“À gì? Anh đấy… À cái gì mà à! Tôi nói anh có nghe không hả? A lô?!”
Đầu dây bên kia vô cùng hùng hổ, “Tôi nói cho anh biết! Tôi cảnh cáo anh đấy! Anh đừng có mà dụ dỗ Nghênh Niệm! Nghênh Niệm còn nhỏ không hiểu chuyện, anh lớn rồi, con bé…”
“Đội trưởng?”
Nghênh Niệm bỗng nhiên quay về, thấy Dụ Lẫm Nhiên đang cầm điện thoại của mình, không biết đang nghe cái gì mà vẻ mặt không thể nói là vui vẻ — thậm chí còn có chút không vui?
Giọng nói bên tai cứ ầm ĩ, đáng ghét dễ sợ. Dụ Lẫm Nhiên dứt khoát để điện thoại xuống, đẩy sang cho cô, “Điện thoại cứ reo mãi nên tôi nghe giúp em.”
“Điện thoại? Ai gọi thế?”
Dụ Lẫm Nhiên hất cằm, ý bảo tự cô xem đi.
“Tôi bảo cậu ta lát nữa hãy gọi lại, nhưng mà –”
Nghênh Niệm khẽ liếc sang màn hình, thấy tên của Giang Gia Thụ, thầm nghĩ chắc cũng chẳng có chuyện gì gấp, thế là cô từ tốn ngồi xuống, vừa nhận điện thoại vừa hỏi tiếp, “Nhưng sao?”
“Nhưng mà, hình như cậu ta biết tôi.” Dụ Lẫm Nhiên trả lời.
Nghênh Niệm sững sờ, lén nhìn Dụ Lẫm Nhiên rồi đưa điện thoại lên tai, “A lô?”
“Anh đừng ỷ con bé…” Giang Gia Thụ dừng lại, cậu nhận ra giọng của cô, “Nghênh Niệm hả?”
“Sao? Có chuyện gì?”
Giọng cậu ầm ĩ khiến tai cô như muốn nổ tung, “Có phải em đang ở cạnh Dụ Lẫm Nhiên không? Sao em lại đi cùng anh ta? Không phải em đi xem thi đấu sao? Bây giờ thi đấu đã kết thúc, sao không chịu về nghỉ mà lại…”
Giang Gia Thụ ầm ĩ quá đáng, Nghênh Niệm nghe một buổi trời nhưng vẫn không nghe được câu nào quan trọng, có thể xác định rằng cậu tìm cô không có chuyện gì gấp.
“Em đang ăn cơm, không nói nữa. Sao anh không nhắn Wechat? Em không tiện nghe điện thoại. Nếu không thì chờ em về rồi nói tiếp!”
Không để Giang Gia Thụ tiếp tục nói nhảm, Nghênh Niệm nhanh chóng cúp điện thoại.
Cô đặt điện thoại xuống, vừa đúng lúc nhân viên phục vụ đưa đồ ăn lên. Dụ Lẫm Nhiên lấy khăn ướt lau muỗng đũa, thản nhiên hỏi, “Bạn trai hả?”
Nghênh Niệm đang bưng ly nước lên uống, “phụt” một tiếng suýt tí nữa là sặc.
Cô vội vàng lau miệng, xua tay giải thích, “Không phải, không phải!”
Dụ Lẫm Nhiên nhướng mắt, bắt đầu gắp thức ăn, nhìn cô khi có khi không.
Nghênh Niệm thấp thỏm trong lòng.
Anh luôn yêu cầu nghiêm khắc với fan, nhất định phải học thật giỏi, không được đánh nhau, nếu anh hiểu lầm cô yêu sớm, sợ là lại bị tụng kinh cho xem. Dù không tụng kinh thì cũng sẽ ảnh hưởng hình tượng của mình trong lòng anh.
Không được để anh kiếm chuyện! Cô chính là học sinh ngoan nhất thế giới này!
