Editor + Beta: LinhNhi
Tống Âm ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt lộ vẻ lo lắng: “Lúc anh chạm vào, anh có cảm thấy tim em đập nhanh không? Giống như nó sắp nhảy ra ngoài rồi!”
Giang Tu Viễn ánh mắt tối sầm lại, mím chặt môi, trầm mặc không nói.
Anh chỉ sợ mình không kìm được, năm ngón tay muốn nắm lại, làm cho cảm giác thêm tốt hơn…
Sự tiếp xúc mềm mại tốt đến mức lòng bàn tay anh lưu luyến không muốn rời.
Không chỉ có cô ấy mà nhịp tim của anh cũng đang nhanh hơn.
Tống Âm thấy anh không nói lời nào, trong lòng càng thêm sợ hãi.
Dù say nhưng cô vẫn nhớ như in, trong phim truyền hình, khi điều trị cho bệnh nhân nan y, bác sĩ sẽ không nói một lời, im lặng rất lâu.
“Có phải em bị bệnh nặng không? Nói cho em biết, đừng lo lắng, em có thể chịu được.”
Đôi mắt của cô mở to, khuôn mặt nhỏ nhắn, giọng nói mềm mại và đáng thương, trông cô giống như một con cừu non đang chờ bị làm thịt vậy.
“Làm sao có thể, đừng nói nhảm.” Giang Tu Viễn rốt cuộc cũng rút tay về.
Anh hạ cửa sổ của xe xuống, sau đó cởi áo khoác, khoác lên người cô: “Em nhắm mắt ngủ một chút đi, đợi đến khi tỉnh lại sẽ khỏe hơn.”
“Thật sao?” Cô gái nhỏ mắt tròn mắt dẹt, đầy vẻ nghi hoặc.
Giang Tu Viễn nhìn vẻ mặt vô cùng căng thẳng của cô, cảm thấy có chút đáng yêu lại có chút buồn cười, vì vậy anh trịnh trọng hứa: “Thật, anh sẽ không nói dối em.”
“Được rồi, em sẽ tin anh một lần.” Cô gái nhỏ bất đắc dĩ nhắm mắt lại.
Cũng có thể là cô thực sự mệt mỏi rồi, ngay sau khi nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ dâng lên, cô liền chìm vào giấc ngủ mơ màng.
Làn gió buổi tối mát mẻ thổi vào, hơi thở của người bên cạnh cũng dần trở nên nhẹ nhàng hơn.
Giang Tu Viễn chỉ cần liếc mắt liền có thể nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngủ say.
Đôi lông mi dài như cánh bướm phủ bóng mờ trên mi mắt, đôi môi đỏ mọng như anh đào được dưỡng ẩm, như bức tranh bình yên đẹp đến nao lòng.
Khi xe chạy đến bãi đỗ xe, anh không đánh thức cô mà cúi người ôm lấy cô, người cô thật nhẹ.
Tiểu Cầu Tuyết ở nhà một mình đã mấy tiếng đồng hồ, lúc này nhìn thấy hai người chủ trở về, nó vui mừng ‘gâu gâu’ hai tiếng.
Giang Tu Viễn làm ra vẻ ‘suỵt’ với nó, hạ giọng nói: “Đừng đánh thức cô ấy.”
Tiểu Cầu Tuyết ngậm miệng lại, ngoan ngoãn chạy đến trên thảm nằm sấp xuống.
Đây là lần đầu tiên Giang Tu Viễn vào phòng cô, còn chân thực hơn những gì anh thấy trên sóng trực tiếp lúc đó.
REPORT THIS AD
Anh cẩn thận đặt cô gái đang ngủ say lên giường, dùng chăn bông đắp lên người cô rồi đi vào phòng tắm, lấy một chậu nước lau mặt cho cô.
Anh đi vào chưa đầy một hai phút, vậy mà khi bước ra thì chiếc giường đã trống trơn, người đáng lẽ nằm trên đó đã không thấy đâu nữa.
Giang Tu Viễn hoảng sợ, nỗi sợ hãi chưa từng có từ trước đến giờ, anh siết chặt hai tay, sợ cô có chuyện xảy ra.
