Giang Sách dường như không hề ý thức được sự nguy hiểm.
Anh mặc kệ Đinh Mộng Nghiên khuyên can thế nào, vẫn sống chết uống với người khác.
Cả bàn rất vui vẻ, hận không thể lập tức chuốc say Giang Sách.
Kết quả lại khác những gì bọn họ tưởng tượng.
Sau hai mươi chén rượu, Giang Sách mặt không đỏ, tim không đập, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đừng nói là rượu, cho dù là nước sôi để nguội cũng không thể uống như vậy chứ?
Thế nhưng Giang Sách lại làm được.
Những năm nay ở Tây Cảnh, một trong những năng lực phi phàm mà Giang Sách đã luyện tập được chính là uống rượu.
Đừng nói là bảy tám người, cho dù là hai mươi, ba mươi thì cũng không uống lại Giang Sách.
Chưa một ai chứng kiến được tửu lượng của Giang Sách nằm ở mức nào.
Anh vĩnh viễn không say.
Những người ở đây mặc dù có thể uống, nhưng nói cho cùng họ vẫn là người thường.
Sau ba bốn chén rượu, bọn họ đã không thể uống nổi nữa.
Đây là rượu đế, sao có thể uống như vậy chứ?
Thường Tại Xuân thấy những người này không ổn thì tự mình rót một chén rượu rồi đứng lên: “Chú em Giang Sách, thật không ngờ tửu lượng của cậu lại tốt như vậy.
Lại đây, tôi uống với cậu một chén.”
Giang Sách lắc đầu: “Không được, tôi và bọn họ một chén qua lại.
Anh thân là chủ tịch, tôi và anh cũng một chén qua lại thì sao có thể làm nổi bật thân phận của anh? Chi bằng chúng ta mỗi người mười chén!”
Thường Tại Xuân trợn tròn mắt, tửu lượng của anh ta cùng lắm chỉ được bảy, tám chén mà thôi.
Một hơi uống mười chén, anh ta thật sự làm không nổi.
Nhưng anh ta cũng không tin Giang Sách còn có thể uống tiếp.
“Được, tôi và cậu uống mười chén.”
Trên bàn để hai mươi chén rượu.
Giang Sách cứ như gió cuốn mây tan, một chén rồi lại một chén mà không hề do dự.
Còn Thường Tại Xuân, sau khi uống vài chén vào, sắc mặt anh ta đã đỏ lên.
Sau khi uống xong bảy chén, anh ta ngay cả đứng cũng không vững.
Uống hết mười chén, Thường Tại Xuân ngã quặp xuống ghế, đầu váng mắt hoa.
Nhưng mà Giang Sách dường như không định buông tha cho bọn họ.
Anh lại tiếp tục đổ đầu hai mươi chén rồi nói với cả bàn: “Hôm nay uống thỏa thích.
Lại đây, chúng ta tiếp tục uống.”
“Còn uống sao?”
Bọn họ mắt lớn trừng mắt nhỏ, cả đám đều đã nuốt không trôi, nếu uống tiếp thì không thể không nôn.
Giang Sách cười cười rồi nói với Đinh Mộng Nghiên: “Em đi trước đi.”
“Hả?”
“Em về khách sạn trước, lát nữa anh sẽ tìm em.”
Đinh Mộng Nghiên gật gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi phòng riêng.
Những người khác mặc dù muốn ngăn cản, nhưng ai ai cũng uống tới mức chóng mặt hoa mắt, không đứng dậy nổi thì ngăn cản bằng cách nào?
Đợi Đinh Mộng Nghiên rời đi, Giang Sách nhẹ nhàng khóa cửa lại.
“Các vị, rượu hôm nay của mọi người uống vào giống như chẳng uống vậy?
Uống vào như chẳng uống?
Bọn họ bó tay rồi.
Mỗi người ở đây đều uống ít nhất bốn chén rượu mà đã có dáng vẻ như vậy, sao có thể nói là uống như chẳng uống chứ?
Bọn họ thật sự không hiểu rõ, vì sao Giang Sách uống gấp mười lần bọn họ nhưng chẳng có một chút phản ứng nào cả? Anh còn là người sao? Thế này có khác gì quái vật đâu chứ.
Giang Sách chỉ vào mấy chén rượu trên bàn: “Hôm nay không uống hết chỗ này thì ai cũng đừng hòng rời khỏi đây.”
“Không được, tôi không uống được nữa.”
“Bây giờ tôi muốn đi, tôi xem anh giữ tôi lại thế nào.”
Nhóc bốn mắt đứng dậy định rời đi lại bị Giang Sách ấn trở về ghế.
Cậu ta giống như bị ngàn cân đặt lên vai, không thể nhúc nhích được.
Giang Sách cười lạnh một tiếng, đặt hai cây đũa vào miệng nhóc bốn mắt để cạy miệng cậu ta ra và đổ một chén rượu vào đó.
Rượu chảy xuống họng cậu ta như lửa đốt, nhóc bốn mắt đau khổ ho khan.
“Lại thêm một chén.”
