Chí Tôn Chiến Thần

Chương 68: 68: Tại Sao Nói Đánh Là Đánh



Tô Nhàn nghe vậy quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện phía sau xe đúng là có một chiếc xe tải màu trắng bạc đang lén lút đi theo.

Trước khi cô ấy kịp phản ứng, Giang Sách đã đạp mạnh chân phanh khiến chiếc xe đột ngột dừng lại
“Có chuyện gì vậy?”
Tô Nhàn vừa hỏi xong liền nhìn thấy phía trước mặt cũng có hai chiếc xe tải màu trắng bạc đang đứng chặn đường, vừa khéo ba chiếc xe chắn ngang xe của họ ở chính giữa.

Sau đó một nhóm người hùng hổ bước xuống.

Trên tay mỗi người đều cầm sẵn dao găm, dao rựa, thanh sắt và những thứ khác tương tự
Là một người phụ nữ, dưới tình huống đêm tối như thế này, Tô Nhàn theo bản năng liền thấy rất sợ hãi, mặc dù có Giang Sách ở ngay bên cạnh, cô ấy vẫn không tự chủ được bắt đầu run rẩy.

Cho dù Giang Sách có lại lợi hại đến đâu đi nữa, làm sao có thể đánh thắng được những kẻ côn đồ tay lăm lăm vũ khí thế này, trong khi tay anh không có một tấc sắt phòng thân?
Tô Nhàn sợ hãi hỏi: “Bọn họ là ai vậy? Là người của Tô Trung Nguyên sao?”
“Không giống.”
Giang Sách bình tĩnh nói: “Em cúi thấp đầu xuống, khóa chặt cửa xe lại, nhớ kỷ ở yên trong xe không được phép ra ngoài, để anh ra xem thử có chuyện gì?”
“A?” Tô Nhàn lo lắng giữ chặt anh lại: “Đừng, bọn họ có rất nhiều người, lại còn mang theo vũ khí, tốt hơn hết chúng ta cứ ở yên trong xe không ra ngoài, gọi điện thoại báo cảnh sát là được rồi.”
Giang Sách vỗ vỗ tay cô ấy, mỉm cười nói: “Yên tâm đi, những người này không làm gì anh được đâu.”
Trong lúc hai người đang nói chuyện, mấy tên côn đồ đã đi tới rồi trước mặt.

Một đám không ngừng huýt sáo, trong miệng phun ra những lời hạ lưu dơ bẩn, Tô Nhàn nghe thấy mặt mũi đỏ bừng tức giận.

“Em gái nhỏ, ra ngoài chơi với anh trai nào?”
“Trông em cũng không tồi, rất xinh đẹp sao lại đi cùng với một kẻ bất lực thế này làm gì? Qua đây chơi với mấy anh đi”
“Xuống xe xuống xe đi, bọn anh đang rất nóng lòng muốn được nghe tiếng kêu của em đấy.”
Giang Sách nhíu nhíu mày, đẩy cửa xe bước ra ngoài.

“Chúng tao muốn cô ấy đi xuống đây chứ không phải mày, mày chạy ra làm cái gì?”
“Trời ạ, chắc là mày nghĩ muốn một mình đánh nhau với mấy người bọn tao hả? không tự lượng sức mình, anh em đập chết nó đi.”
Ngay sau đó một vài người trong bọn họ cầm vũ khí hùng hổ tiến lên, thời điểm vừa mới chuẩn bị động thủ đánh người, liền nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Giang Sách được đèn xe chiếu xuống, trong nháy mắt sợ tới mức hồn vía bay thẳng lên trời, cả một đám chết chân tại chỗ không dám tiến lên thêm một bước nào nữa.

Ở đối diện, Giang Sách đều đã chuẩn bị tâm lý rất tốt để chuẩn bị chiến đấu, lại bị sự thay đổi đột ngột của bọn họ làm cho kinh ngạc.

Vừa mới còn kêu la đòi đánh đòi giết như thế nào lại không đánh nữa rồi?
Sau khi do dự trong chốc lát, đám người liền tách ra, một người đàn ông vóc dáng mập thấp đi tới, nhìn chằm chằm vào Giang Sách từ trên xuống dưới, nở nụ cười tươi rói.

