Editor: Tuấn Bee
Beta: Jenny Thảo
Nghe thấy giọng nói của anh, Tống Âm trong phút chốc không phản ứng lại.
Cô chớp chớp đôi mắt, đang định mở miệng hỏi, môi cô đã bị chặn lại bởi một đôi môi khác.
Thử một chút, có lẽ … chỉ là hôn thôi mà?
Nghĩ như thế này cô rất phối hợp, nhưng vẫn còn tương đối ngại, không thể đáp lại nụ hôn của anh một cách quá nồng nhiệt.
Vào lúc bị hôn đến say đắm, cô bị bế lên trên giường.
Từng cái cúc của chiếc áo ngực mềm mại bên trong được mở ra, đến lúc này, Tống Âm mới nghĩ đến người đàn ông của mình có lẽ không chỉ muốn hôn thôi mà khả năng là muốn làm cái khác.
Cô đỏ bừng mặt, giơ tay đẩy anh ra, giọng nói có chút hổn hển: “Không được đâu.”
Giang Tu Viễn xem điều này như sự dè dặt của cô gái nhỏ, làm dịu giọng nói, trạng thái rõ ràng rất hấp tấp nhưng lại dỗ dành rất nhẫn nại.
“Âm Âm, cho anh được không? Anh bảo đảm sẽ rất nhẹ nhàng, không làm đau em.”
“Không phải là lý do này, là do em…”
Tống Âm vẫn muốn giải thích, động tác của người đàn ông lại tiếp tục khiến cô mặt nóng bừng lên, lời còn lại như bị ép đi ngược vào trong.
Giang Tu Viễn không thể chờ thêm được nữa trực tiếp luồn tay vào trong chiếc váy nhỏ của cô, nhưng cũng không cần nghe lại giải thích cái gì cả, bởi vì anh chạm đến xúc cảm mềm mại như bông.
Không nằm ngoài dự đoán, đó có lẽ là băng vệ sinh.
Giang Tu Viễn: “……”
Anh thu tay về, kéo cái váy ngắn của cô xuống, sau đó đành phải cài lại từng cái cúc.
“Anh nhớ kỳ kinh nguyệt của em là khoảng giữa tháng, sao lần này đến cuối tháng vẫn chưa kết thúc?”
Giọng của anh trở nên lúng túng, còn xen lẫn cảm giác thất bại không biết làm sao.
Tống Âm có chút khó xử, làn da trắng nổi lên một tầng màu hồng nhạt, không biết là bởi vì ngại hay là bởi vì chuyện vừa mới làm.
“Vì để công việc quay chụp thuận lợi nên em có uống thuốc, lùi cái ngày đó về phía sau.”
“Vì thế tình cờ hôm nay là ngày đầu tiên của em.” Cô cúi đầu nói ra sự việc này.
Giang Tu Viễn không còn gì để nói.
Lúc đầu tưởng lâu không gặp nên lúc gặp lại sẽ rất nồng nhiệt, nhưng người tính không bằng trời tính, thế mà vẫn cứ bỏ sót cái vụ này.
Anh quay người đi về phía phòng khách, rót một ly nước ấm, mang đến đặt vào trong tay của cô gái nhỏ đang nằm trên giường, hỏi một câu đáng nhẽ nên hỏi từ sớm: “Bụng em có đau không?”
Tay Tống Âm đón lấy chiếc ly thủy tinh, lắc lắc đầu: “Lần này khá ổn, cũng không đau lắm.”
Giang Tu Viễn yên tâm hơn một chút, ho lên một cách bất thường, trạng thái cũng không quá tự nhiên: “Vậy em nằm ở đây một lúc, anh đi tắm cái đã.”
Tống Âm nghi ngờ mở miệng ra, đang định hỏi “Trên người anh đã thay quần áo rồi, hình như là tắm rồi phải không”, trong đầu đột nhiên nghĩ ra gì đó, ngăn chặn bản thân không hỏi ra câu hỏi bối rối có chút ngốc nghếch đó.
“Dạ được.” Cô thẹn thùng đáp lại.
Một chốc lát, trong nhà vệ sinh truyền đến “ầm ầm ầm” tiếng nước chảy, hơn nữa tiếng nước chảy này còn kéo dài một khoảng thời gian.
Tống Âm nghe thấy tiếng nước ẩn hiện. Trong đầu không thể khống chế được nghĩ đến những hình ảnh không phù hợp với trẻ em. Và rồi khuôn mặt đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn.
