Vệ Khiếp tiến tới bái kiến, Vệ gia đảo chủ mới lấy lại chút thần khí, nói với Vệ Khiếp:
– Vệ Khiếp, ba Cương Vũ Ưng của ngươi đều bị Sở Vân giết chết, thái độ của ngươi đối với Sở Vân như thế nào?
– Đảo, đảo chủ…
Toàn thân Vệ Khiếp run lên, thật không ngờ Vệ gia đảo chủ đã biết chuyện này. Bất quá cũng khó trách, ở Thiên Ca Thư Viện có nhiều con mắt hỗn tạp, cũng không cấm được chuyện này đồn thổi ra bên ngoài.
– Mà thôi, đứng lên đi.
Vệ gia đảo chủ hít một hơi thật sâu thở ra một hơi thật dài.
– Không giấu ngươi, trước kia lão phu vô cùng thất vọng và tức giận ngươi. Thế nhưng nhìn thấy cảnh hôm nay, xem ra ngươi thua không oan. Đến đây và nói cho ta biết, ngươi biết được gì về Sở Vân?
– Dạ…
Vệ Khiếp như được đại xá, đắn đo một hồi, lúc này mới nói:
– Sở Vân, người này có tính tình cứng rắn, dũng mãnh, hào hiệp. Trên chiến trường dũng mãnh xông tới không chút sợ hãi. Đạo pháp hắn sử dụng, hầu như đều là chiêu thức tấn công, có rất ít đạo pháp phòng ngự…
Vệ Khiếp vắt óc suy nghĩ, dùng trí nhớ và ấn tượng của mình đối với Sở Vân, trình bày một lượt.
Vệ gia đảo chủ nghe xong, không nói gì. Một lát sau, mới thở dài một tiếng nói:
– Đúng là một nhân kiệt! Tính cách kiên cường nhưng không mất đi sự nhu hòa. Tuy nhiên hắn còn ít tuổi, có nhiều điểm thiếu sót. Bất quá, tuyệt đối không thể ngồi nhìn hắn trưởng thành!
Trầm ngâm một hồi, hắn tiếp tục nói:
– Vệ Khiếp, ngươi mau đi vào trong mật khố, chọn ra một quả trứng yêu thú thượng đẳng, một thanh đại yêu phòng thân. Sau đó cầm lá thư của lão phu tới hạm đội của Phương gia cầu viện. Ba người con của Phương gia đều là nhân kiệt, so với Sở Vân chỉ có hơn không kém. Ngươi là người có kinh nghiệm, đừng để ta thất vọng. Bạn đang đọc truyện được copy tại
– Dạ, dạ!
Vệ Khiếp nghe vậy không nói thành lời, thật không ngờ không những không bị nghiêm phạt mà ngược lại còn tưởng thưởng. Sau đó bình tĩnh trở lại, hắn mới hiểu nguyên nhân.
Lúc này phần lớn tộc nhân Vệ gia đều bị Sở Vân bắt làm tù binh. Tộc nhân vệ gia còn lại rất ít. Lúc này mỗi một tộc nhân đều vô cùng quý giá.
“Nói như vậy, ta có thể dính chút ánh sáng của Sở Vân sao? “
Nói tới đây, trong lòng Vệ Khiếp nhất thời trở nên tương đối phức tạp.
Khí trời trong xanh, trên bầu trời hải điểu tự do bay lượn. Gió biển thổi “vù vù” từng đợt từng đợt, làm cho tinh kỳ san sát nhau bay phất phới.
Đây là một hạm đội khổng lồ. Gồm ba bảo thuyền, mấy chục chiến thuyền bình thường, chiến thuyền nhẹ, chiến thuyền lớn… chiến thuyền nhỏ nhiều vô kể. Trên cánh buồng trắng cắm ở tàu chỉ huy viết lên một chữ “Phương” thật lớn.
Đây chính là hạm đội của Phương gia.
Trong mười bốn thế lực liên minh áp sát Thư gia đảo, Phương gia cũng giống như Thiết gia, Mã gia và Hoa gia đều là thế lực nhất lưu.
Thống lĩnh hạm đội này chính là ba nhi tử của Phương gia đảo chủ. Vô cùng dũng mãnh, được gọi là Phương gia tam kiệt. Điều đáng nói chính là huynh đệ tình thâm, được ca tụng là niềm hy vọng của Phương gia.
– Đệ tử Vệ gia Vệ Khiếp, mang theo thư tín do đích thân đảo chủ viết đến xin cầu viện!
Vệ Khiếp tỏ rõ thái độ. Chỉ sau chốc lát, được một người dẫn đi, từ trên boong tàu đi vào phòng chỉ huy.
Lúc này trời cao biển rộng, trên boong tàu màu đỏ thẫm có ba thanh niên đang ngồi.
