Đinh Phong Thành đang chuẩn bị, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Giang Sách và Đinh Mộng Nghiên cũng ở đây thì không khỏi bật cười.
“Tôi có nhìn lầm không vậy? Hai người tới nơi này làm cái gì? Mấy người tới thưởng thức phong cảnh sao?”
Giang Sách nhìn sang: “Anh tới đây để làm gì thì chúng tôi cũng tới đây làm cái đó.”
“Ha ha ha, các người cũng tham gia đấu thầu à? Đúng là làm trò cười cho người khác, các người dựa vào cái gì chứ? Giang Sách, chẳng lẽ cậu vẫn muốn dựa dẫm vào sự giúp đỡ của vị đại tướng kia sao? Tôi nói cho cậu biết, cuộc đấu thầu này không phải nơi để tổ chức buổi cúng bái người đã khuất!”
Đinh Trọng xua tay: “Đừng nói nữa, nói thế nào thì Mộng Nghiên cũng là người nhà họ Đinh.
Nó tham gia đấu thầu cũng không có gì xấu đối với nhà họ Đinh, càng thêm nhiều người càng có thêm vài phần khí thế.”
“Ông nội ơi, cháu chỉ sợ rằng có một số người chỉ cản chân chúng ta chứ không giúp được gì.”
Đinh Trọng cau mày, suy nghĩ một chút rồi nói với Đinh Mộng Nghiên: “Lời Đinh Phong Thành nói cũng có lý, Mộng Nghiên, cháu nên về đi.
Nhà họ Đinh có ông và Đinh Phong Thành là đủ rồi, lỡ như Phó cục trưởng nhìn thấy cháu rồi nghĩ sao lại để một người phụ nữ đến tham gia đấu thầu, ông ấy lại nghĩ nhà họ Đinh chúng ta không dụng tâm cho lần đấu thầu này thì nguy to.”
Trái tim Đinh Mộng Nghiên hơi chua xót, để con gái trong nhà tham gia đấu thầu thì chính là không dụng tâm?
Đây là đạo lý gì vậy chứ?
Giang Sách khẽ cười, nói: “Nếu ông nội cho rằng việc Mộng Nghiên tham gia đấu thầu sẽ gây bất lợi cho nhà họ Đinh thì Mộng Nghiên sẽ chỉ tham gia đấu thầu đại diện cho công ty của cô ấy, như vậy thì sẽ không liên quan gì đến nhà họ Đinh mấy người rồi.”
“A?” Đinh Phong Thành ngẩng mặt cười nghiêng ngả: “Công ty sao? Đó chỉ là một công ty nhỏ rách nát của Mộng Nghiên, nhân viên chưa đến hai mươi người, kẻ ngu mới giao dự án kiến tạo cho nó! Tỉnh lại đi, đúng là đứa bị thiểu năng trí tuệ.”
Đinh Trọng giơ tay ra hiệu cho anh ta im lặng.
“Vì cậu cố ý tự làm mình mất mặt nên tôi cũng không xen vào nữa.
Nhưng hãy nhớ kỹ những gì cậu đã nói, Mộng Nghiên chỉ tới đấu thầu cho công ty con của nhà họ Đinh, không liên quan gì đến công ty chính của nhà họ Đinh.”
“Một lời đã định.”
Kể từ lúc đó, hai bên cũng không trao đổi nữa.
Đinh Mộng Nghiên lo lắng đến mức sứt đầu mẻ trán, chỉ trích Giang Sách: “Anh có bị điên không? Công ty của em chỉ là một công ty con do ông nội dựng thêm để phân chia cổ phần cho bố em.
Thực chất nó không có gì cả.
Bố em cảm thấy nó sẽ không có tương lai vì vậy mới chọn làm việc trong Cục thủy lợi, bố để lại cái chi nhánh đó cho em làm gì thì làm.
Chỉ là một cái công ty rách như vậy, cho đến nay vẫn chưa có hoạt động kinh doanh nào.
Anh lại bảo em đại diện cho một công ty như thế đi đấu thầu, đây không phải là chuyện nực cười sao?”
Giang Sách không nói thêm gì, mà chỉ nhìn Đinh Mộng Nghiên bằng ánh mắt kiên định: “Tin tưởng anh, mặc dù công ty đó không hoạt động được, nhưng anh nhìn ra được em rất có năng lực.
Nhưng chỉ vì em là phụ nữ, ở nhà họ Đinh, em chưa bao giờ được trọng dụng.
Ông nội sẽ chỉ chọn tin tưởng vào Đinh Phong Thành và tài năng của em sẽ không được phát triển.
Chỉ cần em thắng cuộc đấu thầu lần này, em có thể chứng minh cho nhà họ Đinh và ông nội thấy khả năng của em!”
Đinh Mộng Nghiên rất vui mừng, đây là nút thắt trong lòng cô, rõ ràng cô là người rất có năng lực nhưng vì là phụ nữ nên cô chưa từng được ông nội coi trọng.
Nếu lần đấu thầu này thành công, có lẽ cô thực sự có thể sử dụng dự án kiến tạo này để xoay chuyển toàn bộ và mở rộng chi nhánh.
Vấn đề được đặt ra là nó có khả thi không?
Trừ khi Phó cục trưởng Quách Sướng bị điên, hoặc tất cả những chuyện này đều là ảo tưởng.
