Editor: My My
Beta: LinhNhi
Tống Âm cầm lấy sợi dây buộc tóc trên tay anh, cau mày khó hiểu hỏi: “Cái này chỉ có hơn ba tệ, quan trọng chỗ nào ạ?”
Giang Tu Viễn bắt gặp ánh mắt bối rối của cô, giọng nói bình tĩnh, mặt không đỏ tim không đập nhanh, thản nhiên nói: “Lần nào gặp cũng thấy em dùng cái này, anh tưởng em rất thích.”
Tống Âm suy nghĩ một lúc, rồi rất miễn cưỡng chấp nhận lý do gượng gạo này của anh.
Cô xua tay giải thích: “Không phải em rất thích, là vì em để chiếc dây buộc tóc này trên tủ giày nên em luôn lấy cái này buộc tóc mỗi khi ra ngoài.”
Giang Tu Viễn sắc mặt vẫn như cũ: “Ồ, vậy là anh hiểu lầm rồi.”
Nói xong, anh lại liếc cô một cái rồi thản nhiên hỏi: “Em vẫn muốn đi tìm cái tên Trình gì đó hả?”
“Là Trình Bái.” Tống Âm nói với anh: “Không đi nữa, em muốn về nhà để chuẩn bị cho buổi thử máy vào ngày kia. Vậy… không có gì thì em về trước đây.”
Giang Tu Viễn nhìn xuống, ánh mắt rơi vào túi sủi cảo đông lạnh trong tay cô: “Lúc về em ăn cái này sao?”
Tống Âm gật đầu: “Đúng vậy, anh biết đấy, em không biết nấu ăn, cái này nước sôi rồi, chỉ cần cho sủi cảo vào là được, vừa nhanh vừa tiện.”
Nấu ăn đòi hỏi năng khiếu, nhưng cô rõ ràng là không có.
Trước đây cô đã từng cố gắng tìm hiểu nó, nhưng cô luôn bị bối rối bởi những từ ‘một chút’ và ‘thích hợp’ trong công thức, hương vị của công thức cũng rất lạ.
“Không bổ dưỡng tí nào.” Giang Tu Viễn nhận xét xong, lại nói: “Hôm nay anh nấu canh cá. Em ở lại ăn đi. Không phải muốn bổ não sao? Cùng nhau bồi bổ.”
Tống Âm chợt nhớ tới chuyện vô nghĩa trước đây của mình, sắc mặt đỏ bừng.
Cô bước tới phòng bếp, Giang Tu Viễn đeo cái tạp dề màu xám nhạt, đứng trước thớt dùng dao cắt cá.
Rõ ràng những gì anh làm là công việc thô bạo đẫm máu, nhưng động tác của anh vẫn chậm rãi, không nóng không vội, khuôn mặt vẫn đẹp trai.
Tống Âm đảo mắt, ánh mắt rơi vào trong giỏ đựng đồ bên cạnh, trong đó có hai nửa củ khoai tây lớn.
Cô chủ động cầm lên và đề nghị: “Vậy thì bây giờ em gọt khoai, lát nữa làm khoai tây chua cay cho anh nhé?”
Đây là hai món duy nhất cô biết nấu, món còn lại là trứng chiên với cà chua.
Nếu không, cô sẽ cảm thấy xấu hổ khi luôn ăn miễn phí ở nhà anh.
“Tốt.” Giang Tu Viễn nhắc nhở: “Chú ý an toàn, đừng để đứt tay.”
“Được, anh đừng lo.” Tống Âm tìm một cái ghế dài nhỏ ngồi xuống bắt đầu gọt khoai tây.
Bữa ăn này mất gần một tiếng đồng hồ, khi bốn món ăn và một món canh được dọn lên bàn, trời đã nhá nhem tối, bên ngoài cửa sổ là hàng ngàn ngọn đèn sáng rực của hàng vạn ngôi nhà.
Món canh cá nấu trên lửa nhỏ đặc biệt thơm ngon, tỏa mùi thơm hấp dẫn.
