Chỉ Yêu Chiều Cô Vợ Bé Nhỏ

Chương 12



Chương 12: Có thể thoát hiểm sẽ cưới em làm vợ

Lê Nhật Linh thấy một người đàn ông đi ra, thân hình cao to lực lưỡng, từ mi mắt đến khóe miệng còn có một vết sẹo dài dữ tợn, thoạt nhìn chính là kiểu người hung hãn không dễ chọc vào.

Hắn hung ác gầm một tiếng, cô bị dọa sợ hãi, vội vàng chạy trốn ra hướng quán rượu bên ngoài, vừa chạy trốn vừa kêu lớn: “Có ai không?! Có người muốn giết người! Cứu tôi với!”

“Con ả kia! Đứng lại cho tao!”

Lúc này bảo vệ quán rượu đều bị người ta sai phái đi làm việc khác cho rảnh tay rảnh chân, rốt cuộc không có bảo vệ nào chạy đến ngăn cản những người hung dữ kia.

Bất chấp giày cao gót dưới chân bị trật đau nhói, Lê Nhật Linh dùng hết sức bình sinh chạy ra cưa.

Lâm Quân vừa mới đặt chân lên cửa cửa quán bar Năm Châu, liền thấy một bóng người quen thuộc xôngvề phía mình.

Nhíu mày, thuận thế vươn cánh tay đón lấy thân thể đang lảo đảo sắp ngã đến nơi, ánh mắt Lâm Quân lúc này tràn đầy mừng rỡ, nhìn người đang thở hồng hộc trong ngực mình, hỏi: “Chủ động nhào vào lòng người ta như vậy sao?”

Lê Nhật Linh lúc này không để ý tới lời trêu đùa của hẳn, quay đầu liếc nhìn đám người đang đuổi theo phía sau, vội vàng níu cổ áo hẳn nói: “Lâm Quân, chạy mau, những người đó muốn hại anhl”

Nghe được lời cô, Lâm Quân nhìn đám người đằng đằng sát khí phía sau, mặt mũi trở nên lạnh băng, lập tức lôi Lê Nhật Linh lên xe.

“Ngồi yên!” Lâm Quân ra lệnh một tiếng cụt lủn, lập tức xoay chết vô lăng, đạp cần ga.

Thoáng chốc, chiếc Bugatti màu đen giống như một con báo săn mồi, gâm lên chạy vọt ra ngoài.

“Đuổi theo!”

Những người mặc đồ đen phía sau rối rít lên xe, đuổi theohướng bọn họ vừa đi.

Rồi sau đó chỉ thấy trên đường một chiếc Bugatti màu đen kênh càng dẫn đầu phóng vèo vèo như bay vào chỗ không người, phía sau là năm chiếc xe nhỏ đuổi sát không buông.

Xe chạy ra khỏi thành phố, chạy vào một đại lộ rộng rãi không người.

Lâm Quân trở tay cầm vô lăng, liếc nhìn trong mấy chiếc xe đuổi sát không buông trong kính chiếu hậu, gọi một cú điện thoại, lạnh giọng sai phái: ” Đại lộPhong Hóa, phía sau có năm cái đuôi, giải quyết!”

“Dạ, cậu cải”

Cúp điện thoại, xe vẫn không giảm tốc độ mà càng bay nhanh hơn trên con đường lớn.

“Nắm chắc”

Không có xe cộ ngăn trở, Lâm Quân làm liều, đạp cần ga lên mức lớn nhất, tốc độ xe trong nháy mắt lên đến mức tối da!

Lê Nhật Linh nằm thật chặt tay nắm cửa xe, nhưng mắt vẫn dán sự chú ý vào mấy chiếc xe phía sau, thần kinh căng thẳng, đúng là khóc không ra nước mắt: Biết sớm như vậy thì đã không thèm lo tên đàn ông cầm thú này sống hay chết, kết quả bây giờ mình còn bị đuổi giết cùng hẳn nữa chứ. Muốn sống cho yên ổn thôi sao mà khó thế không biết…

Ấy vậy mà người nào đó hết lần này tới lần khác không hề tự giác rằng mình đang chạy trối chết, lại còn ra vẻ chạy như gió lốc trên xa lộ lấy le với tình nhân, còn rất rảnh rỗi quay sang hỏi: “Kích thích không?”

Đổi lại Lê Nhật Linh liếc hắn cháy mắt.

Thấy đối phương không thèm trả lời, Lâm Quân mở miệng: “Em coi như là cứu tôi một mạng, tôi lấy thân báo đáp được không?”

Lê Nhật Linh ngược lại càng xem thường ghê gớm hơn.

Đồ đàn ông cầm thú, lúc này còn rảnh rỗi trêu ghẹo cô, đúng là giangsơn dễ đổi bản tính khó dời!

Lâm Quân còn muốn nói chuyện để hòa hoãn bớttâm trạng căng thẳng của đối phương, đôi mắt nhìn qua kính chiếu hậu đột nhiên thấy cái gì đó,trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống.

“Nằm xuống!” Hản vừa rống to một vừa đưa tay đè mạnh đầu Lê Nhật Linhxuống.

“Păngggg!”

“Xoảng!”

Ngay lúc đó, tiếng súng đi đôi với tiếng thủy tinh vỡ tan tành cùng lúc vang lên bên tai.

“ÁI” Lê Nhật Linh bị dọa hết hồn hết vía, sợ hãi thét chói tai.

Gương mặt tuấn tú củaLâm Quân trở nêncăng thẳng, cả người nghiêm túchản lên: ‘Bắn hay lắm!” Vừa nói vừa đảo tay lái, điều khiển xe lạng lách theo hình chữ Z chồm về phía trước.

“Pằng pằng” Tiếng súng không dứt bên tai, mấy lần bằntrúng vào thân xe, phát ra tiếng va chạm chói tai.

Đôi mắt Lâm Quân dâng lên sát khí, nhưng vẫn không thôi ngả ngớn, vừa lái xe vừa lái miệng: “Nếu như chúng ta có thể thoát hiểmthuận lợi, tôi lập tức cưới em.”

Bên tai đều là tiếng súng, Lê Nhật Linh xưa giờ làm gì từng gặp qua những chuyện như vậy, sợ đến nỗi ngồi co rút một chỗ, căn bản không nghe được hẳn đang nói gì, chỉ có thể không ngừng hết cầu nguyện rồi lạikhấn vái.

Lâm Quân rốt cuộc là có nhiều bao nhiêu kẻ thù hả, đắc tội đến cả thứ người như vậy, ngay cả súng đạn cũng không ngần ngại ra tay…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.