Đinh Mộng Nghiên cảm kích nói: “Giang Sách, cảm ơn anh.
Anh thay em nghĩ nhiều như vậy, dù cho hôm nay có đấu thầu thành công hay không, em cũng rất vui.”
Giang Sách vô cùng kiên định, nói: “Hãy tin tưởng anh và tin vào chính mình, chắc chắn em sẽ thành công.”
Trong khi họ đang nói chuyện, Đinh Phong Thành đã cầm tài liệu đứng dậy và đi ngang qua hai người.
“Cả hai người đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa.
Chắc chắn tôi sẽ thắng lần đấu thầu này, các người ấy à, về nhà đi, ha ha ha.”
Đinh Phong Thành cười lớn rồi đi vào văn phòng.
Lúc này, lòng bàn tay của Đinh Trọng đã đổ đầy mồ hôi, lo lắng nhìn về phía cửa phòng làm việc, trước đó không có người nào vào được quá một phút, không biết lần này Đinh Phong Thành có thể thành công không.
Khi Đinh Trọng vẫn còn đang tưởng tượng những khả năng khác nhau thì Đinh Phong Thành đã bước ra ngoài.
Từ khi anh ta bước vào văn phòng cho đến khi anh ta bước ra chỉ vỏn vẹn mười giây.
Ngắn ngủi.
Quá ngắn ngủi.
Tính đến giờ, trong tất cả những người tham dự thì phần trình bày của anh ta là ngắn nhất, mọi người nhìn bằng ánh mắt cười nhạo.
“Ha ha, đây là người nhà nào vậy, vừa bước vào đã bị đuổi ra ngoài, thế này đúng là quá xấu hổ, phải không?”
“Có vẻ như đó là nhà họ Đinh ở quận Tô Châu – Hàng Châu do Đinh Trọng gây dựng.”
Trong lúc mọi người đang bàn tán, Đinh Phong Thành chán nản chạy tới chỗ Đinh Trọng.
“Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?” Đinh Trọng lớn tiếng hỏi.
Đinh Phong Thành trông có vẻ bực bội: “Cháu vừa đi vào tự giới thiệu mình và nói với họ tên cháu là Đinh Phong Thành, sau đó Phó cục trưởng hỏi cháu có phải là người nhà họ Đinh ở Tô Hàng không, cháu nói đúng vậy, sau đó thì ông ấy nói anh có thể ra ngoài rồi.”
“Cái này…”
Đinh Trọng bị á khẩu không nói nên lời, cuộc đối thoại này hơi kỳ cục, nhà họ Đinh không có quan hệ gì với Phó cục trưởng, vì vậy không có lý do nào để trả thù.
Vậy thì tại sao?
Đinh Trọng nhìn Đinh Phong Thành, bây giờ có lẽ anh ta không nói dối, mới bước vào có mười giây, quả thực không thể nói quá nhiều.
“Rốt cuộc là tại sao Phó cục trường vừa nghe thấy danh nhà họ Đinh chúng ta lại đuổi người họ Đinh ra?”
Đinh Mộng Nghiên cũng cảm thấy rất khó hiểu.
Giang Sách mỉm cười, thực ra lý do rất đơn giản, bản dự án đấu thầu này chỉ có thể được ký kết bởi một người trong nhà họ Đinh.
Hiển nhiên, Đinh Phong Thành không phải là người họ Đinh được chọn.
Khi Đinh Phong Thành nhìn thấy nụ cười của Giang Sách, anh ta rất tức giận: “Tại sao mày lại cười? Tao thất bại nên mày rất vui vẻ đúng không? Mày cho rằng tao thất bại thì mày có thể thành công à? Cuộc đấu thầu này, nhà họ Đinh đã không được chọn rồi, mày chỉ cần đi vào báo tên mày họ Đinh thôi, sau đó mày sẽ bị đuổi ra ngoài!”
“Ồ? Chuyện này thì chưa chắc.” Giang Sách lạnh nhạt nói: “Mọi người có thể không có thành kiến với nhà họ Đinh, mà họ có thành kiến về anh đấy.”
“Giang Sách, mày nghĩ tao không dám đánh mày à?”
Đinh Trọng nổi giận gào ầm lên: “Đủ rồi, còn chưa đủ mất mặt sao?”
Đinh Trọng thở dài thườn thượt nói với Đinh Mộng Nghiên: “Vừa nãy cháu cũng thấy tình hình của Phong Thành rồi.
Phó cục trưởng đó có thành kiến với nhà họ Đinh của chúng ta.
Cuộc đấu thầu này thật sự rất vô dụng.
Ông hiểu rồi, cháu không cần làm trò cười cho người khác nữa.
Mau về đi, về nhà nhanh.”
Đinh Mộng Nghiên gật đầu, vừa định đứng dậy nhưng đã bị Giang Sách ngăn lại.
“Ông nội, cháu nghĩ lời của ông có vấn đề.
Tại sao ông lại cho rằng Phó cục trưởng có thành kiến với nhà họ Đinh? Theo cháu, chính ông mới là người có thành kiến với Mộng Nghiên.
Ông cho rằng chuyện mà đàn ông không thể làm được thì phụ nữ cũng không làm được sao? Vậy thì ông hãy mở to mắt ra mà xem, những chuyện mà Đinh Phong Thành không làm được, Mộng Nghiên đã đạt được như thế nào?”.