Editor: An Lam
Beta: Cú
Trên đường về nhà, Tống Âm để ý thấy Giang Tu Viễn có vẻ không vui.
Không lẽ nào là do bé heo nhồi bông Bội Kỳ kia?
Không hiểu tại sao anh lại để tâm tới chuyện đó như vậy……
Tới lúc đi vào thang máy, Tống Âm thử dò hỏi anh: “Có phải anh vẫn đang suy nghĩ về việc gắp thú bông không?”
Giang Tu Viễn không trả lời, chủ yếu là vì anh cảm thấy có hơi mất mặt.
Vốn dĩ anh muốn thể hiện bản lĩnh trước mặt cô, kết quả lại thất bại, lời này nói ra, đúng là mất hết thể diện mà.
Tống Âm thấy anh im lặng nghĩ là anh ngầm đồng ý, ngay tức khắc vô cùng sửng sốt.
Hoá ra đàn ông trưởng thành vẫn sẽ có một mặt trẻ con như vậy, sẽ vì không gắp được thú bông sẽ không vui trong thời gian dài như thế.
Nhớ đến lúc trước anh luôn chăm sóc mình vô cùng tốt, cô cảm thấy mình nên dỗ dành anh một chút, làm anh vui vẻ trở lại.
Cửa thang máy mở ra, cô suy nghĩ một lúc, nói: “Anh vào nhà em ngồi một lúc đi.”
Giang Tu Viễn dù không hiểu cô định làm gì, nhưng cũng đi theo vào nhà.
Tống Âm mở tủ ra, lấy tất cả gấu bông của mình, sắp xếp gọn gàng trên giường, “Đây là thú bông mà em sưu tập nhiều năm nay, so với bé heo nhồi bông Bội Kì kia thì chất lượng tốt hơn nhiều!”
“Anh thích cái nào, em tặng cho anh, anh đừng buồn nữa nha.” Cô hào phóng nói.
Giang Tu Viễn nghe cô nói xong, lúc đầu cảm thấy hơi ngạc nhiên, sau đó mới hiểu ra.
Cô gái nhỏ này cho rằng anh vì không gắp được thú bông nên mới không vui.
Sao có thể ngốc nghếch đến đáng yêu như vậy được chứ.
Anh quay đầu đi, bất lực cười một cái.
Ánh mắt anh di chuyển một vòng nhìn mười mấy con thú bông máu sắc khác nhau, cuối cùng Giang Tu Viễn cầm lấy một bé heo nhồi bông, hỏi: “Anh muốn bé này, được không?”
Bé heo nhồi bông này là bé gối ôm yêu thích của Tống Âm, cô hay ôm mỗi tối khi đi ngủ, nhưng nếu anh thích nó, cô sẽ nhường cho anh, “Nếu anh thích thì cứ cầm đi.”
Buổi tối khi đi ngủ, Giang Tu Viễn ôm bé heo nhồi bông kia vào trong lòng.
Có lẽ là do cô hay ôm nó, nên khi anh ôm sát vào lòng như vậy có thể ngửi thấy thoang thoảng như có như mùi hương trên người cô.
–
Ngày hôm sau lúc tan tầm, Giang Tu Viễn bị Thẩm Yến Lễ kéo đi uống rượu đánh bài.
Trên đường đi, Thẩm Yến Lễ để ý thấy anh vẫn luôn dán mắt vào di động, tò mò nên chòm người qua xem trộm, nhìn thấy nội dung trên thanh tìm kiếm của Baidu:
【 Con gái thường thích kiểu tỏ tình như thế nào? 】
Thẩm Yến Lễ bị sốc đến đơ người, “Giang Tu Viễn sao cậu định đi tỏ tình mà không nói với tớ một tiếng, cậu muốn tỏ tình với ai vậy hả?!”
Tầm mắt của Giang Tu Viễn từ trên màn hình di động dời đi, nhìn thoáng qua chỗ Thẩm Yến Lễ: “Nhìn xem trước đã, về chuẩn bị sau.”
“Chuyện này cậu đi hỏi Baidu cũng vô dụng, Baidu có thể biết cái gì!”
Thẩm Yến Lễ uống một hớp rượu, tự hào nói: “Sao cậu không hỏi tớ? Năm đó tớ chính là vương tử được yêu thích trong trường, không có nữ sinh nào mà tớ theo đuổi không được!”