Vừa lấy lại tinh thần, Nghênh Niệm không khỏi oán thầm. Thỉnh thoảng cô cũng không hiểu mình thần tượng tuyển thủ eSport hay là thầy chủ nhiệm nữa?
“Học sinh cấp ba mà yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến việc học.” Qủa nhiên, “chủ nhiệm Dụ” đã phát biểu, mặc dù giọng anh bình thường, nhưng từng câu từng chữ lại khiến Nghênh Niệm tỉnh táo tinh thần.
“Không có, không có mà! Em không có yêu sớm mà!” Nghênh Niệm thiếu điều đưa tay lên thề, “Người vừa nãy không phải bạn trai em mà là anh em. Anh em thật mà!”
Dụ Lẫm Nhiên lườm cô, “Anh của em biết tôi hả?”
“Biết chứ.” Nghênh Niệm gật đầu như giã tỏi, “Anh ấy biết em thích SF, cũng biết em hay đi xem thi đầu. Lần đầu tiên đi xem thi đấu, anh ấy đi chung với em mà!”
“Vậy, anh của em không thích tôi phải không?” Dụ Lẫm Nhiên lại hỏi.
Nghênh Niệm không biết vừa rồi hai người đã nói gì, cô có hơi sững sờ, “Anh ấy nói gì với anh thế? Đội, đội trưởng, chắc anh ấy không nói gì dễ nghe rồi? Anh đừng để ý đến anh ấy! Đợi em về nhà em nhất định sẽ dạy lại anh ấy!”
Dụ Lẫm Nhiên mỉm cười, ý cười chưa kịp lan đến đáy mắt, “Cậu ta bảo tôi cách xa em ra.”
“…” Nghênh Niệm trừng to đôi mắt. Tên Giang Gia Thụ chết tiệt này, thế mà cũng dám nói lời này!!
“Đội trưởng, anh mặc kệ anh ấy! Thật đó, anh em có tật xấu, anh ấy luôn thấy mình đẹp trai nhất, không cho người khác đẹp hơn mình, anh đừng để trong lòng nhé!”
Nghênh Niệm giải thích, thậm chí còn ngoan ngoãn cam đoan, “Em tuyệt đối sẽ không yêu sớm! Nhất định sẽ không yêu sớm! Trước khi tốt nghiệp cấp ba, chắc chắn sẽ không yêu đương, em thề luôn! Nếu đội trưởng không tin thì anh có thể giám sát em. Em sẽ cố gắng học giỏi, không muốn quan tâm đến mấy chuyện khác! Em nhất định sẽ cố gắng học hành, ngày ngày tiến lên!”
Phải cố gắng trở thành con gái ngoan nhị thập tứ hiếu… ụa lộn, là fan girl giỏi! Tuyệt đối sẽ không phụ sự chờ mong dành cho fan của anh!
Nghênh Niệm thỏa mãn nói hết, cô cũng có lòng tin tuyệt đối. Dụ Lẫm Nhiên không thích fan mình học dốt, thế thì cô sẽ cho anh biết mình ngoan thế nào.
Nghênh Niệm tràn đầy mong chờ nhìn phản ứng của Dụ Lẫm Nhiên, nhưng anh không có gì là vui mừng cả, gương mặt chẳng có chút biểu cảm nào.
“Ừm.” Một lát sau, Dụ Lẫm Nhiên mới hờ hững đáp lại.
Nghênh Niệm chớp mắt, thực sự không biết phải nói gì. Sao anh không vui gì hết vậy? Không lẽ cô cam đoan chưa đủ đô hay sao?
Bó tay rồi.
Nghênh Niệm nhụt chí.
“Chủ nhiệm Dụ” khó hầu hạ quá đi!
…
Bữa cơm hôm nay với Dụ Lẫm Nhiên, không thể nói là vui, mà cũng không thể nói không vui được. Có đoạn nhạc đệm Giang Gia Thụ, bầu không khí về sau trở nên vô cùng kỳ lạ.
Anh không nói chuyện, Nghênh Niệm lại sợ nói sai nên không dám nói, hai người chỉ nói vài câu, ngược lại thành thật ăn đến no.
