Chỉ Yêu Chiều Cô Vợ Bé Nhỏ

Chương 42



Chương 42: Được! Tôi cho cô toại nguyện

Lâm Quân cười gần một tiếng, lôi cô từ trên xe lên, kéo cô vào trong ngực mình, cặp mắt diều hâu không hề nháy, nhìn trừng trừng cô, “Cô muốn gậy ông đập lưng ông à?”

Lê Nhật Linh bất lực trong gọng kìm của hắn, kinh ngạc đối mặt với hăn.

Hắn ôm cô rất chặt, tựa hồ muốn khảm cô dung hòa làm một với thân thể hắn, cô không hiều, “Thay vì hành hạ lẫn nhau, vậy tại sao không ly hôn, phụ nữ bên cạnh anh không thiếu, thiếu một mình tôi thì mất mát cái gì?”

Bàn tay Lâm Quân đầy ra chiếc măng tô chướng mắt trên người cô, càn rỡ dò thám khắp nơi trên thân thể ướt chèm nhẹp của cô, “Đàn bà không thiếu thì thế nào, tôi cứ muốn chơi cô đấy thì sao?”

Cánh tay dài vung lên, chiếc măng tô của Hạ HuyThành lập tức bị hắn ném xuống đất.

Lê Nhật Linh khoanh chặt hai cánh tay vào để đỡ lạnh, cô hét lên chói tai, bộ dạng của cô hiện tại so với người khỏa thân trần trường cơ hồ không có điểm gì khác biệt.

Cửa xe tự động mở ra, hắn vấp chân một cái liền ôm theo ca cô ngã sõng soài vào trong xe.

Cánh tay dài của Lâm Quân vươn ra, thuận thế đóng cửa xe lại.

Lòng bàn tay nóng rực trơn nhẫn của hắn mân mê cánh môi của cô, giọng nói trầm thấp của hắn tựa hồ quỷ sa tăng từ địa ngục chui lên, “Lê Nhật Linh, cho dù cô có đồng ý hay không, cô đã định là không thể phản kháng.”

Cô trừng trừng nhìn lên trần xe, cảm nhận rõ ràng bàn tay nóng bỏng kia đang làm loạn trên cơ thể mình, chiếc đầm dạ hội ầm ướt bị hắn đưa tay vẹt ra.

Đối với người đàn ông này mà hy vọng hắn thương tình nương tay với mình mà nói, cũng chỉ như chiếc áo bị hắn xé ra không thương tiếc mà thôi, vô Ích.

Lê Nhật Linh cảm thấy bản thân mình nhất định là ngu xuần đến cực điểm, thì mới cảm thấy thì ra người đàn ông này không quá tệ hại.

Cô sai rồi.

Lẽ ra cô phải nhận ra từ lâu rồi mới phải chứ?

Một người đàn ông tùy tiện kéo một cô gái vào phòng bao là có thể giải quyết nhu cầu, nhìn thấy một cô gái xa lạ trong phòng mình cũng có thể nổi lên thú tính, sẵn sàng chồm lên, người đó còn có thể có cái gọi là tam quan đoan chính hay lòng xấu hồ sao?

Cô cười trào lộng.

Bàn tay của Lâm Quân vẫn không chịu buông tha cho cơ thể cô.

Ngay lúc cô cho rằng, động tác của hắn sắp sửa tiến lên một bước nữa, thì đột nhiên hắn ngừng lại.

Hắn nhìn cô một cách hung dữ, cười châm chọc, “Đừng có dùng cái dáng vẻ không tình nguyện đó.”

“Nếu không thì tôi nên có dáng vẻ như thế nào hả, tôi phải cảm kích anh vì đã cho tôi cơ hội được hầu hạ anh như những người đàn bà khác à?” Lê Nhật Linh cảm thấy mình đánh giá sai người đàn ông này không chỉ một vài điểm, so với tưởng tượng của cô, hắn còn vô sỉ hơn rất nhiều.

Chuyện xảy ra ngày hôm nay, rõ ràng là do thói đa tình của hắn dẫn đến việc tình nhân hắn kéo đến gây sự với cô, nhưng hắn hết lần này đến lần khác đều đồ hết mọi tội lỗi lên đầu cô.

Lê Nhật Linh thầm chửi, s-h-i-t!

Ngay sau đó hắn lôi cô dậy trong xe, “Lê Nhật Linh, cô không cần phải tỏ ra âm dương quái khí cái kiểu đó với tôi, không phải cô muốn ly hôn sao?”

Nghe thấy hắn nói thế, trong mắt của cô rốt cuộc cũng sáng rực lên, chờ hắn tiếp tục nói.

Nhưng ánh sáng trong mắt cô đã triệt để kích thích sự kiêu ngạo của Lâm Quân, Lê Nhật Linh, cô thật sự không hề có tình cảm với tôi một chút nào sao?

Hắn đầy cô ngã ra khỏi, mở miệng gần từng tiếng, “Được, vậy thì tôi cho.

cô toại nguyện.”

Cô lảo đảo bị hắn đầy ngã xuống xe, giây tiếp theo, xe Lâm Quân chồm lên nổ máy ầm ẩm rời di.

Chiếc xe vội vã chạy đi, bỏ lại sau lưng một làn khói mù mịt, cô ngã ngồi trên đất, bị khói xông vào cổ họng. Lê Nhật Linh ho sặc sụa, sau đó nhặt chiếc măng tô từ dưới đất lên, dùng nó bao bọc chặt chẽ cơ thể đang run lên vì lạnh.

Chiếc áo măng tô của Hạ Huy Thành, đã không còn sót lại hơi ấm trước đó nữa, trở nên lạnh như băng.

Cô chậm rãi ngồi trên mặt đất, ôm chặt lấy chính mình.

Lê Nhật Linh, không có gì quá khó chịu cả, ít nhất hắn đã nói đồng ý ly hôn không phải sao?

Tất cả những ê chề của hiện tại, chỉ cần đến lúc ly hôn, hết thảy sẽ được giải thoát. Cô hết lần này đến lần khác tự thuyết phục bản thân, những mũi vẫn không cách nào khống chế mà cam thấy chua xót.

Một bóng hình cao lớn rơi vào tầm mắt cô, hoàn toàn che phủ lên thân thể đang co rúm lại một chỗ của cô.

Cô cảnh giác siết chặt quần áo, sau đó càng rụt vào sâu hơn.

Hạ Huy Thành nội tâm đau đớn, chậm rãi mở miệng: “Anh đây, đừng sợ”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.