Chỉ Muốn Yêu Em Nhiều Hơn

Chương 30



Editor: An Lam

Beta: Jenny Thảo

Đã hơn hai giờ sáng, Tống Âm mở điện thoại ra, phát hiện tên của mình còn treo trên hotsearch.

Trong hai ngày qua, có vô số fans hâm mộ gửi tin nhắn cho cô, còn bình luận ở trên Weibo, ngay cả khi cô mới vừa đăng nhập vào tài khoản thì tin nhắn mới vẫn tiếp tục không ngừng tràn ngập.

Có rất nhiều fans hâm mộ mà cô từ trước đến giờ chưa từng gặp qua nhưng bây giờ lại lo lắng cho cô.

Tống Âm đọc từng bình luận hỏi han mà lòng cảm thấy ấm áp, sau khi bình tĩnh lại cô đăng bài lên Weibo.

Tống Âm v: Sức khỏe của tôi đã ổn định, không có gì đáng lo ngại cả, cả nhà không cần phải lo lắng đâu, cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm đến tôi suốt khoảng thời gian vừa qua.

Sau đó, cô nhắn tin qua WeChat cho người đại diện của mình, thông báo tình hình hiện tại của cô.

Bây giờ đã qua nửa đêm, cô tất nhiên sẽ không nhận được hồi âm ngay lập tức.

Trong khi cô sắp xếp tin tức, Giang Tu Viễn rất an tĩnh chờ đợi ở bên cạnh.

Phòng bệnh chỉ bật một ngọn đèn để bàn nhỏ, hắt lên một vầng sáng màu vàng nhạt trên khuôn mặt trắng như sứ của cô gái nhỏ, tạo cho người ta cảm giác mông lung hư ảo.

Anh nhìn cô chăm chú, so với dáng vẻ cô nằm bất động trên giường thì giờ phút này đây, ngay cả dáng vẻ lông mi nhẹ chớp của cô đối với anh đều quý báu vô cùng.

Chờ tới khi cô để điện thoại xuống, Giang Tu Viễn mới đem nước ấm qua: “Em mới vừa tỉnh dậy không cần phải lo lắng nhiều đâu, nằm ngủ thêm một lát đi.”

Tống Âm chu cái miệng nhỏ uống một ngụm nước, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề: “Ủa vậy anh đêm nay định ngủ ở chỗ nào?”

Đã khuya như thế này kêu anh lái xe trở về thì không an toàn cho lắm.

Nhưng mà trong phòng bệnh chỉ có một chiếc giường size nhỏ, chứa hai người lớn có hơi khó khăn.

Giang Tu Viễn hình như đã cân nhắc vấn đề này từ lâu, không suy nghĩ nhiều, nói thẳng: “Anh ngồi bên cạnh em là được.”

Tống Âm nhìn thấy anh ngồi trên chiếc ghế thô cứng, thời gian từ giờ đến sáng mai còn tận mấy tiếng đồng hồ, anh ngồi lâu như vậy sẽ rất khó chịu.

Giang Tu Viễn nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của cô, lấy ly nước từ trong tay cô ra nói tiếp: “Anh không có việc gì đâu, em mau ngủ đi.”

Tống Âm dễ mềm lòng nghe lời anh vừa nói, cô càng không có cách nào an tâm ngủ yên trên giường mà để anh ngồi trên ghế cả đêm như vậy được.

Nghĩ ngợi một lúc, cô chủ động lùi vào bên trong: “Nếu không thì anh cũng lên đây nằm đi. Giường hơi nhỏ, nhưng nếu chúng ta chịu khó chen lấn một chút thì vẫn có thể ngủ tạm được một đêm, dù sao vẫn thoải mái hơn so với ngồi ở băng ghế nhiều.”

Giang Tu Viễn nghe xong đã không nhịn được cong môi, cởi áo khoác trên người, đi tới giường nằm xuống.