Tôn Hoa hùa theo hứng thú bừng bừng hỏi: “Cậu theo đuổi người khác như thế nào?”
Thẩm Yến Lễ nhếch nhếch lông mày, đắc ý mà nói: “Theo đuổi nữ sinh điều tinh tuý chỉ nằm trong bốn chữ, chỉ cần nắm giữ, là mọi việc đều thành công, không có nữ sinh nào là không theo đuổi được!”
Nói đến chỗ này, anh ta còn cố ý tạm dừng vài giây, cố ý chờ đợi.
Tôn Hoa không kiên nhẫn vội vàng hỏi “Là bốn chữ gì ” lúc này, Thẩm Yến Lễ mới chậm rì rì nói: “Tuỳ bệnh hốt thuốc.”
“Ví dụ như, nữ sinh mà các cậu thích tính cách phô trương, hơi có chút hư vinh, cậu nên mua cho cô ấy trang sức cao cấp, mua xe mua trang sức, cái gì mắc tiền một chút. Tặng hoa cho các nữ sinh này thì vô dụng thôi không dùng được, cậu cho các cô ấy một cái thẻ đen, sau đó nói, em thích mua gì thì mua!”
“Nếu các cậu thích chính là nữ sinh có tính cách đơn thuần, giản dị,các cậu có thể dùng những phương pháp lãng mạn một chút. Nào là vòng xoay trên không, ngựa gỗ xoay tròn, pháo hoa, hoa hồng, những thứ mà thường thấy trên phim thần tượng,các cậu dựa trên đó mà sắp xếp, bảo đảm nữ sinh cảm động đến rơi nước mắt, gật đầu nói yes, I do.”
“Lợi hại nha!” Tôn Hoa bội phục dựng lên một cái ngón tay cái cho Thẩm Yến Lễ.
Giang Tu Viễn ngẫm lại lời nói của Thẩm Yến Lễ, cảm thấy có vẻ hợp lý.
Sinh nhật của cô cuối tháng này là tới rồi, phải nhanh chóng chuẩn bị từ bây giờ.
–
Do đoàn phim lấy cảnh quay ở bệnh viện, nên đôi khi hai người còn có thể trùng hợp cùng nhau tan ca.
Lúc này còn cách sinh nhật cô mấy ngày, Giang Tu Viễn tìm một cơ hội mở miệng, uyển chuyển hỏi: “Sắp đến sinh nhật của em rồi định tổ chức như thế nào?”
Tống Âm vốn cũng đang dự định bàn chuyện này với anh, sau khi nghe anh hỏi, liền nói: “Sanh Sanh đã nói, cô ấy tính toán làm cho em một cái party sinh nhật, mời mọi người tới dự ngày kia sẽ tổ chức, anh…… Anh ngày kia có rảnh không?”
Kế hoạch bị gián đoạn, Giang Tu Viễn nhíu nhíu mày, “Cô ấy cùng em bàn bạc lúc nào?”
Tống Âm thật thà nói: “khoảng nửa tiếng trước đó.”
Giang Tu Viễn: “……”
Không ngờ chậm hơn nữa tiếng, tiêu rồi.
Tống Âm thấy anh im lặng, dùng đôi mắt nai con trong suốt long lanh không chớp nhìn anh, chậm chạp hỏi anh một lần nữa: “Chuyện là…… Anh có muốn tới tham gia với tụi em không?”
Giang Tu Viễn đang suy nghĩ, quay đầu, thấy vẻ mặt đầy chờ mong của cô, gật gật đầu: “Ừ, anh sẽ đến.”
“Vậy là quá tốt rồi.” Tống Âm âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, khoé môi không nhịn được mà cong cong lên.
Cô đã suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nếu Giang Tu Viễn tới đó, cô sẽ tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với anh!
Dù bản thân cô sợ hãi, không dám đối mặt, nhưng không thể để chuyện này kéo dài lâu được!
–
Sinh nhật của Tống Âm vào thứ sáu.
Đạo diễn Lâm cũng rất tốt, cố ý sắp xếp những suất diễn của cô vào buổi sáng, như vậy buổi tối cô có sẽ có thời gian rảnh.
Sau khi kết thúc công việc, Chu Sanh Sanh lái xe tới đón cô, trực tiếp chở cô đến một hội sở.