Trong trường hợp những lời kia không nói ra, vậy… bọn họ hiện tại có lẽ đã bắt đầu làm cái chuyện tắt đèn trong tivi rồi phải không?
“Hu…” Cô hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra, còn để tay lên hai bên má, muốn làm bản thân hạ nhiệt.
Nhưng dường như cũng không có tác dụng mấy, vẫn có chút ngại ngùng.
Đột nhiên khiến cô không kịp chuẩn bị tâm lý, cũng không biết thực sự ngày đó muốn làm cái gì, có phải là đau lắm không.
Cô hoang mang một lúc.
Sau khoảng 20 phút, người đàn ông đẩy cửa đi ra từ nhà vệ sinh, lại thay một bộ quần áo ngủ khác, để lộ ra vài giọt nước vẫn chưa lau sạch trên cánh tay.
Tống Âm tự động dịch sang một bên, để chừa chỗ cho anh.
Đã đến đầu mùa thu rồi, nhiệt độ đã hạ xuống không ít, vào ban đêm càng thêm vài phần lạnh lẽo tĩnh mịch.
Cô nằm trên giường rất lâu cũng không có ấm hơn chút nào, nhưng người đàn ông vừa nằm lên, hơi ấm mang theo trên cơ thể khiến ga giường và chăn đệm ấm hẳn lên.
Tống Âm theo thói quen áp sát vào cơ thể anh.
Nhưng lúc sau, cô liền cảm thấy cơ thể anh trở nên có chút cứng nhắc, cũng không giống trước đây nhanh chóng ôm mình.
Cô hơi kỳ lạ: “Sao vậy nhỉ?”
Giang Tu Viễn cảm thấy làm cái đó trong nhà vệ sinh không có tác dụng.
Đang mang theo hơi thở thơm tho, khoảnh khắc cô gái nhỏ mềm mại áp sát lại, khoảnh khắc kích động không thể áp chế dâng trào lên lại.
Không biết là lý do gì, cảm giác so với lần trước còn mạnh hơn.
Lúc này lại chịu đựng thì có chút giày vò.
“Âm Âm, anh có chút buồn.” Trong giọng của anh mang theo ý cảm sâu sắc. Cặp lông mày lưỡi mác đẹp co lại, biểu thị uất ức.
Tống Âm nhìn thấy bộ dạng của anh lúc này, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng xen lẫn khó hiểu: “Buồn chỗ nào?”
Giang Tu Viễn không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể nắm bàn tay nhỏ của cô lên, sau đó đem nó đặt lên trên chỗ nào đó của cơ thể.
Tống Âm như bị bỏng, đột nhiên rút tay về, đôi mắt bồ câu giương lên tròn xoe, một nửa thì kinh ngạc một nửa thì e thẹn.
Làm sao lại to như thế, vừa nãy mới vào nhà vệ sinh tắm qua rồi mà.
Cô gái nhỏ vừa trẻ tuổi vừa không có kinh nghiệm hoàn toàn không biết được thực ra cái này có thể khôi phục lại, hết lần này đến lần khác.
“Âm Âm, bụng em bây giờ còn đau không?”
Rõ ràng là giọng nín nhịn hết sức rồi, nhưng âm thanh lại trầm thấp vô cùng.
Tống Âm không hiểu làm sao anh lại hỏi một câu đã hỏi rồi, cô nhẹ nhàng đáp lại: “Không đau, nhưng em cũng thấy lạ, rõ ràng lần trước đau lắm, sao lần này lại không có cảm giác gì nhỉ.”
Người đàn ông có vẻ như cực kỳ thỏa mãn với câu trả lời này, ánh mắt tràn đầy hy vọng hướng về phía cô: “Vậy hôm nay chúng mình ngủ muộn chút có được không?”
Vừa nói tay anh vừa không nằm yên mà sờ mó khắp nơi.
Tống Âm vừa bối rối vừa xấu hổ, giọng nói đều xen lẫn âm thanh run run, trong mắt hoảng loạn tột cùng: “Giang Tu Viễn, anh làm cái gì vậy, em, em đang đến ngày mà!”
“Đừng lo.” Giang Tu Viễn vuốt ve xoa nhẹ vào lưng của cô: “Anh biết rồi, anh sẽ không động vào em, anh chỉ cưỡi ngựa xem hoa bên ngoài, có được không?”