Bọn đang ngồi đọ rượu, trò chuyện vui vẻ, hăng say, rất thoải mái.
Lúc này toàn thân Vệ Khiếp chấn động.
Ba người này, người nào cũng uy vũ oai phong hiếm thấy. Quả nhiên là nhân trung kiệt xuất, thiếu niên anh hùng.
Ngồi ở phía bên phải là một thanh niên thân mặc kim lân giáp, hai thái dương hiện lên sắc vàng, mũi thẳng tắp, nhãn than sắc như lưỡi thương. Toàn thân hắn phát ra một luồng khí lực mãnh liệt, trên vai có một đầu Bạch Mi Điêu đang đậu Điêu giáp, và thân thể hòa làm một, khiến cho toàn thân hắn giống như hùng ưng bay lượn trên tận trời cao. Hoặc như là mặt trời chói chang giữa buổi trưa hè, làm cho ngươi khác cảm thấy lóa mắt.
Trông thấy Vệ Khiếp đi tới, lông mày hắn nhướng lên sắc nhọn như kiếm, mở miệng nói:
– Nghe nói Vệ gia đảo của ngươi, đêm qua bị một tên tiểu tử bất ngờ tập kích công thành, tổn thất nghiêm trọng, ngay cả Vệ gia đảo chủ cũng bị mất cánh tay phải. Chuyện này có thật như vậy hay không?
Ngữ khí của hắn không chút khách khí, khiến người khác có cảm giác bị đe dọa.
Nhưng Vệ Khiếp vẫn điềm nhiên, hắn biết thân phận của người này cao hơn hắn một bậc, cũng từng là thư sinh tại Thiên Ca Thư Viện. Lúc này chắp tay thi lễ nói:
– Đệ tử Vệ gia Vệ Khiếp bái kiến ba vị thiếu Phương gia. Đêm qua để Sở Vân may mắn thành công, đảo chủ viết thư này sai ta mang đến chính là để cầu viện các vị.
Tam thiếu gia của Phương gia Phương Toái Không, nhất thời phát ra tiếng kinh hô, nhãn thần lóe lên một đạo quang mang sắc bén.
– Ha ha ha.
Ngược lại, hai người còn lại cười ha ha. Vị kia ngồi ở phía bên trái nhìn Phương Toái Không cười nói:
– Quân tình sao có thể sai lầm? Tam đệ, lần đánh cuộc này ngươi thua rồi!
Thiếu niên vừa nói, tóc mai màu xanh, con ngươi màu đỏ, khí lực mạnh mẽ như rồng, thân khoác một chiếc áo màu trắng. Trong lúc nói chuyện, vô ý cũng phát ra một luồng sát khí tàn độc.
Ánh mắt Vệ Khiếp dừng lại trên thắt lưng hắn, trong lòng khiếp sợ.
Bên hông vị thiếu niên này lộ ra ba chuôi đao. Ba yêu đao lộ ra đều đạt cấp số Đại Yêu.
Chỉ cần nhìn chuôi đao đã biết không phải phàm binh.
Đây chính là nhị thiếu gia Phương gia Phương Thiên Thương, từ khi xuất đạo tới nay giết người như ngóe, đao pháp cũng đã đạt tới cảnh giới cao nhất, tác phong độc ác cay nghiệt.
– Vệ gia chủ đảo, không phải vẫn được mệnh danh là phòng ngự kiên cố hay sao? Vì sao không làm xong việc, làm hại bản thiếu gia thua một vò Ngọc Tiên Long Tủy Tửu!
Tam thiếu gia của Phương Toái không không cam lòng, ném chén rượu trên tay xuống boong tàu.
Vệ Khiếp nghe xong trong lòng khó chịu, chuyện Vệ gia đảo bị bất ngờ tập kích, trở thành đề tài trò chuyện và đánh cược của ba người trước mặt. Khiến trong lòng hắn vô cùng khó chịu.
– Giả làm bại quân, bất ngờ tập kích Vệ gia đảo. Làm láo loạn yêu thú trong Địa Đàn, công chiếm Vệ gia thành. Lá gan của tên Sở Vân cũng thật không nhỏ! Vệ gia đảo chính mình dựa vào lớp phòng ngự cường đại, mất đi cảnh giác. Nhưng thật ra chuyện này làm cho Trĩ Hổ thành danh. Tam đệ, ngươi chấp nhận chịu thua đi, không cần phải chơi xấu như vậy!
Người thiếu niên ngồi ở giữa, cười ôn hòa, vỗ vỗ vai Phương Toái Không.
Quần áo dài của hắn màu trắng bạc, bên trên có thêu một mảnh rừng trúc. Thân thể hắn vừa chính lại vừa thẳng ngay ngắn ngồi trên boong tàu.