Tống Âm lấy ra hai cái bát từ trong tủ, chưa kịp dọn bữa thì đã nghe thấy tiếng động từ ngoài cửa.
“Hình như có người tới, để em đi xem.” Cô đặt bát xuống đi ra ngoài xem xét, liền nhìn thấy Tống Tĩnh Xu trong bộ váy dài màu lam hồ, tựa như tiên nữ.
Cô ta một tay cầm phích giữ nhiệt, một tay cầm chìa khoá ngang nhiên mở cửa.
Khi hai người gặp nhau lúc này trên mặt đều là vẻ ngạc nhiên.
Nhưng kỹ năng kiểm soát cảm xúc của Tống Tĩnh Xu rõ ràng là tốt hơn, ngay sau đó, sự ngạc nhiên được thay thế bằng một nụ cười thân thiện: “Tại sao em lại ở đây, Âm Âm?”
Ánh mắt Tống Âm vẫn nhìn vào chiếc chìa khóa trong tay cô, mất mấy giây sau cô mới có phản ứng, giọng nói trầm mặc: “Em ở đối diện nhà anh ấy, đến lấy đồ.”
Tống Tĩnh Xu lại nở nụ cười: “Không ngờ hai người lại trùng hợp như vậy.”
Giang Tu Viễn nghe tiếng, bước ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhíu mày hỏi: “Sao em lại qua đây?”
Tống Tĩnh Xu nâng chiếc phích cách nhiệt trong tay lên, vui vẻ cười nói: “Dì Giang lo lắng anh bận việc ở bệnh viện ăn không được ngon miệng. Bảo em mang canh sườn củ sen cho anh.”
“Tình cờ Âm Âm cũng ở đây. Em cũng tới nếm thử đi. Kỹ năng nấu súp của dì Giang thật sự rất tuyệt.” Cô ta nhìn Tống Âm và mỉm cười.
“Không, không cần đâu. Em có việc phải làm. Em về trước, không làm phiền hai người nữa. Tạm biệt.”
Tống Âm kiên quyết lắc đầu, mở tủ lạnh lấy sủi cảo đông lạnh mua về, nhanh chóng rời đi.
Cô bước đi vội vàng, Giang Tu Viễn đưa tay ra nhưng không bắt được cô, thời điểm cửa đóng lại, sắc mặt anh trầm xuống.
“Trả chìa khoá lại cho tôi.” Anh thờ ơ liếc nhìn cô ta, giọng nói căng thẳng.
Vài nét bất bình ngay lập tức hiện lên trong mắt Tống Tĩnh Xu, với giọng nói nhẹ nhàng: “Nhưng cái này là do dì Giang đưa cho em. Dì ấy nói anh bận công việc, muốn em thỉnh thoảng đến chăm sóc anh.”
Bàn tay Giang Tu Viễn vẫn đang đưa ra trong không trung, kiên quyết nói: “Tôi có thể tự chăm sóc tốt bản thân, không cần cô và bà ấy phải lo.”
Tống Tĩnh Xu không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng trả lại chìa khóa cho anh.
Sau đó cô ta cố gắng nở một nụ cười, bàn tay mảnh khảnh đưa phích giữ nhiệt đến trước mặt anh: “Vậy thì anh mau uống đi, canh nguội sẽ không ngon đâu.”
Giang Tu Viễn sắc mặt lạnh lùng, đuổi khéo: “Không cần, tôi tự tay nấu canh cá, cô mang cái này về uống đi, lần sau không phải đưa cho tôi nữa.”
Nước trong nồi sôi sùng sục, Tống Âm dùng kéo cắt túi đổ từng cái một vào.
Trong khi chờ đợi, cô bật điện thoại di động và kiểm tra số dư trên tài khoản của mình.
Vì hai bộ phim trước đều là phim văn học nghệ thuật nên lương của cô thực sự không cao.
“Một, mười, một trăm, một nghìn, mười nghìn, một trăm nghìn, một triệu…” Cô dùng ngón út để đếm từng số một.
