Editor: Củ cải ngọt
Beta: Jenny Thảo
Từ trước tới nay Giang Tu Viễn không nhìn nổi cô gái nhỏ khóc, bình thường khi viền mắt cô đỏ lên, anh đã rất đau lòng rồi.
Nhưng bây giờ anh phát hiện, trong một số trường hợp đặc biệt, chọc cho cô gái nhỏ khóc. Khiến khóe mắt cô ửng hồng, dùng giọng nói mềm nhũn khóc thút thít lẩm bẩm, thật sự rất thú vị.
“Sao anh không biết kiềm chế một chút nào vậy?” Cô gái nhỏ vừa được ăn hai lần thở phì phò lên án.
Người đàn ông không chột dạ một chút nào, anh nhướng mày, dùng giọng điệu nghiêm túc nói: “Âm Âm, anh đã nhịn nhiều năm như vậy, bây giờ mới chỉ làm hai lần, anh đã rất kiềm chế rồi đấy?”
Trước đó anh đã biết cô gái nhỏ này rất ngon miệng, nhưng sau khi ăn xong, anh mới biết thì ra cô còn có thể khiến người ta muốn ngừng mà không ngừng được.
Da thịt trắng như tuyết không hề có một chút tỳ vết nào, chỗ nào cũng mềm, khiến người ta động vào là không nỡ buông tay.
Tống Âm: “…”
Cả đời này, không biết trình độ xấu hổ của mình có thể vượt qua anh không?
Cô cảm thấy không thể, lườm anh một cái, cô lấy một cái váy ngủ sạch sẽ đi về phía nhà vệ sinh.
Mở vòi hoa sen ra, trong nháy mắt nhiệt độ đã bao phủ cả nhà vệ sinh, trên gương phủ một tầng sương mù mông lung.
Nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ dấu vết trên người mình.
Cô không khỏi nghi ngờ, lẽ nào bạn trai của mình là chó sao?
Đã mấy ngày rồi kể từ khi chính thức bắt đầu vào mùa đông, nhưng trong nhà vẫn mở máy sưởi, vì thế nên khi Tống Âm tắm xong chỉ mặc một cái váy ngủ ra ngoài, thì cũng không cảm thấy lạnh.
Cô vào nhà bếp đi tới trước mặt người đàn ông đang nấu canh gà, đưa cổ tay đến trước mặt anh, còn dùng ánh mắt oán giận nhìn anh: “Những thứ này đều do anh làm đấy!”
Giang Tu Viễn cúi đầu xuống, đã nhìn thấy “Chuyện ác” mình làm vừa nãy.
Thật ra anh luôn mang lòng thương tiếc, nhưng mỗi một tấc da trên người cô còn mềm mại hơn mình nghĩ.
“Xin lỗi, lần sau anh nhất định sẽ chú ý.” Lần này anh nhận sai với thái độ rất chân thành.
Tống Âm vừa mới hơi thỏa mãn một chút, đã nghe thấy lời tiếp theo của anh, trong giọng nói còn mang theo tiếng cười khẽ.
“Nhưng Âm Âm, em phải biết, đến lúc đó nếu em di chuyển nhiều quá, thì anh sẽ có chút không khống chế được sức lực. Vừa nãy, không phải em cũng cắn anh một cái hay sao?”
Không nói đến chuyện này thì còn tốt, vừa nhắc tới, cô nghĩ tới lúc nãy mình vừa khóc vừa xin tha như nào, có thể nói là rất thảm.
“Cắn anh còn không phải đáng đời anh à! Gieo gió gặt bão!”
Trên mặt cô rất nóng, hiện lên hai vùng đỏ ửng, một đôi mắt hạnh tròn vo, lộ ra ba phần tức giận và bảy phần xấu hổ: “Em xin anh đừng làm nơi đó nữa, nhưng anh, anh vẫn làm!”
“Anh ỷ vào sức mình lớn mà bắt nạt em!”
Giang Tu Viễn tắt bếp gas, đi đến gần cô, ôm cô gái nhỏ đang giận dỗi mình vào lòng.
Nhẹ quá, không nặng một chút nào, với cân nặng như vậy khi đặt lên giường đúng thật là chỉ có thể bị bắt nạt thôi.
Anh cúi đầu cô thật kỹ, khóe môi nhếch lên, hỏi một vấn đề không liên quan một chút nào: “Lúc tắm em soi gương à?”
Tống Âm không hiểu ra sao liếc anh: “Đương nhiên, nếu không thì sao em thấy được anh để lại nhiều dấu vết như vậy trên người em!”
Giang Tu Viễn cười cợt: “Anh nói này khi em soi gương, lẽ nào em không thấy sắc mặt của mình tốt hơn sao, mặt càng ngày càng hồng hào!”
“Đây chính là chỗ tốt khi có bạn trai thể lực tốt, theo trung y nói, cái này gọi là điều hòa âm dương.”