“Ai nha, đây không phải đại ca Giang Sách sao? Thật là nước lớn trôi miếu Long Vương, người một nhà lại không biết là người một nhà.”
Giang Sách sửng sốt nhìn kỹ lại, phát hiện người đàn ông thấp bé trước mắt này chính là Bệnh Lão Hổ mấy ngày trước mới đi nhà bọn họ để thu tiền, hôm ấy gã ta bị Long đầu trọc dạy giỗ rất thê thảm, từ đấy mỗi khi nhìn thấy Giang Sách trong lòng gã luôn sinh ra bóng ma sợ hãi.

Gã không thể nào tưởng tượng được mục tiêu động thủ đêm nay lại là Giang Sách.

Bệnh Lão Hổ lau mồ hôi lạnh, vẫn còn may là mình có ánh mắt tốt kịp thời nhận ra Giang Sách, nếu không lỡ tay đánh nhau với Giang sách rồi, trở về thế nào cũng bị Long đầu trọc cho người đem gã đi rút gân lột da mất.

Trong lòng gã thầm mắng Trịnh Vân mấy chục lần, cũng không chịu hỏi thăm xem thực lực của đối phương như thế nào đã muốn dây vào, đây không phải là đem gã đẩy vào hố lửa sao?
Giang Sách nhàn nhạt hỏi: “Bệnh Lão Hổ, xem ra anh đối tôi rất không vừa lòng, một hai đều phải cùng tôi tính rõ ràng mọi chuyện phải không?”
Bệnh Lão Hổ nghe vậy sợ tới mức liên tục xua tay: “Không có, không thể nào! Nói thật với anh, tôi thực sự đang làm việc cho người khác, nhận tiền của người không thể không làm việc.”
Giang Sách nhíu mày, hoá ra Bệnh Lão Hổ không phải vì trả thù chính mình mà tới đây, vậy thì vì ai mà tới?
Người đó chỉ có thể là Tô Nhàn.

Anh trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?”
Bệnh Lão Hổ một năm một mười đem tất cả nói ra, thì ra gã nhận của Trịnh Vận 60 vạn tệ, phối hợp anh ta diễn một vở diễn, hành hung nam nhân quấy rối phụ nữ, quay đầu lại, anh ta sẽ giả vờ vô tình chạy đến anh hùng cứu mỹ nhân, khiến người phụ nữ đang ở trên xe phải lòng và yêu anh ta say đắm.

Nghe xong những lời miêu tả của Bệnh Lão Hổ, Tô Nhàn thiếu chút nữa không nhịn được nôn ra.

Đã từng gặp rất nhiều kẻ ghê tởm, nhưng chưa bao giờ gặp qua một kẻ ghê tởm đáng khinh như vậy.

“Thật là một tên cặn bã.” Tô Nhàn tức giận mắng một câu.

Bệnh Lão Hổ đưa ra gương mặt tươi cười: “Chuyện này, Giang Sách đại ca, chúng tôi thật sự không biết người mà Trịnh Vận muốn đánh lại chính là anh, càng không biết người anh ta muốn chiếm lấy lại là bạn gái của anh, nếu mà chúng biết trước, cho dù có cho mười cái lá gan cũng không dám làm bậy như vậy.”
Bị gã cho rằng Tô Nhàn trở thành bạn gái của mình.

Giang Sách xấu hổ ho khan một tiếng: “Ây… Anh hiểu lầm rồi, cô ấy không phải của tôi…”
Bệnh Lão Hổ vội vàng gật đầu quả quyết: “Hiểu, tôi hiểu được, đại ca, chúng tôi không có nhìn thấy cái gì hết cả, về phía chị dâu, chúng tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ lộ ra một chút tin tức gì.”
Càng giải thích càng loạn, gã cho rằng Giang Sách là đang sợ hãi bị vợ mình biết được đi vụng trộm ở bên ngoài nên mới không dám thừa nhận.

Giang Sách trong lòng thầm mắng: “Anh thì biết cái rắm gì cơ chứ?”
Ngược lại là trong lòng Tô Nhàn cực kỳ vui sướng, cô ấy thực sự rất thích loại cảm giác bị hiểu lầm thành người phụ nữ của Giang Sách, mặc dù chỉ là hiểu lầm, mặc dù chỉ là trong chốc lát, nhưng đối với cô ấy mà nói cũng là một món quà khó có được do trời cao “ban thưởng” cho mình.