May mắn thay, trong giây tiếp theo, anh nghe thấy một tiếng động rất nhỏ từ ban công.
Giang Tu Viễn bước đến ngay lập tức và thấy Tống Âm đã dọn một băng ghế nhỏ ngồi ở đó.
Cô ngồi bất động với đôi chân trần trắng nõn và thon thả, hai tay ôm má.
“Em ra đây làm gì?” Giọng anh vẫn có chút căng thẳng.
“Ngắm những vì sao.” Tống Âm ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen mênh mông.
“Nhưng mà…” Giọng điệu của cô có chút tiếc nuối: “Đêm nay chỉ có trăng, không có sao.”
Giang Tu Viễn cũng cầm một đôi tất ngồi bên cạnh cô: “Nào, đi tất vào đi. Ban đêm lạnh lắm. Đừng để bị cảm lạnh.”
Tống Âm duỗi chân ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
Giang Tu Viễn cúi đầu, nhẹ nhàng mang tất cho cô.
Bàn chân nhỏ không to bằng lòng bàn tay anh, mu bàn chân trắng như tuyết, ngón út mềm mại, rất dễ thương.
“Em nhớ ra một bài hát, hát cho anh nghe nhé?” Tống Âm đảo mắt, nhìn anh rồi tùy ý đề nghị.
Đôi mắt của cô sáng bóng, chúng có vẻ mờ và mơ hồ vì say rượu.
Đêm nay không có sao, nhưng Giang Tu Viễn đã nhìn thấy trong mắt cô có những ngôi sao đẹp nhất, sáng nhất rồi.
“Được.” Anh gật đầu.
Tống Âm mỉm cười, đung đưa đôi chân nhỏ của mình và bắt đầu hát: “Mùa hè yên tĩnh, có một vài ngôi sao trên bầu trời …”
Cô có một giọng hát rất hay, trong trẻo và thanh tao như suối trong vắt trên núi, nhưng khi cô say, chả biết nó đã chạy đi đâu rồi, chỉ còn lại giọng hát thực sự rất khó nghe.
“Em hát hay không?” Cô nhìn anh đầy mong đợi.
“Ừ, rất hay.” Giang Tu Viễn lại còn tán thưởng cô.
Sau khi cô hát xong, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng ‘bùm…’, những tia lửa sáng và đầy màu sắc nở rộ.
Tống Âm ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời, kinh ngạc kêu lên một tiếng ‘oa’: “Là sao băng!”
Cô gái nhỏ say, mê sảng coi pháo hoa thành sao băng. Giang Tu Viễn cong môi không nỡ nói ra sự thật, cố ý trêu chọc cô: “Ừ, là sao băng, em có thể thực hiện một điều ước.”
“Đúng vậy, em phải nhanh chóng thực hiện một nguyện vọng!” Tống Âm lập tức nhắm mắt lại, đan tay vào nhau, thì thầm nói vài câu.
Giang Tu Viễn không ngừng quan sát cô, đợi đến khi cô mở mắt, mới cất tiếng nói, giọng nói êm dịu: “Em ước điều gì vậy?”
“Em ước… người em thích cũng thích em.”
Tống Âm nói xong mới nhận ra có điều gì đó không đúng, cau mày đau khổ nói: “Chết rồi! Điều ước nói ra thì sẽ không hiệu nghiệm nữa!”
“Đều tại anh, anh hỏi em làm gì! Em thật không dễ dàng gì mới gặp được sao băng một lần mà!” Hai má cô phồng lên, tức giận với anh.
Giang Tu Viễn thấy cô có vẻ mê tín, cười đến nghễnh ngãng, an ủi: “Không sao đâu, thần thấy em vừa thực hiện điều ước rất tập trung và ngoan ngoãn, nhất định sẽ hiện thực hóa ước nguyện của em.”
Tống Âm chớp mắt, có chút hy vọng và nghi ngờ: “Anh không lừa em chứ? Nhưng mà…”
“Cô ấy cái gì cũng biết, còn em thì chẳng biết gì cả. Không biết chơi piano, cũng không biết múa ba lê, lại còn thật ngốc, lần nào thi cũng không tốt. Làm sao anh ấy lại không thích cô ấy, lại đi thích em được chứ?”