Về nhà mới vài phút ngắn ngủi, Tống Âm đã suy nghĩ rất nhiều.
Tình hình nấu nướng trong bếp với Giang Tu Viễn vừa rồi khiến trong lòng cô có một chút ý nghĩ khác.
Tuy nhiên, sự xuất hiện đột ngột của Tống Tĩnh Xu đã nhanh chóng giết chết ý tưởng này.
Vì vậy, tiếp tục sống ở đây chắc chắn là không được nữa. Cô cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp, vẫn sống trong cùng một tòa nhà cách nhau vài ba phòng. Dây dưa không rõ ràng, điều này thật sự không tốt…
Nhưng cô mới chuyển đến đây, tìm nhà chuyển đi cũng rất phiền phức, mua nhà trực tiếp thì tốt hơn.
Tuy nhiên, cô chỉ có hơn một triệu trong tài khoản, mua nhà chắc chắn là không đủ.
Tống Âm thở dài và rất lo lắng, cô ấy thực sự là một nữ minh tinh nghèo nàn.
Cô gắp từng cái sủi cảo lên, đổ xì dầu và giấm ra đĩa nhỏ, cô quyết định ngay từ hôm nay phải tiết kiệm tiền!
Trong một năm rưỡi nữa, có thể mua một căn nhà nhỏ cho riêng mình.
Sau khi ăn sủi cảo, cô tự quay camera, tập diễn đi diễn lại nhiều lần nội dung của chương trình, rồi xem đi xem lại nhiều lần.
Đến chín giờ tối Tống Âm mới luyện tập xong, uống một ngụm nước và nghỉ ngơi, nhân tiện xem tin nhắn trên điện thoại di động.
Lâm Miêu Miêu gửi cho cô ấy một tin nhắn: [Âm Âm! Em có 10 triệu người hâm mộ rồi, nếu rảnh thì nhớ gửi phúc lợi cho họ nhé!]
Tống Âm bây giờ khá rảnh rỗi, nhưng cô không biết phải gửi phúc lợi gì.
Lần gần đây nhất mà 5 triệu người hâm mộ được hưởng lợi là đăng ảnh selfie. Bây giờ, nếu đăng ảnh selfie lần nữa thì không có gì mới lạ cả.
Sau khi suy nghĩ, cô đăng Weibo.
Tống Âm: Phúc lợi của hàng triệu người hâm mộ sắp đến, các bạn muốn gì nào [bắn tim] [bắn tim]
Sau khi đăng bài, cô vào phòng tắm để tẩy trang và rửa mặt, sau đó thoa một chút toner và kem dưỡng da.
Khi trở về phòng và nhìn lại điện thoại, bình luận Weibo đó gần đến 10 ngàn——
“Ting Ting Ting cuối cùng cũng đợi được phúc lợi, muốn xem phát trực tiếp, Âm Âm nhanh bắt đầu phát trực tiếp cho chúng tôi xem!”
“Đồng ý bình luận trên, thêm 10086!”
“Thảo luận lại, thêm số ID!!!”
Nhìn hết một lượt, Tống Âm thấy yêu cầu cô phát trực tiếp là cao nhất, cô liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã chín giờ rưỡi.
Vẫn còn sớm, có thể phát trực tiếp 20 phút.
Cô trả lời bình luận nổi bật đầu tiên: “Được rồi, chúng ta sẽ gặp nhau trong phòng phát sóng trực tiếp Tiểu Hùng Miêu sau mười phút nữa nhé ~”
Đặt điện thoại xuống, cô nhìn quanh thì nhận ra phòng làm việc của mình có chút bừa bộn nên vội vàng dọn dẹp.
9h40, Tống Âm mở ứng dụng phát sóng trực tiếp.
Cô loay hoay trong một hai phút mới tìm thấy giao diện của chương trình phát sóng trực tiếp. Nhiều người hâm mộ đã tập trung ở đó và con số vẫn đang tăng lên.