“Anh nằm như vậy có thể ngủ thoải mái được không?” Cô vừa hỏi vừa xê dịch đến mép giường sợ không đủ chỗ cho anh nằm, không thể duỗi thẳng tay chân.

Giang Tu Viễn nói thẳng: “Không thoải mái.”

Tống Âm lập tức muốn nhường thêm chỗ cho anh, nhưng khi mới nhích ra được một chút đã bị người đàn ông bên cạnh cẩn thận ôm vào trong lòng.

Anh vòng tay qua ôm lấy eo cô, hơi thở ấm áp phả vào tai cô, giọng nói khàn khàn mang theo tiếng cười khẽ: “Ôm em ngủ như vậy, anh sẽ cảm thấy thoải mái.”

Cả người Tống Âm dường như bị anh ôm trọn vào lòng, mặt cô nóng hổi dán ở trước ngực anh.

Cô có hơi không quen, trong lòng rối rắm hỏi: “Anh, sao anh khác trước nhiều quá. Hình như trước đây anh chưa từng chủ động như vậy.”

Ngày trước, bọn họ dù ở chung trên một cái giường trong một phòng khách sạn, nhưng vẫn là Sở Hà Hán giới (con sông định ra biên giới giữa nước Sở và nước Hán), và anh sẽ không bao giờ vượt qua ranh giới.

Cái ấn tượng người đàn ông tâm lặng như nước giống Liễu Hạ Huệ của anh trong lòng cô đột nhiên xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất.

“Bởi vì em lúc đó còn quá nhỏ.” Giang Tu Viễn nghiêm mặt giải thích.

Tống Âm nghi ngờ thốt lên một tiếng “À”, nghe không hiểu lắm chuyện này cùng tuổi tác của cô thì có liên quan gì với nhau.

“Cái này là lý do của anh hả?” Cô mơ hồ hỏi.

Giang Tu Viễn đem cô gái nhỏ hoàn toàn nhốt bên trong vòng tay mình, cảm thụ được cơ thể của cô mềm mại như bông, cảm giác giống hệt một đám mây xốp xốp.

Giọng nói của anh trở nên khàn khàn: “Em lúc ấy còn quá nhỏ, sách còn chưa có đọc xong, anh sợ không thể khống chế bản thân mình được, như vậy sẽ làm những chuyện không tốt ảnh hưởng đến em. Còn bây giờ thì……”

Anh dừng một chút, trong giọng nói mang theo ý tứ trêu chọc: “Em bây giờ chẳng phải đã trưởng thành rồi sao, anh nghĩ là……”

Nói đến đây, anh cười khẽ một tiếng: “Anh không cần phải bắt ép bản thân chịu đựng thêm nữa.”

Năm đó khi đang yêu đương với nhau, cô gái nhỏ này còn chưa thành niên.

Còn nhỏ như vậy, chuyện gì cũng không thể nghĩ tới, chuyện gì cũng không thể làm, giống như là một đóa hoa xương rồng mỏng manh cần được bảo hộ thật tốt.

Đôi khi anh cũng sẽ nổi lên một số ý niệm không đúng đắn, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đơn thuần của cô, anh có cảm giác bản thân mình quá sai trái, quá lưu manh, cho nên đã lập tức xoá bỏ những ý nghĩ xấu xa trong lòng.

Nhưng hiện tại đã khác trước.

Cô gái nhỏ trưởng thành rồi, anh thỉnh thoảng có thể đùa giỡn một chút, mà những tâm tư giữ trong lòng từ lâu giờ có thể chậm rãi thực hiện.

Mặt của Tống Âm “Hứ” một phát đỏ bừng

Câu nói này của anh không phải là ám chỉ nữa rồi, mà là một lời tuyên bố thẳng thắn!

“Anh không cần phải chờ thật lâu nữa đâu đúng không hả?” Anh nhìn ra cô đang thẹn thùng, cố ý hỏi lại.

