“Đại thiếu gia?” Một giọng nói quen thuộc từ sau lưng vang lên.
Giang Sách chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến chính là cựu nhân viên kỳ cựu của nhà họ Giang, Trình Hải.
“Chú Trình.”
Trình Hải run rẩy đi tới, đặt một bó hoa tươi trước mộ phần, sau đó lại lấy một tô thịt kho từ trong hộp ra.
“Nhị thiếu gia khi còn sống thích ăn nhất chính là thịt kho tôi làm, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới cậu ấy vậy mà lại đi trước ông già này một bước.”
“Đến bây giờ tôi vẫn chưa tin được cậu ấy đã đi rồi, vẫn còn thường nằm mơ thấy cậu ấy.”
“Đại thiếu gia, tôi đã nhìn cậu và Nhị thiếu gia lớn lên, ở trong lòng tôi, các cậu chính là người thân của tôi, tôi thật không tiếp nhận nổi hiện thực này.”
Vừa nói xong, nước mắt của Trình Hải cũng rơi xuống.
Giang Sách ngửa đầu nhìn trời, thở dài một hơi, nói: “Cái chết của Mạch, tôi nhất định sẽ báo thù.”
Trình Hải lắc đầu một cái: “Bỏ qua đi, Đại thiếu gia.
Hôm nay khoa học công nghệ Tẩm Mộng là của Hà Diệu Long, hơn nữa sau lưng ông ta còn có công ty Thiên Đỉnh, một trong năm công ty lớn của cả thành phố làm chỗ dựa, cậu lấy cái gì đấu với người ta?”
Giang Sách không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn mặt sông.
Chỉ chốc lát sau, anh nói: “Năm ngày sau chính là sinh nhật của Mạch, tôi muốn làm thật long trọng.”
Trình Hải đứng lên: “Cái gì, Đại thiếu gia cậu vẫn chưa biết sao?”
“Biết cái gì?”
“Khu vực ven bờ sông này đang được phá bỏ và dời đi, rất nhanh sẽ phá tới đây.
Cậu vẫn nên thừa dịp còn sớm dời mộ phần đi đi, tránh để đến lúc đó khiến cho Nhị thiếu gia ở bên dưới cũng không được yên bình.”
Giang Sách cau mày, chuyện này anh quả thật vẫn chưa biết.
Trình Hải tiếp tục nói: “Ban đầu Hà Diệu Long để mộ phần ở chỗ này chính là nhìn ra được không bao lâu sẽ bị phá bỏ và dời đi, con người ông ta không đơn giản, vẫn mong Cục Xây dựng Đô thị đào mộ Nhị thiếu gia lên.”
“Ông ta dám!!!”
“Đây không phải là vấn đề có dám hay không, chuyện cấp trên quyết định, dân thường như chúng ta họ đâu có để ý? Đại thiếu gia, thừa dịp vẫn còn thời gian, mau dời mộ phần đi đi, trễ nữa có thể sẽ thật sự không còn kịp nữa đấy.
Cậu cũng đâu muốn nhìn thấy Nhị thiếu gia sau khi chết còn bị đào mộ?”
“Mộ phần, tuyệt đối sẽ không dời đi.”
Anh nhìn về phía mặt sông, bình tĩnh nói: “Tôi chẳng những không dời mà còn sửa sang lại, tôi sẽ làm cho chỗ của Mạch trở thành mộ lớn nhất, phần tốt nhất trong cả thành phố!”
“Aizz, Đại thiếu gia, cậu cần gì phải như vậy? Đấu với kẻ trên có thể có kết quả gì tốt chứ?”
Giang Sách khoát tay một cái: “Tôi đã quyết định, chú Trình, chú không cần nói nữa.”
Trình Hải hiểu tính tình Giang Sách, biết nói thêm gì nữa cũng vô dụng, không kiềm được thở dài, chuyện này sợ là sẽ ngày càng nghiêm trọng.
Giang Sách nói: “Năm ngày sau, sinh nhật của Mạch, tôi sẽ dựa theo kế hoạch cử hành một buổi lễ tang long trọng.
Chú Trình, chú có đến không?”
Trình Hải gật mạnh đầu một cái: “Chỉ cần cậu dám làm, tôi sẽ dám đến.
Tôi cũng từng này tuổi rồi, cho dù cấp trên giết chết tôi, tôi cũng có gì phải sợ?”
Giang Sách cười: “Yên tâm đi chú Trình, có tôi ở đây, bất kỳ người nào cũng không đụng vào chú được.”
Trình Hải quay người lại rót hai ly rượu, một ly đổ xuống mặt đất, một ly tự mình uống.
“Nhị thiếu gia, ông già này đi về trước, năm ngày sau trở lại thăm cậu.”