Ra khỏi nhà hàng, hai người đi dạo để tiêu thực. Dụ Lẫm Nhiên không nói chuyện quay về, Nghênh Niệm cũng không nhắc đến, hai người cùng sánh bước bên nhau.
“Đồ ăn nhà hàng đó ngon thật.”
“Ừ.”
“Đội trưởng từng ăn rồi hả?”
“Không có.”
“Hôm nay là lần đầu tiên hả?”
“Ừ.”
“…”
Dừng một chút, cô lại bắt chuyện lần nữa, “Đội trưởng ơi! Lúc không huấn luyện, không thi đấu anh có chơi trò gì khác không?”
“Ví dụ?”
“Mấy trò đánh nhau khác, hoặc mấy game thi đấu ấy?”
“Không chơi.”
“Không chơi trò nào hết hả?”
“Không chơi.”
“…” Nếu thế thì bảo người ta nêu ví dụ làm gì hả?? Nói thẳng là không chơi là xong việc rồi.
Nghênh Niệm muốn nói chuyện với anh, nhưng hình như anh không thích nói chuyện, cô thử vài chủ đề, nhưng toàn gặp khó khăn.
Nghênh Niệm im lặng, cuối cùng không nhịn được lại chuyển chủ đề sang ngày hôm nay, “Đội trưởng ơi, sao tối nay anh lại muốn ăn cơm với em thế?”
Đây không giống với chuyện anh sẽ làm.
Hai người im lặng một lúc, Nghênh Niệm yên lặng chờ câu trả lời của anh. Câu trả lời của anh mang theo hơi lạnh của gió đêm cùng với đôi mắt đen láy của anh, “Không vì sao cả.”
Đôi môi Nghênh Niệm khẽ run, không biết nói gì.
Đi hết hai con đường, Dụ Lẫm Nhiên hỏi, “Em ở đâu?”
“Để em xem đã…” Nghênh Niệm lấy điện thoại ra tra thử, hồi trưa cô có làm thủ tục đăng ký nhận phòng nhưng không nhớ rõ. Sau khi kiểm tra và đối chiếu, cô nói tên khách sạn và địa chỉ cho anh nghe.
“Đi thôi.” Dụ Lẫm Nhiên gật đầu, không nói nhiều dẫn cô đi dọc theo con đường.
Nghênh Niệm còn muốn được ở bên cạnh anh lâu hơn, nhưng anh đã đi bắt taxi, cô chỉ có thể đi theo anh.
Trên đường đưa cô về khách sạn, hai người không nói lời nào.
Nghênh Niệm khó chịu trong lòng, cứ cảm thấy bữa cơm vui vẻ đã đi lệch với mong muốn của mình, cứ nghĩ lại là thấy buồn.
Đang lúc suy nghĩ miên man, không lâu sau chiếc xe đã dừng rước khách sạn của cô, Dụ Lẫm Nhiên và cô bước xuống xe,
“Tự em đi lên là được rồi, đội trưởng về đi.” Dù không muốn nhưng cô vẫn tạm biệt anh ở ven đường. Nếu đưa vào trong khách sạn lại không hợp cho lắm, điểm này cô vẫn có chừng mực.
Dụ Lẫm Nhiên bình tĩnh nhìn cô vài giây, sau đó lấy đồ từ trong túi ra.
“Trước khi ngủ nhớ thoa nó.”
Nghênh Niệm sững sờ nhận lấy, “Cái này là…”
“Trị sẹo hay lắm, thoa hai ngày là sẹo mờ ngay.” Ánh mắt của anh tựa như một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng lướt qua vết thương đã nhạt màu dưới khóe mắt của cô.
“Đội trưởng, anh… cố ý mua cho em hả?” Nghênh Niệm cầm thuốc trong tay, ánh mắt lưu luyến trên vỏ hộp, không đành lòng dời đi.
Ánh mắt Dụ Lẫm Nhiên dời sang chỗ khác, anh không nhìn cô mà giống như rơi vào khoảng không trước mặt, rồi dần dần tan đi không một dấu vết, “Lúc đi ngang qua tiệm thuốc nên mua luôn.”