“Không có, anh từ trước đến giờ đều không lừa em. Em rất tốt. Em là cô gái tốt nhất anh gặp được rồi.”
Giang Tu Viễn nói xong, vẻ mặt nghiêm túc, sau đó nhìn cô thật sâu hỏi: “Em thích ai? Nói cho anh biết, anh sẽ giúp em nói cho người ấy biết.”
“Em thích….” Tống Âm nhìn anh, đột mở to mắt, kinh ngạc nói: “Anh với người em thích thật là giống nhau!”
“Nhưng mà..” Giọng điệu của cô lại trầm xuống, dần nhỏ lại: “Người em thích là một kẻ dối trá, trông anh rất giống anh ấy, khẳng định là đang nói dối em, em không muốn nói với anh nữa.”
“Anh…” Giang Tu Viễn dừng lại, lông mày nhíu chặt: “Anh ta nói dối em cái gì?”
“Tạo sao em phải nói với anh, em không nói cho anh đâu.”
Khi Tống Âm say rượu, cô trở nên vô lý hơn bình thường. Ánh mắt cô giận dữ, không để ý đến xung quanh nữa.
Giang Tu Viễn đứng lên, đi tới chỗ cô cúi người, trực tiếp nhìn cô: “Em nói cho anh biết, anh sẽ giúp em dạy dỗ anh ta.”
“Anh ấy, anh ấy…” Tống Âm nhớ lại chuyện buồn rất lâu trong quá khứ, nước mắt lại chảy xuống không kìm được.
Cô ngậm chặt miệng, giọng nói vô cùng thống khổ: “Anh ấy rất quá đáng! Em không muốn nói, đừng hỏi em nữa!”
Giang Tu Viễn cảm thấy tim đau nhói, thật đau khổ và hụt hẫng.
Cô gái nhỏ hai mắt đẫm lệ, lông mi cũng ươn ướt, nghẹn ngào, cái mũi nhỏ cũng vì khóc mà đỏ lên, giống như một con nai sừng tấm, nhìn tội nghiệp kinh khủng.
Giờ phút này, Giang Tu Viễn dường như cũng cảm thấy được chính mình quá đáng.
Dù không rõ chính mình đã làm gì có lỗi, nhưng nhìn cô khóc thương tâm như thế này thì chính là bản thân mình có lỗi rồi.
“Được rồi, không muốn nói thì chúng ta không nói nữa.” Giang Tu Viễn lấy khăn lau nước mắt cho cô, dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt cô.
Anh cũng không ngại phiền, kiên nhẫn dỗ dành cô: “Âm Âm ngoan, không khóc nữa.”
Một lúc lâu sau, Tống Âm mới dần ngừng khóc.
“Em không muốn thích anh ấy nữa! Em sẽ không tìm bạn trai nữa.”
Cô dường như chợt nhận ra điều đó, siết chặt nắm tay và nói chắc nịch: “Sanh Sanh nói đúng. Đàn ông đều không đáng tin cậy. Em muốn chăm chỉ đóng phim và kiếm tiền. Khi về già, em sẽ cùng cô ấy đi du lịch thế giới, sống trong viện dưỡng lão, đi nhảy ở quảng trường!”
Giang Tu Viễn lại nhớ đến những lời tẩy não của Chu Sanh Sanh, thái dương của anh lại bắt đầu đau.
Không được, không thể để cô nghĩ về nó nữa, phải chuyển sự chú ý của cô để làm cho cô quên những gì cô vừa nói.
Sau khi suy nghĩ, anh hỏi: “Bây giờ em có đói không?”
Khóc thật ra là một công việc rất tốn sức.
Tống Âm chớp chớp đôi mắt còn ướt, sờ sờ bụng, thẳng thắn nói: “Có hơi đói ạ.”
“Vậy chúng ta đi siêu thị ở tầng dưới mua đồ ăn vặt, được không? Mua thạch và thịt lợn khô yêu thích của em.”
