã sớm đi lên tranh luận với mụ rồi.

Nhìn khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng của đệ đệ, Như Ca cười nhạt lắc đầu một cái, thật giống kiếp trước, vẫn là thiếu kiên nhẫn nha! Nàng xoay người nói với Trúc Thanh, “Con ngựa này hình như đang bệnh rất nặng, gầy trơ xương thế này, sợ là chở không nổi ba người, ngươi đi thuê chiếc khác đi! Hành trình của chúng ta không thể dở dang được”

Thấy Trúc Thanh đi, Hoa thị không vui nói, “Tiểu thư, đây là xe ngựa trong phủ đặc biệt chuẩn bị cho ba người, giờ tìm chiếc khác chi phí phải tính sao.” Hừ, thuận theo tâm ý của đại phu nhân, phải khiến cho mẫu tử bọn họ chịu khổ sở trên đường, mình khó khăn lắm mới tìm được một con ngựa bệnh nửa sống nữa chết thế này!

“Xin ma ma yên tâm, chi phí tất nhiên là do chúng tôi tự lo rồi.” nàng lạnh nhạt trả lời.

“Vậy thì được.” nghe vậy, lại thấy rất nhiều người làm ở Liệt phủ đang trợn mắt nhìn mình, mụ mới không nói gì nữa, đạp lên ghế, bước lên xe ngựa, mới vừa ngồi xuống, chợt nghe “Rắc rắc”, mọi người nhìn lại, cười ầm lên. Thì ra Hoa thị đang ngồi dưới gầm xe, vì quá mập, bị mắc kẹt không ra được, mụ ta xấu hổ, cứ giãy giụa muốn ra lại không được, nhìn cứ như con kén. Như Ca liếc mắt nhìn thấy cách đó không xa, Phong quản gia và Thanh Nhi đang giấu sau lưng dược ăn mòn và cái giũa, cười nhẹ. Không ngờ Phong quả gia luôn nghiêm túc cũng có tính trẻ con như Thanh Nhi như vậy. Trong lòng lại cảm động, đây là vì mình a!

Trúc Thanh thuê một chiếc xe mới tới, mẫu tử ba người lên xe, hướng về kinh thành.

Hoa thị bị bỏ lại phía sau, tức giận gọi người làm của Ngọc gia đi sửa xe, lại phát hiện gầm xe trong phút chốc đã biến thành gỗ vụn, không sửa được nữa, nhìn đoàn xe ngày càng xa, mụ tức giận dậm chân liên tục.

Trong xe ngựa, trái với Liệt thị thấp thỏm không yên, tiểu Vân Kiệt thì hưng phấn tò mò, Như Ca lại yên tĩnh, bất động, chỉ đưa mắt nhìn về kinh thành, nơi từng mang đến cho nàng bao nhiêu khuất nhục và khổ sở, ánh mắt âm u lạnh lẽo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.