Tống Âm da mặt mỏng, trực tiếp đem mặt chôn ở trong lòng ngực anh.

Quá xấu xa rồi!

Cô không muốn để ý đến anh nữa, dùng giọng nói nhỏ xíu nói: “Em không muốn nói chuyện với anh nữa, em ngủ đây.”

Giang Tu Viễn cười cười, lúc này anh mới phát hiện hoá ra đùa giỡn với bạn gái nhỏ của mình lại vui vẻ như vậy.

Ánh trăng mờ ảo, soi bóng qua những cành cây thưa thớt ngoài cửa sổ.

Cô gái nhỏ trong lòng đã say giấc, gương mặt khi ngủ xinh đẹp mà bình an.

Giang Tu Viễn ôm lấy cô cúi đầu xuống đặt giữa lông mày cô một nụ hôn nhẹ.

Bảo vật bị đánh mất bấy lâu nay, nay đã tìm được rồi. Mảnh ghép trống trong lòng anh cuối cùng cũng đã được lấp đầy.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Miêu Miêu vừa mở mắt đọc thấy tin tức, chưa kịp trang điểm đàng hoàng đã vội vàng lái xe chạy tới bệnh viện.

Trong phòng bệnh, Giang Tu Viễn ngồi ở mép giường, dùng muỗng múc cháo bí đỏ, thổi thổi, tự tay đút qua, giọng nói ôn nhu như nước: “Ngoan, ăn một muỗng cuối nào.”

Cô gái nhỏ nằm trên giường nghe lời mà há miệng ngậm lấy.

Mới vừa mở cửa, Lâm Miêu Miêu đã bị nhét đầy một đống thức ăn cho chó.

Nhưng hiện tại cô cũng bất chấp bát cơm chó trước mắt, kích động ngồi ở bên giường, bắt lấy tay Tống Âm hỏi: “Âm Âm em cảm thấy như thế nào rồi?!”

Tống Âm nhìn cô cười cười: “Không có gì đáng ngại đâu ạ, chị Miêu Miêu, mấy ngày nay phiền chị phải lo lắng nhiều rồi.”

Lâm Miêu Miêu xua xua tay: “Ây da, em đừng nói mấy lời khách sáo đó nữa.”

Dứt lời, Lâm Miêu Miêu chuyển tầm mắt qua giữa cô cùng với Giang Tu Viễn, đầy ẩn ý hỏi: “Hai người đây là…… Lại ở bên nhau sao?”

Tống Âm gật gật đầu, giọng nói nhỏ xíu có chút ngượng ngùng: “Vâng.”

Lâm Miêu Miêu đập tay một cái, vui vẻ cười rộ lên: “Thật tốt, chuyện này cũng coi như là trong họa có phúc, người có tình trong thiên hạ cuối cùng sẽ thành người một nhà.”

Trong lòng của cô ấy, hai người bọn họ thật xứng đôi!

Khi Tống Âm mới bước chân vào giới giải trí, cô mới học đến năm hai đại học. Mà Lâm Miêu Miêu lúc đó cũng là một nhân viên mới, mối quan hệ giữa hai người không chỉ nói là minh tinh cùng người đại diện mà còn là bạn thân của nhau.

Lâm Miêu Miêu làm việc trong ngành này lâu rồi, trong giới những chuyện không sạch sẽ thấy cũng nhiều rồi, bởi vậy cô ấy càng thêm yêu thích tính cách của Tống Âm, đơn giản, thiện lương, sạch sẽ, đơn thuần, có nguyên tắc.

Không giống nhiều minh tinh khác vì truy danh trục lợi mà họ bán đi tất cả mọi thứ của mình.

Hai người lời qua tiếng lại một lúc. 

Lâm Miêu Miêu đứng dậy tạm biệt hai người: “Trong nửa tháng tới, em cứ nghỉ ngơi cho tốt, tranh thủ hồi phục sức khoẻ, chuyện quay phim chị sẽ bàn bạc với đạo diễn.”