“Xin chào, các bạn có khỏe không?” Tống Âm nói lời chào trước ống kính, có chút hối lỗi nói: “Thực xin lỗi, tôi đã bắt các bạn chờ lâu rồi. Đã lâu tôi không làm việc này. đại loại là quên cách sử dụng mất rồi.”
Những người hâm mộ rất nhiệt tình, rất nhiều bình luận liên tiếp bay lên.
“Woo woo Âm Âm, bạn biết rằng bạn đã không tương tác với chúng tôi trong một thời gian dài không [buồn trái tim jpg.]”
“Không sao, từ hôm nay bắt đầu phát sóng trực tiếp nhiều nhiều nha, chúng tôi sẽ tha thứ cho bạn [cười mắt xếch jpg.]”
Nhìn mình ở góc trên bên trái, cô đột nhiên suy nghĩ một chút liền buột miệng nói: “A! Hình như tôi đã quên sử dụng filter rồi.”
Màn hình tràn ngập “Hahahahahaha” ——
“Âm Âm, bạn phải có tự tin vào vẻ đẹp của chính mình! Bạn vẫn là đại mỹ nhân, không cần phải dùng filler!”
“Đúng vậy đúng vậy! Nếu tôi có được khuôn mặt của Âm Âm thì nằm mơ cũng có thể cười và soi gương tám trăm lần một ngày mất. Hahaha ~”
“Tiểu Âm đáng yêu quá! Đã tặng mười tàu ngầm cho chủ phòng!”
Tống Âm thấy trên màn hình xuất hiện vài chiếc tàu ngầm, vội xua tay: “Bạn không cần tặng quà đâu. Bạn chỉ cần trò chuyện với tôi trong buổi phát sóng trực tiếp hôm nay là được rồi. Tôi không muốn bạn tốn tiền đâu.”
Một người hâm mộ hỏi trên màn hình: “Âm Âm, hôm nay bạn làm gì ở nhà thế?”
Tống Âm trả lời: “Tôi đi quay quảng cáo vào buổi chiều, sau khi trở về tôi đang chuẩn bị cho vở kịch mới sắp thử vai.”
“Haha, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Tôi chưa thể tiết lộ tên. Nếu có tin tốt, tôi sẽ báo cho các bạn sớm nhất có thể.”
Nhiều người hâm mộ rất muốn xem phòng của cô, vì không có gì phải che giấu nên Tống Âm từ từ quét máy ảnh xung quanh phòng.
Một loạt các bình luận phóng đại.
“Âm Âm phòng của bạn thật đẹp, tôi rất thích.”
“Wow, bàn sạch sẽ và ngăn nắp quá!”
“Vừa nhìn là biết Âm Âm thường xuyên thu dọn phòng, thật siêng năng ~”
Tống Âm xấu hổ trước đủ loại lời khen có cánh.
Cô đỏ mặt và nói sự thật rất thẳng thắn: “Không phải đâu, tôi đã dọn dẹp phòng nhanh chóng trong vòng mười phút vì chương trình phát sóng trực tiếp này đấy. Bình thường ở một mình cũng sẽ hơi lộn xộn một chút.”
Tất cả mọi người đều nhận thấy giường của cô ấy được lấp đầy bởi những con búp bê dễ thương, chẳng hạn như gấu Rilakkuma, thỏ Connie, gấu Brown, thỏ Bonnie, vv…. Đúng là trái tim của một thiếu nữ.
Tống Âm cười đáp: “Đúng vậy, tôi là người búp bê khống. Tôi thích sưu tập các loại búp bê. Tôi thường thấy những con búp bê dễ thương và không thể không mua chúng.”
Người hâm mộ Haha để lại lời nhắn: “Hahaha, các sao nữ khác đều khoe túi kim cương của họ, Âm Âm của chúng ta thì khoe búp bê, điều đó thực sự khác biệt.”
Tống Âm nói: “Không phải đâu, tôi cũng thích túi kim cương, nhưng đắt quá. Mua một con búp bê thì không phải gánh nặng. Nếu thích là có thể mua nó.”