Bên trong được bố trí theo phong cách dễ thương, toàn bộ màu sắc đều là màu hồng nhạt, chính giữa đặt một cái bánh kem có hình nhân vật hoạt hình, trong không trung có rất nhiều quả bóng bay lơ lửng.
Mới vừa đẩy cửa ra, ngay lập tức có người cầm một cái vương miện làm bằng kim cương đội lên đầu của Tống Âm, “Âm Âm sinh nhật vui vẻ nha!”
Tống Âm trên mặt tràn đầy ý cười: “Cảm ơn cậu nhiều.”
Mọi người tụ tập chơi đùa vui vẻ, làm náo nhiệt cả bầu không khí xung quanh, cho đến khi cánh cửa phòng được đẩy ra một lần nữa, Tống Tĩnh Xu mặc một chiếc đầm dạ hội xẻ cổ chữ V màu đen tiến vào.
Chu Sanh Sanh xém chút nữa đã xù lông, nhịn cơn giận xuống đem lá bài trên tay ném mạnh lên bàn: “Tôi tổ chức party sinh nhật cho Âm Âm, không có mời cô ta, không ngờ trên đời này có người mặt dày như vậy!”
Thẩm Yến Lễ ở bên cạnh ngăn cản một chút, “Ây da, cô đừng có nói như vậy chứ, người ta dù sao cũng là hai chị em chung một nhà, sinh nhật của em mình, chị gái tới đây chúc mừng một chút, cũng không có đụng chạm gì đến cô, cô đừng xen vào việc người khác.”
“Fuck.” Chu Sanh Sanh phẫn nộ thay Tống Âm lên tiếng, “Trên đời này là gì có người chị nào giống như cô ta? Tôi tổ chức sinh nhật cho Âm Âm là muốn làm cho cậu ấy vui vẻ, Tống Tĩnh Xu tới, cậu ấy có thể vui vẻ sao?”
Thấy anh ta há mồm muốn tiếp tục tranh cãi với mình, cô nàng trực tiếp đưa bàn tay lên: “Thẩm Yến Lễ anh không biết gì thì im cái miệng lại đi, đừng cứ lầm bà lầm bầm làm phiền tới người khác.”
“Đúng rồi.” Chu Sanh Sanh hồ nghi ngờ nhìn qua Thẩm Yến Lễ: “Không lẽ anh đi nói địa chỉ tổ chức sinh nhật của Âm Âm cho cô ta?”
Thẩm Yến Lễ chột dạ nháy mắt: “Tôi …… Tôi chỉ vô tình lỡ miệng, tôi đâu có phải cố ý đâu mà, cô đừng có trừng tôi như vậy.”
Chu Sanh Sanh cho Thẩm Yến Lễ một ánh mắt khinh bỉ, nghiến răng nói nghiến lợi nói ra tám chữ: “Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều.”
Chu Sanh Sanh không nể mắt mũi mà mắng Thẩm Yến Lễ một câu, rồi cầm ly rượu lên, phong thái ung dung xinh đẹp rời đi.
Ở bên kia, Tống Tĩnh Xu đưa một túi giấy cho Tống Âm, bộ đáng tươi cười ngọt ngào: “Chị không biết em thích quà gì nên mua đại cho em một cái vòng tay, mong em không chê.”
Tống Âm còn chưa kịp nói lời nào, Chu Sanh Sanh đã giật lấy túi giấy trong tay cô, tùy tiện quăng lên bàn.
Chu Sanh Sanh không hề che giấu vẻ xem thường, nói chuyện cũng không khách khí chút nào: “Tôi bây giờ cùng Âm Âm đi hát không rảnh tiếp khách, cô tự tìm chỗ ngồi đi nha.”
“Đến, Tôn Hoa anh giúp tôi chỉnh bài《Một người như mùa hè một người như mùa thu》với!”
Chu Sanh Sanh tìm hai cái microphone, ngồi xuống chỗ đối diện máy karaoke xung quanh toàn là tiếng nói ồn ào của Tôn Hoa.
Giai điệu của ca khúc chậm rãi vang lên, Tống Âm với Chu Sanh Sanh ngồi ca hát ở ghế phía trước.
Tống Tĩnh Xu ngồi xuống bên cạnh Giang Tu Viễn: “Dạo này anh đang bận gì à em nhắn tin cho anh, nhưng anh mãi không chịu trả lời em.”