Anh ngập ngừng đưa tay về phía cô, giống như một kẻ buôn người đang dỗ dành một đứa trẻ vô tội.
“… Được rồi.” Tống Âm không chịu nổi sự cám dỗ của những món ăn vặt ngon lành mà nắm tay anh.
Tiểu khu của bọn họ có một siêu thị tiện lợi mở 24h, nó rất to và có mọi thứ cần mua.
Giang Tu Viễn một tay cầm giỏ hàng, một tay nắm lấy tay cô nói: “Em muốn ăn cái gì thì cứ bỏ vào đây.”
“Muốn cái gì cũng được?” Cô ngẩng lên nhìn anh.
“Ừ, cái gì cũng được.” Giọng anh nhẹ nhàng thì thầm.
Tống Âm say rượu nên tạm thời quên đi chuyện cô phải giảm cân, bỏ vào giỏ hàng bất cứ cái gì khi nhìn thấy món đồ mình thích, nếu gặp phải thứ mà cô không thể với tới, anh sẽ giúp cô lấy xuống.
Tình huống này giống như đêm giao thừa, bố đưa con gái đi siêu thị mua sắm đồ cho ngày hôm sau.
Chẳng bao lâu sau, chiếc giỏ đã đầy đồ.
Lúc thanh toán, nhân viên bán hàng dùng máy quét để quét “đinh đinh đinh” rất lâu, rất chuyên nghiệp, không giống như những người dùng ánh mắt bát quái nhìn bọn họ.
Trong tiểu khu này rất nhiều người nổi tiếng và giàu có sinh sống, cho nên cũng không có gì lạ khi nhân viên ở đây ngày ngày nhìn thấy những người này.
Cuối cùng, Giang Tu Viễn bước ra, tay xách theo hai túi đồ thật lớn.
Trời đã khuya, trong tiểu khu hầu như không có người nên anh đưa cô đến ven hồ, đúng lúc hít thở không khí ban đêm.
“Cho em, ăn cái này.” Anh mở nắp một hộp thạch ra đưa cho cô.
Tống Âm hai tay cầm lấy, ăn từng miếng nhỏ.
Giang Tu Viễn lại mở ra một bánh vị matcha, đưa một cái cho cô rồi hỏi: “Cái này ăn có ngon không?”
Tống Âm ăn đến vui vẻ, gật đầu nói: “Ngon ạ.”
“Em nhìn xem, anh mua cho em nhiều đồ ăn ngon như vậy, anh đối với em có tốt không?” Anh dẫn dắt từng bước.
Tống Âm liếc nhìn hai túi lớn đồ ăn vặt, do dự một chút rồi gật đầu nói: “Tốt.”
“Vậy…” Giang Tu Viễn nhìn cô: “Em nói với anh xem người bạn trai kia không tốt với em chỗ nào, anh thay em dạy dỗ anh ta, có được không?”
Tống Âm cắn thanh socola, nghiêng đầu hỏi anh: “Anh định đánh anh ta hộ em sao?”
“Ừ, anh thay em dạy dỗ anh ta, thay em xả cơn tức.” Anh khẳng định nói.
Tống Âm suy nghĩ một hồi rồi ngập ngừng khuyên nhủ anh: “Nhưng mà… mặt của anh ấy rất đẹp, anh đừng đánh vào mặt, nếu không thì thật đáng tiếc. Cũng đừng đánh tay của anh ấy, anh ấy là bác sĩ, còn phải cầm dao mổ.”
“Chân…” Cô suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: “Anh cũng đừng đánh vào chân của anh ấy. Anh ấy chơi bóng rổ rất giỏi.”
Giang Tu Viễn không khỏi nở nụ cười, tâm tình không tốt cuối cùng cũng được cải thiện.
Anh lấy khăn lau đi vụn bánh bên miệng của cô rồi hỏi: “Vậy cuối cùng anh phải đánh vào đâu?”
Câu hỏi này, Tống Âm suy nghĩ một hồi lâu, vẫn không tìm ra được đáp án.
Cuối cùng cô bực bội thở dài: “Thôi vậy, anh đừng đánh anh ấy nữa.”