Nhóc bốn mắt nhanh chóng khoát tay: “Không được, tha cho tôi đi.
Tôi thật sự uống không nổi.”
Giang Sách căn bản không để ý đến cậu ta, tiếp tục cạy miệng cậu ta ra rồi liên tục đổ mười chén.
Nhóc bốn mắt uống tới mức miệng phun máu tươi, cả người nằm trên đất mà run rẩy.
Những người khác thấy thế thì chẳng dám nhúc nhích một li.
Giang Sách lại rót thêm mấy chục chén rồi nói với đám người: “Mỗi người mười chén, uống xong thì có thể rời đi.
Các người tự uống hay là muốn tôi đút cho?”
Cảnh tượng thảm thiết của nhóc bốn mắt đang ở đó, làm gì có ai dám gây chuyện với Giang Sách nữa.
Từng người chủ động bưng chén rượu lên uống.
Nhưng mười chén rượu đế, mỗi chén uống vào đều có cảm giác bụng như bị thiêu đốt.
Có người uống thêm hai chén còn không nổi, đừng nói đến mười chén.
Thế nhưng Giang Sách lại không hề thương hại.
Anh cạy miệng từng người ra, đổ một chén lại một chén vào.
Ai cũng uống tới mức thổ huyết, nôn mửa, run rẩy mới dừng lại.
Tám nhân viên, cuối cùng đều nằm sạp dưới đất.
Mặt đất tràn đầy máu tươi và chất thải hôi thối.
Thấy cảnh tượng này, Thường Tại Xuân bị dọa tới mức mặt mũi trắng bệch.
Đặc biệt là khi Giang Sách đặt ánh mắt lên người anh ta, Thường Tại Xuân không tự chủ được mà run rẩy.
“Giang Sách, cậu bình tĩnh một chút.
Tôi là chủ tịch xí nghiệp đó.”
“Đắc tội với tôi, nhà họ Đinh các anh đừng hòng có được một đồng tiền đầu tư.”
“Cậu sống mái với tôi chính là gây khó dễ cho ông cụ nhà các cậu.
Cậu suy nghĩ kỹ hậu quả đi.”
Giang Sách cười: “Tôi làm gì mà sống mái với các người.
Tôi chỉ là muốn mời anh một chén rượu mà thôi.
Sao thế? Mời rượu cũng là đắc tội với người khác sao?”.
Đam Mỹ H Văn
Thường Tại Xuân nức nở: “Nhưng mà tôi không muốn uống!”
“Không muốn uống? Vậy tại sao anh lại hẹn chúng tôi tới đây? Chủ tịch Thường, anh nói một đằng làm một nẻo thật đấy.”
Nước mắt của Thường Tại Xuân rơi xuống, anh ta vốn chỉ định hẹn một mình Đinh Mộng Nghiên mà thôi.
Anh ta định lấy sức của mọi người để chuốc say Đinh Mộng Nghiên, sau đó làm vài chuyện không an phận.
Ai mà ngờ Đinh Mộng Nghiên lại gọi Giang Sách tới đây? Càng không thể ngờ Giang Sách chính là một tên quái vật.
Sau khi uống mấy chục chén rượu, anh còn có thể thản nhiên vô sự.
Bụng của anh lớn tới mức nào cơ chứ?
Giang Sách bày từng chén rượu lên bàn, tổng cộng năm mươi chén rồi rót đầy toàn bộ.
“Chủ tịch Thường, anh thân là chủ tịch thì nên uống nhiều một chút.”
“Lại đây, tôi hiếu kính anh năm mươi chén rượu này.
Mời anh uống hết.”
Thường Tại Xuân muốn chửi người.
Anh ta từng thấy mời rượu, nhưng làm gì gặp cách mời rượu nào như thế.
Năm mươi chén?
Đây là mời rượu sao? Đây chính là mưu sát!
“Không, tôi không uống.
Tôi kiên quyết không uống.”
“Không uống sao?” Giang Sách cười lạnh một tiếng: “Vậy là không nể mặt tôi rồi? Tôi ghét nhất là những người không nể mặt tôi.”
Giang Sách tiện tay cầm cái phễu bên cạnh lên, đi tới trước mặt Thường Tại Xuân.
Anh cạy miệng của anh ta ra, sau đó nhét cái phễu vào.
Tiếp đó, Giang Sách đổ từng chén từng chén vào cái phễu, rót thẳng vào bụng Thường Tại Xuân dọc theo yết hầu.
Đây là uống rượu sao?
Đây là tự sát mà!
Sau mười mấy chén, Thường Tại Xuân đã bắt đầu thổ huyết, cả người mê man, nói chuyện không rõ ràng.
Thế nhưng Giang Sách cũng không buông tha anh ta, liên tục rót thêm vài chén, tới mức Thường Tại Xuân không còn phản kháng được cũng không thôi.
Sau đó, Giang Sách nhẹ nhàng lấy một cây diêm từ trong túi ra.
Anh nhóm lửa, sau đó dưới ánh mắt của bao người mà ném vào trong miệng Thường Tại Xuân!
Trong nháy mắt, ánh lửa ngút trời..