Trông thấy đôi mày của cô ấy đang nghiêm túc giải thích, lại có một câu “hahahahahaha” hoành tráng nữa.
“Haha, tôi tưởng chỉ có người nghèo như tôi mới thấy đắt, hóa ra nữ minh tinh cũng có suy nghĩ như tôi!”
REPORT THIS AD
“Âm Âm, bạn nhanh nhận đóng phim đi! Lúc đó tôi sẽ dẫn cả nhà góp sức đem lại doanh thu phòng vé cho bạn!”
“Thiết kế cá nhân của ‘Âm ngay thẳng’ sẽ không bao giờ sụp đổ đâu hahahaha!!”
Cái tên ‘Âm ngay thẳng’ có nguồn gốc từ đó, trong một buổi họp báo ra mắt phim mới vào năm ngoái, một phóng viên đã hỏi cô về chiều cao và cân nặng của cô.
Bình thường trong ngành công nghiệp giải trí, những idol nữ cao 1m58 sẽ báo là 1m60, 1m62 thì sẽ nói là 1m65.
Tuy nhiên, Tống Âm vào thời điểm đó thật ngốc nghếch và nói rằng chiều cao thật của mình là 1m58.
Một phóng viên khác chỉ ra rằng thông tin cá nhân của cô ấy trên bách khoa toàn thư Baidu là 1m62, cô ấy choáng váng và nói rằng có thể dữ liệu đã được đăng không chính xác và cô ấy liên tục nhấn mạnh rằng nó đã được viết trong báo cáo y tế của cô ấy.
Nhiều cư dân mạng không cần làm gì trong thời gian rảnh rỗi đã lật ảnh của cô và những người nổi tiếng khác, đồng thời sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để tính chiều cao thật của họ. Nhiều người nổi tiếng khai man chiều cao hơn 5cm của họ đã sửa đổi Bách khoa toàn thư Baidu vào đêm hôm đó.
Đang trò chuyện thì có tiếng chuông cửa bên ngoài.
Tống Âm nghe thấy, fan trong phòng phát sóng trực tiếp đương nhiên cũng nghe thấy, nhao nhao đánh chữ hỏi: “Muộn như vậy rồi, là ai đến vậy?”
“Tôi cũng không biết nữa.” Tống Âm vừa đi vừa cầm điện thoại di động nói với người hâm mộ: “Có thể là nhân viên kỹ thuật. Trước đây tôi đã nói với họ về vấn đề máy nước nóng.”
Cô đi ra mở cửa.
Trình Bái đứng ngoài cửa vẻ mặt hưng phấn: “Hehe, tớ đoán là cậu còn chưa ngủ mà.”
Nhiều người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp đã nghe thấy giọng nói của anh ấy và gõ điên cuồng từng cái một: “Wow wow! Tôi cảm thấy như mình đang chứng kiến một điều gì đó tuyệt vời!!!”
Người hâm mộ sự nghiệp cố hết sức thuyết phục: “Không!!! Đây không phải là phúc lợi của hàng triệu người hâm mộ mà tôi muốn! Âm Âm, cậu vẫn còn trẻ, đừng vội yêu, sự nghiệp mới là quan trọng!!!”
Các fan cp “Phối Âm” đều náo nức như Tết: “Aaaaaaaaaa, tôi biết là thật rồi!!!”
Màn hình đầy rẫy những màn giao tranh, người hâm mộ đang chờ đợi trên mạng với sự phấn khích hay lo lắng, hồi hộp.
Sau đó, nghe thấy một tiểu lưu lượng đang nổi gần đây cười trộm, như vừa mới làm việc xấu, rồi sau đó nói.
“Tớ đã gọi món thịt nướng mang về, nhưng nhất thời không khống chế được đã gọi hơn 300. Tớ cảm thấy một mình không thể ăn hết. Cậu có muốn cùng ăn đêm với tớ không? Chúng ta hãy bí mật, đừng nói với quản lý của chúng ta.”