Nói xong ông ấy xoay người chậm rãi rời đi.
Sau khi ông ấy rời đi không lâu, một chiếc Audi màu đen sang trọng dừng lại ở cách phần mộ không xa, cửa xe mở ra, Mộc Dương Nhất chạy chậm tới bên cạnh Giang Sách.
“Lão đại, chuyện buổi lễ nhậm chức bên kia đều xử lý xong tất cả rồi.”
Giang Sách gật đầu một cái không nói gì.
Mộc Dương Nhất nhướng mày một cái, hỏi: “Lão đại, bây giờ làm gì?”
Giang Sách hỏi: “Hai ngày này có người của khoa học công nghệ Tẩm Mộng tới mộ phần bái lạy không?”
Mộc Dương Nhất lắc đầu liên tục: “Một người cũng không có, mấy tên kia căn bản là không để lời anh nói ở trong lòng.
Tôi còn nghe nói tên khốn kiếp Hà Diệu Long kia không ngừng nịnh hót người của Cục Xây dựng, nhờ bọn họ tăng nhanh tiến độ để phá bỏ mộ phần của Nhị thiếu gia.
Tên khốn kiếp này thật xấu xa, em hận không thể lập tức giết chết ông ta.”
Giang Sách khoát tay một cái: “Không gấp, năm ngày sau tự anh sẽ có sắp xếp.”
Mộc Dương Nhất lại nói: “Đúng rồi lão đại, còn có một việc phải nói cho anh biết, ba người Song Ngư, Ma Kết, Thiên Bình trở lại rồi, những người khác cũng đang trên đường trở về, không lâu sau là có thể họp mặt toàn bộ.”
Ở Tây Cảnh, Tu La chiến thần là cái tên mọi người kính sợ.
.
ngôn tình hoàn
Dưới quyền Tu La chiến thần có một thứ làm người ta sợ hãi là quân đoàn mười hai cung hoàng đạo.
Lấy mười hai chòm sao đặt tên, đại biểu cho mười hai chiến sĩ đứng đầu.
Tất cả bọn họ đều là lấy một địch trăm, là quân nhân trung thành, là quân đoàn mạnh mẽ một tay Giang Sách bồi dưỡng, là đoàn quân mạnh nhất Tây Cảnh.
“Anh biết rồi.”
Quán rượu Mộng Như, phòng bao lầu ba.
Trước đó Hà Diệu Long hiện đảm nhiệm chức chủ tịch của Khoa học công nghệ Tẩm Mộng đã chuẩn bị xong một bàn lớn thức ăn, an tâm chờ đợi cùng cháu của ông ta.
Chỉ chốc lát sau cửa đẩy ra, một người đàn ông trung niên đi vào.
“Bí thư Vương, ông đến rồi.”
Người này là Bí thư Vương Mẫn Lai của Cục Xây dựng Đô thị, lần này phụ trách việc sửa đổi phá bỏ và một số việc liên quan đến ven bờ Tây Giang.
Vương Mẫn Lai vô cùng tùy tiện ngồi xuống: “Tiểu Hà, cậu gấp gáp gọi tôi ra là vì chuyện gì thế?”
“Không gấp, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”
Hà Gia Minh đứng lên rót rượu cho Vương Mẫn Lai, sau đó vỗ tay một cái, vài cô gái trẻ đẹp đẩy cửa đi vào ngồi sát bên cạnh Vương Mẫn Lai.
Vương Mẫn Lai nhất thích là nữ sắc, nhìn thấy từng cô gái với vóc người diêm dúa, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
“Tiểu Hà, tôi thích ăn cơm với cậu nhất đó!”
“Bí thư Vương, chỉ khi ông vui vẻ thì tôi mới vui vẻ.”
Vương Mẫn Lai vừa ôm mỹ nhân vừa uống rượu: “Nói đi, tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì?”
Hà Diệu Long nói: “Thật ra thì vẫn là việc kia, có thể tăng nhanh tiến độ phá bỏ và di dời dọc ven bờ Tây Giang một chút hay không? Tốt nhất là trong vòng năm ngày này đào mộ của Giang Mạch lên cho tôi!”
“À, tôi còn tưởng là chuyện gì, chỉ như vậy thôi sao? Yên tâm đi, trở về tôi lập tức nói với chủ nghiệm, thúc giục người bên dưới tăng chút tiến độ, trong vòng năm ngày, bảo đảm đào cái phần mộ đó lên.”
“Vậy thì làm phiền ông.”
Khóe miệng Hà Diệu Long lộ ra nụ cười tà ác, nội tâm vui vẻ: Giang Sách, không phải anh muốn ông đây quỳ xuống trước mộ phần chuộc tội sao? Bây giờ ông đây đã phá mộ phần của em trai anh rồi!1.