Lông mày Tống Âm nhíu lại, lộ ra vẻ nghi ngờ, dùng một loại ánh mắt “Nhất định là anh đang lừa em” nhìn anh.
“Lời anh nói là sự thật, có căn cứ khoa học, không lừa em.” Đuôi lông mày Giang Tu Viễn nhẹ nhàng hướng lên: “Hơn nữa, anh biết Âm Âm của anh có da mặt mỏng, lúc trên giường đều là trong lòng bất nhất.”
Tống Âm lập tức phản bác: “Em trong lòng bất nhất lúc nào?”
“Chính là…” Giang Tu Viễn nở nụ cười: “Ngoài miệng nói không muốn làm nơi đó, nhưng lại bóp anh rất chặt. Còn có sau đó, không phải là em thoải mái đến không nói lên lời hay sao?”
Tống Âm: “?”
Cuối cùng thì cô cũng hiểu rõ, người đàn ông của mình đã xé bỏ lớp mặt nạ chính nhân quân tử, triệt để không muốn làm người nữa:)
Đáng hận nhất chính là, cô đã tức giận đến như thế, dùng sức tránh thoát nửa ngày, nhưng không thể thoát khỏi vòng ôm của anh!
HuHuHu tay nhỏ chân nhỏ của cô thực sự quá đáng thương!
Buổi trưa là gà hầm nấm.
Tống Âm không muốn uống lắm, bởi vì dầu mỡ của canh gà quá nhiều, cô sợ mập.
Nhưng Giang Tu Viễn kiên quyết múc cho cô đầy một bát, lấy lí do là “Hôm qua chảy nhiều máu, còn mệt muốn chết, nên muốn bồi bổ thân thể”.
Nói còn hay hơn hát, không biết sao kẻ cầm đầu khiến cô mệt mỏi đến mức ngáp cả buổi chiều lại có tư cách nói những lời này.
Thật ra Tống Âm rất hối hận sao lúc đó mình lại “Thuận theo tự nhiên nước chảy thành sông”, mà không phải là cố gắng kiên trì đến đêm tân hôn.
Bởi vì, buổi tối mấy ngày nay cô không thể đi ngủ trước một giờ đêm, đều bị anh lấy đủ loại lý do nhào tới.
Muốn trách, thì chỉ trách cô còn trẻ, không hiểu chuyện, không biết một khi đàn ông được khai trai sẽ đáng sợ như nào.
Cô không đồng ý, Giang Tu Viễn sẽ không bắt buộc, anh luồn tay vào trong chăn, dùng ngón tay thon dài khiến cô ý loạn tình mê.
“Ngày mai anh, anh còn phải đi làm đó!” Cô gái nhỏ cắn môi, thở gấp nói.
Dường như người đàn ông cảm thấy cô nói rất có lý, nên đã dừng động tác trên taylại, nhưng chỉ chốc lát sau lại tiếp tục: “Vậy đêm nay chúng ta chỉ làm một lần thôi.”
Tống Âm: QAQ
Cuối cùng thì ngày tháng bị nghiền ép buổi tối của cô, cũng vì việc cô vào nhóm mà kết thúc.
Buổi chiều, Tống Âm bỏ ra hai giờ để sắp xếp hành lí, sau đó kéo vali đặt trong góc phòng.
Giang Tu Viễn sợ cô bỏ sót thứ gì, không yên tâm mở ra kiểm tra, lục tục nhét một đống thứ lung tung vào vali của cô, mấy thứ như đường đỏ, bình giữ nhiệt.
Cuối cùng, anh lấy hai cái áo khoác nhung và hai bộ quần áo mùa thu từ trong tủ ra.
Anh vừa để vào vali, vừa nghiêm túc dạy dỗ: “Mùa đông đã đến rồi, không mang theo vài thứ giữ ấm, em không sợ lạnh à?”
Tống Âm ngồi trên giường, nhìn anh nhét một cái áo khoác nhung vào vali, vốn chiếc vali còn trống một chút đã lập tức bị nhét đầy.
Giang Tu Viễn vẫn còn tiếp tục nói: “Em tự tin với sức khỏe của mình đến mức nào, em có thể chịu đựng được cái lạnh không? Bình thường buổi tối lúc đi ngủ em hay đạp cái chăn, nếu như anh không phát hiện, ngày thứ hai em đã bắt đầu ho khan rồi.”
Tống Âm cắn quả táo giòn tan, giải thích cho mình: “Em đi đóng phim, có nhiều ngôi sao nữ xinh đẹp như vậy, nhỡ bị phóng viên chụp được, mấy người khác đều xinh đẹp như hoa còn mặc quần áo dẹp đẽ, chỉ có em mặc như chim cánh cụt vượt qua mùa đông.”