Bệnh Lão Hổ cúi cúi người: “Cái kia, nếu hiểu lầm đều đã được giải thích rõ ràng, chúng tôi liền đi trước, đại ca chúc ngài buổi tối sinh long hoạt hổ, trăm trận trăm thắng.”
Giang Sách không còn lời gì để nói với gã, cũng không biết dùng từ gì để hình dung chính xác cái đám lưu manh này?
“Chờ đã.”
“Dạ? Đại ca, anh còn có gì muốn phân phó?”
Giang Sách cười cười: “Trịnh Vận rất thích diễn kịch đúng không? Vậy thì mọi người chịu khó vất vả một chút, phối hợp cùng tôi diễn một tuồng kịch cho anh ta nhìn một chút.”
Bệnh Lão Hổ ngây ngẩn cả người, này… Làm như vậy có được không?

Hai phút sau, Trịnh Vận lái xe hơi ‘vừa vặn’ đi ngang qua đoạn đường này, quả nhiên nhìn thấy ba chiếc xe tải chặn một chiếc SUV trên đường, một nhóm người cầm hung khí đứng bên cạnh xe la hét, đem con đường rộng thênh thang này chặn kín như bưng.

Trịnh Vân mỉm cười.

“Hắc hắc, Tô Nhàn, Tô mỹ nhân, anh trai của em đến cứu em đây!”
“Nhớ chờ anh nha.”
Anh ta dừng xe tắt máy, chỉnh trang lại quần áo, vuốt lại kiểu tóc, oai hùng mở cửa bước ra ngoài, quát lớn: “Mấy người các anh đang làm gì vậy?”
Một đám côn đồ nghe xong, lập tức quay đầu nhìn lại.

Trịnh Vân bước tới nhìn vào bên trong chiếc SUV, trông thấy Giang Sách nằm ở trên ghế lái, đầu nghiêng sang một bên, cả người như muốn ngất đi.

Mà Tô Nhàn thì cuộn tròn ở băng ghế sau xe, sợ tới mức toàn thân run rẩy.

Trong lòng Trịnh Vận thật sự rất vui vẻ.

Nhưng lại làm bộ vô cùng lo lắng hỏi: “Tô Nhàn, chuyện gì đã xảy ra?”
Tô Nhàn thoáng mở cửa sổ xe ra, một bên nức nở một bên nói: “Bọn họ… Bọn họ muốn xúc phạm tôi, Giang Sách vì bảo vệ tôi đã bị họ đánh cho hôn mê, bọn họ còn muốn kéo tôi xuống khỏi xe, không cho tôi đi.”
“Tôi phải làm sao bây giờ? Ai có thể cứu cứu tôi với?”
“Tôi rất sợ hãi.”
“Ô ô ô…”
Nhìn thấy bộ dáng Tô Nhàn khóc như hoa lê đái vũ, khí chất nam tử hán của Trịnh Vận nam lập tức xuất hiện.

Anh ta vỗ vỗ bộ ngực, đỉnh đạc nói: “Em đừng lo lắng, có anh ở đây ai cũng đừng nghĩ có thể động vào người em dù chỉ một chút.”
“Giang Sách còn đánh không lại bọn họ, anh có làm được không?”
“Ha ha, anh so với loại rác rưởi như Giang Sách mạnh hơn rất nhiều, Tô Nhàn, em cứ nhìn xem đi, xem anh một tay xử lý sạch bọn họ sẽ như thế nào!”
Nói xong Trịnh Vận bước tới chỗ nhóm người hét lớn: “Dám bắt nạt người phụ nữ của tôi? Hôm nay tôi nhất định phải lột sạch da của các người, nào tới hết cả đi!”
Ngay khi giọng nói vừa dứt, một tên xã hội đen đã cầm cây gậy bóng chày đánh mạnh vào lưng anh ta khiến Trịnh Vận lập tức nửa quỳ trên mặt đất, đau đến nhe răng trợn mắt.

Không đúng, tại sao lại nói đánh là đánh thật như vậy chứ?
Lúc trước luyện tập không phải như vậy mà..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.