Nghênh Niệm bĩu môi, liếc anh một cái, cô ừ một tiếng nhưng trong lòng lại không tin.
Khóe môi nhẹ nhàng cong lên.
Cái con người này, tuy mạnh miệng… nhưng lại mềm lòng.
…
Nghênh Niệm cầm hộp thuốc Dụ Lẫm Nhiên cho quay về phòng, lúc cô đi vào cửa khách sạn, Dụ Lẫm Nhiên đã bắt xe quay về. Nghênh Niệm lật qua trở lại trên chiếc giường lớn, cầm hộp thuốc mà nhìn đến xuất thần, rồi bật cười khanh khách, nhưng lại không muốn mở ra.
Ngoại trừ kí tên, đây là đồ vật đầu tiên Dụ Lẫm Nhiên cho cô.
Nghênh Niệm cười như một đóa hoa, nằm trên giường nhìn hộp thuốc cười một hồi, sau đó đem nó đặt lên ngực mình.
Trong lòng vô cùng thoải mái, tuy có rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc và thỏa mãn, nhưng lần này là độc nhất.
Nghênh Niệm bỗng muốn đăng bài để làm kỉ niệm. Nghĩ là làm, cô bỏ chai thuốc bảo bối vào túi, xoay người lấy điện thoại, bấm vào Wechat rồi gõ trạng thái.
Gõ xong rồi, cô nghĩ một hồi, quyết định giấu không cho Dụ Lẫm Nhiên thấy được, cô ngại lắm.
Bỗng nhiên có điện thoại gọi đến.
Là Giang Gia Thụ.
Món nợ bữa cơm lúc nãy còn chưa kịp tính với cậu, bây giờ lại dám tìm đến cửa!
Nghênh Niệm bấm nút nghe, trực tiếp dạy dỗ cậu.
Giang Gia Thụ chưa kịp nói câu nào đã bị Nghênh Niệm mắng cho một trận, sau đó cúp máy luôn.
Màn hình điện thoại quay về giao diện soạn thảo, Nghênh Niệm hừ một tiếng, đưa tay ấn đăng bài.
Nội dung cô đăng lên chính là:
“Anh rất rất tốt. Em muốn vì anh mà nâng bảng đèn đẹp nhất trên đời.”
…
Nghênh Niệm bước ra khỏi phòng tắm, trước khi đi ngủ thì kiểm tra điện thoại, phát hiện Dụ Lẫm Nhiên gửi tin nhắn cho cô.
Anh bảo,
“Bảng đèn lòe loẹt thì thôi khỏi.”
“Cầm que phát sáng đơn giản là được rồi.”
Nghênh Niệm giật mình. Lập tức bấm vào bài đăng vừa nãy của mình.
Xem xong thầm nghĩ quả nhiên, cô quên mất để chế độ người xem, không loại trừ Dụ Lẫm Nhiên ra!
Chuyện sến súa này lại bị Dụ Lẫm Nhiên nhìn thấy! Có khi nào anh nghĩ cô cố tình đăng lên cho anh xem không?
Mặt Nghênh Niệm đỏ bừng, nhào lên giường cả buổi trời không động đậy.
Một lát sau, cô vẫn còn đỏ mặt trả lời Dụ Lẫm Nhiên, “…”
Dù có nhiều lời cũng không nói được.
Sau đó im lặng hẳn, Nghênh Niệm giả vờ mình đã ngủ, trốn tránh sự kiện mất mặt này.
Nhưng nằm trên giường lật qua lật lại vẫn không ngủ được.
Nghênh Niệm ngẩn người nhìn trần nhà một hồi, bỗng nhiên xoay người cầm điện thoại lên.
Cô không tìm Dụ Lẫm Nhiên mà mặt dày đăng thêm một bài mới.
Vẫn chỉ có một dòng chữ —
“Được thôi. Em sẽ vĩnh viễn vẫy que phát sáng vì anh.”