Nhìn ánh mắt sâu không thấy đáy với điệu bộ đầy ắp sự van nài của anh, Tống Âm lúc này cũng không cách nào nói lời cự tuyệt.
Chỉ là vẫn còn một chút lúng túng: “Cái gì gọi là cưỡi ngựa xem hoa bên ngoài chứ?”
Giang Tu Viễn ngữ khí bình tĩnh, cắn nhẹ vào dái tai của cô: “Thì là em để cho anh ôm hôn, vuốt ve một chút, nhưng anh bảo đảm sẽ không cho vào.”
Tống Âm mặt đỏ không nói lên lời, ngại ngùng cắn chặt môi.
Giang Tu Viễn coi sự im lặng của cô như lời ngấm ngầm thừa nhận.
Sau đó thì…
Cô cảm giác bản thân như trở thành một con búp bê, theo sự sắp đặt của người khác.
Da thịt trên người vì sự va chạm của anh mà nóng bỏng lên, ước gì cầm một cái gối che khuôn mặt đang nóng bừng đi.
Thực sự, đến phần sau, cô quả là có làm như vậy.
Cuối cùng, Giang Tu Viễn đi vệ sinh trước, nhanh chóng rửa sạch và đi ra.
Cô gái nhỏ nằm trên giường vẫn giữ tư thế vừa nãy, úp mặt xuống dưới chăn.
Giang Tu Viễn kéo kéo môi, không nhịn được cười một cái: “Có cần anh tắm giúp em không?”
“Chắc không cần đâu!” Tống Âm muôn phần kiên định từ chối, bỗng vén mở cái chăn ra, sau đó đi một mạch vào nhà vệ sinh, và đóng cửa lại.
Nghe thấy âm thanh “Cạch cạch” của cánh cửa bị khóa bên trong, Giang Tu Viễn cong môi lên, sự cảnh giác của cô gái nhỏ bây giờ cao lên rồi.
Mở vòi hoa sen, Tống Âm xịt một ít sữa tắm, chủ yếu rửa cái đùi của mình.
Không biết là bản thân có ngộ giác hay không, rửa vài lần, vẫn cảm thấy phía trong có chút dính dính.
Bỗng nhiên nhớ lại hình ảnh vừa nãy, cái đó của anh, hoàn toàn ra ở chỗ này của cô…
Tim lại đập nhanh hơn, Tống Âm lắc qua lắc lại cái đầu thật nhanh, để bản thân quên đi cái cảnh khi nãy.
Sau khi tắm xong, cô dùng khăn tắm lau sạch, rồi thay một miếng băng vệ sinh mới, đẩy cửa bước ra.
Người đàn ông tạm thời đạt được thỏa mãn rất ân cần, nhanh chóng xuống giường đi đến, trực tiếp bế cô gái nhỏ lên.
“Anh làm gì thế?”
“Sợ em mệt.” Người đàn ông nói một cách điềm đạm.
Tống Âm: “…”
Từ nhà vệ sinh đến giường, có mấy bước chân!! Nếu như thực sự sợ cô mệt, vừa nãy đừng làm cái kia!
Sanh Sanh nói quả là không sai, đàn ông đều là những tên lừa bịp nói một đằng làm một nẻo.
Giang Tu Viễn bế cô lên trên giường, kéo chăn đắp lên ngang vai của cô, nhìn cô thật lâu.
Trong tâm Tống Âm tự trách rất nhiều, lấy lại tinh thần, ngước lên nhìn ánh mắt của anh, có chút sửng sốt hỏi: “Anh nhìn em làm gì?”
Giang Tu Viễn nhíu mày: “Anh cảm giác em đang chửi thầm anh.”
Tống Âm: “…”
Bản thân có biểu lộ rõ ràng như vậy sao?
“Đúng! Em đúng là đang chửi anh đấy, tên khốn, tên lưu mạnh thối!” Cô lầm bầm nhỏ, bản thân mình đã đến ngày mà vẫn không tha cho.
Bị chửi, Giang Tu Viễn không giận chút nào, ngược lại tâm trạng rất vui cười một cái, thừa nhận: “Được rồi, anh là tên khốn, tên lưu manh, sau này có thể sẽ trở thành tên lưu manh thật sự.”
Anh xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, giọng điệu không cảm thấy xấu hổ mà còn tự hào: “Nhưng không cần lo, sau này em sẽ dần dần quen thôi.”
Tống Âm:??!!! Cái này làm sao quen được đây??