Giang Tu Viễn liếc cô một cái, hời hợt nói: “Người khác có bạn trai của họ quản, anh là bạn trai của em, chỉ chịu trách nhiệm quản lí em là được. Hơn nữa, em bị lạnh đến chảy nước mũi ròng ròng thì đẹp chỗ nào?”
“…” Tống Âm không còn lời nào để nói.
“Đến lúc đó anh sẽ gọi video cho em, kiểm tra xem em có mặc quần áo đầy đủ hay không.”
Giang Tu Viễn dừng một chút rồi lại bổ sung một câu: “Nếu như anh phát hiện em không mặc đủ quần áo, khi gặp nhau anh sẽ trừng phạt em.”
“Ồ?” Tống Âm nổi lên lòng tò mò, không cảm thấy sợ chút nào, ngược lại còn cười hì hì hỏi: “Anh muốn trừng phạt em như nào?”
Giang Tu Viễn nhìn cô, suy nghĩ một chút nói: “Lúc trên giường anh sẽ làm em khóc.”
Tống Âm: “…”
Mặt cô đỏ lên, nhỏ giọng phản bác: “Lẽ nào mấy ngày nay anh chưa làm em khóc à?”
Giang Tu Viễn suy nghĩ vài giây, thay đổi cách khác: “Vậy thì sẽ làm không xuống giường được, em có khóc lóc cầu xin thì cũng không có tác dụng.”
Lông mày Tống Âm nhíu lại, lập tức nghi ngờ nói: “Lẽ nào buổi tối mấy ngày em cầu xin anh có tác dụng à? Sau khi em xin anh thì anh sẽ buông tha em, không tiếp tục nữa à?”
Giang Tu Viễn: “…”
Anh rơi vào yên lặng, hình như không có.
Tống Âm nghĩ đến cảnh tượng thê thảm mấy đếm trước của mình và người đàn ông lòng dạ cứng rắn trước mặt này, cô xù lông như mèo bị dẫm đuôi.
Cô tức giận ném hạt táo vào trong thùng rác, xỏ dép chạy vào trong nhà vệ sinh để đánh răng.
Giờ bay là buổi chiều.
Giang Tu Viễn lái xe đưa cô ra sân bay.
Sau nụ hôn tạm biệt ngắn ngủi, Tống Âm phất tay nói tạm biệt với anh: “Em đi rồi, anh ở nhà phải chăm sóc mình thật tốt nha, lúc lái xe thì chạy chậm và cẩn thận một chút.”
“À, đúng rồi, nếu bọn Trầm Yến Lễ rủ anh đi uống rượu, anh uống ít một chút, cồn không tốt cho cơ thể.”
Giang Tu Viễn nghe cô gái nhỏ nhắc nhở lung tung, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.
Rõ ràng người không yên tâm nhất chính là cô, nhưng lại lo lắng dặn dò mình.
“Anh biết rồi.” Anh đeo khẩu trang vào đội mũ lên cho cô, quấn chặt khăn quàng cổ màu cà phê của cô lại: “Chờ anh có thời gian thì sẽ đến thành phố S tham ban.”
“Tốt quá.” Tống Âm nghe vậy lập tức ngọt ngào cười.
Giang Tu Viễn cách khẩu trang hôn khuôn mặt cô một cái: “Phải ngoan ngoãn mặc quần áo, ăn cơm đúng giờ, chăm sóc mình cho tốt.”
Đợi đến lúc không còn thời gian nữa, hai người mới ngừng nói chuyện, lưu luyến không rời mà tách ra.
Cô đi đăng ký với trợ lý, ngồi vào chỗ của mình, Tống Âm nhìn cảnh liên miên không dứt qua cửa sổ máy bay một lúc, sau khi thắt dây an toàn, lấy bịt mắt đã được chuẩn bị kỹ ra, nhắm mắt ngủ.
Sau mấy tiếng, máy bay đến thành phố S.
Tống Âm xuống máy bay, ngồi lên chiếc xe đã đặt từ trước, lấy điện thoại ra nhìn một chút, đúng lúc thấy tin nhắn của Giang Tu Viễn gửi đến.
[ Nhớ em. ]
Chỉ ba chữ, rất ngắn gọn.
Tống Âm cảm thấy rất ngọt ngào, gõ chữ trả lời anh: [ Mới… Mới xa nhau năm tiếng thôi. ]
Lần này, Giang Tu Viễn không nhắn lại, mà gửi một tin nhắn thoại mười giây đến.
Cô nghe, giọng nói trầm ấm của anh như điện truyền vào lỗ tai cô.
[ Còn có cách nào chứ? Chỉ cần bạn gái của anh không ở bên cạnh, anh đã không nhịn được mà nhớ nhung cô. ]
Đêm khuya, trên đường không còn nhiều người, gió lạnh thổi lá vàng khô vang lên tiếng sào sạt, nhưng đột nhiên cô lại không cảm thấy lạnh nữa.