Sau khi Lâm Miêu Miêu rời khỏi, mấy người bạn tốt ở trong giới và ngoài giới đều lần lượt tới đây thăm hỏi….

Chu Sanh Sanh tới sớm nhất, thời gian ngồi lại cũng lâu nhất. Cô ấy cùng Tống Âm ăn cơm trưa cùng nhau, lại cùng nhau trò chuyện hơn nửa ngày.

Khi nói chuyện với nhau, Chu Sanh Sanh hiểu rằng giữa Giang Tu Viễn và bạn thân khuê mật của mình có một chút hiểu lầm, trên cơ bản đều là từ chị gái Tống Tĩnh Xu của Tống Âm gây ra.

“Tớ từ trước tới nay chỉ cảm thấy cô ta thích làm bộ làm tịch, không nghĩ tới cô ta trong lòng lại ác độc mưu mô như vậy! Làm hết thủ đoạn này đến thủ đoạn khác, thật là quá ghê tởm, không biết xấu hổ!”

“Loại người như cô ta, lòng bàn chân nên mọc đầy mụn nhọt, càng ngứa càng gãi, càng gãi càng ngứa!”

Điên cuồng nhục mạ Tống Tĩnh Xu suốt nửa tiếng, đến khi Tống Âm phải theo bác sĩ đi làm kiểm tra, Chu Sanh Sanh mới ngừng lại rời đi.

Trình Phái đến đây vào ban đêm.

Cậu ta nguyên ngày nay ở đài truyền hình diễn sáu tiết mục, sau khi chấm dứt liền chạy xe tới.

Nhưng mà, nói chuyện với nhau không tới mười phút, đã bị người đàn ông bên cạnh liên tục cắt ngang.

“Nào, uống miếng nước.” Giang Tu Viễn đưa cho Tống Âm một cái ly thủy tinh.

“Ăn một chút táo đỏ, bổ máu.” Anh đem quả táo đã rửa sạch sẽ đặt vào tay cô.

Cuối cùng, hai người chẳng nói chuyện được mấy câu, anh lại uyển chuyển ngầm ra lệnh đuổi khách ——

“Thời gian không còn sớm, Tống Âm mệt mỏi, cần nghỉ ngơi.”

Trình Phái nhìn đồng hồ trên tường, đúng 9 giờ vừa qua khỏi năm phút, tại sao lại muộn???

Tuy nhiên, xét cho cùng cô đang bị thương, Trình Phái không tiện quấy rầy.

Hơn nữa nghe giọng điệu hai người nói chuyện với nhau, cậu biết quan hệ giữa hai người không phải là quan hệ hàng xóm đơn giản như vậy.

Cậu trong lòng có chút tiếc nuối, không còn cách nào khác đành phải đứng lên: “Âm Âm, tớ đi trước, cậu phải nghỉ ngơi cho tốt đấy.”

“Ừm, cảm ơn cậu lại đây thăm tớ, cậu trở về cẩn thận nhé, gặp lại sau.” Tống Âm vẫy vẫy tay.

Sau khi mọi người rời đi, cô để chén đựng táo qua một bên.

Như là nghĩ ra điều gì đó, cô nâng mắt lên có chút khó hiểu hỏi người đàn ông bên cạnh: “Anh không thích Trình Phái phải không?”

Giang Tu Viễn không có phủ nhận, thành thật “Ừ” một tiếng.

Tống Âm có chút bối rối, nghiêng đầu hỏi: “Nhưng hai người tiếp xúc với nhau có nhiều lắm đâu, hẳn là không có đụng chạm gì với nhau chứ?”

Giang Tu Viễn nhìn cô, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Nhớ thương người của anh, vì sao anh phải có ấn tượng tốt với cậu ta?”

Tống Âm chớp mắt, có chút kinh ngạc.

“Tại sao em từ trước đến giờ không có phát hiện ra?”