Giang Tu Viễn trả lời Tống Tĩnh Xu, nhưng ánh mắt lại không đời chỗ Tống Âm đang ca hát, giọng điệu xa cách, “Gần đây khá nhiều việc.”
“Thật vậy sao?” Tống Tĩnh Xu nhìn theo hướng tầm mắt của anh, cười một cái: “Chỉ là em muốn nói với anh một chuyện, nguyên nhân tại sao mà năm đó Tống Âm lại chia tay anh, anh không muốn biết chuyện này sao?”
“Cô có ý gì?” Giang Tu Viễn đột nhiên nhìn qua, ánh mắt sắc bén như chim ưng.
Tống Tĩnh Xu đứng lên, trên mặt rạng rỡ tươi cười: “Anh đi cùng em ra ngoài đi, em sẽ nói cho anh biết nguyên nhân.”
Ca hát vui vẻ vào bài, hai người cảm thấy mệt mỏi, Chu Sanh Sanh lôi kéo Tống Âm cùng đi cắt bánh kem.
Tống Âm dụng tâm cắt một miếng bánh kem có nhiều dâu tây nhất, chuẩn bị đem cho Giang Tu Viễn, nhưng cô nhìn khắp nơi, cũng không nhìn thấy bóng dáng anh ở đâu.
“Có thấy Giang Tu Viễn ở đâu không?” Cô hỏi Thẩm Yến Lễ.
Thẩm Yến Lễ nãy giờ vẫn luôn chăm chú đánh bài, không để ý nói: “Có lẽ là tìm nơi nào hút thuốc rồi.”
Tống Âm cầm theo một miếng bánh kem đi ra ngoài tìm anh, thừa dịp cơ hội này, nói rõ mọi thứ trong lòng cho anh nghe.
Hôm nay một tầng này của quán đều được bao hết, hàng lang bên ngoài rất im ắng.
Cô không biết anh đã đi nơi nào hút thuốc, chỉ dựa theo tiếng nói chuyện mà đi qua.
Sau đó, cô đi ra ban công.
Đêm nay mặt trăng là một quả cầu tròn, giống như một cái mâm làm bằng ngọc treo cao tận chân trời, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Nơi đó có hai người đang đứng, cô nam quả nữ, nhỏ giọng mà nói chuyện với nhau.
Tống Âm ở xa nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, tiến lại gần một chút, cô nhìn thấy Giang Tu Viễn đang cúi đầu.
Ánh mắt của Tống Tĩnh Xu lướt qua như thấy như không thấy cô, giây tiếp theo cô ta nở nụ cười chồm đến hôn môi anh.
Nếu như dựa theo tình tiết trong phim truyền hình, thì chiếc bánh kem trên tay cô sẽ “phanh” một tiếng rớt xuống đất.
Nhưng mà Tống Âm không có.
Cho tới tận bây giờ, trong lòng cô chỉ có duy nhất một có một cái gai, cái gai ấy chính là chị gái cô-Tống Tĩnh Xu.
Mỗi lần nhìn thấy Tống Tĩnh Xu cùng Giang Tu Viễn ở bên nhau, cái gai ấy cứ đâm sâu thêm vào trong lòng.
Tống Âm đau lòng không muốn nhìn nữa, không gây ra một chút tiếng động nào mà rời đi.
Khi đi ngang qua một cái thùng rác, cô ném miếng bánh kem vào, rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Chu Sanh Sanh định đi vào nhà vệ sinh trang điểm lại nhìn thấy Tống Âm đơ người rửa mặt mấy lần bằng nước lạnh, Chu Sanh Sanh cảm thấy không đúng.
“Âm Âm, cậu đang làm cái gì vậy?” Chu Sanh Sanh lo lắng hỏi.
Tống Âm ngẩng đầu, cả khuôn mặt đều là nước mắt dầm dề, vài sợi tóc dính bệt trên trán, không biết rõ là do mồ hôi hay nước mắt.
Cô ôm chặt Chu Sanh Sanh, từng giọt nước mắt không ngừng xuống, nức nở nói:
“Sanh Sanh, những lời tớ nói lúc trước đều là gạt cậu, tớ không chỉ có một chút tình cảm đối với Giang Tu Viễn, mà tớ thật sự thích anh ấy, cậu nói xem bây giờ tớ phải làm gì đây?”