Cô nhớ đến chính mình cùng Trình Phái quen biết nhau cũng được một khoảng thời gian rất dài rồi, nhưng vẫn luôn không nghe được cậu ta từng nói đến, hoặc là bày tỏ ý tứ về phương diện này với cô.

Giang Tu Viễn cười xoa nhẹ quả đầu nhỏ đang hoang mang: “Em có lẽ ở phương diện tình cảm quá ngốc, phản ứng chậm hơn người khác mười mấy lần, nếu không sao có thể qua nhiều năm như vậy rồi, em cũng không nhận ra được anh đã sớm thích em chứ?”

Tống Âm nghe được anh lại nói thích mình, trong lòng có chút vui vẻ.

Nhưng ngay sau đó nghĩ đến nửa câu đầu của anh, trong đôi mắt sáng ngời của cô hiện lên vài phần bất mãn, cô lầm bầm: “Anh đang mắng ai ngốc đấy?”

Giang Tu Viễn cười cười, không giải thích mà hỏi: “Em không buồn ngủ sao?”

Tống Âm lắc đầu: “Mới hơn 9 giờ tối, em chưa từng ngủ sớm như vậy.”

Giang Tu Viễn câu môi hướng lên trên: “Có muốn ăn một miếng chocolate không?”

Tống Âm gật đầu.

Cô nhìn khắp nơi, tìm kiếm chocolate đang ở đâu, thì thấy anh mở ngăn kéo bên hông lấy ra một hộp chocolate nhãn hiệu nước ngoài.

Anh xé gói, chọn một khối chocolate hình quả sò biển, nhưng thay vì đưa cho cô gái nhỏ đầy chờ mong trước mặt mình, anh lại cho vào miệng mình.

Sau đó, anh cuối người xuống, dịu dàng ôm lấy eo nhỏ mảnh mai của cô, dùng môi và răng đẩy khối chocolate qua.

Miếng chocolate trắng ngọt ngào tan chảy ở đầu lưỡi của nhau.

Sau khi hôn xong, Giang Tu Viễn cúi đầu nhìn người trong lòng ngực, khẽ cười nói: “Có thể mở mắt ra rồi.”

Tuy rằng đây không phải nụ hôn đầu tiên nhưng lại là nụ hôn dài nhất của hai người, Tống Âm vẫn rất khẩn trương, tim đập loạn, mặt mày nóng bừng.

Nghe anh nói, cô chậm rãi mở mắt ra, bắt gặp một đôi mặt đen nhánh, con ngươi mang theo ý cười.

Cảm xúc e thẹn lại dâng lên, lông mi không khỏi run lên vài lần.

Miếng chocolate nhỏ xíu còn sót lại cuối cùng bị Giang Tu Viễn nuốt xuống.

Tống Âm thẹn thùng, tò mò hỏi: “Anh không phải có thói quen sạch sẽ sao, tại sao lại biến thành như vậy rồi?”

Vì biết anh là người ưa sạch sẽ, cho nên lúc trước khi yêu đương với anh, cô cũng chú ý đến việc này.

Cô sẽ không làm giống những đôi tình nhân ngọt ngào khác, cô chưa bao giờ cắn qua một nửa đồ ăn cảm thấy ngon miệng rồi đưa cho anh.

“Có ngốc hay không chứ?” Giang Tu Viễn nhìn về phía cô: “Anh có thói quen sạch sẽ với em từ khi nào vậy?”

Anh vươn tay vén những sợi tóc hơi tán loạn của cô, giọng nói trầm thấp nói: “Dù sao thì, sau này chúng ta còn làm nhiều chuyện đáng xấu hổ hơn.”

Khuôn mặt vốn đã nóng bừng của Tống Âm giờ phút này giống như muốn bùng cháy.

Còn nhiều……những chuyện xấu hổ hơn……

Này, thế quái nào anh có thể dùng giọng điệu bình thản để nói ra những câu không đúng đắn như vậy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.